[BaeHwi] [Wanna One couple] Nhóc không đi, anh vác nhóc đi!
Chương 2.
Hôm sau là một ngày đẹp trời, nắng vàng trải khắp nơi, từ thành thị cho đến nông thôn, trời trong xanh không một gợn mây. Hôm nay hứa hẹn sẽ là một ngày tuyệt vời với các thành viên của Wanna One. Hiện giờ là 5 giờ sáng, vẫn còn sớm nhưng đã có người tỉnh giấc. Hai người nào đó lén lút dắt tay nhau ra ngoài trong khi chín người còn lại đang say giấc nồng. 'Cạnh!'- tiếng cánh cửa của Zero Base đóng lại rất chi là nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để khiến cho các thành viên còn lại thức giấc. - Báo cáo, đối tượng đã ra ngoài! *Woojin chạy sang phòng Guanlin và thì thầm vào tai anh*- Rõ, tiếp tục theo dõi! *Guanlin mở mắt rồi gật đầu*- Mấy đứa thật là, hai đứa nó đi chơi với nhau thôi mà! Mấy đứa làm quá rồi đó! *Jisung ngồi trong phòng nói vọng sang*- Hyung thật là! Không biết gì cả! *Jihoon chạy sang nằm bên cạnh Jisung*- Hai đứa nó còn nhỏ, bọn em chỉ định đi theo để bảo vệ thôi mà!- Thật không đó? *Jisung nheo mắt nghi ngờ*- Thật mà! *Jihoon nhìn Jisung không chớp mắt, bây giờ anh mới để ý trang phục mà Jisung đang mặc*- Ủa? Hyung định đi đâu à? Sao mặc đẹp vậy?- Ơ... Không... Anh có đi đâu đâu... *Jisung đưa tay lên gãi gãi đầu và quay mặt đi chỗ khác*- Xạo! *Jihoon nghi ngờ*- Thì... Anh cũng định đi theo... Để... Để bảo vệ mấy đứa thôi mà! *Jisung cười trừ*- ... *Jihoon đứng dậy và đi ra ngoài, bỏ mặc Jisung ngồi một mình trong vương quốc dã thú của anh*Lúc này, cả chín người đã có mặt tại phòng của Guanlin. Mặt ai nấy cũng đầy sự nghiêm túc đến đáng sợ, sự nhắng nhít thường ngày đã không cánh mà bay nhường chỗ cho sự nghiêm túc. Guanlin một tay ôm con mèo nhỏ, một tay vuốt dọc theo sống lưng của nhóc mèo. - Nào, ta bắt đầu kế hoạch thôi! *Guanlin khẽ nhếch mép tạo thành một đường cong hoàn mĩ*- Rõ! *Tám người còn lại hô to, một tay khép lại đưa lên thái dương dỗi thẳng như chuẩn bị chào cờ*Hô xong, các anh vội tản ra, ai về phòng lấy và xách balo lên. Trong balo của họ chứa gì? Không ai biết... Các anh chuẩn bị ra ngoài thì đột nhiên có một PD chạy đến chặn cửa và nói:- Mọi người định đi đâu vậy? Không ai được ra ngoài hết đâu nha!- Ơ, nhưng Daehwi và Jinyoung... *Daniel ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn PD*- Hai em ấy được ra ngoài mà!!! *Daniel vung vẩy hai tay tỏ ý thật không công bằng, bất bình*- Quản lí cho phép hai người đó ra ngoài, còn các em phải ở đây! Nào, vào trong chơi đi để bọn anh còn làm việc! *PD vội lùa đám nhóc lớn đầu này vào phòng và tiếp tục công việc của mình* Thế là chín người ai nấy cũng ủ rũ, thật bất công với họ mà. - Ai nghĩ cách gì đi! *Minhuyn lười biếng thả tấm thân ngọc nhà của mình xuống tấm sopha*- Đúng đấy, em sợ hai đứa nhỏ xảy ra chuyện gì lắm luôn! *Woojin liếc xéo các PD trong phòng*- Thôi, kệ hai đứa đi! Hai đứa đã có PD đi theo mà, lo gì! *Jisung cũng lười nhác giống Minhyun, thả mình vào vòng tay của Seungwoo*- À không, làm gì có ai đi theo hai đứa đấy đâu! Bọn anh vẫn tập trung đông đủ ở đây này! *PD lúc nãy lên tiếng*- Ừ! *Các PD còn lại đồng thanh*- Quản lí bảo là không cần đi theo nên...Nghe xong, Daniel trợn tròn mắt. Hai tay vung vẩy tỏ vẻ: 'Nheo bực thật rồi đó nha!'. - BẤT CÔNGGGGG!! *Mấy nhóc maknae còn lại hét ầm ĩ*Woojin giãy nảy ra sàn ấm ức. Hai tay đập xuống sàn theo nhịp của hai chân sau, anh hét toáng lên:- Trả đây! Trả lại công bằng cho Woojin ta! "Rầm!"- Woojin hyung, dừng lại! *Lai Guanlin đập mạnh tay xuống sàn và liếc qua Woojin*- Sao? Em có kế hoạch gì rồi à? *Tám người còn lại đồng thanh*- Dạ? *Guanlin ngước lên nhìn các hyung*- Em đã nghĩ ra cái gì rồi à? *Jisung hỏi*- Không... ạ... Chỉ là... Em cần một chút yên tĩnh... *Guanlin cười trừ*Cả tám người nghe xong đều rầu rĩ trở lại, thở dài thườn thượt. Daniel nằm xuống sopha và nhắm mắt lại... Rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. - Daniel lại ngủ rồi à? *Minhyun nhẹ nhàng kéo cho Daniel tấm chăn*- Ngày nào cũng vất vả hết mà, em ấy chắc mệt mỏi lắm đấy! *Jisung vươn vai nói*- Ước gì... Chúng ta có một ngày giống như người bình thường, được vui chơi thỏa thích... *Jihoon đưa ánh mắt lên trần nhà và bắt đầu tưởng tượng ra những ngày tháng vui vẻ mà anh vừa nói*Bỗng nhiên, quản lí từ đâu bước vào thì thầm với Jisung cái gì đó rồi nhìn tám người còn lại và thở dài. Các PD cũng được quản lí nhắc nhở cái gì đó coi bộ rất quan trọng. Chả lẽ... Vì họ đã phàn nàn à? Rốt cuộc là gì vậy? - Jisung hyung... Có... Có chuyện gì vậy? *Jihoon lo lắng hỏi Jisung đang đơ người ra sau khi nghe quản lí nhắc nhở*- J... Jihoon... Em... *Jisung lắp bắp*- Dạ... *Jihoon mặt biến sắc, lo lắng*Bên kia, các PD bỗng hò hét và thu dọn đồ đạc. Ai nấy mặt mũi đều phấn khởi. Rốt cuộc là gì vậy? - Jisung hyung... Chuyện gì vậy? *Minhyun cũng tò mò*- Quản lí bảo... Hôm nay... *Jisung vẫn không ổn hơn*- Hôm nay sao? *Mấy người đồng thanh*- HÔM NAY CHÚNG TA SẼ ĐƯỢC TỰ DO!! CHÚNG TA SẼ ĐƯỢC HƯỞNG THỤ CUỘC SỐNG NHƯ JIHOON VỪA MƠ ƯỚC!! *Jisung vừa nói vừa bật dậy nhảy múa*123- T... Thật sao... Hyung.... Hyung nói thật... *Tám người lắp bắp nhìn nhau* - Thật! *Jisung quay ra gật đầu lia lịa*- YEAHHHHHHHHHHHHH!!- Chúng ta phải mau đi chơi thôi, không được lãng phí 24 giờ quý giá vàng bạc này được!! *Woojin vội vác Daniel vẫn đang nằm ườn lười nhác chạy ra khỏi Zero Base* - Ok!! *Các anh còn lại đồng thanh rồi chạy theo Woojin*-----------------------------------Cùng lúc đó, tại công viên Marineland, có hai người nào đó đang rất vui vẻ bên nhau. Lee Daehwi hôm nay mặc đồ khá đơn giản nhưng vẫn đủ để toát lên vẻ đáng yêu thường ngày: Áo phông vàng dài tay đi cùng chiếc quần yếm dài hơn đầu gối. Còn Bae Jinyoung vẫn điển trai trong chiếc áo phông trắng hơi rộng so với khổ người của anh và chiếc quần bò rách gối trông cực kì style. Jinyoung đưa tay lên vuốt mái tóc tím của Daehwi và cười:- Daehwi mệt chưa? Mình ngồi nghỉ chân nhé!- Vâng! *Daehwi gật đầu và cười*Jinyoung mỉm cười và kéo Daehwi ngồi xuống quán cà phê khá vắng người gần đó. Hôm nay không có các PD cầm máy quay chạy theo nên không ai để ý đến hai người. - Thật thoải mái quá đi!! Lâu rồi chúng ta mới được tự do như thế này, nhờ các Wannable hết đó!! *Daehwi vươn vai hít thở ra chiều vô cùng thoải mái*- Ừ, nhờ các Wannable nên quản lí mới đồng ý cho chúng ta một ngày nghỉ phép... *Jinyoung đưa cho Daehwi cuốn menu*- Em uống gì?- Em muốn uống dâu chuối!! *Daehwi không cần nhìn vào menu*- Ok, cho em một dâu chuối và một cà phê nha chị! *Jinyoung đưa trả cho chị bồi bàn cuốn menu và mỉm cười*- Vâng thưa quý khách! *Chị bồi bàn đưa tay lấy lại menu mà mắt cứ dán vào gương mặt nhỉ nhắn xinh xắn của Jinyoung khiến Daehwi chỉ biết cười cười* Jinyoung biết ánh mắt của chị đang dán vào mình thì khẽ quay đầu ra ngoài giả bộ ngắm cảnh. Daehwi thấy vậy liền đánh nhẹ vào tay Jinyoung một cái rõ kêu. Daehwi đánh không đau nhưng kêu to làm Jinyoung giật nảy mình. - Hyung này, để người ta ngắm xíu không được sao? - Không được, hyung không thích! *Jinyoung gãi tai* - Đẹp thì phải để người ta ngắm chứ, không mòn đâu mà lo! *Daehwi cười lớn*- Xấu như em mới không ai ngắm này!- Gì chứ? *Jinyoung ngạc nhiên hỏi lại*- Em xấu mới không ai ngắm này! *Daehwi nói lại*- Ai bảo Hwi xấu? *Jinyoung hỏi tiếp*- Ưm... Nhiều lắm! *Daehwi cười cười*- Kệ họ đi, Daehwi đối với Bae Jinyoung luôn luôn dễ thương và xinh đẹp nhất! *Jinyoung cười rồi nhìn khuôn mặt đang khẽ đỏ của nhóc đang ngồi đối diện mình*- Hyung bảo em xinh đẹp sao? *Daehwi đánh vào bắp tay Jinyoung một cái rõ đau*- Haha, xinh thật mà! *Jinyoung cười lớn nhéo má Daehwi*- Mồ~ Cách đó không xa, tại một bụi cây, có hai người nào đó rất khả nghi cầm ống nhòm như đang theo dõi cái gì đó. - Đội D, Park Woojin và Park Jihoon đây! Đã phát hiện Daehwi và Jinyoung!! - Rõ! Tiếp tục theo dõi đi!-----END-----Bonus cho mọi người này:
.
.
.
.
04/07/2018
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com