TruyenHHH.com

BADBUDDY - BẠN THÔI NHA BẠN. OHMNANON [FULL]

Chap 34. END

2hthaoo

Chương 34 - END| Pat |

"Doanh thu của quý gần đây nhất có lợi nhuận tăng đến 3,27% so với quý trước. Lợi nhuận được chia từ việc xây dựng phòng trưng bày nghệ thuật ở Phuket chiếm 18%. Hiện tại, dự án đã hoàn thành đến 95%. Chỉ còn bàn giao nốt các công việc còn thiếu, chắc là sẽ được giao trong tuần tới. Riêng dự án bị trì trệ nhất là dự án xây dựng khách sạn ở Chiang Dao, đang vướng phải vấn đề giao thông vì cơn bão vừa đổ bộ vào đầu tháng trước. Khiến đường xá thiệt hại."

Bên trong phòng họp tại tầng cao nhất của P&P, Khun Manop tóm tắt chi tiết các biến chuyển công việc của quý vừa rồi, trên màn hình máy chiếu cỡ lớn. Tôi giờ đã rất quen thuộc với nơi này. Đã hơn một năm kể từ ngày tôi theo bố vào đây, ngồi nghe họp hành và trở thành Thư ký. Một người luôn ghi chú lại các chi tiết trong cuộc họp thuở vừa mới tốt nghiệp. Các nhân viên trưởng bộ phận đều ngồi tách ra ở hai bên. Chỉ khác với lần đó ở vị trí MD ngồi ở đầu bàn. Tôi gõ cây bút máy, nhìn những con số đo lường độ phát triển của công ty trong suốt ba tháng vừa qua với ánh mắt suy ngẫm.

"Dự án ở Khon Kaen gặp trở ngại gì vậy? Tại sao tiến độ lại gần chưa không có biến chuyện?"

"Trời mưa quá lớn. Không thể trát xi măng."

"Khun Pratin, trời mưa kể từ thời công ty ta còn chưa thành lập nữa kìa. Chúng ta thực sự không thể giải quyết vấn đề này à? Kiểu này thì sao không đóng cửa công ty mỗi lần mùa mưa đến cho luôn?" Tôi đảo mắt, liếc nhìn người đảm nhiệm trước khi thở dài. "Thử xem xét lại chuyện này lần nữa đi. Rằng lý do là vì trời mưa hay người giám định không bắt tay vào kiểm tra công việc. Tôi nhận được báo cáo GPS của xe cho thợ sử dụng để phục vụ đi lại trong công việc. Thời gian xe rời khỏi chỗ ở, có hôm gần giữa trưa. Phiền anh nghiêm khắc với cấp dưới hơn đôi chút. Chúng ta vẫn còn dự án ở Nakhon Ratchasima xếp hàng chờ kìa. Sang vấn đề tiếp theo đi."

Hình ảnh trên màn hình được chuyển sang trang khác. Bố vẫn ghé đến công ty vào những ngày có cuộc họp lớn. Ông vẫn nắm giữ chức vụ cố vấn, nhưng không mấy bận rộn với công việc. Mối quan hệ giữa chúng tôi tính từ ngày cãi nhau một trận sôi máu, đã từng bước một trở nên tốt hơn. Với lại càng tốt hơn rất nhiều mỗi khi nhìn thấy xếp hạng các công ty xây dựng hàng đầu bao gồm cả tên P&P.

"Khun Pat. Lúc 1 giờ chiều có cuộc họp với công ty Italcorp về chuyện tòa nhà của W phòng 905. Khun Danuphol cho Thư ký gọi điện báo rằng có việc đột xuất, do dậy sẽ cử đại diện đến tham dự cuộc họp thay ạ."

"Vâng." Tôi vừa trả lời, vừa nhận lấy hồ sơ mà người Thư ký lớn tuổi hơn đang đưa cho. Tôi quét mắt để đọc các chi tiết một cách sơ lược rồi giơ lên. "Chuyện này tôi xin đọc kỹ lại một chút."

"Phía Marketing xin trước 1 giờ chiều nay ạ."

"Được ạ. Một lát tôi phải phiền P'Nida bảo chú Chu đưa bố về nhà. Ban đầu định tự lái xe chở ông ấy đi, nhưng có vẻ không tiện rồi."

"Vâng. Khun Pat có muốn dùng bữa ở đây luôn không ạ? Nida sẽ gọi cơm cho."

"Gọi món nào đơn giản cũng được ạ." Tôi nói trước khi quay trở vào phòng làm việc. Đống tài liệu ngổn ngang chồng lên nhau. Tôi thề rằng người giúp việc đến đây dọn dẹp hầu như mỗi ngày. Tôi thở dài, dọn dẹp một vài tập tài liệu cho gọn lại nhằm có chỗ để đặt tập tài liệu mới.

"Không về ăn cơm ở nhà à?"

Cửa phòng Giám đốc mở ra. Người cố vấn tuổi trung niên của công ty đứng khoanh tay trước cửa. Tôi rời mắt khỏi công việc trước mặt một lúc rồi lại cúi xuống.

"Vừa có việc gấp ạ."

"Dạo này có làm việc cực lực quá không đó, Pat?"

"Không đâu bố." Tôi phủ nhận. Thậm chí còn nghĩ như vậy là tốt. "Quý cuối cùng của năm thì là vậy đó ạ."

"Tùy vậy. Mẹ con lo lắng."

Tôi gật đầu đáp. Khi sự im lặng bao trùm, tôi mới ngước mặt lên lần nữa. Ánh mắt đang nhìn về phía này dường như đang ẩn chứa một nỗi niềm gì đó. Bố chưa từng nói những câu mang tính tự hào về tôi, lẫn cả chuyện lo tôi làm việc quá sức. Thế nhưng những điều đó đều phản chiếu qua đôi mắt ấy.

"Con bảo chú Chu đưa bố về nhà rồi ạ. Tối nay con sẽ về sớm."

"Pat."

"Dạ."

"Nghe nói con nhà kia tốt nghiệp rồi."

Tôi ậm ừ đáp lời trong cổ họng. Bố luôn tránh né việc nhắc đến mối quan hệ của tôi với Pran. Thế nhưng ông đã biết kể từ ngày tôi bảo mẹ sẽ bay sang tìm người thương hồi năm ngoái. Suốt thời gian qua, tôi với nó vẫn giữ liên lạc. Khi thì qua điện thoại, khi thì qua internet. Lâu lâu mới có một dịp sang thăm nó. Tuy nhiên cả bố lẫn mẹ đều không có thái độ phản đối như trước kia nữa.

"Cậu kia có thay bố mình làm việc hay không?"

"Vẫn chưa biết ạ. Với lại, chắc là sẽ không về sớm đâu. Có lẽ sẽ ở lại bên đó vi vu thêm một thời gian."

"Thôi thì đừng kéo nhau đi xuống vậy."

"Bố." Tôi đặt tập tài liệu xuống để đứng lên. Người đàn ông trung niên đang định xoay người quay đi bỗng dừng lại. Lúc tôi giơ tay lên vái, ông ấy vẫn giữ vẻ trầm ngâm như mọi khi. "Cảm ơn ạ."

"Bố chẳng vui vẻ gì đâu." Giọng trầm nói một cách điềm đạm. Dáng vẻ của ông vô cùng mệt mỏi. Đồng thời đó còn là phong thái của một người có lòng tự trọng cao, chịu khuất phục trước sự cứng đầu và nghiêm túc của đứa con trai duy nhất. "Nhưng con đã cho ta thấy con đã đủ lớn. Đừng khiến bố cảm thấy mình tin tưởng nhầm người. Công ty này không chỉ có mỗi con. Mà còn là cả trăm cuộc đời khác. Ý bố là gia đình của con đó. Nếu cậu ấy về, muốn công khai hẹn hò với nhau thì bố không ý kiến gì. Nhưng đừng lơ là những công việc mình đang làm. Con không còn là con nít nữa, con có trọng trách gánh trên vai. Không thể ngang bướng như trước kia được."

"Con biết ạ." Tôi ngừng lại một lúc để nói ra điều cất giữ trong lòng. "Cảm ơn đã tin tưởng con, thưa bố."

Cửa phòng Giám đốc đóng lại. Tôi nhếch khóe miệng lên, tủm tỉm cười một mình.

Mối quan hệ của tôi với Pran tiến triển theo cách vô cùng giản đơn. Có thời gian thì liên lạc với nhau. Thời điểm đối phương bận bịu thì không làm phiền. Nó là mối quan hệ trưởng thành hơn rất nhiều so với thời còn đi học. Sẽ có đôi lần gọi điện không nghe máy, nhắn tin nhưng đối phương không trả lời. Như vậy cũng chẳng phải chuyện lạ lùng gì.

Điều khiến tôi kha khá bận tâm chính là anh họ của Pran. Gọi là ghen thì không đúng. Nhưng trong lúc tôi và Pran xa nhau, người thương của tôi luôn có người ấy ở bên cạnh. Dường như đó là chút cảm giác ghen tỵ, vào những ngày tôi không thể nhìn thấy gương mặt nó. Còn ai kia thì lại nhiệt tình đảm nhiệm vai trò lau nước mắt cho Pran.

Tôi cúp máy sau khi P'Nida gọi điện báo rằng Khun Pakorn xin hoãn chuyển lịch hẹn vào ngày mai sang 7 giờ tối hôm nay. Tại nhà hàng ở vùng ngoại ô, khá xa so với công ty của cả hai bên. Chiếc xe hơi nhập từ châu Âu đang lao thẳng về nhà bỗng phải bật đèn xi nhan, quay xe ngay lập tức. Sau khi tôi dùng toàn bộ sự can đảm để trực tiếp đến đàm phán với chủ sử hữu công ty vào lần đó. Quá trình hợp tác của cả P&P và SR Corp đã từng bước phát triển theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Không đến mức nếu có dự án yêu cầu phải có công ty liên doanh thì sẽ nghĩ đến SR Corp đầu tiên, thế nhưng vẫn thừa nhận rằng chúng tôi đều là một trong những lựa chọn của đối phương. Trên hành trình nâng cao bản thân với tư cách là công ty nhận thầu xây dựng nhỏ lẻ nhằm mở rộng.

"A lô, Pha à? Nói với mẹ giúp anh rằng hôm nay anh không về nhà ăn cơm được nhé."

[Ơ, vậy sao? Có chuyện gì à, P'Pat? Hồi trưa cứ tưởng sẽ đi ăn cơm cùng nhau nữa chứ.]

"Việc gấp. Không có gì đầu. Có gì anh mua đồ ăn vặt cho."

[Hồ... Lượng công việc thế này, nếu Pran về, liệu còn có thời gian dành cho anh ấy không đây?]

Tôi bật cười khi nghe thấy giọng thút thít của đứa em gái. Dạo này đang nghỉ giữa kỳ, do đó con bé mới có cơ hội ở nhà nhiều hơn. Sau khi đã bắt đầu làm việc, tôi chẳng có nhiều thời gian rảnh để thường xuyên chăm lo cho Pha. Bố cho phép Pha mua xe riêng để lái, em ấy liền chọn chiếc Ecocar nho nhỏ. Từ đó chẳng mấy khi ở nhà suốt nữa. Nhưng dẫu tôi có lo lắng, tôi vẫn phải hạn chế bằng việc mỗi ngày đều dặn lòng rằng em gái đã lớn rồi rất nhiều lần.

"Tất nhiên phải có rồi. Anh lái xe đây nhé. Xong việc anh sẽ nhanh chóng về."

[Ok. Đừng quên đồ ăn vặt nhé.]

Tôi hứa trước khi cúp máy. Nhìn tình hình giao thông của thành phố lớn mà thở dài một lời. Mặt trời lớn to tròn đã bắt đầu chìm xuống đường chân trời. Không biết liệu Pran có đang ngồi nhớ tôi như tôi đang nhớ nó hay không.

Tôi với chú Pakorn không thường xuyên gặp gỡ, trò chuyện riêng ở các địa điểm đặc biệt. Thỉnh thoảng đến nhà hàng ăn trưa vào những ngày công việc bận rộn. Hoặc nếu cuộc họp kéo dài đến tối muộn, chúng tôi sẽ cùng đi ăn với các nhân viên khác. Rất hiếm khi hẹn gặp để tạo dựng mối quan hệ hoặc bí mật thảo luận về những dự án mà mình điều tra được bằng tay trong.

Nhà hàng chú Pakorn chọn hôm nay là nhà hàng món Thái, có lối trang trí sang trọng. Phần lớn khách hàng đều là người nước ngoài hoặc là những cá nhân có tên có tuổi trong giới kinh doanh. Khi đã báo tên trên lịch đặt chỗ cho bồi bàn xong, một nhân viên mặc bộ đồ có đai đeo quần, cổ thắt nơ tới dẫn tôi đi đến khu vực ngoài trời của nhà hàng. Nơi này được trang trí bởi khu vườn và đài phun nước. Tiếng nhạc cụ du dương vang lên, xen lẫn với tiếng thìa va vào đĩa. P'Nida đã gọi món sẵn cả rồi. Thông thường, thực đơn được chuẩn bị đều là tất cả những món ăn quen thuộc của chủ sở hữu SR Corp. Còn tôi chỉ ăn vừa phải theo nghi thức. Nếu không vừa miệng, tôi hầu hết thường ra ngoài tìm món khác ăn, sau khi cuộc đàm phán kết thúc.

"Lên món luôn không ạ?"

Tôi đưa tay lên nhìn đồng hồ, phát hiện rằng giờ hẹn đã điểm.

"Lên món luôn cũng được. Khách của tôi đến thì sẽ dùng bữa luôn."

Nhân viên đi khuất vào trong, còn tôi thì ngồi kiểm tra mail mà P'Nida đã gửi, nó bổ sung thêm vài thông tin chi tiết về dự án đã đồng ý hợp tác đấu thầu cùng SR Corp vào tháng sau. Trong khi đó, mùi thơm của thức ăn len lỏi vào cánh mũi. Lúc bữa tối đã được bày ra, tôi nhìn lướt một lượt và phát hiện đây là những món ruột của mình. Không phải theo ý thích của chú Pakorn như mọi khi.

"Đây là món Thư ký của tôi gọi điện đặt trước đúng không?"

"Vâng." Người phục vụ lễ phép trả lời trong lúc đang dọn ra những món ăn đang được đặt trên khay, sắp xếp chúng thật đẹp mắt trên chiếc bàn kính. Tôi lập tức gọi điện cho P'Nida, thế nhưng chiếc ghế ở phía đối diện lại dịch chuyển trước. Lúc ngước mặt lên, tôi mới nhận ra đó là người khác, không phải người đã yêu cầu dời lịch hẹn một cách đột ngột.

"Pran?"

"Thức ăn không đúng ý sao?"

Người vừa mới đến bình thản hỏi. Tuy nhiên, tôi lại thấy vẻ thích thú lấp lánh qua ánh mắt của nó. Khóe miệng ấy hơi nhếch lên, trước khi nhấp một ngụm nước mát để giải khát.

"Thời tiết nóng kinh khủng."

"Trơn tru quá nhỉ? Sao đến đây được vậy? Về từ khi nào? Tại sao không báo để tao đến sân bay đón?"

"Nói thì còn gì là bất ngờ nữa."

Tôi gồng cơ toàn bộ cơ mặt nhằm không để lộ ra nụ cười tươi rói. Còn giả bộ bưng nước lên uống rồi quay mặt tránh đi.

"Chú bé chăn cừu... Sao bảo là cuối tháng mới về?"

"Không phải làm giọng gay gắt để giả vờ như đang giận đâu." Nó dùng mũi chân đá vào chân tôi ở dưới bàn. Chỉ vậy thôi, chiếc mặt nạ hờ hững giả trân đã rơi ra. Khùng quá đi. Mặc dù nó lừa cho tôi buồn thế này đây, ấy vậy mà bản thân lại bị đối phương đi guốc trong bụng. "Mừng thì bảo là mừng. Trước kia chẳng thấy mày nghiêm nghị kiểu này. Hay là lên chức Giám đốc rồi, phải ra oai?"

"Ôi Pran..." Tôi lại hạ giọng mè nheo với nó như mọi khi. Phì cười và nở nụ cười tươi nhất trong năm cho đối phương được thấy. Chủ nhân cái tên tủm tỉm, truyền tải cảm xúc nhớ nhung không chút giấu diếm qua ánh mắt. "Mừng chứ. Cơ mà nói cho nhau vài tiếng đi. Bất ngờ gì vậy chứ? Tao hấp hối thì phải làm thế nào?"

"Có gì tao xoa bóp tim cho."

Nó hơi nhướng mày một chút, kèm theo dáng vẻ trêu chọc. Tôi cúi mặt cười, sau đó lại ngước lên, dành cả hai mắt để ngắm nhìn khắp gương mặt của nó.

"Lại đây."

"Không."

"Pran. Đừng bướng với tao. Mày hư quá rồi đó."

"Thì sao? Chán rồi à?"

"Sao mà chán được?" Cuối cùng tôi đành là người đứng lên, tiến về phía nó. Dừng tại khoảng cách đủ gần để có thể kéo nó vào lòng. Tôi ôm nó bằng cả hai cánh tay của mình. "Nhớ ơi là nhớ thế này mà. Đâu? Không có câu nói hoa mỹ nào, nghe xong sẽ đã tai à?"

"Mày thật giỏi khi có thể khiến bố tao đồng ý liên doanh."

"Thì tao từng kể cho nghe rồi còn gì."

"Nhưng không ngờ rằng sẽ hợp tác cùng nhau nhiều dự án đến vậy."

Pran nhấc tay lên ôm tôi trong khi mông mình vẫn còn dính chặt vào ghế. Tôi cúi người xuống, cọ mũi lên mái tóc của nó. Mùi hương của Pran vẫn rõ rệt như ngày xưa. Bất kể là bao năm trôi đi, đây vẫn là mùi hương khiến tôi cảm thấy yên bình và quay về làm Pat phiên bản không có gì chồng chất trên vai.

"Có chuyện muốn hỏi ý đây."

"Chuyện gì?"

"Chuyện công ty..." Nó còn chưa kịp dứt lời, tôi đã dùng sức thanh niên trai tráng để siết chặt người kia hơn trước.

"Không nói về công việc trước tiên được không? Đã gần một năm không gặp nhau rồi đó."

Tiếng cười khẽ vang lên trong họng. Nó lặng đi một lúc rồi lại ngoan cố nói tiếp câu vừa nãy.

"Pat... Từ việc không hòa hợp, trở thành đối tác trong công việc rồi. Mày còn muốn trở thành đối tác trong những chuyện khác nữa không?"

(Các cậu có thấy quen không? Đây chính là câu nói gắn liền với từng poster của 'Bad Buddy'.

"Từ những người không đời nào làm 'bạn' của nhau được,

trở thành những người không đời nào có thể 'chỉ là bạn'.")

Tôi tự động buông lỏng vòng tay của mình ra, nhằm nhìn thẳng vào mắt người nói. Pran mỉm cười, nhưng lại không có chút dáng vẻ cho thấy nó đang đùa giỡn như những gì vừa mới nói lúc nãy.

"Xin lỗi, tao bỏ mày lại quá lâu. Đến lúc gặp lại, toàn nói những chuyện người khác nhờ vả."

"Hửm?"

"Vừa hay bố bảo tao đến đàm phán thay ông."

Tôi không trả lời nhưng lại cúi người xuống, bịt khuôn miệng đỏ mọng chỉ biết nói rồi khiến tim tôi rung rinh bằng chính đôi môi của mình. Nụ hôn đã đánh rơi bao lâu, ai nấy đều quấn quýt đối phương. May thay bàn ăn của chúng tôi khá riêng tư, do vậy việc thể hiện tình cảm sâu sắc một cách cởi mở không làm đối phương quá rụt rè. Tôi để ý được nhờ cánh môi của nó. Chúng di chuyển mượt mà, bằng lòng đón nhận cái hôn từ tôi một cách ngoan ngoãn.

"Nói rõ đi nào. Bố nhờ đến đàm phán chuyện gì vậy?"

Đối phương nở nụ cười, khẽ lắc đầu.

"Bố hỏi rằng ngoại trừ công việc ra, còn muốn hợp tác trong việc khác nữa không?"

"Chuyện gì ạ? Ngài Parakul."

"Làm bạn đời của con trai bố tao."

Chúng tôi nhìn vào mắt nhau, có cả trăm, cả nghìn câu nói chất chứa trong đó. Đôi mắt của tôi lấp lánh phản chiếu ánh đèn, hết sức kìm nén để không nhảy cẫng lên giống như con tim đang đập tưng bừng vào lúc này đây.

"Nếu tao hứng thú, bố mày sẽ đưa ra những điều kiện gì đây?"

"Phải là bé ngoan nè, đừng hư quá. Không có gì khó khăn đâu, tao nghĩ mày biết mình phải làm gì với những điều kiện này."

"Có cần phải ký hợp đồng không?"

"Xin lỗi nha... Thái Lan vẫn chưa có nơi cho phép đăng ký hôn nhân đồng giới. Chắc chỉ có thể là một lời nguyện thề mà thôi." Pran nói, hai má thì đỏ bừng. Bản nhạc nhẹ nhàng bay theo cơn gió, bởi vì nó là một phần linh hồn của nhà hàng. Như thể bên trên chúng tôi là cả trăm nghìn vì sao lấp lánh. Tôi không kìm lòng được, luồn tay sau gáy đối phương nhằm không cho người ấy bỏ trốn. Nụ hôn vờn chơi khi nãy đã thay đổi. Một lần nữa tôi lại ngắm nhìn gương mặt nó ở khoảng cách rất gần. Trái tim đập mạnh đến mức có thể cảm nhận được. Đầu ngón tay cái được áp sát cạnh má, tôi nghiêng đầu để tránh sống mũi, sao cho môi có thể chạm môi một cách thật gần và thật sâu.

"Không có chữ ký, không có dấu vân tay. Đóng dấu bằng nụ hôn thay cho lời nguyện thề vậy."

Tôi hé miệng thì thầm, trước khi lần lượt cắn nhẹ môi trên và môi dưới, ngậm mút nó tùy theo khao khát của mình. Dẫu có muốn mạnh bạo đến mấy, điều tôi thể hiện ra lại hết sức mềm mỏng và dịu dàng. Pran cũng không khác gì, nó mỉm cười ngay cả khi đôi môi của chúng tôi vẫn chưa rời ra.

Nếu những chuyện đã qua là một cơn ác mộng, mỗi người chúng tôi nay đều đã thoát khỏi thế giới của giấc mơ. Nếu đó chỉ là một bài kiểm tra đến từ Ông Trời, tôi biết rằng nó được tạo ra để chúng tôi học được... Sau những đau khổ và dày vò, hương vị của tình yêu ngọt ngào đến mức nào.

"Đừng đi đâu nữa nhé Pran." Khi đã hôn hít thỏa lòng, tôi cũng rời ra một chút. Áp trán lại gần, không chịu cách xa. "Ký thỏa thuận bằng nụ hôn rồi đó nhé."

"Ừm. Nếu có đi thì đi cùng nhau." Nó nở nụ cười đến mức mắt tít lại. Đã lâu lắm rồi, tôi không nhìn thấy hình ảnh này. Với lại, tôi còn cảm thấy Pran vô cùng đáng yêu. "Pat."

Nói gọi, nhích gương mặt đến gần tôi rồi vùi trên vai tôi. Tôi vẫn đang cúi người và làm chỗ dựa cho nó. Khi đối phương dùng đầu dụi dụi, tôi không kiềm lòng nổi mà cọ đầu mũi xuống 'nhà' của mình lần nữa.

"Đêm nay đến nhà tao ngủ nhé?" Tôi bật cười trước khi bị đẩy ngực ra thật mạnh. "Ý tao là có rất nhiều chuyện muốn nói cùng mày."

"Hồ... Tao lại hiểu theo nghĩa khác mất rồi."

"Đen tối."

"Biết tao hiểu theo nghĩa gì à?"

Nó vẫn giấu khuôn mặt nóng bừng của mình trên vai tôi. Tôi quá lười để dò hỏi. Dù sao thì tối nay, tôi cũng sẽ được ngắm Pran đỏ mặt suốt đêm mà thôi.

"Người như mày, hé mồm thôi cũng thấy lưỡi gà*."

* Ý là không cần nói cũng biết đang mưu mô chuyện gì.

"Dù là vậy, mày cũng yêu tao mất rồi chẳng phải sao?" Bàn tay trắng trẻo quàng ra sau cổ tôi, Pran nghiêng đầu một chút để hôn nhẹ lên gò má thô ráp. Đã vậy nó còn khiến tôi gần như khuỵu gối xuống tại chỗ.

"Lúc nãy đã ký thỏa thuận bạn đời mất rồi."

"Miệng mồm giỏi nhỉ?"

"Không chỉ giỏi mỗi miệng đâu, mày cũng biết mà. Ăn cơm thôi, để còn nhanh nhanh về nhà nữa."

"Hừ."

"Mày phải trả tiền đền bù cho tao nữa nha, Parakul."

Tôi chỉ mặt chủ nhân cái tên một cách trách móc, nhưng đối phương lại hờ hững nhún vai. Khi đã chuyển sang ngồi phía đối diện để có thể ngắm nhìn gương mặt người thưởng thỏa thích, tôi phát hiện rằng bữa ăn hôm nay thật ngọt ngào làm sao.

"Nhớ muốn xỉu luôn vậy đó."

Tôi vừa nói, vừa múc món ăn yêu thích của mình cho vào đĩa. Người kia nhíu mày, nhưng khóe miệng lại nhếch lên tạo thành một nụ cười.

Bất kể đã trôi qua bao lâu, Pran vẫn là người hễ ngại thì sẽ tránh mặt khỏi tôi mà thôi.

"Không định nói thêm gì nữa à?"

"Mày nghĩ còn điều gì mà mình không biết hay sao?"

"Không còn điều gì nữa. Nhưng muốn nghe một vài lời gì đó để có động lực."

Pran xúc món ruột đã cho vào đĩa của tôi lại. Nó mỉm cười đầy tinh nghịch, cũng ghẹo gan không kém.

Trong đêm gió lạnh thổi qua, âm nhạc chính là chứng nhân tình yêu. Có cả hàng trăm hàng nghìn ngôi sao đang tỏa sáng chói rọi ngoài vũ trụ. Hình ảnh trước mặt tôi là ngôi sao sáng nhất trong trái tim này. Nó rực rỡ, nổi bật và xinh đẹp đến mức khó lòng có thể che giấu như thời chúng tôi còn ngây dại.

"Tối nay sẽ thủ thỉ cho nghe thỏa thích luôn. Hài lòng chưa?"

Tình yêu của chúng tôi đang nở rộ. Chứng minh bản chất của nó không phải một câu chuyện bất bình thường. Kể từ giây phút này, dẫu cho là trước bức màn hay sau bước màn của vở diễn, chúng tôi luôn có thể bộc lộ theo cùng một kiểu cách. Máu của tôi bắt đầu dồn lên mặt, chúng tôi chìm đắm vào sự im lặng vì quá ngại ngùng để nhìn vào mắt nhau, sau khi câu nói đó kết thúc. Xung quanh vẫn vang lên âm thanh, nhưng tôi lại chỉ nghe thấy mỗi tiếng con tim mình đập mạnh. Đập mạnh đến mức thấy chói tai.

Vả lại tôi hết sức tự tin rằng vào giờ phút này, nó đang cùng một nhịp với Pran.

Bởi lẽ khi ngước mắt lên nhìn nhau, chúng tôi ai nấy đều khẽ bật lên tiếng cười.

.

.

.

- END -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com