TruyenHHH.com

Back To Me

" Rút ra.. Làm ơn.. hức.. "

" Thao chết em, ngàn vạn lần thao chết em "

Người ở trên nắm chặt lấy eo cậu, thô bạo dùng lực đưa đẩy phần hạ bộ đang sưng tấy của cậu. Hyungwon cả người oằn lên, hai tay túm lấy drap giường muốn bật cả móng, liên tục thốt ra những câu chửi thề, chân đạp loạn xạ cũng bị người kia túm lại.

Hắn áp người mình lên người cậu, bắt đầu chạy nước rút. Hyungwon thống khổ mở to mắt, bất quá lại không nhìn hắn, đôi môi cậu cắn đến dòng máu đỏ tươi cũng bị hắn tham lam dùng lưỡi quét sạch. Cậu gầm lên, xuất lần thứ ba trong đêm, hận bản thân không thể đau đến ngất đi, mà y như rằng mỗi khi chuẩn bị bước qua cửa địa ngục thì người đàn ông kia lại nhẫn tâm kéo cậu về.

Dòng tinh dịch ấm nóng bao trọn hậu huyệt cũng là lúc Hyungwon cầu khát cho một hơi thở đều đặn. Hắn chưa rút ra khỏi người cậu, còn cố tình đưa đẩy nhẹ vài cái, mình thì hôn lên những vết bầm tím trên người cậu, lực đủ nhẹ, nhưng đủ để Hyungwon phải né đi vì đau.

Cậu đẩy hắn ra, bản thân khẽ cựa mình liền rơi phịch xuống nền đất lạnh lẽo. Cố gượng mình dậy, túm lấy chiếc áo khoác đang nằm lê gần đo bới loạn liền cầm lấy lọ thuốc, thao tác rất nhanh ném vài viên vào miệng rồi nuốt ực, sau đó lại chống tay ra phía sau mà thở dốc.

Toàn bộ hành động của cậu đều được hắn thu vào tầm mắt, ngay khi cậu vừa đứng lên thu dọn đống quần áo của mình, hắn lại đi đến, vòng tay sau eo ôm lấy cậu.

" Buông "

" Sẽ không "

" Tôi nói anh buông ra "

Hyungwon chẳng còn chút sức lực nào để đẩy hắn ra, chỉ đành giở giọng van nài dù trong vòng tay ấy có siết chặt thêm một chút.

" Anh sai rồi "

" Anh không nên bỏ đi như thế "

" Tha thứ cho anh nhé? "

" Tôi nên ừ không? " Hyungwon khàn tiếng, cả người run lên " Chúng ta đã sớm không còn là mối quan hệ như thế nữa "

Cậu nhân lúc hắn thả lỏng đã thoát ra khỏi thành công, liền lao nhanh vào phòng tắm xả nước lớn dội trôi hết đống bẩn thỉu trên cơ thể mình.

Cả người cậu run bần bật dưới dòng nước lạnh. Cậu cần tỉnh táo, cậu cần bình tĩnh, không được lặp lại bất cứ sai lầm trong quá khứ. Là Shin Wonho đã bỏ rơi cậu, cậu mới là không yêu Shin Wonho. Đúng, Shin Wonho là kẻ phản bội, là tên máu lạnh, là thứ dối trá không nên xuất hiện trong cuộc đời cậu.

" Anh đưa em về "

" Không cần "

Hyungwon mặc kệ Wonho và tàn thuốc lá cùng mùi hương ghê tởm trong căn phòng, cậu bỏ qua ánh nhìn khẩn cầu của hắn, trước mắt chỉ tập trung vào cánh cửa là nơi giải thoát duy nhất.

" Giữ lời hứa của anh, phải tăng lương cho tôi "

Những suy nghĩ nhập thần bay biến tự lúc nào đã đem cậu trở về căn nhà bé con nằm trong góc khuất khu phố. Hyungwon đứng lặng người ở ngoài, nhìn về phía cửa sổ đã đóng chặt, khẽ thở dài một hơi rồi bước vào. Cậu nhẹ nhàng khóa cửa, tránh ảnh hưởng đến mọi người trong đêm. Bóng tối bao phủ cả khán phòng, làm Hyungwon mất phương hướng mà đâm sầm vào chiếc sofa ở giữa nhà.

" Về rồi sao? " Cậu thật sự bị làm cho giật mình, tay vô thức đưa lên lồng ngực trái tự trấn an.

" Sao giờ chưa ngủ? "

" Mình đợi cậu về " Hyungwon đoán chừng Minhyuk đang đứng lên và đối diện mình, nhưng cậu lại chỉ muốn lảng tránh những câu hỏi lý do của anh.

" Ăn tối nhé? Mình đi hâm lại đồ ăn cho cậu "

" Không đừng! Đừng bật đèn! "

Đến lượt Hyungwon làm Minhyuk giật mình vì thái độ gắt gỏng của cậu. Anh hơi thất thần, vốn dĩ Hyungwon là đứa sợ bóng tối, đến đi ngủ còn phải có chiếc đèn nhỏ bên cạnh, mà giờ thì..

" Đi ngủ đi, mình mệt rồi "

Hyungwon lại vô tình tạo nên những âm thanh đau đớn như thể trút giận lên đám đồ vật mà mình đâm phải, từng chút một trả lại sự yên lặng cho căn nhà. Cậu thở dài ở hành lang, nhẹ nhàng mở cửa đi vào trong.

" Lại quên đóng cửa sổ " Cậu cười nhẹ, thao tác đóng cửa rất nhanh, rồi lại đến bên chiếc giường bé xíu chất đầy gấu bông ở góc phòng, nắm lấy mu bàn tay lạnh lẽo đang co quắp lại ủ ấm.

" Có lẽ phải lắp thêm một cái máy sưởi thôi "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com