TruyenHHH.com

Bach Quy Do Hanh


Bước tới hoàng cung, Trích Tiêu định bước vào thì tên thái giám hoảng hồn triều gọi bệ hạ nhanh chống.
Trích Tiêu:"................."

Nhanh như cắt Tư Mã Đức Văn đã tới tiếng đến ôm chặt Trích Tiêu.
Cả đám:".........................."

Song Vu: "Khụ...ta không thích ăn cơm cẩu dừng lại đi."

Hai người như đã lâu lắm rồi không gặp cứ như thế Tư Mã Đức Văn buông Trích Tiêu cất giọng đầy uể oải bảo: "Ngươi A Tiêu....ngươi đi đâu một năm nay hả???!!"

HẢ-- cả ba người liền kêu lên, khó tin được họ đã đi cách đây một năm mà không biết gì.

Song Vu không thể tin nói: "Khoan đã, một năm lận sao. Sao có thể chỉ mới vài ngày thôi sao thành thế này."

Trích Tiêu quay đầu nói: "Có lẽ bên kia cách bên đây là một khoảng thời gian rất nhanh....ta nghĩ một ngày bằng một năm đó."

Tư Mã Đức Văn không hiểu họ đang nói những gì, nhưng vui vẻ vì sau mấy lần thức trắng đêm cũng có thể được ông trời phù hộ rồi. Y lúc này thấy Trích Tiêu trên người thương thế, máu còn thẫm trên áo, lòng có chút hoảng kêu thái y đến giúp. Sau đó mời hai người Song Vu cùng Tinh Thiên ở lại đây bãi một đêm. Nhưng lại bị Song Vu từ chối ngập mặt cũng đành không thôi...

Cứ như vậy Song Vu cùng Tinh Thiên được Tư Mã Đức Văn đưa ra khỏi cung bằng xe ngựa đi, dọc đường Tinh Thiên có chút khó hiểu hỏi: "Tại sao lại từ chối bệ hạ, chẳng phải chúng ta mệt lắm rồi sao?"

Song Vu cười đáp: "Aiz-Ở lại người ta thấy phiền, với lại đi một năm như một ngày của chúng ta mà không về thì sao được."

Tinh Thiên:"Vậy đi đâu, bị xuyên không,không có nhà."

Song Vu lúc này cười to xong, thấy Tinh Thiên tay ôm bụng liền xoay ngươi vén màng lên nói to: "Các người giúp ta về Trường An nhé."

Nhận ra được Tinh Thiên nói: "Không lẽ quay về chùa sao."

Song Vu:"Ừm-"

Tinh Thiên:"nhà mình à???"

Song Vu:".................."
"Nghĩ là vậy nhưng không biết nữa, bây giờ nơi chúng quay về chỉ có nó thôi, đã lâu rồi không gặp hai người kia..."

Tinh Thiên:"Ừ cũng đúng, lâu rồi không thăm Mai sư huynh với Liên Liên. Không biết dạo này họ sống sao nữa!!?!?"

Song Vu: "Ngươi nói vậy là ý gì...ờ chắc là đang ở chùa uống trà ấy mà."

Đường về Trường An cách xa vạn dặm, nhưng việc quay về nhà không khó mà chỉ khó nó không phải là nhà của mình. Nơi trở về chỉ có nó thôi, chùa Hải Tự Thuỷ như nước sơn hà phiêu bạc gió phong vậy.

Đại bảo thứ 16, ngày 1 tháng Giêng, lại như một hành trình vẫn tiếp tục bám đuôi cả hai người hết chặng vậy.

Tại chùa Hải Tự Thuỷ, trong sân viện Mai Thuần cầm lên tách trà uống một ngụm, mắt long lanh tựa như biển đảo nhìn qua bên kia. Thân ảnh của Liên Khuyết cầm lên chiếc sáo trúc bạch lục có khắc tên Trúc Tình, phong thổi mái tóc y bay nhẹ trong làn gió. Mai Thuần tựa như trong lòng có chút rung động nhẹ chỉ có thể nhìn y từ xa, rồi nghĩ thầm y chừng nào mới hết giận đây.
*Lòng ngực chua xót*

Tác giả có lời muốn triệt: Thân thương các friend Bách Điền Thư đã về tay giờ chỉ chiến trận thôi :33
Chương sau có ngoại truyện về Liên và Mai a :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com