TruyenHHH.com

Bach Quy Do Hanh


    Lúc này Tinh Thiên né xa nó ra mấy thước, ba người trầm mặt nhìn đồng hồ cát đặt trên nền đất. Rõ ràng canh giờ trước,  Song Vu tức khắc chạm một ngón lay nhẹ nó liền tức khắc bị rơi xuống đây, bây giờ nghĩ lại không dám ngu xuẩn thêm lần nữa.

Trích Tiêu lúc này nói: ”Các ngươi mau lại đây tiếp tục mở cánh cổng này đi....còn cái đó đừng đụng nữa.”

   Tức khắc Tinh Thiên cùng Song Vu gật đầu bất lực tiếp tục mở cánh cổng. Khoảng vài khắc sau Song Vu ngã xuống đất lười nhát, không muốn ngồi dậy nữa liền nằm lì ra ngủ mất. Tinh Thiên quay qua thấy y như thế liền nhíu mày ngồi xổm xuống nói:”Ngươi không khoẻ???”

Song Vu nghe vậy cười: ”Ngươi nói gì vậy, ta vẫn ổn, chỉ buồn ngủ một chút.”

Tinh Thiên lúc này thấy rất lạ, sắc mặt y hình như có chút tái nhợt, thoáng nhìn xuống tay y đều bị Trích Tiêu băng bó kín lại rất chặt. Tinh Thiên nghĩ thầm Trích Tiêu muốn làm tắt mạch máu người ta hay sao mà buộc chặt vậy. Nhịn không được Tinh Thiên muốn cởi băng ra, mới vừa chạm tay đến liền bị một bàn tay bắt lấy.

“Để y nghỉ thêm một chút.”Trích Tiêu lúc này từ đâu xuất hiện, nói với Tinh Thiên xong làm ý tư ngươi giúp ta một chút được không, Tinh Thiên có chút cau mày nhưng vẫn đi theo y đến cổng một lần nữa.

Sau một hồi, Song Vu vừa mới tỉnh sau một giấc ngủ ngon, y thoáng nhìn Trích Tiêu đang cầm cây thương cậy cổng nhưng bất lực. Lúc này ngồi dậy, thấy Tinh Thiên đang ngồi xổm lấy tay chống cằm nhìn Trích Tiêu làm nhìn mà chán. Song Vu đi tới chỗ hai người, mới đi được vài bước, y cảm thấy hình như mình mới vừa đạp trúng gì đó liền nhìn xuống...

Song Vu:”...................”

Mặt đất bắt đầu rung chuyển thêm lần nữa, Trích Tiêu quay qua biết ngay chuyện này đành kéo Tinh Thiên vào giữa sàn đấu đài, Song Vu cũng chạy tới.

Trích Tiêu quát: ”Ngươi lại làm cái gì nữa!!”

Song Vu: ”Lần này không phải ta....là định mệnh a.”

Ba người một lần nữa đứng vào giữa, mặt đất bắt đầu lún xuống tạo thành cái hố lớn.

Vốn dĩ Song Vu không hề cố ý, đều tại Tinh Thiên tìm ra nó mà, biết trước nó nguy hiểm cỡ nào, rơi xuống một lần rồi chưa chết đã là may mắn bây giờ thêm lần nữa có sống nổi hay không. Song Vu lúc này không tin được sao lại xui thế, Tinh Thiên cũng thoáng nhớ chuyện lúc nãy liền nhảy lên người Song Vu bám vào. Tức khắc nặng người, sao A Thiên leo lên người mình mau xuống!!!! Ba người bắt đầu không còn chỗ để đứng, liền rơi xuống thêm lần nữa.....

———————-“
-Tại một chỗ lạ-
Đây là một cái động u tối mang chút sương hàn, nước rớt động kêu tanh tách, có tiếng bước chân đi qua dãy động sâu nhất. Sau đó đến một chỗ trong hang động, thoạt nhìn rộng như cung điện, bố trí không tầm thường còn mang đầy sát khí nặng làm người khác không muốn lại. Có một thân ảnh bước vào, lại là tên hồi nãy truy đuổi ba người Song Vu, y bước vào cởi bỏ mặt nạ trên xuống để vào án. Sau đó tiến đến ghế thượng ngồi xuống, liền có thêm một người đi vào, mặc trên một kim bào tím bước vào.
   
        Mái tóc người này bạc kim mà vương chút đen, làm nó rất nổi bật, y cầm trên tay quạt phiến màu đen khẽ lay nhẹ nói: ”Ngô chủ, ngươi thực mệt đến vậy sao".

Người tóc bạc kim xưng hắn là ngô chủ, rồi làm cái ý tứ nếu mệt đến vậy ngươi để ta tiện tay giúp. Y lúc này nghe tên tóc bạc kim nói, mặt lạnh đi nhìn rất tuấn tú sau đó trầm giọng: ”Ngươi hôm nay xưng hô không đúng thời điểm, tốt nhất đi gặp Ngô chủ thực sự của ngươi mà bàn...đừng tìm ta.”

Người tóc bạt kim: ”Ngươi cho rằng ta đến đây là muốn cùng ngươi trò chuyện? Tốt nhất là học cách chấp nhận sự thật,mau đưa ta quân cờ....Tự Manh.”

Tác giả có lời muốn triệt: Thanh niên tóc bạc kim này là ai,ta không biết :))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com