Bach Quy Do Hanh
Liên Khuyết lúc này phóng vào, chợt ngừng chân, đồng tử co lại mang theo một chút kinh hãi khi thấy trong đám khói.Hai thân ảnh bị treo trên không trung trong làn đạo oán khí lớn lượn quanh, lúc này hai thân ảnh ôm sát vào nhau như đang truyền thứ gì đó. Đó là Tinh Thiên cùng Song Vu đang nhắm chặt mắt bất tỉnh nhân sự, dưới đất có một người đang đứng như đang tế đàn, hắn vùng tay tạo ra một đạo phù văn hình tròn xoay quanh mình rồi phóng xuất ra đạo oán khí nhập vào trên người hắn........là một cái đèn đăng nhỏ mang phù văn đầy oán khí bị nhập vào lôi kéo hết vào trong.
Liên Khuyết nhìn cảnh tượng này, nghĩ thầm cái con rối này bị ai phong túng. Thấy đèn đăng đang hút oán khí, cùng Tinh Thiên và Song Vu đưa vào đèn một lượn khí trong như là hồn phách của hai người. Rõ ràng tên này muốn lấy hồn phách của hai người cho vào đèn đăng, sau đó tụ lại một lượn oán khí vì một trong hai người mới sở dụng được Ma Thần, nếu để bị lấy đi thì không biết cái thiên địa này còn hay không.Liên Khuyết thấy vậy liền vung quạt, vảy mạnh tạo một lượng thần phong lớn từ rừng cây đến đánh tới con rối đang tụ đèn kìa. Thì trong khoảng khắc đó, con rối né thật nhanh như cắt không thấy, bất chợt xuất hiện sau lưng Liên Khuyết đánh lén, y quay người chắn cú đánh của nó, rồi một phiến đánh lên làm phong từ mặt đất phóng lên đánh bay con rối làm nó văng bay lên trời mấy chục trượng.
Lúc này y nhảy lên không, vùng phiến xoay người ba cái theo đường vòng cung đẹp mắt, xoay phiến rồi xuất ra một lượng phong khí chém tới như nhát kiếm khí tụ đánh con rối bay trên không.....
Phạch--phong khí làm đứt đoạn xé toạc nữa thân của con rối chia làm hai, huyết văng tứ tung trên trời rớt xuống đất.
Chết--đèn từ trong tay của con rối kia đoạn ra rớt đi, rơi giữa không trung vẫn đang hút đoạn oán khí. Thì Mai Thuần nhảy ra giữa không trung chụp lấy đèn, trong một khắc Mai Thuần và Liên Khuyết trao đổi ánh mắt nhanh liền gật đầu, Mai Thuần liền điểm lên bùa văn của đèn làm nó bị tan rã như bị từ từ, từng đoạn thành tro trong tức khắc sau đó biến mất. Liền đèn đăng mất đi, để lại lượng oán khí tụ thành cục bị chấn động rồi sau đó Mai Thuần nhanh như chớp kéo cổ tay Liên Khuyết rơi xuống. Oán khí bị xuất ra cùng hồn phách của Tinh Thiên và Song Vu bay về nơi của nó trong cơ thể hai người. Rồi đoạn oán khí bắn ra khắp nơi trên bầu trời đêm, xuất ra truyền xuống đất làm cho mặt đất đột nhiên trồi lên đám người chết.....
Là 'bạt' một đám bạt đều trồi lên tụ một chỗ của Tinh Thiên và Song Vu đang lúc này mới vừa bị rơi xuống đất. Thoáng chốc Tinh Thiên đột nhiên bừng tỉnh, thấy xung quanh đều là người người liền vật dậy vẻ mặt sợ hãi nhìn xung quanh, là xác sống nữa hả sao nhiều vậy??? Tinh Thiên:"Có chuyện gì vậy, Mai...Liên các người ở đâu, A Vu ngươi có sao không!!!" vừa nói vừa nhìn xung quanh liền tiến đến chỗ Song Vu bất tỉnh đỡ y dậy. Vừa lúc nãy bản thân còn nhớ chuyện đó đã xảy ra....lúc đó thật rất hoảng khi thấy Song Vu như vậy, bây giờ không có thời gian đâu chỗ này sắp không xong rồi, Tinh Thiên đỡ Song Vu bất tỉnh ôm vào người rồi nghĩ thầm không xong rồi quá nhiều, làm sao đây.
Lúc này đám bạt tiến tới chỗ của Song Vu cùng Tinh Thiên, liền có một mang quang phóng tới trên đầu Tinh Thiên phóng ra một lớp kết giới tạo ra một cái đạo chắn không cho đám bạt vào.Tác giả có lời muốn triệt: 'bạt' là gì thì mình sẽ giải thích phần sau,ngắn gọn dễ hiểu lắm đừng lo
Hết phần 8 :))))) chương sau phần cuối nhé
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com