TruyenHHH.com

Bach Hop Thuan Viet Doi Em Ngay Em Lai 18

Khóe mắt của cô ấm Lan đỏ ửng, gương mặt tiều tụy hốc hác vì thương nhớ người hậu phương khi bản thân đang chiến đấu ở tiền tuyến.

Là một chiến sĩ cách mạng ngầm cô không thể vì tình cảm yêu đương mà bỏ lại các đồng chí của mình.

Bên trong căn phòng dưới ánh đèn vàng sáng choang nhưng bên ngoài mưa rơi không ngớt.

Cô đưa tay cầm tách trà lên để uống cố gắng viết những dòng nhật ký hào hùng cho Út nghe về cuộc đời cách mạng của mình.

Mỗi lần nhớ đến Út, cô ấm Lan lại không kiềm chế được mà lệ rơi đầy mặt, từng hạt từng hạt lăn xuống gò má. Để bọn thực dân thấy được cô thê thảm thế này chúng nó sẽ cười nhạo vào mặt.

Năm đó, Nhật tiến vào chiếm Việt Nam khi bọn thực dân Pháp tháo chạy về phương Tây.

Các chiến sĩ cách mạng kiên quyết chống trả ngày đêm ở mặt trận miền Nam.

" Đùng! "

Cô ấm Lan nhìn xuống, máu chảy ra từ lòng ngực cô đỏ tươi thấm qua lớp áo mỏng manh. Viên đạn trúng vào người đồng thời xuyên tim.

Cô ấm Lan quỵ xuống chết tươi, hòa vào đám đông chiến sĩ cách mạnh tử trận lúc ấy.

Bao nhiêu người vứt bỏ hết thanh xuân năm ấy, chỉ một lòng muốn cứu tổ quốc!

Nước mắt lăn từng giọt xuống gò má. Cô ấm Lan bất lực nhìn bản thân ngả quỵ ra phía sau.

Cô chẳng dám tin, mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi nhưng đây là sự thật, cô đã chết rồi. Hồn cô nhập vào quyển nhật ký vì lời hẹn thề năm đó, cô chẳng muốn rời đi.

Anh chờ em, Út ơi! Ngày ta đoàn viên, anh chờ em!

Anh yêu em đến cùng trời cuối đất!








.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com