TruyenHHH.com

Bach Hop Thuan Viet Doi Em Ngay Em Lai 18

Sáng sớm, Lan phụ ba má anh chị thu dọn đồ đạc ngổn ngang sau cơn mưa bão hôm qua, rồi đến nhận trâu đi chăn. Như mọi lần trời mưa đường xá bùn lầy trơn trợt, cô dù đã có kinh nghiệm chăn trâu cũng thật chật vật để dẫn hết đàn trâu qua chổ sình lầy còn đọng nước bẩn đục ngầu gớm guốc.

Có chút xíu mà quần áo đã lấm lem bùn đất, hôi rìu thúi quắc.

Lan cột trâu vào góc cây rồi cùng đám trẻ nhảy đùng xuống con sông để tắm rửa, cho sạch bụi bẩn cùng lúc giỡn chí ché, cười sặc sụa cùng đám con trai chạc tuổi trong làng, cũng đâu đó loi nhoi thêm mấy đứa nhỏ cùng chăn trâu, ì đùng phóng vèo vèo xuống con sông để tắm rửa.

Cô cầm mấy cái rơm khô ra sức chà cho hết bùn đất trên áo, mà ngày xưa thì đâu có áo vú áo ngực gì, Lan chỉ có cái áo yếm dưới nước thì cái vú nhỏ xíu của cô lòi ra, dù là ngực lép xẹp đám con trai cũng dòm thò lỏ nảy giờ mà cô không quan tâm.

Vừa leo lên thì bắt gặp cô hai Út nhìn mình bằng cặp mắt phẩn nộ, nhanh sau đó cô hai Út kêu gia đinh đưa cho cô cái khăn để lau mình mẩy còn nghiêm khắc bảo cô hãy che chổ đó lại.

Giọng nói của cô hai Út rất dịu dàng, nhưng câu nào cũng là như ra lệnh cho cô. Lan thấy sợ nên tấm tắc làm theo.

" Lan bao nhiêu tuổi rồi còn tắm sông kiểu đó. Bộ hông biết mắc cở hay sao? "

Lan đưa tay phía sau gảy gảy cái đầu cười cười khì khì. Cô mà biết mắc cở thì trời sập.

" Hồi nhỏ đến giờ cũng tắm vậy mà, có sao đâu. "

Cô hai Út xem bộ nghe xong thì giận lắm đó nha.

Mà hai người đang ngồi cạnh nhau dưới góc me già. Một thân xám nâu mộc mạc còn bên cạnh là một thân áo lụa màu hồng phấn điểm tô son phấn cùng quần lụa vải rất bóng.

" Hông được. Từ nay, cấm hông được tắm kiểu lộ thiên như vậy nữa. Đặc biệt là hông được tắm chung với tụi con trai. "

Để xoa dịu nỗi lòng người đẹp, Lan nịnh nọt.

" Cô hai Út hông thích. Sao này, Lan hông tắm dậy nữa. Cô hai Út đừng giận Lan nha. Mà đến kiếm Lan có chi hông? "

" Hông có chuyện hông kiếm mấy người được sao. Mà đã nói gòi, gọi tui là Út. Cứ cô hai hoài, làm như tui già hơn mấy người lắm á. "

Lan lúng túng khi thấy cô hai Út hai bàn tay đeo vòng vàng đặt hờ trên đầu gồi, hai đứa đang ngồi chồm hổm, nảy người dậm chân một cái, quay đầu đi không thèm nhìn mặt cô nữa.

" Lan sai, Út đừng giận Lan nha. Út muốn tìm Lan lúc nào cũng được hết á. "

Bàn tay của Lan nắm giữ chặt lấy cánh tay của cô hai Út lay động nhè nhẹ.

Lan mừng khi cô hai Út chịu tha thứ cho Lan, quay đầu lại nói chuyện. Do cô hai Út dễ dỗ hay do cô khéo miệng, cái này cô cũng không biết nữa.

" Cái thư tui viết cho mấy người đã đọc chưa, sao không thấy viết thư gì hồi âm cho tui hết vậy. Hay là chê văn tui viết hông hay, nên không muốn trả lời. "

Cô hai Út nhắc thì Lan mới nhớ, tại Lan mù chữ cầm cái thư về nhà để gối đầu chứ mở ra có hiểu gì đâu, mà cô hai Út một hai muốn Lan nhận nên Lan cũng sợ cô Út giận nào dám từ chối.

" Tại. . . "

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com