Bach Hop Thuan Viet Doi Em Ngay Em Lai 18
Ánh Mặt Trời cũng dần dần dịu xuống, núp mình để nhường chỗ cho ánh trăng khua lờ mờ sáng rọi nơi đồng quê hoang dã.Tiếng động vật hoang dã cóc nhái ển ương về đêm ngổn ngang reo hò tạo nên một bản đồng ca rất đậm chất dân dã miền tây. Ở căn nhà chòi máy lá sơ sài gia đình của Lan gồm có năm người ba má anh hai, chị ba và cô. Lan là con gái Út trong nhà. Măm cơm đơn giản ngày thường hôm nay có thêm cua biển liền bỗng nhiên đặc sắc hơn." Cua này ở đâu ra đây? "Ba Lan hỏi." Cô hai Út con gái lớn của ông Lý Trưởng, bảo với con là nhà bên ấy, ăn không hết nên cho con đó ba. Ba ăn nhiều vào để có sức làm đồng nha ba. "Lan ngoan ngoãn cầm con cua biển cho vào chén của ba, cười hiền lành. Cô rất thương ba vì ba là trụ cột của gia đình này, ba cô làm nghề nông dân.Ông nông dân Đỗ nhìn vợ, hai người như hiểu ý nhau nhưng không nói gì chỉ lẳng lặng ăn cua biển cho con gái vui. Đêm đó, hai ông bà nằm cạnh nhau tâm sự. Bà vợ áp mặt vào ngực chồng, tìm hơi chồng. " Mình coi, cô hai Út con ông Lý Trưởng, có phải đối xử với con gái mình đặc biệt tốt không. Hai ba bữa, lại diện lý do, đem cho cái này, mang cái kia đến cho con gái mình. Tôi sợ cứ như vậy, người trong làng sẽ dị nghị nói ra nói vào đàm tiếu cho coi. "Đến chồng khù khờ còn nhận ra sao đàn bà tin mắt như bà không nhận ra. Chỉ là lúc đó xã hội chưa phát triển, hai vợ chồng ông Đỗ chỉ bán tính bán nghi vậy thôi cũng không biết nên dùng khái niệm gì để nói cho đúng tình cảm mà cô hai Út dành cho con gái của họ.Ở mái nhà lá, Lan ngồi nhìn những giọt mưa lả tả rơi, chốc chốc gió lùa qua khung cửa sổ luồng vào buồng ngủ làm cô khẽ rùng mình. Trời thì khua mà mưa mỗi lúc một dồn dập hơn căn nhà lá đơn sơ có cảm giác như sắp bị gió thổi mạnh một cái sẽ sụp đổ. Cô sợ đến mức không ngủ nổi mỗi lần nghe thấy tiếng Sấm sét khinh hoàng, giữa trời mưa gió bão bùng khinh khủng khiếp này. Cũng không ít lần cô đưa tay lên để bịt lỗ tai lại tránh bị tiếng sét làm cho hoảng sợ.Dù sợ nhưng từ nhỏ đến lớn cô rất thích mưa, cô nghe má kể lại ngày xưa lúc sinh cô ra trời cũng mưa sấm sét dữ dội, cây cổ thụ đầu làng còn bị sét đánh gãy làm đôi. Cô chắc hẳn là một người rất đặc biệt, sau này sẽ làm nên chuyện lớn, rạng danh dòng họ tổ tiên của họ Đỗ, má cô hay chọc ghẹo cô như vậy, cô biết là chỉ để cô bớt tuổi thân vì gia cảnh gia đình nghèo rớt mồng tơi của mình.Cô thì sẽ làm rạng danh ai chứ, chữ còn không biết đọc, suốt ngày đi chăn trâu thuê cho người ta kiếm được bao nhiêu tiền còn không đủ mua một thúng gạo nói gì đến rạng danh dòng họ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com