TruyenHHH.com

Bach Hop Thuan Viet Doi Em Ngay Em Lai 18

Thấy con trâu móp mép ăn cỏ mà nước dãi chảy lênh láng ra bên ngoài tại vì thiếu răng đó đa,  thiệt sự rất dễ thương,  Lan vừa cho trâu ăn cỏ vừa mỉm cười hiền lành trong vô thức.

" Lan cười gì đó? "

Giọng nói nhỏ nhẻ ngọt lịm như đường cát vàng rót vào tai của Lan, tức thời đánh thức não của Lan tỉnh dậy, cô tròn xoe đôi mắt biếc nhìn người con gái đẹp đang đứng gần sát bên cạnh, nụ cười duyên của người ta làm kẻ hèn như Lan giật mình, tự thẹn.

Trước mặt Lan là con gái của ông Lý Trưởng nổi tiếng xinh đẹp, thùy mị, nết na và đoan trang nhất cái làng này. Ta nói, ở cái làng quê nghèo nàn này thì ai mà đẹp qua nổi con gái ông Lý Trưởng Bùi, Bùi Thị Diễm Út chớ.

Lan thẹn thùng nhìn dáng mắt vô bãi cứt trâu thúi quắc trước mặt. Tự nhiên, xuất hiện hỏi người ta mấy câu hỏi như vậy, cũng không có can đảm để trả lời thiệt lòng vì nói ra cô hai Út sẽ nghĩ là cô bị ngốc cho xem, ai lại cười vì con trâu ăn cỏ, chắc chỉ có mỗi cô thôi đó đa.

" Không, Lan có cười gì đâu. "

" Dậy là mấy người nói tui xạo có đúng hông? Hay là ý nói mắt của tui có vấn đề trông gà hóa cuốc. "

" Ah, Lan bao giờ dám nói cô hai Út như dậy. Oan ức quá! "

Cô hai Út cong miệng chỉnh giọng nghiêm khắc hơn hai bàn tay cầm cái bịt gì đó để đằng trước hơi ửng ngực mềm mại nói.

" Thách mấy người cũng không có lá gan đó. "

Lan khịt khịt mũi, không biết hôm nay cô hai Út mần chi đến đây, nơi ruộng đất dơ bẩn xung quanh còn chi chít phân trâu thúi quắc, tấm thân ngọc ngà vòng vàng đeo đầy cổ, đầy hai bàn tay trắng nõn như cô hai Út hoàn toàn không hợp với khung cảnh sơ xài ở nơi đây. Với lại, xem chừng nắng nóng cũng sắp lên rồi, trong lòng Lan sót dùm cho cô hai Út bị nắng nóng sẽ khó chịu trong người.

" Có bác năm ở Cà Mau đến nhà tui chơi cho một thúng Cua biển,  ăn không hết đem đến cho mấy người nè. Còn sống nhăn răng đó,  lúc tháo dây ra mấy người nhớ cẩn thận một chút,  bị kẹp đứt ngón tay thì đừng có đến nhà Lý Trưởng khóc lóc ăn vạ rùi bắt đền. Cha tui khó tánh lắm đó đa. Không có đền còn sẽ phạt roi mấy người nữa. "

Trước câu nói vừa xoa vừa dọa của con gái ông Lý Trưởng, Lan sợ nhiều hơn.

Nói nào ngay, nhà Lan nghèo lắm, đó giờ toàn ăn cua đồng không hà, ở đâu mà được ăn cua biển. Nhìn mớ cua biển hai mắt đã sáng chưng nhưng mà vô công bất thụ lộc sao cô hai Út tự nhiên đem cua đến cho cô. Chắc không mấy hôm sau đến cái nhà chòi lá sơ xát của gia đình cô để đòi lại tiền ăn cua chớ.

Nên cô cũng hơi lưỡng lự nửa muốn nhận nửa lại không, rồi cuối cùng cô hai Út cũng dúi vào tay cô. Cô miễn cưỡng nhận cho cô hai Út vui, tính cô hai Út hay bố thí cho người nghèo, nên trong lòng cô lúc đó chỉ ngẫm nghĩ chắc là ăn không hết thiệt nên đem đi bố thí cho người nghèo như cô.

" Ừm, cảm ơn nha. "

" Hông có chi. Út về. "

" Cô hai Út đi thong thả. "

Lan cúi đầu chào.

Cô hai Út nói rồi bỏ về, thấp thoáng ở xa xa có anh gia đinh mở cửa xe ngựa cho cô hai Út lên rồi đánh xe ngựa đi.

Thời này người dân quê mùa chỉ đi bộ hay đi lại giao lưu chủ yếu bằng xuồng ghe trên sông. Gia đình nào đi xe ngựa là giàu phải nói nhất nhì cái làng này mới đi xe ngựa.

Cô hai Út vừa giàu lại còn đẹp, ai lấy làm vợ phải đúng là có phước ba đời tổ tiên gọp lại.




























.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com