TruyenHHH.com

Bach Hop Noi Anh Sang Van Con

Dưới đây là đoạn kết chương cuối – nơi Thiên Tường gặp lại Nhật Huyền trong giấc mơ cuối cùng, khép lại hành trình yêu thương, mất mát và trưởng thành bằng một nốt lặng dịu dàng và vĩnh cửu:

---

Chương cuối: Gặp lại nhau ở cuối con đường

Đêm ấy, sau rất nhiều tháng ngày khắc khoải, Thiên Tường lại mơ thấy chị.
Không như những giấc mơ trước – vỡ vụn, nhoè nhoẹt nước mắt hay ngập tràn nuối tiếc – giấc mơ này yên ả đến lạ.

Trên con đường dài phủ ánh chiều tà, hai hàng cây bằng lăng nở muộn, tím ngát như lần đầu họ gặp nhau, một bóng dáng đứng chờ.

Là chị.
Nhật Huyền của em – vẫn nụ cười ấy, vẫn ánh mắt ấy, nhưng lần này… thanh thản hơn bao giờ hết.

Chị đứng ở cuối con đường, ánh sáng mờ bao quanh như một vầng hào quang. Chị không bước lại, chỉ giơ tay lên vẫy. Nhẹ nhàng, dịu dàng như thể mọi đau đớn chưa từng hiện hữu.

"Chị đợi em lâu chưa?"
Thiên Tường hỏi, giọng khản đi, nhưng lòng lại bình yên đến kỳ lạ.

"Không đâu. Chị luôn ở đây, chỉ là em chưa kịp nhìn thấy thôi."

Chị bước đến, chạm vào tóc em – cái vuốt ve đã bao lâu em khao khát.
"Chị thấy rồi, em đã sống tốt lắm. Cảm ơn em."

"Chị có buồn không?"
"Không. Nhìn em sống, chị hạnh phúc lắm rồi."

"Em đã có người mới… nhưng em vẫn nhớ chị."

"Ngốc ạ."
Chị cười, xoa đầu em.
"Nhớ là vì yêu. Nhưng yêu không có nghĩa là không thể bước tiếp. Chị luôn muốn em hạnh phúc, dù bên cạnh em là ai."

"Chị đi thật rồi à?"

"Ừ. Lần này, là thật."

"Chị có còn dõi theo em nữa không?"

"Luôn luôn."
Chị cười, quay đi, bước về phía cuối con đường nơi ánh sáng đang chờ.
"Thiên Tường, cảm ơn vì đã yêu chị."

Giấc mơ dần nhạt nhòa.
Nhưng bóng lưng ấy – dịu dàng, yên tĩnh và vĩnh hằng – sẽ mãi khắc trong tim em.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com