Bach Hop Noi Anh Sang Van Con
Chương 11: Sau cùng, em vẫn phải sống tiếp – nơi Thiên Tường đối diện với nỗi mất mát, nhưng cũng bắt đầu một hành trình mới. Chị không còn, nhưng tình yêu của chị vẫn ở lại – như ánh sáng dẫn đường cho em đi tiếp.
---Chương 11: Sau cùng, em vẫn phải sống tiếpLá thư gập lại trong tay, run run.Thiên Tường ngồi lặng trước ban công, ánh nắng buổi sớm len lỏi qua từng kẽ lá, chạm vào mái tóc rối tung vì mất ngủ của em. Trên bàn, cốc trà vẫn còn nghi ngút khói, nhưng đã nhạt đi mùi chị hay pha – thứ trà nhài nhẹ nhàng, như mùi hương của Nhật Huyền mỗi sáng.Em đã đọc đi đọc lại lá thư ấy hàng chục lần. Đã thuộc từng dấu chấm, từng ngắt nhịp. Nhưng trái tim em vẫn đau như thể mới vừa mất chị vào tối qua."Chị muốn em sống tiếp."
Câu ấy… như một nhát dao cắt xuyên qua niềm luyến tiếc, vừa đau, vừa sáng.Em đã từng không tin mình có thể sống mà không có chị. Nhưng khi đọc những dòng chữ mảnh mai ấy – thứ duy nhất chị để lại – em hiểu rằng chị vẫn đang ôm lấy em bằng một cách khác.Tường mở chiếc máy ghi âm nhỏ, thứ mà chị đã bí mật ghi lại trong những đêm cuối. Giọng chị vang lên – khẽ khàng, ấm áp như đang ở bên cạnh:> "Nếu một mai chị không còn… đừng đóng tim mình lại.
Đừng vì chị mà sợ yêu, sợ đau.
Vì tình yêu vốn dĩ, luôn xứng đáng."
Em bật khóc. Không còn là những tiếng nấc nghẹn, mà là nước mắt rơi nhẹ nhàng – như được gột rửa.Ngày hôm sau, Thiên Tường thu dọn lại căn phòng, lau lại chậu lavender đã héo, thay áo gối, mở tung cửa sổ. Em đem toàn bộ thư từ, ảnh chụp, kỷ vật cũ… đặt vào một chiếc hộp gỗ, dán nhãn: "Một đời thương."Nhưng không phải để quên – mà để nhớ một cách dịu dàng.Tường bước ra phố. Trời trong vắt. Em mua một bó bằng lăng tím, mang ra bờ sông nơi chị từng dắt tay em đi bộ mỗi chiều. Đặt bó hoa xuống nước, em thì thầm:"Hôm nay em sống tiếp. Vì chị."
---
---Chương 11: Sau cùng, em vẫn phải sống tiếpLá thư gập lại trong tay, run run.Thiên Tường ngồi lặng trước ban công, ánh nắng buổi sớm len lỏi qua từng kẽ lá, chạm vào mái tóc rối tung vì mất ngủ của em. Trên bàn, cốc trà vẫn còn nghi ngút khói, nhưng đã nhạt đi mùi chị hay pha – thứ trà nhài nhẹ nhàng, như mùi hương của Nhật Huyền mỗi sáng.Em đã đọc đi đọc lại lá thư ấy hàng chục lần. Đã thuộc từng dấu chấm, từng ngắt nhịp. Nhưng trái tim em vẫn đau như thể mới vừa mất chị vào tối qua."Chị muốn em sống tiếp."
Câu ấy… như một nhát dao cắt xuyên qua niềm luyến tiếc, vừa đau, vừa sáng.Em đã từng không tin mình có thể sống mà không có chị. Nhưng khi đọc những dòng chữ mảnh mai ấy – thứ duy nhất chị để lại – em hiểu rằng chị vẫn đang ôm lấy em bằng một cách khác.Tường mở chiếc máy ghi âm nhỏ, thứ mà chị đã bí mật ghi lại trong những đêm cuối. Giọng chị vang lên – khẽ khàng, ấm áp như đang ở bên cạnh:> "Nếu một mai chị không còn… đừng đóng tim mình lại.
Đừng vì chị mà sợ yêu, sợ đau.
Vì tình yêu vốn dĩ, luôn xứng đáng."
Em bật khóc. Không còn là những tiếng nấc nghẹn, mà là nước mắt rơi nhẹ nhàng – như được gột rửa.Ngày hôm sau, Thiên Tường thu dọn lại căn phòng, lau lại chậu lavender đã héo, thay áo gối, mở tung cửa sổ. Em đem toàn bộ thư từ, ảnh chụp, kỷ vật cũ… đặt vào một chiếc hộp gỗ, dán nhãn: "Một đời thương."Nhưng không phải để quên – mà để nhớ một cách dịu dàng.Tường bước ra phố. Trời trong vắt. Em mua một bó bằng lăng tím, mang ra bờ sông nơi chị từng dắt tay em đi bộ mỗi chiều. Đặt bó hoa xuống nước, em thì thầm:"Hôm nay em sống tiếp. Vì chị."
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com