TruyenHHH.com

Bach Hop Mo Oi Thuong Con

Nữa Tuần Trăng

Thời điểm này mợ phải lên tận Long An coi lúa cả tháng có khi không về nhà . Còn Lành từ khi vụ ăn trộm xoài tới giờ cũng chưa được bước chân dô phòng mợ thêm lần nào nói đúng hơn là gần cả tháng nay mợ đi Long An nó có được gặp mặt mợ đâu mà dô phòng mợ

Việc dọn phòng của mợ là do con Bưởi hầu riêng của mợ làm rồi còn việc của Lành chỉ có đi phụ mấy người trong nhà làm việc vặt thui

Một Tháng Sau

"Mợ về rồi tụi bây ơi "

Thằng Dừa chưa thấy mặt đã thấy tiếng rồi đó đa

"Bưởi mày đi làm mấy món nhẹ bụng mang lên phòng sách cho tao nghe không "

Bưởi nghe mợ dặn xong chạy tọt thẳng xuống bếp mà chuẩn bị nó mà dám lề mề ở đây có khi xíu tới số nó luôn ấy .

Mợ về đến nhà từ nãy đến giờ tự dưng thấy lạ , lạ là sao nãy giờ mợ về cũng vào tới nhà luôn rồi mà chưa thấy con nhỏ khờ khờ đó ta không lẽ ở phía sau làm việc rồi . Mợ cũng không tiện hỏi han gì nhiều dù sau ở nhà có tận hơn mấy chục gia đinh để ý chi con nhỏ mới vào rồi mấy người kia ranh ghét rồi lại ức hiếp nó thì tội

Mợ vào phòng ăn uống xong rồi cũng nằm nghĩ ngơi chắc cũng cỡ hai giờ đồng hồ thì bên ngoài có tiếng la lớn

"Trời ơi !!!! ngó xuống mà đánh chết con này đi , Lành ơi là Lành sao mày hậu đậu quá dị Lành "

Mận nó vừa nói vừa kí đầu con Lành , lần này là chết thật rồi Lành ơi

Không biết bằng cách thần kì nào đó mà Lành nó làm bể hết cả bộ chén quý của ông bà Trương để lại bộ chén có năm cái nó làm bể sạch hết năm cái luôn rồi

"Con tính lau...lau cho sạch mà còn mèo nó nhảy qua con lỡ tay làm rớt chị đừng đánh con "

Nó mếu máo xoa đầu rồi mà chưa có dám khóc thành tiếng

Mợ nghe tiếng la vậy cũng đi ra mà coi thường ngày con Mận nó dễ tính lắm lại ít có khi mà la lên kiểu này vậy mà nay lạ dữ bây

"Có chuyện chi mà mày la dữ vậy Mận "

Ngó xung quanh thì mợ cũng đoán được có chuyện gì rồi mãnh chén văng lung tung con Lành thì đứng một góc miếu lên miếu xuống c

"Mợ ơi con Lành nó làm bể bộ chén quý của ông bà rồi mợ " Mận thở dài nói

Nó đâu nghĩ Lành nó hậu đậu tới nổi đụng dô cái gì là hư cái đó đâu biết vậy có mần một mình đến chết cũng không dám cho nó vào phụ nữa

Sáng này thì nấu nồi cơm khét , trưa thì tới nồi cá kho chiều thì chơi luôn cả bộ chén quý , Mận nó phục Lành luôn rồi

"Lành " Mợ gọi Lành , giọng lạnh tanh mà mặt cũng quạo lên rồi

"Dạ ... mợ " Mợ vừa mới gọi tên nó thôi mà tay chân nó bủn rủn hết rồi , lúc nãy mếu chưa khóc giờ nó khóc nè khóc lớn luôn

"Hịc...hu...huhu.....mợ ơi tha con lỡ tay huhu....rớt mợ ơi đừng ...đánh con huhu...mợ "

" Ai làm gì mà khóc có đánh có mắng có chửi chưa ?"

Phải từ đầu đến giờ nó cứ khóc vậy đi thì mợ mới không tức , nó chỉ toàn đợi đến khi mợ kêu tên thì nó lại khóc oà lên bộ mợ dữ lắm hay gì bộ mặt mợ khó ăn khó ở đến vậy hả

"Hic...con hổng biết...hịc con sợ huhuhu"

Này là nhỏ nói thiệt , nãy thấy sợ thôi mà trả hiểu sao mợ kêu tên là rớt nước mắt nó mới khổ

"Đi lên phòng với mợ "

Mợ nói xong cũng quay người định đi lên mà lỗ tai lại không nghe tiếng nó đi theo mợ quay người lại thì thấy nó đứng đơ một chỗ chân không nhích lên lấy một miếng con này nó chọc tức mợ

" Em không nghe mợ nói gì à đi lên phòng với mợ "

" Con không đi đâu đợt trước lên mợ đánh con đau lắm đợt này thế nào cũng đánh nữa cho coi "

"Huhu...huhu...."

" Giờ tự lên hay mợ kêu tụi kia lôi em lên "

Giờ sao Lành tụi kia mà kéo tới phòng mợ là nó đá cho bây thẳng dô phòng luôn á, đợt trước bị đá suýt chật luôn cả cái chân ngu dại gì dám cho tụi kia lôi đi thôi thì tự đi cho nó lành

" Con tự ... tự đi "Nó bậm môi cúi đầu mà nói

" Ngoan đi lên mợ thưởng cho em "

Hả hả làm bể chén quý mà được thưởng có nghe lầm không . Đợi con Lành lên phòng rồi mợ mới quay ra sau nói với con bưởi

"Mày đi chặt cho mợ hai cây trúc càng dẻo càng tốt " mợ cười gian cái rồi cũng lên phòng luôn .

Dưới nhà lúc này bọn gia dinh cũng không biết có nên lên sinh tha cho Lành không bọn nó sợ lần này có khi Lành nó bị mợ đánh cho chết ấy làm bể cái gì không bể lại chọn ngay đồ quý mà bể lần này ai cứu được Lành thì vào cứu đi

" Vút chát , vút chát "

"Hịc...huhu...mợ nói thưởng...hịc mà mợ đánh nãy giờ hơn ba chục roi rồi " Lành lau nước mắt ấm ức nói , chân nó bị đánh đứng cũng muốn hết nổi rồi

Lúc nãy bước dô phòng mợ vút nó liên tục hết ba chục cây mà không nói tiếng nào mặt mợ lạnh tanh

"Đã làm hư đồ mà còn muốn thưởng "

"Vút chát "

"Huhu...đau quá "

"Vút chát , vút chát "

" Chừa chưa hả Lành mợ nói hoài em không nghe hả Lành , mợ dặn cẩn thận đừng làm bể đồ mà Lành "

"Vút chát "

" Con xin mợ ...đau...quá ..mợ bớt giận ...hịc....đừng đánh hịc...con "

" Cái miệng thì xin tha mà cô lần nào cũng phạm lỗi rồi tôi tha cô làm sao được hả ?"

Mợ nói xong cũng buông cây roi xuống lại bàn ngồi mà thở dài . Mợ không đánh nó không dạy nó cậu hai về mới khổ cho nó đó đa . Tuy là cậu hiền thiệt nhưng hiền với mợ thôi, chứ tụi gia đinh mà mần sai là tới số liền .Giờ mợ sợ con Lành nó cứ đụng đâu bể đó kiểu này chưa đợi mợ quýnh chết là cậu hai đã đánh chết nó rồi ấy chứ

Thấy mợ thở dài mặt cũng buồn buồn Lành nó biết nó sai dữ lắm nên mợ mới vậy nó đứng lên nhích nhích lại gần chỗ mợ mà ôm mợ

Mợ gật mình, con nay khờ mà khờ khôn đó đa đó giờ có gia đinh nào dám ôm chủ vào lòng như nó không .

"Mợ đừng buồn con nghe , sao này Lành không làm hư đồ của mợ nữa đâu , mợ buồn vậy con khó chịu trong lòng lắm "

Nghe Lành nó nói mà mợ cũng thấy thương nó phận hậu đậu đụng đâu bể đó như nó cũng khó trách được muốn dạy nó kĩ càng cũng khó mà giờ mà không đánh nó làm gương thì sau này bọn kia làm sai lại khó nà dạy dỗ

" Buông tôi ra cái rồi muốn nói gì nói hay để tôi chặt cái tay của em luôn " Mợ thấy nó ôn mình mà từ nãy giờ không bỏ ra mợ cũng thấy lạ lạ mà không biết lạ chỗ nào thôi

"Con xin lỗi ... hồi trước tía con giận là má con hay ôm vậy lắm "

" Tía em với má em là vợ chồng với nhau còn tôi với em là chủ tớ biết chưa "

Mợ dạy lại nó kẻo sao này lại có chuyện không may xảy ra lại khổ cho nó

" Em lên làm hầu của tôi thay cho con Bưởi đi chứ ở dưới bếp hoài cũng không mần được gì hết lên đây tôi dạy này kia cho đỡ hậu đậu rồi thì về bếp làm việc "

"Hầu của mợ là sao con không hiểu lắm "Đó giờ nghe con Bưởi là hầu riêng của mợ thôi chứ cũng không biết con Bưởi làm gì toàn thấy nó kè kè mợ .

"Là em đi theo tôi khỏi cần làm gì trong nhà hết tôi cần gì thì kêu em  " Mợ giải thích cho nó

Lành gật đầu , mấy chuyện này dễ hơn là làm dưới bếp
Với nó sợ bị mợ đánh lắm rồi ở dưới đó biết đâu mai lại bể thêm cái chén rồi sau

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com