Bach Hop Fanfic Linh Tinh Lang Tang Tu Ngan
"Tưởng tổng, tài liệu mà ngài cần đây ạ", trợ lý ôm một tập tài liệu đi vào văn phòng riêng của Tưởng Vân.
"Được rồi, cô để đó đi", Tưởng Vân đang đọc hồ sơ hợp đồng lên tiếng.
Vị trợ lý hiểu ý đặt hồ sơ lên bàn rồi xoay người ra ngoài làm việc. Cô hiểu rõ tính cách làm việc của lão bản nhà mình. Tưởng Vân khi làm việc rất ghét bị người khác làm phiền, khi nào cần thì mới cho gọi người. Giống như từ khi sinh ra đã không có hứng thú với nhân loại vậy. Nếu không phải vì là trợ lý cá nhân thường xuyên giải quyết công việc trong công ty cũng như một số việc cá nhân của Tưởng Vân cô còn nghĩ Tưởng tổng thật sự không thích con người. Mà chắc là Tưởng tổng chỉ đặc biệt không thích nam nhân thôi nhỉ.
Nhìn thấy trợ lý đã đi khỏi, Tưởng Vân lúc này mới buông xuống hợp đồng trên tay. Cầm lấy sắp tài liệu mà cô cho người điều tra cô gái cô gặp hôm bữa ở quán bar ra xem.
*Hồ sơ:- Họ tên: Vương Hiểu Giai. Thường được gọi là Thiên Thảo.
- Tuổi: 23.
- Quê quán: Hồ Nam.
- Sinh viên trường ĐH Gia Hưng, chuyên ngành Kiến trúc, năm tư.
- Hoàn cảnh gia đình: Bố là thầu xây dựng, mẹ là viên chức bình thường. Kinh tế gia đình thuộc hàng trung lưu.
- Sở thích: Ca hát, chơi nhạc cụ, trượt ván, sưu tầm đồ vật có hình 💩.
Đọc đến đây Tưởng Vân khẽ nhíu mày, cảm thấy bản thân có nên quay đầu hay không. Nhưng đến khi lật đến trang kế tiếp nhìn thấy bức ảnh chụp được khoảnh khắc Vương Hiểu Giai đang chơi đùa với một chú Shiba lại bất giác khiến Tưởng Vân mỉm cười vô thức.
Từng ngón tay tuần tự luân động gõ lên mặt bàn theo nhịp điệu. Tưởng Vân trầm tư trong dòng suy nghĩ của bản thân.
---------------------------------------------------------------
"Nói xem ai là chủ nhân của em?".
*Siết*
"Ưm ~ là chị!".
"Thật ngoan, vậy chủ nhân nên thưởng cho em nhỉ?", gương mặt thanh lãnh lại treo lên một nụ cười tiếu ý. Tăng thêm lực vào dây da trong tay, khiến cho vòng cổ thêm siết chặt lấy phần da nơi cổ, sự ma sát giữa phần da thuộc của choker tạo nên vết hằng đỏ bắt mắt. Hơi thở càng thêm khó khăn.
Khẽ liếm nhẹ môi, ánh mắt hiện rõ sự thích thú. Một cái tát vang dội bất ngờ hạ xuống nơi bờ mông trắng noãn, hiện rõ dấu tay sưng tấy bên trên.
Cơ thể Thiên Thảo không ngừng run rẩy, một luồn khoái cảm không tên chạy dọc khắp cơ thể tê dại.
"Aaaaa ~ chủ nhân".
.
.
.
.
"Ha...ha...h..", Thiên Thảo giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mơ đậm mùi nhục dục kia, nặng nhọc hít thở lấy từng ngụm không khí.
"Aizzz điên thật mà".
Thiên Thảo vò lấy mái tóc đỏ của mình. Cô điên thật rồi, làm sao lại mơ thấy người phụ nữ đó. Còn là một giấc mơ như vậy. Kể từ lần gặp mặt xấu hổ ở quán bar chẳng biết từ bao giờ người đó lại thường xuất hiện trong giấc mơ của cô. Ánh mắt người đó khiến cô không quên được.
Thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Thiên Thảo còn phát hiện ra một việc khiến bản thân không khỏi đỏ mặt. Chết tiệt! Cô phải đi thay quần lót thôi.
"Thiên Thảo...Thiên Thảo...VƯƠNG THIÊN THẢO!!!", Dương Băng Di hét lớn vào tai của Vương Hiểu Giai.
"Hả? Hả..chị..à không có gì...à không. Em gọi chị có gì không?", Vương Hiểu Giai mặt ngơ ngác nhìn Dương Băng Di.
"Thảo tử cưa, chị làm sao vậy? Sao như người mất hồn thế?", Dương Băng Di lo lắng nhìn Thiên Thảo.
Vương Hiểu Giai muốn kể cho Dương Băng Di nghe nhưng rồi lại thôi. Chuyện xấu hổ như vậy làm sao có thể nói ra, chưa kể cũng không thể nói khía cạnh tối tăm kia mà cô muốn giấu đi.
Nhìn thấy Thiên Thảo muốn nói lại thôi Dương Băng Di cũng tinh ý không hỏi nữa. Cô khéo léo đổi chủ đề giúp Thiên Thảo cảm thấy thoải mái hơn. Đây là lý do khiến Dương Băng Di dù nhỏ tuổi hơn nhưng lại nhận được sự tín nhiệm cùng tôn trọng của mọi người. Dương Băng Di thật sự là một người rất biết cách ứng xử với người khác.
"Thiên Thảo, tối nay tụi em có hẹn nhau đến Somewhere chơi. Chị có muốn đi chung không? Xem như giải tỏa căng thẳng", Dương Băng Di mời gọi với gương mặt ăn tiền của bản thân.
"Nhưng...nhưng...", Vương Hiểu Giai có phần ngập ngừng. Cô cũng muốn đến đó thử xem có gặp được người kia hay không. Nhưng cũng sợ người kia sẽ nhận ra mình.
Nhìn thấy Vương Hiểu Giai đang lưỡng lự Dương Băng Di nhanh chóng chớp lấy thời cơ.
"Thảo tử cưa, vậy chúng ta xem như hẹn rồi nhé. 8h tối nay gặp nhau tại Somewhere. Chị mà không đến đừng trách em không nương tay với bộ sưu tầm 💩 kia của chị", Dương Băng Di không cho Thiên Thảo có cơ hội từ chối. Vừa nói xong liền bỏ đi đến chỗ Kỳ Tĩnh.
----------------------------------------------------------------------------
8h, Bar Somewhere.
"Hey! Thiên Thảo, tụi em ở đây", Dương Băng Di nhiệt tình vẫy tay kêu gọi Thiên Thảo đang từ xa bước vào.
"Wow! Thiên Thảo hôm nay chị đặc biệt nóng bỏng đó", Đoàn Nghệ Tuyền nhìn Thiên Thảo nháy mắt khen ngợi.
"Đúng đấy Thảo tử ca, nhìn chị hôm nay em thật muốn làm bạn gái của chị", Kỳ Tĩnh ôm lấy cánh tay của Thiên Thảo làm nũng. Khiến Dương Băng Di phải nhanh chóng túm lấy tên chết tiệt kia ra khỏi người của Vương Hiểu Giai.
"Này! Đừng có lợi dụng ăn đậu hủ Thiên Thảo của mình", Dương Băng Di khó chịu nói với Kỳ Tĩnh. Hai người cứ thế chí chóe qua lại.
Mọi người xung quanh nhìn đôi tiểu tình lữ đấu khẩu không khỏi thích thú.
Thiên Thảo bị một đám nhỏ xung quanh chọc ghẹo không khỏi ngại ngùng cười trừ. Liệu người đó hôm nay có xuất hiện và cô sẽ có thể thu hút ánh mắt của chị ta chứ? Vương Hiểu Giai có phần trông đợi.
Nhưng tiếc là khi mọi người đã chơi đến 11h, Thiên Thảo vẫn chưa thấy bóng dáng của người mà cô mong đợi. Sự háo hức dần biến thành thất vọng, Thiên Thảo cũng vô thức uống nhiều hơn bình thường.
Cảm giác cơ thể đã thấm men rượu, đầu óc có phần chếnh choáng. Thiên Thảo đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Nhưng không ngờ khi bước ra lại va phải một người, cô bối rối cúi đầu xin lỗi đối phương. Đến khi ngước mặt lên.
Là người đó!
Người mà cô mong đợi suốt đêm cuối cùng cũng xuất hiện. Vẫn là gương mặt thanh tú lãnh đạm, một thân áo sơ mi đen quen thuộc, chỉ khác hôm nay chị ấy mang thêm một chiếc kính gọng vàng. Ánh mắt xuyên qua lớp thủy tinh kia đang nhìn cô với vẻ thích thú kỳ lạ.
Vương Hiểu Giai tay chân bối rối, lý trí mách bảo cô không nên đến gần người này. Nhưng con tim lại không tự giác mà gia tốc. Có lẽ cô say thật rồi.
"Xin lỗi, thật ngại quá. Đã va phải chị. Em xin lỗi", vừa nói xin lỗi Vương Hiểu Giai vừa muốn xoay người bỏ trốn nhưng kết quả lại bị nữ nhân cao lớn hơn kia bắt lấy cổ tay.
"Va phải người khác chỉ cần nói xin lỗi liền xong sao?", chất giọng thanh lãnh phát ra khiến cho người đối diện cảm nhận được một cỗ uy áp khó tả.
"Xin..xin lỗi, em sẽ đền tiền giặt ủi cho chị", Thiên Thảo sợ sệt đáp.
"Tôi không cần tiền của em, thứ tôi cần là cái khác".
Vương Hiểu Giai ngẩn người, gương mặt ửng đỏ vì rượu, đôi mắt to tròn có chút mơ hồ chợt giãn ra hết cỡ. Người kia như vậy mà lại hôn cô.
Vương Hiểu Giai chấn kinh! Đây là gì a? Cô đang bị người khác quấy rối công khai sao? Nhưng chị ấy hôn thật giỏi, chỉ với một nụ hôn mà đầu óc cô lại muốn trở nên mụ mị mất rồi. Tay vô thức giữ lấy eo đối phương làm điểm tựa. Cô thả mình vào nụ hôn sâu của người lạ mà cô còn chẳng biết tên khi chỉ mới gặp lần thứ hai kia.
Không biết đã hôn qua bao lâu, Vương Hiểu Giai chỉ còn nhớ khi người kia rời ra chiếc hôn, cô đã vô lực ngã vào lòng đối phương bất tỉnh.
(Au: Mới hôn có cái đã bất tỉnh nhân sự rồi. Thiên Thảo trong này có hơi yếu nhợ!!! :))) ).
Tưởng Vân nhìn thấy biểu tình của Vương Hiểu Giai trong ngực không khỏi hài lòng. Ôm lấy thân thể vô lực của người nọ đến hầm lấy xe, cũng không quên dặn dò nhân viên thông báo một tiếng với bạn đi cùng của Thiên Thảo là cô đã về trước.
Cẩn thận đặt lấy người còn đang bất tỉnh vào ghế phụ, thắt lấy dây an toàn. Tưởng Vân tiêu soái khởi động xe rời đi.
Cô đưa Thiên Thảo về nhà riêng của mình, đây là lần đầu Tưởng Vân đặc cách cho con mồi của mình đến đây. Trước kia cô luôn đưa họ đến những khách sạn cao cấp, lăn lộn xong liền có thể để lại chi phiếu rồi quay lưng rời đi. Nhưng lần này thì khác, từ lúc hôn lên đôi môi nhỏ của Vương Hiểu Giai Tưởng Vân lần đầu cảm nhận được sự thoi thúc chưa từng có trong người. Giống như thuốc độc dành riêng cho cô, dù biết là độc dược vẫn muốn sa vào.
_TBC_
___________________________________________________
Đôi lời của tác giả: Trong fic này Vân tỷ sẽ lớn hơn Thiên Thảo 6 tuổi nhé. Dị chi Vân tỷ là 29, còn Thiên Thảo là 23 tuổi. Vì là series ngắn nên những CP khác sẽ không có nhiều đất diễn trong đây đâu. Được rồi, mọi người đọc truyện vui vẻ!!! :)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com