TruyenHHH.com

Bach Hop Chi Can Cau Suu Tam

Nhi về nhà! Anh chung đã đi học về trước rồi, nó ngập ngừng một phút đắn đo xem không biết nên xin phép như thế nào! Cuối cùng nó dở đôi mắt long lanh rồi lướt qua lướt lại trước mặt Chung (đến là ngứa mắt)

- Em làm cái gì vậy Nhi?- Chung bực mình hỏi

- Anh Chung! Anh là người anh tốt nhất trần đời đúng hem?

- Híc! hôm nay em uống thuốc chưa mà lại tự dưng đưa anh lên thiên đàng vậy?

- Hi! Em chỉ nói sự thật thôi mà....- vừa nói nó vừa đá lông nheo trông phát ói.

Chung dường như đã đi guốc trong bụng cô em gái mình, anh chàng đáp cho Nhi cái nhìn dò xét:

- Thôi đi nhóc! Nói luôn ra đy! Có chuyện gì muốn xin anh hả?

- Hì ....hì....em...muốn tối nay qua nhà Ngọc ngủ chung với cô ấy! Tại cô ấy bảo là ở nhà một mình sợ lắm nên.....

- Nên..nên em muốn sang chơi cùng nhỏ suốt tối chứ gì- Chung tiếp nội dung câu nói của nó- Thế nhà Ngọc có xa không?

- Dạ đi xe đạp có 5 phút là tới hà!- nó rụt rè đáp.

Chung dở nụ cười bí hiểm:

- Thế có muốn ăn cơm cùng nhỏ không?

- Ơ..em..có chứ.

- Thoy được rôgi! Thay quần áo đi anh chở sang nhà Ngọc! Nhưng đến 10h ngày mai phải về đấy nhá!...

Nó ôm chầm lấy ông anh ga-lăng và tốt bụng của mìnhrồi nịnh đầm;

- Hì hì...Trùi ui! Sao hum nay anh đẹp trai dữ vậy?

Chung chẳng nói gì! Anh chàng gỡ tay cô bé ra rồi du nó lên phòng ý là "thay quần áo nhanh lên còn đi"

Nhi xí xọn gọi điện cho Ngọc báo cho cô nàng chuẩn bị cơm nước còn "tiếp khách" Rồi cái bóng nó khuất vào trong căn phòng màu trắng của mình.......

Để lại Chung đang ngồi nhâm nhi tách trà chờ cô em gái dềnh dàng. Hắn ngồi một mình chốc chốc lại có một tiếng thở dài mà ko rõ lí do!

Trời xế chiều, làm cho Chung có cảm giác buồn man mác! Gió thổi từ ô cửa sổ khẽ len qua tóc chàng rồi tách... tách... Mưa rơi? Không! Là nước mắt của Chung...Sau đây tác giả sẽ len lỏi vào tâm chí chàng để cho mọi người biết lí do của giọi nước mắt ấy.....

"Nhi mất cha từ khi còn nhỏ! Mình còn nhớ em đã khóc rất nhiều cho đến khi bị cảm nặng... Mình đã ôm em vào lòng cả đêm.. mình có thể nghe tiếng thở nặng nhọc của em khi Nhi ko thể ngừng tiếng nấc! Cha mất.. mình muốn thay cha dạy dỗ chăm sóc em.. mẹ thì đi làm suốt! mẹ đâu biết cứ mỗi đêm Nhi thèm hơi ấm của một gia đình thê nào... và cứ khi thèm cái cảm giác đó là em lại khóc... Em ngốc lắm Nhi à? Em đâu biết mỗi khi đó anh đã đứng ngoài cửa phòng của em và khóc cùng em! Em sẽ không phải đau khổ nữa, anh sẽ thay bố mang những điều tốt đẹp đến cho em!... Em đừng khóc nữa nhé.. có lẽ đêm nay em sẽ không khóc khi được ở bên..... NGƯỜI EM YÊU"

Chung chùi nước mắt và húp một ngụm nước trà! TRỜI CỨ TÔ MỘT MÀU CAM NHẠT...NHƯ MÀU CỦA TÌNH THƯƠNG CHUNG DANH CHO CÔ EM GÁI THÂN THƯƠNG CỦA HẮN!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com