Chap 28.
Hôm nay là ngày vệ tinh gửi tọa độ và và vị trí địa lý chính xác nơi ở của tên hung thủ đó, cả năm đứa học sinh cấp ba và hai vị cảnh sát hồi hộp chờ đợi dữ liệu load xong, mỗi lần nó nhích lên một con số là khiến mọi người đổ mồ hôi chờ đợi, từ sáng sớm ai cũng đã chạy đến đây khi nghe Lý Đình gọi bỏ luôn cả việc chuẩn bị đến trường điều quan trọng bây giờ chính là phải bắt được gã đàn ông dị hợm đó.Chỉ còn lại mười ba phần trăm thì dữ liệu sẽ hoàn tất quá trình, không khí trong căn phòng ngày một ngột ngạt nóng bức và hấp tấp hơn. Ai cũng mong đợi kết quả và vị trí chính xác của nó sẽ hiện ra, nhưng đột nhiên thanh đếm lại dừng lại và dần tuột xuống khiến mọi người không khỏi bàng hoàng, bất chợt màn hình vi tính đổi sang màu đỏ xuất hiện thông báo khẩn từ tập thư của máy chủ."Máy tính đã bị nhiễm virus, Tử Quân, Tịnh Nhi mau dùng mã khóa! Nhanh lên!!"Lý Đình cau chặt hai hàng lông mày của mình lại hét lên, cả ba ngồi vào vị trí bấm bàn phím liên tục tạo ra những âm thanh tanh tách và khó chịu. Không thể để đến nước này mà mọi công sức chờ đợi đều bị xóa sạch, không giữ được dữ liệu sẽ khiến tất cả thông tin trước giờ trong máy tính bị xóa sạch tệ hơn là khi virus xâm nhập vào bộ máy chủ chính của sở cảnh sát sẽ khiến tất cả dữ liệu hoạt động trực tuyến bị nhiễm virus và rò rỉ thông tin ra ngoài kể cả các hồ sơ tội phạm từ trước đến giờ cũng vậy.Tên này đã bí mật cài virus vào phần dữ liệu trên trang cá nhân của mình đó là lý do tại sao ta có thể hiểu những đoạn clip kinh tởm của hắn không bị xóa sạch hay thậm chí đến cả các cảnh sát an ninh mạng cũng không thể làm gì được, chắc chắn hắn biết mọi người đang cố truy lùng ra mình nên tạm thời gỡ con virus ra đợi đến khi mọi người gần như hoàn tất quá trình xác định vị trí địa lý lại thả nó ra để dễ dàng hack và đe dọa máy tính của họ.Tịnh Nhi cau mày nghiến răng nghiến lợi, tên đàn ông đó làm ô uế việc ăn uống nàng nhất định phải khiến hắn vào tù, nhất định phải bắt được hắn. Dấu ấn trên cổ tay đằng sau các vết băng gạt liền biến mất hiện lên một bên mắt phải của Tịnh Nhi, tròng mắt màu trắng cũng đột nhiên biến thành màu đỏ, hai tay bấm máy tính cũng linh hoạt đến đáng ngờ. Nhất định phải bắt được gã đàn ông bệnh hoạn đó! Nhất định phải bắt được!!Trên đầu Tịnh Nhi đột nhiên mọc lên hai cái sừng nhỏ nhưng vì cô nàng đang đội mũ nên chẳng ai có thể thấy, cô nàng còn bận cái áo khoác rộng thùng thình thích hợp để che đi cái đuôi đằng sau thắc lưng đang xuất hiện, răng nanh ở khóe môi muốn chồi ra nhưng nàng nhận biết được sự khác thường của mình liền bặm môi lại. Ánh mắt đầy giận dữ và phẫn nộ một mực nhìn chằm chằm vào màn hình vi tính như muốn đập luôn nó, kẻ làm ô uế chuyện ăn uống nàng nhất định sẽ không bao giờ tha thứ."Mùi của loại sát khí này..."Anh Mẫn ngửi được mùi của máu, sự hận thù và sát khí của quỷ đâu đó quanh đây nhưng nhìn chung căn phòng vẫn không có ai là khác thường, đúng thật rất kì lạ, mùi hương đó phát ra rất gần với chỗ em đứng như vậy mà? Hay là do bản thân từ khi biến thành quỷ khứu giác cũng khác lạ hơn so với người bình thường chăng?"Xong rồi! Đúng là may thật, dữ liệu không bị xóa thây vào đó chúng ta đã có được định vị địa lý chính xác của ông ta, bây giờ thì hành động được rồi"Tử Quân vui vẻ ngả lưng ra sau ghế thở dốc như mới chạy bộ về, bao nhiêu công sức đúng là không thể dễ dàng đổ sông đổ biển như vậy được, lúc nãy bấm máy tính hăng đến nổi quên mất bàn tay mình đang bị thương kết quả là lại phải trắng mặt ôm lấy cánh tay mình, làm anh hùng cứu mỹ nhân đúng là chẳng dễ chịu một chút nào cả."Chúng ta mau đến trường nào, mọi thứ ở đây cứ để Ân Trân và Hy Hoàng giải quyết!!"Hải Nghiên thúc tụi nó, hôm nay có bài kiểm tra một tiết nên không thể bỏ lỡ bằng không điểm thi đua phải tụt dốc. Bây giờ cả bọn cũng đã xong việc cảm thấy đỡ áp lực hơn nhiều rồi, quay lại học hành bình thường thôi nào. Tịnh Nhi trở lại bình thường đứng dậy cầm lấy balo bước đi đầu tiên, không hiểu tại sao bản thân lúc đó lại có thể có nguồn động lực và hận thù mạnh mẽ như vậy chỉ biết bản thân là đang cố loại bỏ những kẻ làm ô uế việc ăn uống.Anh Mẫn đi phía sau cùng của mọi người cảm thấy có chút không đúng khi nhìn vào Tịnh Nhi, cái mùi hương trên người cô nàng phát ra khác với mùi hương tham lam trên người của Tôn Đức Anh, nó vừa thoang thoảng lại thơm như mùi của thức ăn và ngọt ngào như thanh chocolate còn có phần hận thù và căm ghét, chính xác là mùi của quỷ rồi.Hang ổ của người hành hung động vật đã được phát hiện.Sáng hôm nay cảnh sát đã bất ngờ xông vào một căn nhà hoang được cho là hang ổ của một người đàn ông trung niên tên là Hoàng Hải An để khám nghiệm hiện trường phát hiện có rất nhiều xác động vật như chó, mèo, chuột...v...v...toàn bộ chúng đều bị cắt cổ máu được chế vào một cái tô lớn, đầu đứt lìa khỏi cổ. Tất cả đều đang trong quá trình phân hủy bốc mùi hôi thối nhưng đây là nơi được xem là khu phố hoang nên chẳng có ai nghi ngờ hay phát hiện.Ngoài ra tại hiện trường vụ án còn phát hiện một số lồng sắt, camera, một con dao lớn, những dụng cụ dùng để nấu ăn và bẫy động vật, một chiếc điện thoại của hung thủ, trang cá nhân mạng xã của người đàn ông này đều đăng những video clip lạm dụng và hành hung động vật khiến cư dân mạng ngày nay phẫn nộ, hiện tại cảnh sát vẫn đang điều tra và truy lùng và khỏi tố vụ án truy nã người đàn ông bệnh hoạn này.Trong số những cái lồng sắt vẫn còn một con cáo sống sót với cái tên là "Tiểu Nhã" dường như đã bị bỏ đói lâu ngày chỉ còn da bọc xương, vì bị nuôi nhốt trong điều kiện kém chất lượng và không khí ngột ngạt từ các xác chết cộng thêm việc phải chứng kiến lâu dài việc người đàn ông này hành hạ các con vật khác nên con cáo bị mắc bệnh về phổi và tâm lý nghiêm trọng vẫn hay run lên khi nhìn thấy cái vị cảnh sát, họ đã phải dùng thuốc mê mới có thể đưa chú cáo ra ngoài đến với bác sĩ thú ý chăm sóc.Hiện tại cảnh sát vẫn đang truy tìm tung tích của người đàn ông mang tên Hoàng Hải An, nếu bạn nhận thấy sự xuất hiện của ông ta hãy liên hệ với cảnh sát.Cách nhận diện: nụ cười hiền hậu, vết bỏng trên cổ và bàn tay mất một ngón.Ấn để xem thêm...…Bóng dáng người đàn ông trung niên mập mạp chạy vào một khu rừng tối tăm và lạnh lẽo, tiếng xào xạc của lá khi bị dẫm lên, tiếng sầm sập như tiếng một con thú lớn đang chạy, tiếng gió thổi qua nghe hiu quạnh ám ảnh đến lạ thường, ông ta thở hồng hộc sợ hãi nhìn thứ đằng sau đang đuổi theo mình nhưng trời tối quá ông ta không thể thấy gì chỉ có đôi mắt đỏ ngầu và lóe sáng lên mỗi khi di chuyển nhanh hơn đuổi theo ông ta. Mồ hôi trên trán Hải An tuông ra như mưa thấm ướt cả lưng áo, đôi mắt kinh hãi mà trợn to lên."Cứu...ai đó...cứu tôi..."Ông ta sợ hãi vẫn tiếp tục chạy không dám quay đầu lại nhìn một lần nữa, Hải An sợ nếu ông quay lại nhìn sẽ thấy được kẻ đang ngồi trên lưng con thú to lớn đó để đuổi theo ông ta, Hải An cho dù có kêu cứu to đến mấy hay bao nhiêu lần cũng không thể có ai nghe. Vì đây là rừng rú, hiu quạnh và vắng vẻ chẳng có ai sống ở đây cả, nếu có thì họ sớm cũng đã vào bụng thú ăn thịt. Thú tức đều có thể nhận biết quanh đây hòa lẫn với không khí khiến kẻ khác phải lạnh gáy.Ông ta không biết từ khi nào bản thân đã dần chạy xâu vào trong rừng xanh đến vậy chỉ biết từ khi ở nhà đã cảm thấy có gì đó rất lạ tiếp theo là một con vật lớn đuổi theo ông ta nhưng cho dù Hoàng Hải An có cầu cứu bao nhiêu cũng không thể thoát khỏi nó có la lớn bao nhiêu cũng chẳng có ai có thể nghe được mà giúp ông ta, hiện tại ông ta chính là đang chạy đua với thần chết. Hải An đột nhiên vấp phải đá lền ngả xuống, đầu gối ông ta chạy nhiều quá đến tê dại không thể đứng dậy nổi chỉ có thể lết thân người đau đớn của bản thân. Cả cơ hàm tê cứng không dám nói nên lời chỉ có thể kêu lên những tiếng đầy sợ hãi và hấp tấp thở dốc. Hải An quay đầu nhìn con gấu to lớn bước đến bị hai chân trước của nó đè lên người mình, nó có bộ lông màu đen như gỗ mun, những chiếc răng nhọn hoắt sắc như dao và những cái móng vuốt có thể xé xác ông ta lúc nào mà nó muốn. Đôi mắt nó đỏ ngầu khát máu đầy hung hăng mà nhìn chằm chằm vào người đàn ông như muốn ăn tươi nuốt sống Hải An khiến ông ta không ngừng run lên vì sợ. Hải An đành giả chết hy vọng sẽ đánh lừa được nó như đời nào đâu như mơ? Nó không phát hiện thì người đang ngồi trên lưng của nó phát hiện, cô ấy nhảy xuống nước đến lại gần ông ta dẫm một cái thật mạnh lên bàn tay nhăn nheo đã cướp đi rất nhiều sinh mạng đó."Ah...xin hãy...tha cho tôi...ai đó cứu...""Ông đã giết nhiều đứa con vô tội của tôi như vậy, bây giờ lại còn muốn kêu cứu? Tất cả những chuyện này đều là do một tay ông gây ra, chỉ vì sự ích kỉ của bản thân, muốn nhìn nhận lại đứa con gái năm nào mình vứt bỏ. Ông nghĩ việc lấy con gái ông ra làm bia đỡ đạn, biện hộ rằng mình phải tìm mọi cách nổi tiếng để dễ dàng tìm nó hơn thì ông có quyền tiếp tục những hành vi ghê tởm bệnh hoạn của bản thân sao? Ngu ngốc!! Thiên thần không bao giờ chứa đựng những kẻ ích kỷ hèn hạ như ông đâu"Ánh Linh ra hiệu cho con gấu rồi bỏ đi, tiếng hét đau đớn và tuyệt vọng của ông ta phát ra khỏi cổ họng lần cuối trước khi bị con gấu cắn nát dây thanh quản, ông ta đau đớn chết đi với cái cơ thể đầy máu, dần dần những mẩu thịt trên người của ông ta bị nó dùng răng và móng xé toạc ra và nuốt trôi hết vào bụng chỉ chừa lại xương và cái đầu. Tất cả những chuyện này chính là nghiệp chướng mà ông ta đã gây ra, Hoàng Hải An phải trả giá cho sự ngu dốt và bản tính tởm lợm của mình, đó chính là luật nhân quả.
----------------------------------------------------Thú tức: hơi thở của thú dữ.
----------------------------------------------------Thú tức: hơi thở của thú dữ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com