Bac Si Tam Than
Reo co người ôm hai chân chân tựa vào sát ngực,im lặng ngồi chờ anh về,cậu sợ nhất là cảm giác cô đơn, không có ai ở đây khiến cậu cảm thấy ngột ngạt khó chịu vô cùng. Ngồi thẫn thờ trên sofa đôi môi cậu bỗng dưng run rẩy, cơn nghiện bắt đầu đến nhưng trong nhà lại không có một điếu thuốc nào"th....thuốc đâu rồi..." cậu lọ mọ khắp nhà nhưng chẳng thấy thứ mình cần đành quay về chỗ cũ ngồi im trong sự bứt rứt.Cánh cửa mở ra,Nagi về nhà thấy cậu ngồi im ngoan ngoãn trên sofa định lại xoa đầu khen cậu,ai ngờ vừa lại gần liền thấy cậu tự cắn môi mình đến bật máu"này Reo! cậu đang làm cái gì vậy hả" Nagi nâng cằm cậu lên cố gắng đưa tay vào giữa hai mép môi.Vì không có thuốc nên lúc này khuôn miệng Reo cảm thấy rất trống trải, Nagi vừa mới đưa tay vào cậu đã theo phản xạ cắn một phát.Nagi giật mình la lên trong đau đớn.
"cái tên này cậu rốt cuộc bị sao vậy hả" Nagi ôm lấy ngón tay xuýt xoa.
"thuốc...t...tôi muốn...hút thuốc" cậu thều thào lên tiếng.
"thì ra là lên cơn nghiện à,ở đây không có thuốc cho cậu đâu ráng nhịn đi"Reo cũng không phản kháng gì nhưng cậu thỉnh thoảng vẫn cứ lại cắn môi nghiến răng ken két. Nagi biết cậu khó chịu liền đưa cho cậu một hộp đầy kẹo mút.
"có ngứa mồm ngứa miệng quá thì dùng số kẹo này"Đôi mắt Reo cụp xuống nhìn lấy đống kẹo,vươn tay lấy một cái từ tốn mở ra,dù không có vị đắng của chất nicotine gây nghiện nhưng như này cũng khiến cậu đỡ khó chịu phần nào.
Nagi thấy cậu đã ổn,anh vươn tay xoa lên đỉnh đầu cậu như một điều khích lệ,anh cười nhẹ với cậu rồi sau đó vào bếp cho thức ăn vừa mua ra bàn.
"Reo à vào ăn tối đi"
Cậu lững thững bước vào bếp,mệt mỏi đến mức cả người mềm nhũn nằm oài ra bàn.Nagi lắc đầu ngao ngán nhìn như vậy chắc không tự ăn được bao nhiêu rồi. Anh đành phải dựng người cậu dậy, múc từng thìa súp bón cho cậu, chiếc thìa chạm vào môi cậu cảm giác âm ấm ở đầu môi khiến cậu bừng tỉnh nhìn vào người đang cầm thìa cho mình ăn. Được chăm sóc như vậy khiến cậu có phần không quen,không phải tên này chỉ là bác sĩ thôi sao cần gì phải quan tâm cậu đến thế.Từng dòng suy nghĩ cứ hiện lên trong đầu cậu chẳng thể thoát ra,Reo cứ mãi nhìn chằm chằm vào Nagi như thế.
"Reo....Reo cậu không sao chứ" giọng nói của Nagi cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu,cậu chớp mắt vài cái,mặt cũng xoay đi hướng khác ngại ngùng tránh ánh mắt của Nagi.
"à không... không sao anh cứ để đó tôi tự ăn cũng được "Nagi nghe vậy thở phào để chén súp xuống,nếu tự ăn được thì tốt rồi đỡ phải lo,anh còn phải ăn phần của mình.Nagi vừa ăn vừa đọc thông báo đến từ bệnh viện, công việc của anh vốn bận rộn đến cả thời gian ăn cũng không có,Reo thấy anh không tập trung ăn mà chốc lại đưa tay lên gõ bàn phím như vậy sẽ rất đau dạ dày, cậu muốn nhắc nhở nhưng lại chẳng đủ tư cách đến bản thân mình cậu còn lo chưa xong thì nói được ai chứ. Nghĩ rồi lại thôi Reo đã ăn hết phần thức ăn của mình, tiện tay cậu rửa luôn chén và dọn dẹp bếp giúp Nagi,tính cách của cậu gọn gàng từ bé nên chút việc này không thành vấn đề.Nagi vừa ăn xong khẩu phần ăn của mình, lúc này anh mới nhận ra Reo không còn ngồi trên bàn ăn nữa,anh ngó nghiêng một hồi liền thấy cậu đang đứng sau bếp hì hục lau chùi xung quanh. Thấy vậy anh mới nhớ ra mình đã không dọn nhà hai ngày,nhìn Reo cứ như là cô vợ đảm đang vậy Nagi bỗng mỉm cười .
Reo cảm giác đằng sau có ai đó đang nhìn chằm chằm mình cậu quay phắt lại, bốn mắt chạm nhau. Reo ngại ngùng lia mắt đi hướng khác,Nagi ho khan lên tiếng.
"à ừm....thật ngại quá để cậu phải dọn dẹp "
"không sao đâu tôi cũng không có chuyện gì để làm nên..."Reo nhanh tay lau lau chùi chùi một hồi cuối cùng cũng xong,căn bếp đã trông gọn gàng sạch sẽ hơn."Giờ tôi sẽ ngủ ở đâu đây"
Reo đang ở trong phòng của Nagi.Cậu không biết mình sẽ ngủ ở đâu,còn anh thì cứ nằm ườn ra đó chẳng nói tiếng nào.
"nằm chung giường với tôi " nagi tỉnh bơ trả lời câu hỏi của Reo,còn cậu thì mặt đỏ tía tai.
"hai thằng con trai nằm chung thì cậu ngại cái gì,lỡ nửa đêm cậu lên cơn tôi còn kiểm soát được "
Reo nghe vậy cũng thấy hợp lí,cậu dè dặt từ tốn ngồi lên giường của Nagi.Nagi thấy cậu lề mề đến phát mệt liền nắm tay kéo cậu nằm xuống, Reo còn chưa kịp định hình chuyện gì đã thấy mình nằm bên cạnh Nagi.
" nhắm mắt ngủ đi" Nagi vẫn bình tĩnh chìm vào giấc ngủ giấc mộng đẹp,còn cậu cứ trằn trọc mãi không thể ngủ,trong người cậu còn lưu lại nhiều chất kích thích nên gây ra tình trạng khó ngủ do thuốc lá làm sưng các cơ,mô ở mũi và cổ họng gây ảnh hưởng đến quá trình hô hấp,làm thay đổi nhịp đồng hồ sinh học phá hỏng giấc ngủ ngon.Nửa đêm cơ thể cậu đột nhiên căng cứng ớn lạnh,hơi thở bắt đầu dồn dập không ổn định
Nagi nghe được tiếng thở nặng nhọc của cậu liền thức dậy, anh vuốt nhẹ sóng lưng cậu đều đều để cậu có thể thở lại bình thường .
"ngày mai tôi mới có thuốc trị liệu cho cậu,nên đêm nay cậu ráng chịu khó một xíu"
Nagi vẫn kiên trì dỗ dành cậu, anh rót một ly nước ấm cho cậu uống,tay Reo run run cầm lấy ly nước vừa mới hớp một ngụm liền phun ra ho sặc sụa.Nagi khẩn trương bế cậu vào nhà vệ sinh,tay vỗ nhẹ lên lưng,dùng khăn lau miệng cho cậu sạch sẽ.
" cảm thấy trong người như thế nào rồi"
"bỗng dưng tôi thấy lạnh quá" Reo run rẩy ôm lấy cánh tay săn chắt của Nagi thút thít.
"vì đột ngột không dùng chất kích thích nên cơ thể cậu mới có biểu hiện lạ,không sao đâu cai nghiện cần có thời gian"Nagi nhẹ giọng dỗ dành, anh chưa bao giờ kiên nhẫn với một ai như thế,đối với những bệnh nhân khác anh chỉ cho họ nghỉ ngơi ở bệnh viện, thỉnh thoảng sẽ nói chuyện để họ bớt lo âu trong quá trình trị liệu,còn với Reo anh không thể nào mặc kệ được, cậu mong manh xinh đẹp như đóa hoa lâu đẩu vậy,anh chỉ muốn nâng niu đóa hóa xinh đẹp này hết sức có thể.
"cái tên này cậu rốt cuộc bị sao vậy hả" Nagi ôm lấy ngón tay xuýt xoa.
"thuốc...t...tôi muốn...hút thuốc" cậu thều thào lên tiếng.
"thì ra là lên cơn nghiện à,ở đây không có thuốc cho cậu đâu ráng nhịn đi"Reo cũng không phản kháng gì nhưng cậu thỉnh thoảng vẫn cứ lại cắn môi nghiến răng ken két. Nagi biết cậu khó chịu liền đưa cho cậu một hộp đầy kẹo mút.
"có ngứa mồm ngứa miệng quá thì dùng số kẹo này"Đôi mắt Reo cụp xuống nhìn lấy đống kẹo,vươn tay lấy một cái từ tốn mở ra,dù không có vị đắng của chất nicotine gây nghiện nhưng như này cũng khiến cậu đỡ khó chịu phần nào.
Nagi thấy cậu đã ổn,anh vươn tay xoa lên đỉnh đầu cậu như một điều khích lệ,anh cười nhẹ với cậu rồi sau đó vào bếp cho thức ăn vừa mua ra bàn.
"Reo à vào ăn tối đi"
Cậu lững thững bước vào bếp,mệt mỏi đến mức cả người mềm nhũn nằm oài ra bàn.Nagi lắc đầu ngao ngán nhìn như vậy chắc không tự ăn được bao nhiêu rồi. Anh đành phải dựng người cậu dậy, múc từng thìa súp bón cho cậu, chiếc thìa chạm vào môi cậu cảm giác âm ấm ở đầu môi khiến cậu bừng tỉnh nhìn vào người đang cầm thìa cho mình ăn. Được chăm sóc như vậy khiến cậu có phần không quen,không phải tên này chỉ là bác sĩ thôi sao cần gì phải quan tâm cậu đến thế.Từng dòng suy nghĩ cứ hiện lên trong đầu cậu chẳng thể thoát ra,Reo cứ mãi nhìn chằm chằm vào Nagi như thế.
"Reo....Reo cậu không sao chứ" giọng nói của Nagi cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu,cậu chớp mắt vài cái,mặt cũng xoay đi hướng khác ngại ngùng tránh ánh mắt của Nagi.
"à không... không sao anh cứ để đó tôi tự ăn cũng được "Nagi nghe vậy thở phào để chén súp xuống,nếu tự ăn được thì tốt rồi đỡ phải lo,anh còn phải ăn phần của mình.Nagi vừa ăn vừa đọc thông báo đến từ bệnh viện, công việc của anh vốn bận rộn đến cả thời gian ăn cũng không có,Reo thấy anh không tập trung ăn mà chốc lại đưa tay lên gõ bàn phím như vậy sẽ rất đau dạ dày, cậu muốn nhắc nhở nhưng lại chẳng đủ tư cách đến bản thân mình cậu còn lo chưa xong thì nói được ai chứ. Nghĩ rồi lại thôi Reo đã ăn hết phần thức ăn của mình, tiện tay cậu rửa luôn chén và dọn dẹp bếp giúp Nagi,tính cách của cậu gọn gàng từ bé nên chút việc này không thành vấn đề.Nagi vừa ăn xong khẩu phần ăn của mình, lúc này anh mới nhận ra Reo không còn ngồi trên bàn ăn nữa,anh ngó nghiêng một hồi liền thấy cậu đang đứng sau bếp hì hục lau chùi xung quanh. Thấy vậy anh mới nhớ ra mình đã không dọn nhà hai ngày,nhìn Reo cứ như là cô vợ đảm đang vậy Nagi bỗng mỉm cười .
Reo cảm giác đằng sau có ai đó đang nhìn chằm chằm mình cậu quay phắt lại, bốn mắt chạm nhau. Reo ngại ngùng lia mắt đi hướng khác,Nagi ho khan lên tiếng.
"à ừm....thật ngại quá để cậu phải dọn dẹp "
"không sao đâu tôi cũng không có chuyện gì để làm nên..."Reo nhanh tay lau lau chùi chùi một hồi cuối cùng cũng xong,căn bếp đã trông gọn gàng sạch sẽ hơn."Giờ tôi sẽ ngủ ở đâu đây"
Reo đang ở trong phòng của Nagi.Cậu không biết mình sẽ ngủ ở đâu,còn anh thì cứ nằm ườn ra đó chẳng nói tiếng nào.
"nằm chung giường với tôi " nagi tỉnh bơ trả lời câu hỏi của Reo,còn cậu thì mặt đỏ tía tai.
"hai thằng con trai nằm chung thì cậu ngại cái gì,lỡ nửa đêm cậu lên cơn tôi còn kiểm soát được "
Reo nghe vậy cũng thấy hợp lí,cậu dè dặt từ tốn ngồi lên giường của Nagi.Nagi thấy cậu lề mề đến phát mệt liền nắm tay kéo cậu nằm xuống, Reo còn chưa kịp định hình chuyện gì đã thấy mình nằm bên cạnh Nagi.
" nhắm mắt ngủ đi" Nagi vẫn bình tĩnh chìm vào giấc ngủ giấc mộng đẹp,còn cậu cứ trằn trọc mãi không thể ngủ,trong người cậu còn lưu lại nhiều chất kích thích nên gây ra tình trạng khó ngủ do thuốc lá làm sưng các cơ,mô ở mũi và cổ họng gây ảnh hưởng đến quá trình hô hấp,làm thay đổi nhịp đồng hồ sinh học phá hỏng giấc ngủ ngon.Nửa đêm cơ thể cậu đột nhiên căng cứng ớn lạnh,hơi thở bắt đầu dồn dập không ổn định
Nagi nghe được tiếng thở nặng nhọc của cậu liền thức dậy, anh vuốt nhẹ sóng lưng cậu đều đều để cậu có thể thở lại bình thường .
"ngày mai tôi mới có thuốc trị liệu cho cậu,nên đêm nay cậu ráng chịu khó một xíu"
Nagi vẫn kiên trì dỗ dành cậu, anh rót một ly nước ấm cho cậu uống,tay Reo run run cầm lấy ly nước vừa mới hớp một ngụm liền phun ra ho sặc sụa.Nagi khẩn trương bế cậu vào nhà vệ sinh,tay vỗ nhẹ lên lưng,dùng khăn lau miệng cho cậu sạch sẽ.
" cảm thấy trong người như thế nào rồi"
"bỗng dưng tôi thấy lạnh quá" Reo run rẩy ôm lấy cánh tay săn chắt của Nagi thút thít.
"vì đột ngột không dùng chất kích thích nên cơ thể cậu mới có biểu hiện lạ,không sao đâu cai nghiện cần có thời gian"Nagi nhẹ giọng dỗ dành, anh chưa bao giờ kiên nhẫn với một ai như thế,đối với những bệnh nhân khác anh chỉ cho họ nghỉ ngơi ở bệnh viện, thỉnh thoảng sẽ nói chuyện để họ bớt lo âu trong quá trình trị liệu,còn với Reo anh không thể nào mặc kệ được, cậu mong manh xinh đẹp như đóa hoa lâu đẩu vậy,anh chỉ muốn nâng niu đóa hóa xinh đẹp này hết sức có thể.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com