Bac Si La Em La Do Dang Ghet Ver Lichaeng
- Nè. Lisa đi lại ngồi cạnh Jisoo.- Gì. Jisoo còn tức vụ khi nãy.- Xin lỗi. Không khí vẫn không khá lên.- Ừ. Giọng điệu cọc lóc.- Vậy được rồi. Cô vừa đứng lên lại bị kéo xuống.- Nhưng tôi có một điều kiện. Jisoo lên tiếng.- Nói đi.- Cậu phải chấp nhận làm bạn với tôi.- Ừ.- Vậy đi đi. Ra hiệu cho Lisa đi.______________Làm theo lời Chaeyoung nói, rồi thì cô đi lại báo cáo với nàng- Em xin lỗi rồi. Cô đứng giữa nàng và bà Park lên tiếng.- Vậy em nói như thế nào? Nàng vẫn có chút không quan tâm.- Em nói xin lỗi, cậu ta nói ừ, sau đó em bỏ đi, rồi cậu ta kéo em lại, kêu em làm bạn với cậu ấy em đồng ý rồi đi lại đây. Cô tường thuật lại toàn bộ câu chuyện.-....... Chaeyoung ngạc nhiên, quay lại nhìn cô không nói một lời nào.- Sao vậy? em giỏi quá nên chị không còn lời nào khen luôn sao? Lisa tự luyến, tiến đến ôm eo nàng.- Giỏi cái đầu em á. Nàng lấy ngón tay trỏ đẩy trán Lisa ra:- Sao ai em cũng đối xử lạnh nhạt hết vậy?- Em có lạnh nhạt với chị đâu chứ. Cô tỏ vẻ oan ức nói.- Nhưng bọn họ cũng muốn làm bạn với em mà còn gì?- ...... Lisa có vẻ không được vui khi nhắc đến từ bạn, mặt trở nên nghiêm túc nói:- Thứ em ghét nhất đó là bạn bè. - Vậy em ghét luôn Nayeon à? Chaeyoung cảm thấy Lisa có vẻ lạ, nên muốn làm cô tốt hơn, có lẽ Nayeon là quyết định không tồi.- Không! Cậu ta được ngoại lệ.- Vậy em cũng nên ngoại lệ với bọn họ chứ.- Thôi thôi được rồi, em sẽ vì chị được chưa. Cô muốn kết thúc câu chuyện này, nếu không một hồi là tới sáng.- Tốt tốt, vậy thì đi giúp bọn họ đi. Nàng gật đầu hài lòng nói.- Vâng, tiểu tổ tông. Cô bước đi vẫn không quên trêu nàng câu cuối, làm nàng chỉ biết đứng đó cười._______________- Xem ra hai đứa tốt quá nhỉ? Bà Park đứng đó chứng kiến nãy giờ, cũng lên tiếng.- Tốt chỗ nào với cái người trẻ con đó. Nàng tuy nói vậy nhưng trong lòng thì như đi hội.- Ai bảo con lại chọn con bé làm gì, mà con bé Lisa mẹ thấy nó như có chuyện gì hay sao đấy, cứ sống khép kín. Bà Park ngẫm nghĩ lên tiếng.- Con cũng thấy vậy, khi con nhắc đến cảnh sát trưởng trước mặt em ấy, thì Lisa có vẻ không vui cho lắm, nhưng còn mẹ Lisa đâu? Chaeyoung nhớ lại sáng hôm đó.- Nghe nói là vợ cảnh sát trưởng của chúng ta đã qua đời bảy năm trước rồi.- Có lẽ vì thế, em ấy mới buồn chăng?Không nói thêm gì, cả hai lại tiếp tục làm việc, không lâu sau thì tất cả đồ ăn đều được dọn ra bàn và bọn họ lại tập hợp với nhau. Nhưng trong quá trình dọn đồ ra thì có việc xui xẻo đến với Lisa.- Nè Lisa tôi nói cho cậu biết, tôi là bộ não của sở cảnh sát đó, mấy phát minh mà mấy người này thường dùng đều là chính tay tôi làm ra, mà bọn họ không biết cảm ơn tôi còn suốt ngày kêu tôi phiền, tôi ngốc cậu xem có quá đáng không chứ.Mối nguy đó là Kim Jisoo, từ nãy đến giờ chị ta nói không ngừng bên tay cô, từ đâu đi lại ngồi cạnh người ta rồi còn nói không ngừng như vậy, làm Lisa liên tưởng đến một người.- Bên L.A thì gặp tên phiền phức Im Nayeon, bên Hàn thì gặp tên Kim Jisoo, Park Chaeyoung chị hại chết cái não của em rồi này. Cô lẩm bẩm trong miệng cùng với liếc xéo nàng. Đương nhiên Chaeyoung cũng biết tình hình hiện tại, nên cũng cười khổ giùm Lisa.Bắt đầu bữa ăn thì không khí vô cùng vui vẻ....- Xem ra Jisoo và Lisa có vẻ thân với nhau rồi nè, không hổ danh là Kim Jisoo nha. Jennie lên tiếng trêu chọc. - Quá khen. Jisoo chị ta tự mãn nói.- À phải rồi Lisa, trước đây cậu đã từng đi với bạn bè như thế này chưa?- Rồi, rất đông, nhưng giờ chỉ còn một. Cô có vẻ buồn khi nhắc đến chữ bạn bè.- À xin lỗi. Jisoo thấy có lỗi, nên lên tiếng trước khi bị đám kia phản bác.- Không sao.- Vậy đó là lí do cậu sợ kết bạn hả. Jennie tỏ ra hiểu, nhưng thực chất là không hiểu.Cái Jennie đang nghĩ là bạn bè của Lisa bỏ cô đi chơi với người khác, kiểu như không còn thân nữa, nhưng trong tình cảnh của Lisa thì không phải vậy.....- Cũng có thể.- Vậy cậu đừng sợ việc đó nữa, vì chúng tôi không bao giờ làm như vậy với bạn bè của mình đâu, nên cậu cứ tự nhiên đi không cần khép kín đến vậy. Lần này đến lượt MinHo lên tiếng.- Ờ không phải, chỉ là tính cách của tôi là vậy, tại mọi người thấy khó gần thôi, nếu không tin hỏi cái người đó kìa. Cô gấp đồ ăn bỏ vào dĩa, rồi chỉ tay về hướng Chaeyoung đang nhìn mình đắm đuối vào mình.- Hả, ờ... Lisa là vậy đó, chứ mọi người tiếp xúc lâu cũng sẽ biết em ấy hong khác gì đâu.- Ờ đúng rồi Lisa nè, cháu với cảnh sát trưởng...? Bà Park chưa kịp hỏi hết câu thì thái độ của cô đã thay đổi 180°.- Đừng nhắc ông ấy trước mặt cháu. Ngắt lời người ta mà còn dùng giọng lạnh ngắt như vậy, thì ai mà không sợ chứ.- À... Bác xin lỗi, xem ra hai người tình cảm không tốt. Bà Park có chút xấu hổ.Không khí lại im lặng và không bao lâu lại được đánh thức bởi Kim Jisoo.- Sao mọi người im vậy, chúng ta chơi trò chơi đi.- Lại nữa sao? Đồng nghiệp 1- Jisoo cậu lúc nào cũng dư năng lượng hả. Đồng nghiệp 2- Thôi đi trò dở hơi. Đồng nghiệp 3- Nè làm gì mà nói vậy, tôi thấy vui mà. Jisoo bực bội lên tiếng.- Vậy cái trò cậu nói vui không? Lisa ngây thơ nói.- Vui chứ, bọn họ không chơi, tôi với cậu chơi. Jisoo đã tìm thấy mục tiêu.- Ờ, vậy cậu nói đi.- Trò chơi đơn giản, cậu nhìn tôi giống con gì? Jisoo quay qua hỏi cô.- Còn con gì nữa, khỉ chứ gì. Đồng nghiệp 2.- Tôi thấy cậu ta giống King Kong á. Đồng nghiệp 4.- Mấy người thôi đi, Lisa cậu thấy tôi giống con gì.- Giống... Cô nheo mắt lại nhìn cho kĩ, nhưng mấy con mấy người kia nói đều không giống, mà giống.- Giống con Nayeon.- Là con gì? Jisoo lần đâu nghe cái tên này.- Là con người, cậu ấy là bạn của tôi, nói nhiều giống cậu vậy, nên tôi thấy hai người giống nhau.Câu trả lời không đi đâu vào đâu hết trơn, làm Jisoo muốn đội quần, mấy người kia nói cậu nói nhiều không sao, nhưng là Lisa lần đầu nói chuyện mà còn vậy thì đúng là nhục lắm luôn rồi.- Bộ tôi nói sai hả? Vẫn ngây thơ hỏi.- Không sai, cậu nói rất đúng hahaha. Đồng nghiệp 5 lên tiếng, kéo theo tiếng cười của tất cả mọi người.————-Hôm qua định đăng chap mà buồn ngủ quá đi ngủ luôn, nên sáng nay đăng bù.Đọc truyện vui vẻ nhé, iu iu 🌟🤍
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com