Bac Quan Nhat Tieu Hoan Trong Nha Nuoi Mot Mang Cut Nho
Tiêu Chiến đang ở thai kỳ thứ 8.Bắt đầu từ giữa tháng mang thai thứ 7 Tiêu Chiến đã ho, ho rất nhiều. Ban đầu hai người lo sợ mắc phải căn bệnh gì, Vương Nhất Bác còn thúc giục anh đi khám để kiểm tra kĩ càng. Nghe xong chuyện, ba mẹ Vương Tiêu đều cười ngất! Mẹ Tiêu nói anh Chiến chỉ bị ho mọc tóc, nguyên nhân là do em bé đang bắt đầu mọc tóc ở trong bụng nên mới ho vậy thôi. Cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều như được giác ngộ tư tưởng mới, mắt chữ a mồm chữ o mà nghe mẹ Tiêu cùng mẹ Vương dặn dò. Kể ra đúng là ngại ngùng, nhưng mang thai quả thật không dễ dàng và dễ hiểu a!Bảo bối đang ngày một lớn hơn trong bụng nên Tiêu Chiến bị đau lưng, lắm lúc đứng không nổi, ngồi không yên, đi đi lại lại một lúc là phải ngồi xuống hảo nghỉ ngơi. Cả hai đều là minh tinh cho nên việc đi sắm đồ cùng nhau cho bảo bối là gần như không có khả năng. Cộng thêm anh và cậu vẫn chưa thông cáo truyền thông rằng hai người đã có bảo bối, cứ để thuận theo tự nhiên, cái gì đến sẽ đến, thứ gì nên biết rồi cũng biết, không chủ động thông báo để tránh những phiền toái không đáng có.Mặc kệ người ngoài nghĩ là con nuôi con đẻ gì cũng được, hiện tại Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chỉ muốn bảo bối được sinh ra trong tất cả những gì đầy đủ và tốt đẹp nhất mà thôi! Thời gian gần đây em bé đạp ngày một nhiều, dường như là háo hức được ra ngoài lắm rồi.Lâu lắm Vương Nhất Bác mới có một buổi tối thảnh thơi, sau khi từ nhà ba mẹ Vương ăn cơm trở về, hai người đang ngồi trên sofa rảnh rang cùng xem TV. Tiêu Chiến hôm nay mặc áo đông xuân trắng, cái bụng đặc biệt nhô to ra.Anh đang ngồi yên yên ổn ổn xem TV, "bụp" một cái, bàn chân nhỏ của tiểu Sơn Trúc lại quậy:
"Á..." - Tiêu Chiến giật mình. Vương Nhất Bác quay sang:
"Bảo bảo lại đạp sao?"Tiêu Chiến gật gật, chỉ chỉ bụng:
"Lão Vương em mau tới xem xem, bàn chân nhỏ nghịch ngợm lộ rõ dưới lớp áo anh nè."Vương Nhất Bác vội quay sang nhìn.Quả thật, năm ngón chân nhỏ xinh như ẩn như hiện nhô nhô lên thấy rõ dưới lớp áo trắng. Vương Nhất Bác thích thú, vén hẳn áo của Tiêu Chiến lên mà nhìn ngắm cho thật kĩ, đoạn áp tai vào nghe tiếng đạp của bảo bảo. "Bụp, bụp, bụp" - bàn chân nhỏ lại đạp, vừa hay đạp trúng vào gò má của Vương Nhất Bác.Cậu nhăn mặt:
"Chiến ca anh xem xem, đứa nhỏ nhà anh chưa ra đời đã đạp đạp bắt nạt em."Tiêu Chiến phì cười:
"Còn không phải là sản phẩm của em sao? Đứa nhỏ nhà anh còn mang họ Vương của em đó." Tiêu Chiến lắm lúc suy nghĩ, không biết sau này sinh bảo bảo ra là Vương Nhất Bác phụ anh chăm em bé hay Tiêu Chiến lại làm bảo mẫu bất đắc dĩ, phải nuôi thêm một em bé nữa trong nhà đây? ===================================Tiêu Chiến đã mang thai tới gần tháng thứ 9, xem ra sắp được chào đón bảo bảo ra đời rồi. Chân Tiêu Chiến xuống máu, có dấu hiệu sưng phù, càng đau và khó chịu khi đi lại. Đứng lên ngồi xuống, anh đều phải có Vương Nhất Bác bên cạnh dìu mới thuận lợi di chuyển được. Hôm nay, đoàn đội của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng vài người bạn thân thiết trong giới gửi rất nhiều đồ sơ sinh cho tiểu Sơn Trúc, cả hai ngồi sắp xếp và ngắm nghía thật lâu trên giường. Tiêu Chiến khoanh chân gấp mấy bộ quần áo sơ sinh rất đáng yêu, Vương Nhất Bác ở bên cạnh nhận lấy những chiếc quần áo nhỏ xinh từ tay anh xếp ngăn nắp vào giỏ lớn. Giỏ này cũng là mẹ Tiêu mang qua, nói rằng cả hai phải chuẩn bị đầy đủ quần áo, tã lót, bỉm sữa vào chiếc giỏ này, khi nào Tiêu Chiến chuyển dạ là xách đi luôn không tới lúc đó lại trở tay không kịp. Các bà mẹ đúng là có kinh nghiệm, thực chu đáo! Tiêu Chiến dơ lên chiếc váy màu hồng, có một lớp ren trắng bên trên, phía ngực trái có nơ nhỏ xinh:
"Đây chắc chắn là váy của Lý Thấm tỷ mua, thực là có mắt nhìn a."Vương Nhất Bác thì ngắm nhìn mấy đôi bao tay bao chân mà 3 ngón tay của cậu còn không nhét vừa vào, khẽ mỉm cười:
"Mấy cái bao tay bao chân này thực đáng yêu."Tiêu Chiến lại cầm lấy một chiếc mũ đội đầu màu xanh nhạt khác:
"Oa, chiếc mũ này cũng thật khả ái, hoạ tiết rất vừa mắt, là Ninh Ninh mua có phải không Bác đệ?"Vương Nhất Bác lắc lắc đầu:
"Em không có nhớ, thật sự là quá nhiều quà!""Là nam nhân nào mà mua bộ quần áo dành cho trẻ hai tuổi thế này? Tới bao giờ tiểu Sơn Trúc của chúng ta mới mặc vừa đây hahaha." - anh Chiến vừa ngắm nghía bộ quần áo vừa cười lớn.Vương Nhất Bác khó hiểu:
"Anh không nhớ sao, mấy hôm trước còn có người gửi xe tập đi cùng xe lắc tới cho bảo bối. Chưa kể còn mua búp bê cùng đồ xếp hình, chẳng hiểu bao giờ bảo bối mới chơi được nữa."Tiêu Chiến "ồ" lên như nhớ ra, lại vỗ vỗ đầu bất đắc dĩ cười:
"Không sao không sao a, mua trước cũng không thừa." - đoạn anh ngừng lại một chút, nói tiếp:
"Vương Nhất Bác em mau xem xem, không biết do tuổi đã lớn hay vì mang thai mà anh có dấu hiệu quên quên nhớ nhớ rồi. Người ta nói mang thai một lần ngốc ba năm quả không sai!"Vương Nhất Bác chẹp miệng:
"Dù đen và lớn tuổi nhưng vẫn mang lại cảm giác tươi trẻ."Tiêu Chiến nhe nanh hướng Vương Nhất Bác mà doạ:
"Vương Nhất Bác, lại bắt đầu rồi phải không?"==================================Hôm nay theo lịch mà Tiêu Chiến có tay trong Ninh Ninh cung cấp thì Vương Nhất Bác phải tới phim trường cả ngày. Tiêu Chiến ở nhà một mình có chút buồn chán bèn trở về nhà ba mẹ Tiêu chơi cùng Kiên Quả. Bình thường nếu Tiêu Chiến ở nhà một mình chắc chắn Vương Nhất Bác một ngày không dưới chục cuộc điện thoại, lúc lại call video hỏi han anh ăn uống thế nào, dặn dò đứng dậy đi lại chú ý cẩn thận. Thế nhưng, hôm nay đột nhiên khác lạ, chẳng có chút động tĩnh nào hết. Nửa ngày Vương Nhất Bác vẫn không có nhắn tin gọi điện cho anh, Tiêu Chiến buồn bực mở Wechat lên:
"Vương lão sư là bận rộn lắm sao?"Chờ nửa tiếng không thấy hồi âm, Tiêu Chiến lại bật máy lên nhắn tiếp:
"Tiểu Sơn Trúc là đang nhớ papa mà đạp loạn nè, em có hay không để ý anh chút đi?"Tới trưa, mẹ Tiêu lại nấu cháo chim sẻ mà Tiêu Chiến thích, mùi thơm nức mũi cùng khói nghi ngút đưa lên. Tiêu Chiến mở điện thoại lên vẫn chưa thấy Vương Nhất Bác trả lời bèn chụp bát cháo chim sẻ gửi cậu:
"Papa à papa, trưa nay bà ngoại nấu cháo chim sẻ cho con và papi ăn nè. Papa có mệt lắm không, papa đã ăn gì chưa? Papa nhớ không được lao lực quá nhé, nhớ và yêu papa của con nhiều." - Tiêu Chiến xịu mặt, buông điện thoại để xuống bàn. Ba Tiêu nhìn cậu con trai lớn của mình, mặt phụng phịu nhìn điện thoại như trẻ nhỏ mất đồ chơi mà cười hiền:
"Là Nhất Bác chưa trả lời tin nhắn sao?"Tiêu Chiến đang múc một thìa cháo nghe vậy ngẩng đầu lên:
"A... vâng..."Ba Tiêu khuyên bảo:
"Hai đứa cũng hơn ba mươi, sắp tới còn sinh thêm em bé, trưởng thành chút đi a."Ba Tiêu nhớ cậu con trai của mình, dù xuất thân nhà khá giả lại là con một, thế nhưng từ bé đã phi thường hiểu chuyện, trưởng thành cùng chín chắn. Thành tích và nhân cách của Tiêu Chiến chưa bao giờ để cho ba mẹ phải bận tâm. Kể từ lúc Vương Nhất Bác xuất hiện, Tiêu Chiến lộ ra vẻ mềm mỏng ít thấy, dường như mọi yếu đuối bao năm đều chỉ trực chờ người này xuất hiện mà bộc lộ. Có hay không con rể Vương chiều chuộng, sủng con trai ông tới hư rồi?Tới chiều, Tiêu Chiến tạm biệt ba mẹ Tiêu, lại bảo lái xe vòng qua nhà ba mẹ Vương. Tiêu Chiến lần nữa mở điện thoại, vẫn là không thấy Vương Nhất Bác đáp lại gì. Anh liền dơ máy, chụp cùng ba mẹ Vương đang cười tươi rạng rỡ gửi cho cậu:
"Papa, papa là bận lắm hả? Bảo bảo cùng papi nhớ papa quá! Bảo bảo và papi đang ở nhà ông bà nội, họ cũng nói là nhớ papa rất nhiều." - thêm một chiếc ảnh con chuột dúi đang rơm rớm nước mắt. [*hình ảnh mang tính chất minh hoạ]
"Là em sao, Nhất Bác?"Vương Nhất Bác vẫn che mắt Tiêu Chiến:
"Em có bất ngờ cho anh và bảo bảo đây." - nói rồi tay che mắt Tiêu Chiến mà dẫn anh tới căn phòng vốn trước đây để đồ đi đua xe cùng ván trượt của cậu, cộng thêm trưng bày tất tần tật các loại giải thưởng, cup, huy chương mà cậu đạt được. "Em dẫn anh đi đâu vậy?" - vừa hồi hộp xen lẫn tò mò, Tiêu Chiến mỉm cười hỏi Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác đưa chân đẩy cánh cửa gỗ màu hồng mà cậu tỉ mỉ sơn, dẫn anh vào căn phòng nhỏ mà chính tay cậu tất bật trang trí suốt từ sáng. Cậu hạ tay xuống để anh ngắm nghía. Căn phòng nhỏ được sơn toàn bộ màu hồng, trần nhà dán biết bao là ngôi sao dạ quang mà khi tắt đèn sẽ phát sáng. Trên tường vẽ những hình ngộ nghĩnh, trung tâm là một cô công chúa nhỏ chơi đùa giữa cánh đồng hoa cùng các con thú. Phía dưới, Vương Nhất Bác còn tỉ mỉ dán những miếc dán tường xốp gồ lên, thoạt nhìn không khác gì tường gạch hồng trong một toà lâu đài. Bên này là tủ quần áo, bên còn lại là bàn học đã chuẩn bị tươm tất. Giữa phòng là chiếc nôi lớn rất xinh, trên treo loạt đồ chơi nhỏ, phía trong nôi đã bày sẵn chăn gối cùng chiếc máy giám sát trẻ em, để khi nào bé khóc sẽ lập tức báo lên. Tiêu Chiến bất ngờ, mắt rưng rưng nhìn quanh căn phòng. Anh quay lại, lúc này mới có thể nhìn ngắm Vương Nhất Bác - nam nhân mà anh đã chọn sẽ ở bên cả cuộc đời. Thì ra cậu bận rộn cả ngày để làm cho bảo bối căn phòng này, thì ra cậu không trả lời anh là vì như vậy, vậy mà anh còn giận cậu, còn trách cậu. Vương Nhất Bác mặc cả thân màu đen, trên áo, dưới quần đôi chỗ còn vương màu sơn hồng. Đầu tóc cậu có chút tán loạn, gương mặt cũng dính ít sơn, nhìn anh cười đến ngốc. Tiêu Chiến bước tới ôm lấy cậu, hôn loạn lên gương mặt dính sơn của Vương Nhất Bác:
"Ư ư, lão Vương, Nhất Bác, Bác đệ, yêu em, yêu em tới chết mất."Vương Nhất Bác vỗ vỗ lưng Tiêu Chiến.
"Là em một mình chuẩn bị sao? Là em làm tất cả sao? Huhu, bảo bảo mau ra mà xem papa của con yêu con tới nhường nào này. Papa con dọn cả phòng trưng bày giải thưởng để chuẩn bị phòng cho con này..."Tiêu Chiến vui mừng tới khóc rồi. Vương Nhất Bác đỡ lấy cằm anh, hướng đôi môi mỏng đang run run kia mà hôn.Cậu tiến tới mút phiến môi dưới, răng lưỡi phối hợp tách khoang miệng của anh ra. Chiếc lưỡi tiến vào, quấn quít giao hoà thăm dò trong khuôn miệng nhỏ xinh kia. Vương Nhất Bác đỡ lấy đầu Tiêu Chiến, ấn nhẹ sau gáy để nụ hôn càng thêm sâu hơn. Cậu cắn nhẹ môi mềm, hút mật dịch của Tiêu Chiến rồi mới tiếc nuối rời ra. Vương Nhất Bác hôn lên hàng mi của Tiêu Chiến mà dỗ dành:
"Sao anh lại khóc? Phải vui chứ."
Tiêu Chiến ôm lấy Vương Nhất Bác, ô ô càng khóc lớn hơn. Bảo bảo trong bụng Tiêu Chiến cảm thán:
"Mau mau a, papa và papi mau tách ra a, ngạt chết bảo bảo rồi!!!!"~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hiện giờ virus Corona đanh hoành hành trên toàn làng địa cầu, đặc biệt là ở TQ mà chúng ta lại còn sát rạt kế bên!!!! Hy vọng hai bảo bảo của chúng ta mạnh khoẻ, mọi người cũng nhớ đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng, uống đủ nước và kiểm tra thân nhiệt thường xuyên nghen ❤️
"Á..." - Tiêu Chiến giật mình. Vương Nhất Bác quay sang:
"Bảo bảo lại đạp sao?"Tiêu Chiến gật gật, chỉ chỉ bụng:
"Lão Vương em mau tới xem xem, bàn chân nhỏ nghịch ngợm lộ rõ dưới lớp áo anh nè."Vương Nhất Bác vội quay sang nhìn.Quả thật, năm ngón chân nhỏ xinh như ẩn như hiện nhô nhô lên thấy rõ dưới lớp áo trắng. Vương Nhất Bác thích thú, vén hẳn áo của Tiêu Chiến lên mà nhìn ngắm cho thật kĩ, đoạn áp tai vào nghe tiếng đạp của bảo bảo. "Bụp, bụp, bụp" - bàn chân nhỏ lại đạp, vừa hay đạp trúng vào gò má của Vương Nhất Bác.Cậu nhăn mặt:
"Chiến ca anh xem xem, đứa nhỏ nhà anh chưa ra đời đã đạp đạp bắt nạt em."Tiêu Chiến phì cười:
"Còn không phải là sản phẩm của em sao? Đứa nhỏ nhà anh còn mang họ Vương của em đó." Tiêu Chiến lắm lúc suy nghĩ, không biết sau này sinh bảo bảo ra là Vương Nhất Bác phụ anh chăm em bé hay Tiêu Chiến lại làm bảo mẫu bất đắc dĩ, phải nuôi thêm một em bé nữa trong nhà đây? ===================================Tiêu Chiến đã mang thai tới gần tháng thứ 9, xem ra sắp được chào đón bảo bảo ra đời rồi. Chân Tiêu Chiến xuống máu, có dấu hiệu sưng phù, càng đau và khó chịu khi đi lại. Đứng lên ngồi xuống, anh đều phải có Vương Nhất Bác bên cạnh dìu mới thuận lợi di chuyển được. Hôm nay, đoàn đội của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng vài người bạn thân thiết trong giới gửi rất nhiều đồ sơ sinh cho tiểu Sơn Trúc, cả hai ngồi sắp xếp và ngắm nghía thật lâu trên giường. Tiêu Chiến khoanh chân gấp mấy bộ quần áo sơ sinh rất đáng yêu, Vương Nhất Bác ở bên cạnh nhận lấy những chiếc quần áo nhỏ xinh từ tay anh xếp ngăn nắp vào giỏ lớn. Giỏ này cũng là mẹ Tiêu mang qua, nói rằng cả hai phải chuẩn bị đầy đủ quần áo, tã lót, bỉm sữa vào chiếc giỏ này, khi nào Tiêu Chiến chuyển dạ là xách đi luôn không tới lúc đó lại trở tay không kịp. Các bà mẹ đúng là có kinh nghiệm, thực chu đáo! Tiêu Chiến dơ lên chiếc váy màu hồng, có một lớp ren trắng bên trên, phía ngực trái có nơ nhỏ xinh:
"Đây chắc chắn là váy của Lý Thấm tỷ mua, thực là có mắt nhìn a."Vương Nhất Bác thì ngắm nhìn mấy đôi bao tay bao chân mà 3 ngón tay của cậu còn không nhét vừa vào, khẽ mỉm cười:
"Mấy cái bao tay bao chân này thực đáng yêu."Tiêu Chiến lại cầm lấy một chiếc mũ đội đầu màu xanh nhạt khác:
"Oa, chiếc mũ này cũng thật khả ái, hoạ tiết rất vừa mắt, là Ninh Ninh mua có phải không Bác đệ?"Vương Nhất Bác lắc lắc đầu:
"Em không có nhớ, thật sự là quá nhiều quà!""Là nam nhân nào mà mua bộ quần áo dành cho trẻ hai tuổi thế này? Tới bao giờ tiểu Sơn Trúc của chúng ta mới mặc vừa đây hahaha." - anh Chiến vừa ngắm nghía bộ quần áo vừa cười lớn.Vương Nhất Bác khó hiểu:
"Anh không nhớ sao, mấy hôm trước còn có người gửi xe tập đi cùng xe lắc tới cho bảo bối. Chưa kể còn mua búp bê cùng đồ xếp hình, chẳng hiểu bao giờ bảo bối mới chơi được nữa."Tiêu Chiến "ồ" lên như nhớ ra, lại vỗ vỗ đầu bất đắc dĩ cười:
"Không sao không sao a, mua trước cũng không thừa." - đoạn anh ngừng lại một chút, nói tiếp:
"Vương Nhất Bác em mau xem xem, không biết do tuổi đã lớn hay vì mang thai mà anh có dấu hiệu quên quên nhớ nhớ rồi. Người ta nói mang thai một lần ngốc ba năm quả không sai!"Vương Nhất Bác chẹp miệng:
"Dù đen và lớn tuổi nhưng vẫn mang lại cảm giác tươi trẻ."Tiêu Chiến nhe nanh hướng Vương Nhất Bác mà doạ:
"Vương Nhất Bác, lại bắt đầu rồi phải không?"==================================Hôm nay theo lịch mà Tiêu Chiến có tay trong Ninh Ninh cung cấp thì Vương Nhất Bác phải tới phim trường cả ngày. Tiêu Chiến ở nhà một mình có chút buồn chán bèn trở về nhà ba mẹ Tiêu chơi cùng Kiên Quả. Bình thường nếu Tiêu Chiến ở nhà một mình chắc chắn Vương Nhất Bác một ngày không dưới chục cuộc điện thoại, lúc lại call video hỏi han anh ăn uống thế nào, dặn dò đứng dậy đi lại chú ý cẩn thận. Thế nhưng, hôm nay đột nhiên khác lạ, chẳng có chút động tĩnh nào hết. Nửa ngày Vương Nhất Bác vẫn không có nhắn tin gọi điện cho anh, Tiêu Chiến buồn bực mở Wechat lên:
"Vương lão sư là bận rộn lắm sao?"Chờ nửa tiếng không thấy hồi âm, Tiêu Chiến lại bật máy lên nhắn tiếp:
"Tiểu Sơn Trúc là đang nhớ papa mà đạp loạn nè, em có hay không để ý anh chút đi?"Tới trưa, mẹ Tiêu lại nấu cháo chim sẻ mà Tiêu Chiến thích, mùi thơm nức mũi cùng khói nghi ngút đưa lên. Tiêu Chiến mở điện thoại lên vẫn chưa thấy Vương Nhất Bác trả lời bèn chụp bát cháo chim sẻ gửi cậu:
"Papa à papa, trưa nay bà ngoại nấu cháo chim sẻ cho con và papi ăn nè. Papa có mệt lắm không, papa đã ăn gì chưa? Papa nhớ không được lao lực quá nhé, nhớ và yêu papa của con nhiều." - Tiêu Chiến xịu mặt, buông điện thoại để xuống bàn. Ba Tiêu nhìn cậu con trai lớn của mình, mặt phụng phịu nhìn điện thoại như trẻ nhỏ mất đồ chơi mà cười hiền:
"Là Nhất Bác chưa trả lời tin nhắn sao?"Tiêu Chiến đang múc một thìa cháo nghe vậy ngẩng đầu lên:
"A... vâng..."Ba Tiêu khuyên bảo:
"Hai đứa cũng hơn ba mươi, sắp tới còn sinh thêm em bé, trưởng thành chút đi a."Ba Tiêu nhớ cậu con trai của mình, dù xuất thân nhà khá giả lại là con một, thế nhưng từ bé đã phi thường hiểu chuyện, trưởng thành cùng chín chắn. Thành tích và nhân cách của Tiêu Chiến chưa bao giờ để cho ba mẹ phải bận tâm. Kể từ lúc Vương Nhất Bác xuất hiện, Tiêu Chiến lộ ra vẻ mềm mỏng ít thấy, dường như mọi yếu đuối bao năm đều chỉ trực chờ người này xuất hiện mà bộc lộ. Có hay không con rể Vương chiều chuộng, sủng con trai ông tới hư rồi?Tới chiều, Tiêu Chiến tạm biệt ba mẹ Tiêu, lại bảo lái xe vòng qua nhà ba mẹ Vương. Tiêu Chiến lần nữa mở điện thoại, vẫn là không thấy Vương Nhất Bác đáp lại gì. Anh liền dơ máy, chụp cùng ba mẹ Vương đang cười tươi rạng rỡ gửi cho cậu:
"Papa, papa là bận lắm hả? Bảo bảo cùng papi nhớ papa quá! Bảo bảo và papi đang ở nhà ông bà nội, họ cũng nói là nhớ papa rất nhiều." - thêm một chiếc ảnh con chuột dúi đang rơm rớm nước mắt. [*hình ảnh mang tính chất minh hoạ]
"Là em sao, Nhất Bác?"Vương Nhất Bác vẫn che mắt Tiêu Chiến:
"Em có bất ngờ cho anh và bảo bảo đây." - nói rồi tay che mắt Tiêu Chiến mà dẫn anh tới căn phòng vốn trước đây để đồ đi đua xe cùng ván trượt của cậu, cộng thêm trưng bày tất tần tật các loại giải thưởng, cup, huy chương mà cậu đạt được. "Em dẫn anh đi đâu vậy?" - vừa hồi hộp xen lẫn tò mò, Tiêu Chiến mỉm cười hỏi Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác đưa chân đẩy cánh cửa gỗ màu hồng mà cậu tỉ mỉ sơn, dẫn anh vào căn phòng nhỏ mà chính tay cậu tất bật trang trí suốt từ sáng. Cậu hạ tay xuống để anh ngắm nghía. Căn phòng nhỏ được sơn toàn bộ màu hồng, trần nhà dán biết bao là ngôi sao dạ quang mà khi tắt đèn sẽ phát sáng. Trên tường vẽ những hình ngộ nghĩnh, trung tâm là một cô công chúa nhỏ chơi đùa giữa cánh đồng hoa cùng các con thú. Phía dưới, Vương Nhất Bác còn tỉ mỉ dán những miếc dán tường xốp gồ lên, thoạt nhìn không khác gì tường gạch hồng trong một toà lâu đài. Bên này là tủ quần áo, bên còn lại là bàn học đã chuẩn bị tươm tất. Giữa phòng là chiếc nôi lớn rất xinh, trên treo loạt đồ chơi nhỏ, phía trong nôi đã bày sẵn chăn gối cùng chiếc máy giám sát trẻ em, để khi nào bé khóc sẽ lập tức báo lên. Tiêu Chiến bất ngờ, mắt rưng rưng nhìn quanh căn phòng. Anh quay lại, lúc này mới có thể nhìn ngắm Vương Nhất Bác - nam nhân mà anh đã chọn sẽ ở bên cả cuộc đời. Thì ra cậu bận rộn cả ngày để làm cho bảo bối căn phòng này, thì ra cậu không trả lời anh là vì như vậy, vậy mà anh còn giận cậu, còn trách cậu. Vương Nhất Bác mặc cả thân màu đen, trên áo, dưới quần đôi chỗ còn vương màu sơn hồng. Đầu tóc cậu có chút tán loạn, gương mặt cũng dính ít sơn, nhìn anh cười đến ngốc. Tiêu Chiến bước tới ôm lấy cậu, hôn loạn lên gương mặt dính sơn của Vương Nhất Bác:
"Ư ư, lão Vương, Nhất Bác, Bác đệ, yêu em, yêu em tới chết mất."Vương Nhất Bác vỗ vỗ lưng Tiêu Chiến.
"Là em một mình chuẩn bị sao? Là em làm tất cả sao? Huhu, bảo bảo mau ra mà xem papa của con yêu con tới nhường nào này. Papa con dọn cả phòng trưng bày giải thưởng để chuẩn bị phòng cho con này..."Tiêu Chiến vui mừng tới khóc rồi. Vương Nhất Bác đỡ lấy cằm anh, hướng đôi môi mỏng đang run run kia mà hôn.Cậu tiến tới mút phiến môi dưới, răng lưỡi phối hợp tách khoang miệng của anh ra. Chiếc lưỡi tiến vào, quấn quít giao hoà thăm dò trong khuôn miệng nhỏ xinh kia. Vương Nhất Bác đỡ lấy đầu Tiêu Chiến, ấn nhẹ sau gáy để nụ hôn càng thêm sâu hơn. Cậu cắn nhẹ môi mềm, hút mật dịch của Tiêu Chiến rồi mới tiếc nuối rời ra. Vương Nhất Bác hôn lên hàng mi của Tiêu Chiến mà dỗ dành:
"Sao anh lại khóc? Phải vui chứ."
Tiêu Chiến ôm lấy Vương Nhất Bác, ô ô càng khóc lớn hơn. Bảo bảo trong bụng Tiêu Chiến cảm thán:
"Mau mau a, papa và papi mau tách ra a, ngạt chết bảo bảo rồi!!!!"~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hiện giờ virus Corona đanh hoành hành trên toàn làng địa cầu, đặc biệt là ở TQ mà chúng ta lại còn sát rạt kế bên!!!! Hy vọng hai bảo bảo của chúng ta mạnh khoẻ, mọi người cũng nhớ đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng, uống đủ nước và kiểm tra thân nhiệt thường xuyên nghen ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com