TruyenHHH.com

Bac Quan Nhat Tieu Hoan Trong Nha Nuoi Mot Mang Cut Nho

Vào dịp sinh nhật Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác tự tay vào bếp làm một chiếc bánh kem nhỏ định bụng sẽ làm anh bất ngờ.

Thế nhưng, cậu sinh ra đã không được trời phú cho khoản bếp núc nên lúc chiếc bánh hoàn thành thật sự có chút... ừm... không thuận mắt! Nhìn đồng hồ, Vương Nhất Bác đã dành cả buổi chiều để làm chiếc bánh kem này, thôi thì quan trọng tấm lòng.

Hừm, khẳng định Tiêu Chiến và Vương Lam Anh chuẩn bị từ phim trường trở về nên cậu nhanh chóng cắm nến rồi tắt đèn trong nhà tới tối um.

Thế nhưng, điều Vương Nhất Bác không nghĩ tới chính là tối hôm đó Tiêu Chiến được ekip tổ chức một buổi party mừng sinh nhật nên trở về nhà muộn hơn một chút, hại cậu nhỏ ngồi chờ trong căn nhà tối thui vừa nóng lại có chút gấp gáp!

Tiêu Chiến dù hôm nay nhận biết bao là hoa, quà, bánh kem nhưng từ sáng tới giờ vẫn chưa được nhận lời chúc từ bạn nhỏ cùng giường.

Thấy papi có chút hậm hực, cô gái nhỏ nắm tay papi ngẩng đầu lên hỏi:
"Papi, hôm nay là sinh nhật papi, papi phải vui chứ."

Tiêu Chiến nắm tay tiểu Sơn Trúc hướng cửa nhà mình đi tới nhưng tâm trí lại treo ngược cành cây, nghe giọng đứa nhỏ cất lên mới quay về thực tại, cúi xuống mỉm cười nói:
"Đúng a, là sinh nhật papi, papi nên vui mới phải."

*Cạch* - Tiêu Chiến mở cửa, bảo bảo từ bên ngoài chạy vội vào trong nhà.

Nhà cửa vẫn tối thui:
"Hừ, tới giờ này còn chưa về nữa." - Tiêu Chiến bực bội nghĩ thầm.

Bỗng nhiên, đèn trong nhà được bật lên sáng trưng, Vương Nhất Bác cầm chiếc bánh gato đã cắm nến nhỏ lung linh đi tới gần Tiêu Chiến, vừa đi vừa nở nụ cười rạng rỡ:
"Happy birthday Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến bất ngờ, rưng rưng cảm động.

Vương Lam Anh thấy bánh kem liền hào hứng:
"Papa cho Sơn Trúc thổi thổi."

Vương Nhất Bác quay sang nhe nanh với đứa nhỏ:
"Cả ngày hôm nay đi cùng papi được thổi biết bao nến rồi? Cái cuối cùng này cũng tranh giành là sao hả?"

Đứa nhỏ phụng phịu:
"Đều không có đủ a..."

Vương Nhất Bác bỏ lơ Vương Lam Anh một bên, quay lại nhìn Tiêu Chiến ôn nhu nói:
"Ca, anh mau ước đi."

Tiêu Chiến mỉm cười, chắp tay, nhắm mắt ước thầm:
"Hy vọng, những sinh nhật năm sau, năm sau nữa đều tràn ngập hạnh phúc, bên cạnh người mình yêu thương mà được trải qua như vậy."

Ước xong, anh mỉm cười cúi xuống bế Vương Lam Anh lên cùng thổi.

Đứa nhỏ và đứa lớn cùng chu mỏ, nốt ruồi xinh dưới khoé môi nổi bật, Vương Nhất Bác nhìn đến đắm đuối, thực sự là quá mê người!

*Phù, phù, phùuuuuuuu..." - bảo bảo ra sức thổi, thổi tới nhiệt tình.

Tiêu Chiến phì cười:
"Được rồi được rồi bảo bảo, hết nến rồi, con còn muốn thổi tới khi nào a?"

Đứa nhỏ chỉ chỉ cái bánh, ngẩng đầu lên nha nha nói:
"Papi, cái bánh này nhìn... ai nha thực xấu xấu."

Tiêu Chiến nghe vậy vội che miệng tiểu Sơn Trúc, Vương Nhất Bác cầm bánh ở bên kia bị nung tới đỏ bừng mặt ngại ngùng rồi!

Tiêu Chiến hề hề cười, xoa dịu:
"Trẻ con không biết nói dối, trẻ con không biết nói dối."

Một nhà ba người họ cùng mang bánh kem vào bàn, Tiêu Chiến cầm dao cắt bánh.

Miếng đầu tiên, Tiêu Chiến cắt xong đưa lên cho Vương Nhất Bác:
"Của Vương lão sư." - Vương Nhất Bác mỉm cười đón lấy bánh, bồi hồi nhớ lại sinh nhật cậu năm đó được ekip A Lệnh tổ chức cho. Tiêu Chiến là cả ngày thao thao bất tuyệt:"Vương lão sư sinh thần vui vẻ". Giây phút cắt miếng bánh sinh nhật đầu tiên, Vương Nhất Bác cậu cũng đem nó đưa cho Tiêu Chiến!

Tiêu Chiến cắt một miếng đưa cho bảo bảo:
"Của con, Vương Lam Anh."

"Dạ, papi." - đứa nhỏ lễ phép cúi người đón bánh bằng hai tay, ngoan ngoãn ngồi một chỗ ăn bánh.

Tiêu Chiến cầm thìa, trực tiếp xúc từ chiếc bánh gato lớn:
"Vương lão sư, cái bánh này nhìn bề ngoài có chút... ừm... chưa thuận mắt, ngược lại mùi vị thực sự ngon nha." - nói đoạn anh nghiêng đầu ghé sát tai Vương Nhất Bác:
"Thật không giống người làm ra nó, bên ngoài đã đẹp, mùi vị bên trong lại càng câu nhân." - nói đoạn cười tới mê hoặc người nhìn.

Vương Nhất Bác câu khoé môi lên:
"Vậy, anh có muốn thử chút mùi vị bên trong của người làm bánh không?"

Hai người cha đang bận đẩy đưa đưa đẩy một bên, tiểu Sơn Trúc khum bàn tay đang có một mẩu vỏ trứng chạy lại:
"Papa, papi hai người mau nhìn xem, trong bánh còn có cả vỏ trứng."

Tiêu Chiến được một phen cười lớn, Vương Nhất Bác lần nữa ngượng chín mặt, không nói thành lời.

Tiêu Chiến tiếp tục cầm thìa xúc bánh, xúc xúc một hồi, ẩn ẩn hiện hiện trong chiếc bánh kem là một cái hộp nhỏ màu đỏ hình trái tim:
"Ai nha, Vương lão sư đây là muốn cầu hôn anh lần nữa sao?"

Vương Nhất Bác mỉm cười, cuối cùng thì mục đích chính để anh nhìn thấy được rồi:
"Anh mau lấy ra xem bên trong là thứ gì."

Tiêu Chiến dùng dao và thìa cẩn thận gỡ bánh và kéo chiếc hộp nhỏ ra, sau đó dùng giấy ăn lau cẩn thận lớp kem và bánh còn dính bên ngoài hộp, chậm rãi mở chiếc hộp:
"Chìa khoá? Để mở cái gì a?" - Tiêu Chiến lấy từ trong hộp ra một chiếc chìa khoá, dơ lên khó hiểu hỏi.

Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến kéo đi:
"Đi, em dẫn anh đi mở." - nói rồi ngoái lại gọi Vương Lam Anh:
"Sơn Trúc, cả con cũng đi."

Đứa nhỏ đang gặm gặm cắn cắn bánh ở bên kia, nghe thấy papa gọi liền bỏ bánh qua một bên, miệng và má còn dính đầy kem chạy tới.

Vương Nhất Bác chậc chậc lắc đầu vươn tay lấy giấy nhẹ nhàng lau cho bé:
"Sắp thành tiểu cô nương rồi, con ra dáng một chút đi a."

Xong xuôi, một nhà ba người lên xe, Vương Nhất Bác lái đi.

Trên đường, Tiêu Chiến ôm tiểu Sơn Trúc có chút hồi hộp, trông chờ vào món quà của Vương Nhất Bác.

Đi xe chừng hơn mười phút, Vương Nhất Bác bẻ lái vào khu biệt thự liền kề.

Đây chính là khu biệt thự mà Tiêu Chiến đã xem qua rất nhiều lần trên catalog quảng bá, vừa xem ánh mắt vừa sáng rỡ, miệng thao thao nói cùng Vương Nhất Bác rằng muốn một căn ở đó. Đây cũng là khu nhà rất nhiều minh tinh, người có chức quyền chọn lựa vì rất tiện nghi, rộng rãi, nhìn qua lại thực sang trọng. Hơn nữa, an ninh ở khu này cực kì tốt, bảo vệ an toàn 24/24 nên tuyệt đối không để lọt một tên cẩu tử rình chụp trộm ảnh.

Vì tất cả ưu điểm trên nên giá của mỗi căn khu biệt thự này cũng ở trên trời!

Vương Nhất Bác đỗ xe trước một ngôi nhà lớn khang trang, lộng lẫy. Cậu quay sang, lúc này Vương Lam Anh đã nằm gọn trong lòng Tiêu Chiến ngủ từ bao giờ, papa của bé ôm lấy thân nhỏ vào lòng rồi cùng Tiêu Chiến mở cửa xe.

Tiêu Chiến mở cửa, trông thấy ngôi nhà ban đầu là khó hiểu xong thì bất ngờ cảm động.

"Chúc mừng sinh nhật Tiêu lão sư." - Vương Nhất Bác lần nữa mỉm cười rạng rỡ mà chúc mừng sinh nhật anh.

Tiêu Chiến quay sang nhìn...

Bên cạnh anh đây chính là người mà anh chọn sẽ đi đến hết cuộc đời, là người lì lợm làm xong rồi mới nói, mặc kệ người ta có suy nghĩ về mình tốt hay không. Thì ra cậu thời gian gần đây chạy ngược xuôi để kiếm cho đủ tiền góp cùng với số tiền trong tài khoản của hai người để mua nhà. Thì ra cậu ấy âm thầm làm tất cả chỉ để lo cho anh và bảo bảo có cuộc sống tốt hơn. Số tiền trong tài khoản ấy nói ít thì không đúng nhưng để mua được một căn trong khu này thì còn thiếu nhiều, hẳn là cậu đã rất vất vả, nỗ lực mới có thể mua được căn nhà này.

Vương lão sư, thời gian qua cực khổ rồi!

Nhìn con gái hai người thật đáng yêu, nằm gọn trong lòng papa của nó mà ngủ an yên. Nhìn nụ cười tươi rạng rỡ của Vương Nhất Bác, nhìn hai bên má mochi mà anh hay gặm cắn vì làm việc mà teo tóp cả đi.

Họ chính là gia đình nhỏ, là tất cả của Tiêu Chiến.

"Mau vào xem a."

Tiêu Chiến gật gật đầu, cùng Vương Nhất Bác đang bế cục nhỏ ngủ gục trên vai vào nhà.

Bao quanh ngôi biệt thự là một hàng rào trồng đầy hoa hồng được chăm sóc, tỉa tót kĩ lưỡng, toả nhẹ hương thơm. Vì ở đây an ninh rất tốt nên cửa ngoài cũng không quá cầu kì, chỉ là hai cánh cửa gỗ dễ dàng mở ra, khép vào.

Tiêu Chiến đẩy cửa, kéo Vương Nhất Bác tiến vào trong.

Bên trong, đi qua một thảm cỏ xanh mướt, mềm mại thấm sương đêm có một chiếc xích đu lớn màu trắng. Tiêu Chiến dùng chìa khoá mở cửa nhà, lần mò tìm công tắc bật đèn.

Bật được đèn rồi, ngôi nhà mới còn mùi sơn cùng đồ nội thất hiện ra hoàn toàn trước mắt hai người.

Tiêu Chiến thích thú chạy lên chạy xuống khắp nơi thăm quan nhà. Ngôi nhà này quả thực rộng hơn nhiều so với nhà hiện tại của hai người, cũng tiện nghi và đầy đủ hơn nữa. Sau nhà còn một bãi đất trống cùng bể bơi, mùa hè có thể mở tiệc BBQ ngoài trời quả thực rất tuyệt!

Tiêu Chiến chạy một hồi xong mới quay lại chỗ Vương Nhất Bác đang đứng, anh khẳng định là muốn lao vào hôn khóc cậu:
"Vương Nhất Bác, moah moah tà moah moah tà."

Vương Nhất Bác còn đang ôm Sơn Trúc ngủ trên vai, thấy biểu hiện của Tiêu Chiến kích động như vậy có chút bất ngờ. Cười cười đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu:
"Đừng làm rộn! Đứa nhỏ còn ngủ."

Tiêu Chiến mỉm cười rạng rỡ, tiến tới hôn nhẹ lên môi Vương Nhất Bác:
"Cảm ơn cún con."

===================================

Vương Lam Anh thời gian này đã lên ba tuổi, tóc cũng dài và dày hơn trước một chút. Trẻ con hiếu động nên chạy nhảy suốt ngày, cộng thêm một nhà ba người họ cũng đã dọn tới khu biệt thự kia sống nên đứa nhỏ càng được chơi đùa thoả thích. Bảo bảo suốt ngày chạy đông chạy tây khiến papa, papi hay thậm chí là ông bà nội, ông bà ngoại cũng mệt tới chết không chạy theo được.

Vì chạy chơi suốt ngày nên ra mồ hôi nhiều, tóc tai bết hết cả vào nhau nhìn rất không vừa mắt. Chính vì vậy, thời gian này Tiêu Chiến mua rất nhiều dây chun, kẹp tóc đủ màu mè hình thù, cứ có thời gian là lại mở điện thoại học hết kiểu tóc này tới kiểu tóc khác trên mạng để thay đổi cho con bé.

Thế nhưng, Vương Lam Anh là trẻ con lại hiếu động nên chẳng thể ngồi im như thóc cho papi buộc tóc hàng giờ đồng hồ được!

Tiêu Chiến vừa nhìn vào màn hình điện thoại nheo nheo mắt, tay cầm dây buộc tóc màu hồng hình con thỏ buộc cho tiểu Sơn Trúc. Con bé cứ ngồi yên được một chút là lại ngọ nguậy, xoay bên nọ, ngoáy bên kia:
"Con a Vương Lam Anh, con là sâu hay sao? Ngồi im một chút có được không hả?"
Vương Lam Anh ngoáy ngoáy đầu nhỏ:
"Papi buộc tóc, đau..." - vừa nói vừa dơ tiểu bàn tay lên chỉ chỉ đầu ý là Tiêu Chiến buộc tóc làm bé đau. Chỉ chờ anh lơ đãng một chút, con bé liền lập tức đứng phắt dậy chạy đi chơi.

Đứa nhỏ chạy đi rồi, anh quay sang nhìn đứa lớn đang mải chơi game, vươn tay ra bắt đầu học buộc tóc trên đầu Vương Nhất Bác!

Dạo này tóc Vương lão sư có chút dài, vừa thơm, vừa mềm khiến Tiêu Chiến cọ loạn. Vương Nhất Bác bị anh phân tán tư tưởng, chơi game liền thua, quay sang nhăn mặt nói:
"Tiểu Tán, anh làm gì vậy?"

Tiêu Chiến cầm một cái kẹp tóc có đính quả dâu tây bên trên, kẹp lên tóc papa đứa nhỏ. Kẹp xong, Tiêu Chiến nhìn lại khuôn mặt ngây ngốc, khó hiểu của Vương Nhất Bác liền phì cười.


(Chính là khung cảnh như vậy a =))) hảo khửa aiiiiiii)

Vương Nhất Bác nhăn mặt, ghét bỏ định đưa tay lên tháo toàn bộ dây dợ lẫn kẹp tóc trên đầu mình xuống thì bị anh ngăn lại. Cậu nhíu mày:
"Nhìn ngốc muốn chết."

Tiêu Chiến nhe răng thỏ cười, vừa cười vừa đưa hai bàn tay lên xoa mặt Vương Nhất Bác:
"Em a, sao lại khả ái tới như vậy? Sao mặt lại mềm thế này, sao lại trắng thế chứ?" - nói rồi xoa loạn lên khuôn mặt tuấn mỹ của Vương Nhất Bác. Dưới ánh đèn, bàn tay đen chứ danh của Tiêu Chiến nổi bần bật trên nước da trắng trẻo mịn màng của Vương lão sư!

Nói rồi anh cầm điện thoại, vòng tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, trưng một bộ mặt moe moe chít chít rồi chụp từ đằng sau gáy cậu, hi hi ha ha cười up lên Weibo với dòng cap:
"Tập buộc tóc cho bảo bảo."

Bức ảnh lập tức thu hút hàng triệu lượt like, share, bình luận. Cộng đồng mạng được phen dậy sóng, tin đồn hợp tan, ly hôn, đội mũ xanh gì gì đó của cả hai nhanh chóng bị ném ra sau.

Vương Nhất Bác như nhớ ra chuyện gì, nói với Tiêu Chiến còn đang làm tổ trong hõm cổ mình hết ngửi lại cắn:
"Ca, Lam Anh tới lúc đi nhà trẻ rồi."

Thật ra Tiêu Chiến luôn trốn tránh việc này, mỗi lần Vương Nhất Bác nhắc tới đều gạt đi hoặc lảng sang chuyện khác. Anh chính là lo ngại bảo bảo còn nhỏ, sợ người ta không đối tốt với con anh, sợ đứa nhỏ nhà anh chịu thiệt.

Tiêu Chiến cười xoà:
"Nhà trẻ sao? Sơn Trúc nhà chúng ta còn nhỏ như vậy, anh thật sự không nỡ."

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng khuyên giải:
"Con bé không thể ở mãi trong vòng tay của chúng ta được, ta phải đem nó ra ngoài để được cọ sát, được hoà nhập với cộng đồng. Anh đừng lo, Vương Lam Anh cũng là đứa trẻ mạnh mẽ lại cá tính, khẳng định không để bản thân bị thua thiệt." - dừng lại một chút, nói tiếp:"Ở trong khu này em để ý cũng mới khai trương một trường mầm non quốc tế, em tìm hiểu thấy chất lượng rất được, chúng ta nên thử gửi con bé qua đó."

Tiêu Chiến giãy ra khỏi vòng tay của Vương Nhất Bác đi ra ngoài:
"Để anh suy nghĩ thêm."

Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng của anh xa dần, lắc lắc đầu... Chiến ca của cậu bao năm vẫn chính là giữ một tính cách như vậy, lo lắng, do dự quá nhiều!

Tiêu Chiến đi tìm Sơn Trúc, lúc này khẳng định lại đang trượt ván ở mảnh đất trống sau nhà. Anh theo thói quen tìm tới tủ đồ bảo hộ của hai cha con, mở cửa tủ quả nhiên đồ bảo hộ chân, tay cùng mũ bảo hiểm trượt ván của con bé vẫn xếp ngay ngắn bên trong!

Đứa trẻ này cũng thật giống Vương Nhất Bác, nhanh nhẹn, hiếu động, thích chạy theo papa học trượt ván; phấn khích, reo hò khi nhìn papa lái motor trên đường đua. Tiêu Chiến nhiều lúc ôm đầu cảm thán, Vương Lam Anh đứa nhỏ này sao không nữ tính, thích vẽ tranh hay nấu nướng như papi nó một chút a... Mạnh mẽ, cá tính như vậy sau này định làm chồng người ta hay gì?

Hừm... còn một điều nữa Vương Lam Anh cũng giống papa đó là vô cùng chủ quan. Vương Nhất Bác ngoại trừ trên đường đua, chẳng bao giờ chịu đeo đồ bảo hộ chân và tay, dù động tác vũ đạo có khó tới đâu, đau đầu gối đến mấy cũng gan lì tới cùng. Tiêu Chiến là phải khuyên giải, thuyết phục, mềm nắn rắn buông mãi cậu mới chịu trang bị đầy đủ.

Tới khi bảo bảo tiếp xúc với trượt ván, Tiêu Chiến lần nữa đau đầu vì bản thân gặp được một Vương Nhất Bác cứng đầu, lì lợm phiên bản thu nhỏ. Dù là nữ nhi nhưng chịu đau giỏi vô cùng, mấy lần ngã rách da đầu gối, thà cắn môi tới bật máu cũng không rơi một giọt nước mắt. Mỗi lần thấy đầu gối đứa nhỏ thêm một vết thương, Tiêu Chiến lại vừa thương vừa giận lại đánh mông Vương Lam Anh mà giáo huấn.

Mắt thấy đồ bảo hộ vẫn còn nguyên, Tiêu Chiến nhe nanh:
"Vương Lam Anh, con thật giỏi." - nói rồi đứng dậy, cầm theo mũ và đồ bảo hộ ra sân sau tìm Sơn Trúc hỏi tội.

Vương Lam Anh đang mải mê với chiếc ván trượt nhỏ màu xanh lá, giống hệt cái lớn của papa. Chiếc ván trượt này là tự papa thiết kế, làm hai cái một lớn một nhỏ. Ngay khi bảo bảo nhìn thấy liền lập tức yêu thích màu xanh lá này, ôm cổ papa hôn lấy hôn để rối rít cảm ơn.

Vì mải trượt ván, cô gái nhỏ không biết papi là từ đằng sau tiến tới đánh lên mông đứa nhỏ.

*Bốp bốp bốp* - lực tay Tiêu Chiến đánh lên mông đứa trẻ vừa mạnh lại kêu, đánh cho Vương Lam Anh hoảng hốt, giãy dụa:
"Papi, papi sao đánh con a huhuhu."

Tiêu Chiến vừa đánh vừa tra hỏi:
"Đã bao lần ba nói con trượt ván phải đội mũ, đeo đồ bảo hộ, con là không nghe lời có phải không? Có phải không?" - nói rồi lực tay lại càng mạnh hơn.

Đứa nhỏ bị đau, nước mắt đã trực trào xin lỗi papi:
"Papi papi, Anh nhi biết sai, sau này Anh nhi sẽ nhớ mang đồ bảo hộ, papi đừng đánh Anh nhi."

Tiêu Chiến vẫn không dừng lại:
"Đánh, đánh cho con nhớ!"

Đánh xong rồi, mặt Tiêu Chiến còn đỏ bừng tức giận nhưng vẫn lấy mũ đội cho con bé, lấy đồ bảo hộ đeo lên tay cùng chân nó.

Vương Lam Anh đã hết khóc, nhìn papi biết papi giận liền ôm cổ anh, xin lỗi:
"Papi, Anh nhi biết sai rồi mà, Anh nhi xin lỗi papi."

Đứa lớn đứa nhỏ mà cứ ôm cổ làm hoà, Tiêu Chiến chính là cởi bỏ mọi lớp phòng bị mà nguôi giận, lại ôm Sơn Trúc xoa xoa lưng dỗ dành:
"Sơn Trúc, papi hỏi con."

Con bé bỏ tay khỏi cổ anh, nhìn anh bằng đôi mắt trong veo:
"Dạ."

Tiêu Chiến nói:
"Ừm, papa và papi chuẩn bị đưa con tới một chỗ mới, rất rộng, rất đẹp, có đồ ăn ngon này, có nhiều thật nhiều đồ chơi. À, con còn được làm quen nhiều bạn mới nữa, con có thích không?"

Con bé vỗ tay nhảy cẫng lên:
"Thật ạ, thích lắm!" - thế rồi như chợt nhớ ra điều gì, con bé sững lại hỏi:
"Nhưng mà, ở đó... có papa và papi không ạ? Còn ông bà nội, ông bà ngoại nữa, mọi người có ở đó cùng Anh nhi không?"

Vương Lam Anh hỏi đúng chạm vào điểm yếu của Tiêu Chiến, anh cười nhẹ:
"Ừm, chắc chắn papi và papa phải đi cùng con rồi, con có muốn tới đó không?"

Nghe vậy, con bé an tâm gật đầu:
"Dạ, được ạ."

Vương Nhất Bác từ lâu đã đứng đó nghe hai cha con họ nói chuyện liền mỉm cười, rút điện thoại từ trong túi bấm bấm một dãy số:
"Vâng, chào lão sư, đúng a đúng, tôi là papa của bé Vương Lam Anh có liên hệ cùng lão sư sáng nay..."

Vương Lam Anh, đứa trẻ này chuẩn bị lớn hơn chút, lại sắp sang một trang mới rồi!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com