Bac Quan Nhat Tieu Doa Hoa Ay Em Da Cai Len Nguc Ao
Vương Nhất Bác đã quay về Quý Châu, lại là một đợt công tác dài ngày.Quý Châu hôm đó là đầu thu, thời tiết ôn hoà cùng khung cảnh ngoại ô nơi mà Vương Nhất Bác ở rất yên bình khiến đáy lòng nặng trĩu của hắn cuối cùng cũng giảm bớt được phần nào. Đối tác của hắn là một công ti gia dụng lớn có tiếng tăm, vì thế hợp đồng này đối với công ti hắn là vô cùng có giá trị, nếu đàm phán thành công thì bước tiến này sẽ củng cố cho vị trí của Vương Nhất Bác rất nhiều trong công ti.Ba giờ ngày mai sẽ bắt đầu họp, vì thế hôm nay Vương Nhất Bác quyết định sẽ ngủ sớm để chuẩn bị thật kĩ càng mà không để xảy ra bất kì điều gì ngoài ý muốn. Trùng hợp là tối hôm ấy trời mưa rất lớn, vì thế giấc ngủ của Vương Nhất Bác đã sâu nay lại càng sâu thêm.Trong mơ hắn đã thấy rất nhiều, vậy mà khi tỉnh dậy lại chẳng nhớ gì, cũng không hiểu vì sao lại cảm thấy trống vắng lạ thường.
Năm giờ chiều tan họp.Quyết định đã đi được một nửa, công sức thuyết phục của Vương Nhất Bác đã phần nào lay động được đa số cổ phần của công ti để họ tin tưởng giao một phần chi nhánh của họ tại Bắc Kinh cho công ti Vương Nhất Bác quản lý một nửa, thậm chí còn cam kết sẽ cùng hợp tác tạo ra thật nhiều sản phẩm mới - đây quả là tin tức đáng mừng. Các quan chức cấp cao sau ấy cũng đã được mời đến một bữa ăn tối sang trọng mà Vương Nhất Bác đích thân đặt bàn và chi tiền, một thủ thuật nho nhỏ nhưng vẫn hiệu quả để lấy lòng người khác. Hôm ấy không ngoài dự đoán đã có một vài người mang theo con gái đang ở độ tuổi xuân xanh đến giới thiệu cho hắn, nhưng tất nhiên Vương Nhất Bác cũng rất biết lựa lời từ chối mà không hề cân nhắc đắn đo, dẫu sao thì cũng chẳng có ai ép buộc gì nên Vương Nhất Bác cũng chẳng để tâm gì mấy.Rồi hắn về lúc đêm muộn, ngà ngà say.Vương Nhất Bác đến Quý Châu một mình mà không hề có thư kí vì cậu ấy còn có việc ở công ti chưa hoàn thành xong, cũng không sao, công việc có thể báo qua mail và hắn đã sớm quen với việc ấy nên chỉ đành bắt xe về. Suốt cả đường Vương Nhất Bác cứ mê mê tỉnh tỉnh, cả người mệt mỏi đến mức hắn chẳng muốn động đậy gì cho cam. Thật may rằng hắn không say đến mức nôn thốc nôn tháo, hắn vẫn có quy tắc của mình...Khi về đến nơi và trả tiền đầy đủ cho tài xế thì Vương Nhất Bác mới chầm chậm về nhà. Căn nhà tối om mà chẳng hề có một chút ánh sáng nào quả thực khiến người ta phải lạnh gáy, thế nhưng Vương Nhất Bác chẳng để ý gì mấy, bởi vì vốn dĩ chẳng có gì đáng sợ bằng cô đơn và đau khổ cả.
Vương Nhất Bác khoá cửa rồi đổ sầm xuống chiếc ghế bành nâu lớn lạnh lẽo chẳng vương tí hơi người nào.
Ba ngày sau, bàn giao hoàn tất.
Vương Nhất Bác cầm lấy tệp hồ sơ đầy đủ chữ kí quan trọng bỏ vào cặp sách rồi rời đi, cũng không quên báo về cho cha mình một câu để ông an lòng.
Vương Nhất Bác mệt mỏi thở dài một hơi, kì thực lại có chút vui mừng cho bản thân.
Hắn đã đặt vé máy bay rồi, là ngày mốt.
Vì thế, hôm nay Vương Nhất Bác sẽ tận hưởng cho trọn vẹn những gì đẹp đẽ nhất buổi đêm ở Quý Châu này, rồi ngày mai hắn như cũ, sẽ đến thác Hoàng Quả Thụ mà lâu rồi chưa có dịp đặt chân đến - cũng coi như có thể ôn lại một chút kỉ niệm gì đó mà vốn dĩ Vương Nhất Bác có thể có trong tay.
Vương Nhất Bác gọi taxi rồi đi thẳng đến trung tâm thành phố Quý Châu rồi đi khắp nơi. Hắn đã vào một khu chợ đêm nhộn nhịp, khi ấy người ta đang tổ chức một buổi biểu diễn đường phố sôi động và ồn ào, tiếng nói cười và cảm thán liên tục khuấy động cả một khu. Ở kia, biểu diễn lửa, ảo thuật, và có cả hát nữa kìa.
Thế nhưng cũng chẳng thu hút Vương Nhất Bác được bao lâu, hắn chỉ thả một tờ hai mươi tệ xuống thùng nhựa rồi rời đi. Vương Nhất Bác ghé vào một hàng mỳ hoành thành nhỏ đông đúc rồi gọi một tô lớn nghiêm túc ngồi ăn, trong đầu suy nghĩ rất nhiều, cũng rất mông lung.
Thế nhưng Vương Nhất Bác không hy vọng gì cả.
Duyên phận hắn cũng chẳng còn tin nữa.
Hắn đã hy vọng quá nhiều, đã quá mệt mỏi rồi.
Sau đó Vương Nhất Bác ghé vào một cửa tiệm bánh kẹo, dù là hắn đã quá lớn để có thể đặt chân vào đây. Vốn dĩ lúc đầu hắn cũng chẳng có ý định bước vào, thế nhưng tên gọi của cửa tiệm lại thành công thu hút sự chú ý của Vương Nhất Bác.
Tên cửa tiệm là "tiệm bánh 85xy".
Rất trùng hợp đúng không, con số hắn thích, còn có cả tên gọi tắt của hai người.
Chắc là trùng hợp thôi, chẳng có gì hết.
Vương Nhất Bác quả thật không dám nghĩ nhiều, rồi hắn cứ thế mua hai hộp socola matcha loại mà hắn thích nhất rồi mang đi, dự định đem một hộp làm quà cho Tô Ái Minh, dẫu sao cô ấy cũng thích đồ ngọt.
Đúng rồi, hắn chưa trả lời tin nhắn của cô ấy.
Vương Nhất Bác ra khỏi cửa tiệm rồi đứng ở một bên trả lời tin nhắn, tay trái thì cầm túi giấy chứa hai hộp kẹo. Vương Nhất Bác trả lời xong cũng chẳng thèm ngẩng lên mà cứ cúi đầu mãi tựa như đang suy nghĩ gì đó, sau cũng chầm chậm quay đầu bước tiếp.
Vì thế, hắn đã không nhìn thấy bóng hình quen thuộc ngẩn ngơ nhìn mình ở phía đối diện, chỉ cách hắn một con đường và vài bước chân.
Thác Hoàng Quả Thụ, Quý Châu.
Hôm nay không vắng người như lần đầu tiên đến, thế nhưng so ra thì vẫn ổn. Thu rồi, thác đồ ầm ầm như những hồi trống lớn đánh thật mạnh vào màng nhĩ, thậm chí khi ở xa cũng có thể nghe được - không hiểu sao Vương Nhất Bác lại cảm thấy rất thích điều ấy.
Mọi thứ vẫn như xưa, cảnh còn, người còn.
Lần này Vương Nhất Bác đã mang theo áo khoác, hắn nên như thế vì trời thu đang đến. Thác nước đổ, dòng người qua lại cười đùa trò chuyện, và Vương Nhất Bác vẫn một mình.
Vương Nhất Bác từng đọc một câu chuyện giả tưởng trên mạng về một người có khả năng nhìn thấy sợi chỉ đỏ, nhưng người định mệnh của cô ấy lại là kẻ thù lớn nhất với cô. Câu chuyện ấy quá bi thảm và Vương Nhất Bác không muốn thế, hắn chỉ cần năng lực ấy và đi tìm người định mệnh của hắn...
Như thế...
Nếu không phải Tiêu Chiến thì sao?
Nếu không phải Tiêu Chiến thì thôi, Vương Nhất Bác sẽ bỏ cuộc, khâu lại vết thương và sẵn sàng chờ người định mệnh kia đến. Thật ngu ngốc đúng không, thế nhưng Vương Nhất Bác đã tìm Tiêu Chiến năm năm rồi. Năm năm qua thật nhanh, nhanh đến mức trong đầu chẳng còn lại gì ngoài hình bóng người ấy mỉm cười trong giấc mộng.
Vương Nhất Bác cứ vô định theo đoàn người phía trước đến Quan Bố Đình, trong lòng rất phức tạp, cuối cùng lại không cẩn thận đụng phải một người.
Sổ vẽ và bút chì của người đó rơi xuống.
Vương Nhất Bác vội vàng xin lỗi rồi cúi xuống nhặt lên, nhưng kì lạ là người đó cứ đứng yên mãi như thế. Thật ra hắn cũng không quan tâm hay nghĩ nhiều gì, có nhiều người như thế lắm, một phần cũng là lỗi tại hắn nữa.
Cuối cùng khi ngước lên Vương Nhất Bác lại là người hoá trời trồng.
Người trước mặt hắn mặc một chiếc áo khoác jeans cũ đã sờn vải quen thuộc cùng áo thun trắng và quần ống rộng trông rất sinh viên. Người ấy cũng đã tập được thói quen đeo kính rồi, nhưng Vương Nhất Bác cũng đã thấy, thấy đôi mắt kia cách một lớp tròng đang đỏ hoe.
Vương Nhất Bác nắm chặt sổ vẽ trong tay, đứng lên nhìn thật kĩ vào người ấy rồi ngập ngừng.
"Anh Chiến?"
Tóc người đã cắt ngắn rồi, không còn nhã hứng để tóc thật dài rồi xẻ mái hợp thời như khi xưa nữa.
Năm nay... người đã ba mươi lăm.
Ba mươi lăm rồi.
Chẳng hiểu vì sao Vương Nhất Bác lại ngập ngừng, hắn muốn trả những thứ này về, nhưng rồi hắn cũng chẳng muốn. Vương Nhất Bác sợ khi đưa lại cho anh anh sẽ chạy đi mất, chạy đi giống như hắn đã làm.
Vương Nhất Bác rất muốn hỏi rằng liệu Tiêu Chiến có còn yêu hắn không - dù rằng họ chỉ vừa gặp lại, dù rằng hắn biết mình nên trách anh là nhiều.
Trách anh, trách cả hắn.
Nơi đây chẳng phù hợp để diễn một cảnh tượng lâm li bi đát gì đâu.
Vương Nhất Bác trả lại sổ và bút chì cho Tiêu Chiến, hắn cũng để ý đôi bàn tay dính đầy màu vẽ còn chưa kịp rửa trôi đi hết của anh.
"Anh không có gì để nói với em sao?"
Vương Nhất Bác bỗng hỏi.
Tiêu Chiến run lên một cái rồi trấn tĩnh nhận lại đồ của mình. Thác nước mùa thu đổ mạnh mẽ và ổn ào như thế mà Vương Nhất Bác vẫn có thể nghe rõ mồn một tiếng con tim mình đập, và nghe rõ mồn một tiếng anh trả lời.
"Nhất Bác, mình ra khỏi đây rồi nói chuyện được không."
Vương Nhất Bác ngồi vào ghế lái phụ ở xe Tiêu Chiến, cứ ngồi như vậy mãi cho đến khi họ dừng lại ở một công viên. Suốt dọc đường đi chẳng ai nói với ai câu nào. Một người muốn nói nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu, người còn lại thì thấp thỏm lo lắng, tất nhiên cũng có nhói lòng;
Hoặc là, cả hai đều nhói lòng.
Tiêu Chiến ghé vào một công viên, một công viên rất lớn dường như vừa được xây dựng. Sau đó họ ghé vào một xe hàng mua hai chiếc bánh kếp rồi cùng nhau ngồi trên ghế đá, nhìn đi nhìn lại so với thời mặn nồng đúng là chẳng khác nhau tí nào.
Vương Nhất Bác ăn rất chậm, trước mắt hắn là những đứa trẻ tầm bốn, năm tuổi đang đùa giỡn và chạy nhảy, kéo theo đó là những tiếng gọi với lại từ người lớn. Khung cảnh rất nhộn nhịp và vui vẻ, thế nhưng giữa hai người họ lại vô cùng gượng gạo.
Đợi mãi, đợi mãi...
Cuối cùng, lời lên đầu môi cũng thoát ra khỏi cổ họng khô khốc của Vương Nhất Bác.
"Em... em đã ly hôn được hai năm rồi."
Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn hắn.
"Bọn em là thanh mai trúc mã, đúng, nhưng em từ lâu đã xác định được mình là đồng tính, cô ấy cũng biết, chúng em chỉ là bạn thôi."
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến.
"Bọn em kết hôn không có một tí tình yêu nào cả, trong ba năm bên nhau dưới danh nghĩa 'vợ chồng' giả dối đó, Ái Minh cũng đã sớm tìm cho mình một người đàn ông tốt rồi. Thậm chí sau khi đám cưới xong em đã muốn gọi cho anh, nhưng em không gọi được, rồi em mới phát hiện anh đã thay đổi hết địa chỉ liên lạc, anh còn dặn đừng ai để em biết nữa. Anh trốn em."
"Anh trốn em, đáng lẽ em nên giận, nhưng em vẫn chẳng quên được anh."
Tiêu Chiến ngẩn ngơ.
"Em với cô ấy đặt ra ba năm, ba năm trên hợp đồng. Cô ấy muốn tìm người mới, còn em thì muốn bắt đầu một cuộc sống mới, nhưng kì lạ là em không quên được anh, cũng không hết yêu anh. Năm năm qua em cứ tìm anh mãi, ai cũng bảo họ chỉ biết anh vẫn ở đây, ở cùng thành phố với em, nhưng mà Bắc Kinh lớn như vậy, phức tạp như vậy, em phải đi đến nơi nào để tìm anh đây."
"Cuối cùng, lại gặp anh ở nơi này."
Hai mắt Tiêu Chiến đỏ lên, bánh kếp ăn một nửa cũng không ăn nổi nữa. Tiêu Chiến cúi đầu nhìn xuống mặt đất, thật lâu sau mới cất lời.
"Sau khi chia tay em..."
"Sau khi chia tay em anh sống rất khổ sở, ngày em kết hôn lại càng khiến anh mệt mỏi và đau đớn nhiều thêm nên anh muốn triệt để quên đi em, vì thế anh đã làm mọi cách, kể cả cắt đứt liên lạc. Anh hối hận nhiều lắm, nhưng anh không dám đến tìm em, anh làm gì có tư cách tìm em."
"Bố mẹ em gửi anh tiền, nhưng tới bây giờ anh vẫn chưa xài đồng nào. Anh đã bán căn hộ của chúng ta và anh nghĩ em cũng biết rồi, anh chuyển về ngoại ô, ở trong một chung cư mới xây, rồi năm ngoái anh cũng bán nó đi, sau đó lại chuyển về Quý Châu. Anh đến Quý Châu vì ở đây có thác Hoàng Quả Thụ, là lời hứa năm đó... Anh biết anh hèn nhát, nhưng lúc đó anh cũng ba mươi rồi, anh không còn tự tin như trước nữa..."
"..."
"Nhất Bác anh xin lỗi, tệ quá..."
"Đừng xin lỗi em."
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, đáy mắt êm dịu như mặt hồ.
"Anh có còn yêu em không?"
Tiêu Chiến ngẩng lên, nước mắt đã rơi rồi.
"Thậm chí là trong mơ anh vẫn còn nhớ rõ như in những năm tháng ấy."
Thu đã tới, gió thổi từng cơn mang lá cây phủ lên tấm màn phía sau Tiêu Chiến những sắc đỏ vàng, thu từng chút từng chút một vào mắt Vương Nhất Bác.
Tay đan lấy tay.
Tình lại tìm về, duyên lại nối nơi ngón út.
Lần này chúng ta sẽ không lạc mất nhau.
"Đừng quên rằng có anh yêu em
Đừng quên rằng anh luôn nhớ em
Chỉ cần mãi mãi bên cạnh em
Bất luận cuộc đời ngắn ngủi thế nào
...
Xin hãy cho anh thêm một chút thời gian
Tất cả tình yêu anh đều dành cho em." *
——END——
(*) Xin đừng quên rằng anh yêu em - Lý Tường // bản dịch thuộc về Chuối Tiêu Tiên Sinh.
[Lời tác giả:
Gửi người thương mến Tiêu Chiến, thế gian bảy tỉ người, xin đừng để sóng gió khiến anh tin mình cô độc.
Em không thể nói những lời đường mật, nhưng em có thể nói lời thương yêu anh, em thương yêu anh rất nhiều. Trùng Khánh ấy, người thương phải thật khoẻ mạnh nhé.
Và, chân thành cảm ơn các bạn vì đã đọc ^^ chúc một ngày tốt lànhhh ❤️ ]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com