TruyenHHH.com

Bac Quan Nhat Tieu Bach Luyen Thanh Cuong Nhieu Chi Nhu

"Tiêu Chiến, xin lỗi!"

Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên khi nghe được câu nói vừa rồi. Vốn định đưa chân đi tìm học trưởng đang ở trong phòng chờ lại nghe thấy tiếng "xin lỗi" từ Lý Hạ.

Lý Hạ hướng về phía Tiêu Chiến mà nói, tiếng nói phát ra thật sự rất nhỏ, như thể đang thì thầm cho mỗi cậu nghe nhưng căn bản là không đủ dũng khí để nói ra. Chỉ là không khí xung quanh im lặng như tờ mà tiếng nói của cô mới có thể rõ ràng đến vậy.

"Xin lỗi vì đã xúc phạm cậu ... xin lỗi!"

Lý Hạ vốn là một tiểu thư khuê cát, Lý gia nhà cao cửa rộng, từ nhỏ đến lớn đều có người hầu kẻ hạ, việc trong nhà đều không cần cô nhấc ngón tay lên. Bạn bè xung quanh cùng đều là con nhà khá giả, những chuyện như của Tiêu Chiến chỉ được nghe qua cổ tích. Việc được giáo huấn kỹ lưỡng từ nhỏ đã làm tính cách của cô rất nho nhã, rất được lòng bạn bè, nhưng cô lại có một cái tính khó bỏ đó là muốn gì phải được nấy.

Trong phút chốc, vì lòng ích kỷ, chiếm hữu mà quên mất rằng bản thân là tiểu thư được giáo dưỡng bằng gia quy nghiên khắc của Lý gia.

Cũng không trách được ai, trách duyên trách phận đến không đúng lúc, đúng người sai thời điểm. Một cô tiểu thư đoan trang, hiền lành lại vì chữ 'yêu' mà tranh giành ngang bướng, vì chữ 'yêu' mà đụng phải lòng tự trọng con người, vì chữ 'yêu' mà trong phút chốc xấu đi trong mắt kẻ ngoài, cũng vì chữ 'yêu' mà để lạc mất bản thân.

"Không sao..."

"Cậu không có trách tớ sao?"

"Cậu hỏi tớ có trách không? Có, trách vì cậu đã vì một thứ không phải của cậu mà tự biến mình thành một kẻ tính tình ngang bướng, trách vì cậu đã thay đổi quá nhiều, trách vì cậu đã không còn là một cô gái ngoan hiền tớ từng quen biết. Cậu thay đổi rồi!"

"Tớ xin lỗi. Chỉ vì tớ quá yêu Vương học trưởng, vì tớ quá muốn có được anh ấy..."

Tiêu Chiến ngắt lời.

"Tớ biết! Tớ hiểu cảm giác của cậu nhưng Lý Hạ, đừng biến mình thành một kẻ điên cuồng si tình, đừng biến mình thành nô lệ của tình yêu, đừng để cho lý trí và trái tim cậu điều khiển tất cả, cậu phải điều khiển lấy tình cảm của mình."

"Tớ hiểu mà. Chúng ta...vẫn là bạn chứ?"

"Được, vẫn là bạn! Dù gì những thứ cậu nói cũng không quá đáng!"

Những lời lẽ của Lý Hạ vào tai Tiêu Chiến liền trở thành "không quá đáng", đứa trẻ này đã phải trải qua những gì để có thể nói lên câu nói đó chứ? Lại nói, trên đời này có mấy ai sẵn sàng tha thứ cho người đã từng tổn thương mình chứ? Là Tiêu Chiến lương thiện, ngây thơ hay đứa nhỏ này đã phải trải qua quá nhiều vị đời, nhiều đến mức chai lì?

"Ài! Muộn rồi! Giải tán lên ghế ngồi xem đi."

Điền Chính Quốc lên tiếng nói một câu thành công làm cả lớp và đám người "ăn dưa" giải tán. 

"Vương Điềm Điềm!"

Vừa mới thấy học trưởng bước ra từ phòng chờ cậu liền không kìm lòng được chạy đến, hình như là anh vẫn chưa biết được chuyện vừa xảy ra. Nhưng thôi vậy cũng được! Không biết thì càng tốt. Tiêu Chiến đu thẳng lên người Nhất Bác, học trưởng cũng không phản đối mà cứ mặc cho cậu đu. Thôi kệ! Sân đông người xem như đánh dấu chủ quyền, cúi xuống hôn con Thỏ một cái.

"Thiếu đánh rồi sao? Dám gọi anh là Điềm Điềm!"

"Anh dám đánh không? Gọi anh là Điềm Điềm đó thì sao? Vương Điềm Điềm! Bạch Mẫu Đơn!"

Thiếu đánh! Thật sự thiếu đánh! Nè mấy người cười cái gì? Tôi cho các người chép phạt hết bây giờ!

"Không được gọi anh là Điềm Điềm!"

"Ò! Biết rồi! Vương Điềm Điềm!"

"Tiêu Chiến!"

"Làm cái gì mà hung dữ với người ta? Làm cái gì mà quát người ta?"

Thỏ giựn! Cắn một phát vào vai cho đỡ tức!

"Ai ai! Sao em cắn anh?"

"Không nói chuyện với anh nữa!"

Ủa? Thế là bị giận rồi á hả? Ủa sao cắn rồi bỏ đi? Nè nè! Em phải ở lại chịu trách nhiệm với tui chứ!

Lúc này trên sân thể dục có lớp của Vương Nhất Bác, lớp của Tiêu Chiến, đội tuyển bóng rổ còn có ba vị lão sư. Thật sự rất đông có đúng không? Hai người như vậy trực tiếp đem mọi người hoá bóng đèn? Hai người là hận cả cái trường này không biết hai người yêu đương sao? Tức nha!

"Gì nhìn tớ ghê vậy?"

Tiêu Chiến vừa trở lại khu tập trung của lớp đã bị Điền Chính Quốc và Cảnh Ngân nhìn với ánh mắt khinh bỉ, à ừm còn có Lý Hạ và...được rồi là nguyên lớp!

"Khinh bỉ đó! Yêu đương lú cả đầu!"

Điền Chính Quốc bày ra cái bộ dạng chán ghét nhất, khinh bỉ nhất trả lời Tiêu Chiến.

"Thôi đi! Không có người yêu rồi ganh tị!"

Huynh đệ chí cốt không cà khịa nhau là huynh đệ giả!

"Là số tôi ăn ở không tốt! Không có trúc mã 8 năm như Tiêu Chiến thì làm sao có người yêu!"

"Ài! Để tớ làm mai cho! Nói gì chứ đàn em tớ toàn người độc thân nha! Văn có thể không có nhưng võ thì một bụng luôn nè nha! Ra đường khỏi sợ bị đánh! Thế nào?"

Nói rồi! Cà khịa chính là một nghệ thuật! Điền Chính Quốc thật sự muốn tại chỗ này đánh Tiêu Chiến vài cái nhưng vẫn là sợ cái vị chơi bóng bên dưới mà toàn ngửa mặt lên đây bắt đi chép phạt a~ Ôi tức!

Lý Hạ ở một bên thu hết sự việc vào mắt. Lần đầu cô thấy được hồ băng trong mắt Vương học trưởng biến thành hồ thu dịu êm khi nhìn Tiêu Chiến. Ai cũng biết "Điềm Điềm" là điều cấm kỵ, mẹ Vương gọi anh bằng cái tên đó cũng sẽ nhận được một gương mặt đen như sắp nhỏ ra mực của học trưởng Vương vậy mà Tiêu Chiến dám ở trước mặt mọi người gào to hai chữ đó ra mà không bị gì. Lý Hạ đã chuẩn bị tâm lý cho một cảm giác đau lòng đến khó thở nhưng nào ngờ cô lại thấy nó thật dễ thương, một tia khó chịu cũng không có! Này là sao? Bị cảm hoá? Được rồi mọi người cũng nhanh thừa nhận đi! Cơm chó họ làm ra, rất ngon miệng!

Sau hai tiếng thi đấu thì kết quả là Vương Nhất Bác được vào đội tuyển quốc gia rồi, tin này ngay lập tức đến tai Tiêu Chiến và khỏi phải nói cậu vui mừng tới cỡ nào. Còn đổ cho do mình chúc nên Nhất Bác mới thắng, mà học trưởng thấy người yêu xà vầy vậy cũng cứ vui vẻ.

Vương Nhất Bác sau khi thi đấu cũng không còn tiết học nào nữa cho đến sau giờ nghỉ trưa, khoảng thời gian này anh dùng để giải quyết công việc ở hội học sinh còn Tiêu Chiến vẫn có tiết học nên cả hai vậy mà tách ra. Nhưng mà trước đó vẫn ân ân ái ái trước cửa lớp Tiêu Chiến nha!

Lúc này lại có người gửi cho anh một tin nhắn, đúng hơn là chia sẻ một nội dung ở diễn đàn. Thật ra một ngày đám bạn bè của Vương Nhất Bác gửi cho anh không ít mấy thứ như vậy, thân học trưởng bận bù đầu như anh cũng không có mở. Nhưng mà nội dung lần này có một cái tựa làm cho Vương Nhất Bác không mở không được.

Sự thật về Tiêu Chiến.

Chỉ là đã có ai đó quay lại chuyện ban sáng ở lớp Tiêu Chiến, chính là từ đoạn Điền Chính Quốc hỏi Lý Hạ không sợ Tiêu Chiến buồn sao. Giọng Điền Chính Quốc rất lớn thêm nữa không khí xung quanh cũng rất lặng nên âm thanh rất rõ. Từng câu từng chữ bạn học Điền nói ra như trực tiếp đánh thẳng vào tai Vương Nhất Bác. Gần năm phút của video theo Vương Nhất Bác thấy là năm phút dài nhất đời mình, không phải đây là lần đầu tiên anh nghe được chuyện của người yêu bé con nhưng lần này lại là một trải nghiệm khác, trải nghiệm mà cho đến tận sau này nó vẫn như một vết dao cứa sâu vào trái tim anh.

Một lần nữa anh tự hỏi chuyện gì đã xảy ra trong cuộc đời Tiêu Chiến? Điều gì đã làm một đứa nhóc chỉ thích ăn kẹo xem Hải Miên Bảo Bảo trở thành một người đánh nhau thành thói như vậy? Điều gì đã làm một đứa trẻ không thể làm tổn thương người khác trở thành một người văng tục không ngượng mồm như hôm nay?

"Nhất Bác..."

Vương Nhất Bác mãi chìm đắm trong mớ suy nghĩ trong đầu mình mà không biết có người bước vào phòng mình.

"Anh sao lại khóc rồi? Không khóc nữa! Em ở đây! Ở đây! Đừng khóc mà!"

Cũng chẳng nhận thức được từ bao giờ, đôi mắt mình đã ngấn lệ rồi. Người ta nói giọt lệ nam nhi là thứ trân quý, không phải nói rơi là rơi! Vậy mà Vương Nhất Bác, một người luôn gắn cùng với hai chữ "cao lãnh" đang khóc, khóc đến mực doạ Tiêu Chiến một phen sốt sắng. Mặc kệ người đang giúp mình lau nước mắt cứ thế ôm người vào lòng. Ôm thật chặt như thể chỉ cần lỏng tay một tí thì người sẽ lập tức biến mất vậy!

"Tiêu Chiến!"

"Ơi!"

"Em đã trải qua những thứ gì vậy?"

Học trưởng hỏi câu này thì cậu liền biết là anh vừa xem video trên diễn đàn, chính cậu cũng cảm thấy khó chịu khi nghe về quá khứ của mình. Định sẽ trả lời câu hỏi của Nhất Bác nhưng anh có vẻ không muốn nhắc lại chuyện cũ nữa, liền trực tiếp chặn lời cậu.

"Anh không biết trước kia em đã phải gặp những chuyện gì, em đã thay đổi như thế nào nhưng mà hiện tại anh chỉ muốn bảo vệ em khỏi những vùi dập ngoài kia."

Lần đầu tiên Tiêu Chiến hỏi vì sao anh muốn quen em thì chính là nói muốn bảo vệ em. Muốn bảo vệ em lúc đó chính là cảm giác, hôm nay anh cũng nói muốn bảo vệ em nhưng không phải là cảm giác nữa, hiện tại nhìn em chỉ muốn ôm em, để em trong vòng tay của anh mới cảm thấy an toàn.

"Bảo vệ em mà khóc như vậy đó hả? Nín đi rồi bảo vệ gì bảo vệ nha!"

Tiêu Chiến ôm lấy mặt Vương Nhất Bác, gạt đi dòng lệ chưa khô trên mặt anh, cười cười chọc anh. Vương Nhất Bác vậy mà lại kéo cậu vào một nụ hôn. Một nụ hôn ôn nhu nhất, đẹp đẽ nhất dành tặng cho người đặc biệt nhất.

"Đang giờ học sao lại chạy đến đây?"

Vương - đang ôm Tiêu Chiến trong lòng - Nhất Bác đến giờ mới để ý chuyện kỳ lạ. Không phải đang giờ học sao? Tiêu Chiến trong lòng Vương Nhất Bác vừa đưa tay tắt trình duyệt có nội dung trên diễn đàn cười cười trả lời.

"Nhớ người! Với lại không chạy lên làm sao có thể thấy "băng tan" được chứ!"

"Đã vậy thì ở đây luôn đi!"

Tiết học này của lớp Tiêu Chiến là tiết tự học nên Vương Nhất Bác có giữ người lại cũng không có gì xảy ra cả. Cả hai cứ vậy tới tận giờ nghỉ trưa. Cả hai cũng không kiêng không dè tay trong tay đi đến canteen. Thông tin trên diễn đàn được không ít người truy cập vào thế nên mọi người đa số đều biết chuyện. Tiêu Chiến lại có chút khó chịu với chuyện này, không có chuyện này thì Tiêu Chiến vẫn nhận được nhiều ánh nhìn như vậy thôi nhưng cái liếc xéo với cái ánh nhìn cảm thương này nó thập phần khác nhau! Tiêu Chiến thề sẽ không tha cho người đã đăng video lên.

"Về phòng anh ăn đi!"

Vương Nhất Bác cũng nhận thức được chuyện này nên đã lấy đồ ăn theo dạng mang đi rồi kéo người về phòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com