TruyenHHH.com

Bac Chien Vong Tien Xuyen Vao Thay Doi Bi Thuong

     "Thật là ta trăm phương nghìn kế giúp ngươi quải người hồi Giang gia mà cuối cùng vẫn nằm dưới là sao?"- Ngụy Vô Tiện thấy Giang Trừng ôm eo đi tới châm chọc nói

    "Im đi"- Giang Trừng mệt mỏi ngồi xuống nói, trong đầu thầm nghĩ - Sao câu hắn nói nghe quen quen?

    "Sư muội! Tiêu Chiến nói cảm nhận lại thêm rõ hơn rồi. Có lẽ tham gia hôn lễ của sư tỷ xong hai người họ sẽ đi"- Ngụy Vô Tiện

    "Vậy sao?"- Giang Trừng trầm ngâm lặng im không nói thêm lời nào. Cả hai đều hiểu bọn họ đều không hề muốn cho Tiêu Chiến rời đi

   "Aizz không nghĩ nữa! Giờ hôn lễ của sư tỷ tính sao? Không thể đem Kim khổng tước ở rể được. Kim phu nhân sẽ không đồng ý"- Ngụy Vô Tiện

   "Vậy giữ hắn lại 1 ngày rồi thả sau"- Giang Trừng

   "Có lý. Để ta cùng Tiết Dương tiếp tục nâng cấp kết giới"- Ngụy Vô Tiện tính đi thì như nhớ ra gì quay lại hỏi -"Lam đại ca đâu?"

   "Hắn về Lam gia rồi. Tối mới về. Làm sao?"- Giang Trừng nhấp một ngụm trà do môn sinh đưa tới đáp

   "Ngươi đưa Lam đại ca chuông bạc chưa? Không có nó Lam đại ca khỏi vào luôn đó"- Ngụy Vô Tiện

   "Kệ hắn. Cho ở ngoài ngủ một đêm cũng được"- Giang Trừng giật mình nhớ ra nói. Kết giới Giang gia sau khi được Ngụy Vô Tiện gia cố chính là chuông bạc Giang gia công dụng không khác mạt ngạch Lam gia là mấy chẳng qua là nếu không có nó thì đừng hòng vào Giang gia

   "Ngươi chưa đưa? Cũng may Lam Trạm cũng trở về Lam gia không thì.... Nhớ đưa Lam đại ca nhanh đi. Ta tiếp tục làm chính là nội bất xuất ngoại bất nhập nếu không có chuông bạc đó"- Ngụy Vô Tiện

   "Biết rồi mà. Cút đi sửa đi"- Giang Trừng tiến về phòng xem công vụ nói

    Trong lúc ngoại giới đang đồn ầm lên việc Giang gia vì muốn có chỗ dựa mà hỏi cưới Lam gia, Kim gia cũng dần dần nổi lên tin đồn muốn hỏi cưới trưởng nữ Giang Yếm Ly của Giang gia. Mặc ai nói ngả nói nghiêng, Kim gia vẫn là mang sính lễ đến hỏi cưới Giang Yếm Ly

   Hôn lễ của cô được người người ngưỡng mộ. Đồ cưới mặc trên người cô từ đầu đến chân gần như toàn bộ là pháp bảo do chính tay Ngụy Vô Tiện làm ra. Giá y đỏ tươi thêu trên đó là chỉ vàng cánh Liên. Càng khiến người ta trầm trồ chính là Ngụy Vô Tiện một lúc phát động hơn 10 phượng hỏa phù. Toàn cảnh chính là hơn 10 phượng lửa bay trên trời đưa tiễn cô dâu, từ trên cánh phượng rơi xuống những bông sen chín cánh Vân Mộng khung cảnh không ai không ca thán

    Nhưng cũng sau hôm đó một tuần, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đồng loạt rơi vào một hố đen hoàn toàn biến mất khỏi Tu Chân giới

    "Tiêu Chiến! Mau lên chúng ta..."- Ngụy Vô Tiện theo lẽ thường xông vào đạp cửa muốn gọi Tiêu Chiến thức dậy cùng hắn luyện kiếm pháp nhưng trong phòng chống không. Thân ảnh vị đại đồ đệ của y đã biến mất chỉ trơ lại bội kiếm Ảo Mộng trên giường

    "Vậy là đi rồi sao? Thật là bất hiếu, vậy mà không chào sư phụ lấy một câu. Ngươi không sợ ta giận rồi phạt ngươi sao?"- Ngụy Vô Tiện buồn bã tiến đến giường cầm lên bội kiếm lẩm bẩm nói

   "Ngụy Vô Tiện ngươi sao lâu vậy hả..."- Giang Trừng chạy theo Ngụy Vô Tiện bước vào phòng, thấy phòng chống trơn liền hiểu chuyện gì vừa xảy ra liền tiến đến vỗ vai y -"Hắn đi rồi đừng buồn, mau đi ra đi. A Tỷ mới làm canh đấy"

   "Ngươi nói đúng! Sao phải buồn chứ! Hắn đi về bên gia đình, bên người thân mà ta không nên... không nên buồn như vậy"- Ngụy Vô Tiện ôm chặt bội kiếm của y vào lòng nói

   "Ngụy Anh!"- Lam Vong Cơ bất ngờ cũng xuất hiện ngoài cửa, cầm trên tay là bội kiếm của Vương Nhất Bác

   "Ta không sao. Lam nhị ca ca chúng ta đem kiếm của hai người họ cất đi thôi. Biết đâu sau này còn gặp lại"- Ngụy Vô Tiện treo lên môi mỉm cười quen thuộc tiến đến bên Lam Vong Cơ

   "Ân"- Lam Vong Cơ đáp rồi cùng Ngụy Vô Tiện tiến đến một căn phòng cũ chuyên để đồ của Giang gia, trân trọng cất hai bội kiếm vào một chiếc hòm kính

   "Bọn họ tới thay đổi tương lai, thay đổi hết thảy bi kịch. Ngươi không phải đợi ta 13 năm mà ta cũng làm được mọi điều mà mình muốn. Thật tốt"- Ngụy Vô Tiện

   "Ân"- Lam Vong Cơ

   "Lam nhị ca ca ngươi không thể nói nhiều hơn chút sao? Nói! Bội kiếm của Vương Nhất Bác là gì?"- Ngụy Vô Tiện không nhịn được véo má Lam Vong Cơ mấy cái nói

   "Là Hư Vô"- Lam Vong Cơ

   "Ảo Mộng cùng Hư Vô. Đặt tên đúng là có dụng ý mà. Thôi kệ đi. Chúng ta đi thôi, miễn chúng ta còn nhớ hai người họ là được"- Ngụy Vô Tiện

   "Ân"- Lam Vong Cơ

   "Lam Trạm ngươi thật là haha"- Ngụy Vô Tiện

   Mặc kệ tương lai có ra sao, chúng ta hiện tại thay đổi toàn bộ bi thương. Vậy không phải là tốt rồi sao?

~~~~~~~~~~ *tung bông* Hoàn~~~~~~

    Truyện đến đây Mono xin dừng. Cảm ơn các bạn đã đồng hành. Mo tính viết thêm một phiên ngoại nữa mới kết thúc chuyện nhưng đây là hoàn phần chính văn rồi nha~ Cảm ơn những người đã ủng hộ Mo suốt thời gian qua

  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com