TruyenHHH.com

Bac Chien Vong Tien Xuyen Vao Thay Doi Bi Thuong

     "Lam Trạm Lam Trạm Lam Trạm!"- Ngụy Vô Tiện đạp cửa bước vào gọi

     "Ngụy Anh"- Lam Vong Cơ đang thất thần nghe thấy tiếng Ngụy Vô Tiện liền nhìn ra ngoài cửa gọi lên hai chữ

     "Lam Trạm ta hỏi ngươi ngươi trước đây muốn đưa ta về Lam gia có phải hay không muốn giam ta lại cái này tà ma ngoại đạo phế bỏ ta tu vi?"- Ngụy Vô Tiện nghiêm túc nhìn hắn hỏi

    "Không có! Ta mạo muội suy đoán ngươi bị tổn hại linh lực nên muốn đưa ngươi về Cô Tô. Tàng Thư Các có thể sẽ có cách"- Lam Vong Cơ

    "Mấy lần ngươi đi sang Vân Mộng săn đêm?"- Ngụy Vô Tiện

    "Là ta cố tình muốn sang đây gặp ngươi"- Lam Vong Cơ

    "Ngươi thích ta từ lúc nào?"- Ngụy Vô Tiện

    "15 tuổi nhìn ngươi một lần liền nhất kiến khuynh tâm"- Lam Vong Cơ tai đỏ như nhỏ ra máu nhưng mặt vẫn thản nhiên đều đều nói

    "Ta thanh danh không tốt bị gọi tà ma ngoại đạo. Có thể sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của ngươi ngươi không hối sao?"- Ngụy Vô Tiện

    "Ta biết sai nhưng ta bất hối!"- Lam Vong Cơ

    "Lam Trạm ngươi thật tốt. Ngươi người này khiến ta biết làm sao. Ta cũng thích ngươi Lam Trạm!"- Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng đáp

   "Ta thích ngươi ái ngươi tưởng cùng ngươi săn đêm hơn nữa muốn lên giường với ngươi

    Ta người này trước đây trí nhớ vẫn luôn không tốt nhưng ta hứa sau này sẽ luôn nhớ những lời ngươi nói sau này và mãi về sau

    Ta không có gì có thể cho ngươi chỉ có thể cam đoan sau này sẽ không bao giờ bỉ ngươi lại đằng sau. Lam Trạm Hàn Quang Quân Lam Vong Cơ ngươi liệu có thể chấp nhận?"

    "Ta thích thích lắm Ngụy Anh!"- Lam Vong Cơ ôm người vào lòng đáp

   "Ta cũng là"- Ngụy Vô Tiện ôm lại hắn nói

    "Lam Trạm ngươi có hay không muốn chỉ tu mỗi linh khí?"- Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ đi hỏi

   "Muốn nhưng không cần"- Lam Vong Cơ nghe liền hiểu Ngụy Vô Tiện đây là muốn cho mình tu lại chỉ mỗi linh khí. Bất quá chắc chắn hắn sẽ ngày đêm không nghỉ tìm phương pháp. Nếu vậy hắn liền không cần

   "Muốn? Vậy ta liền cật lực cật lực giúp ngươi được không? Ta cũng không muốn đám người kia sẽ chỉ vì ngươi tu oán khí mà nói xấu ngươi"- Ngụy Vô Tiện

    "Nhưng ngươi mệt"- Lam Vong Cơ nhẹ giọng đáp

   "Không mệt không mệt, cho ta một tháng, ta sẽ nghĩ mọi cách giúp ngươi"- Ngụy Vô Tiện

    "Nghỉ ngơi đầy đủ không được quá sức"- Lam Vong Cơ

   "Ân ân Lam nhị ca ca yên tâm"- Ngụy Vô Tiện vui vẻ đáp

   Từ hôm đó, Liên Hoa Ổ độc thân cẩu đón chào một luồng gió mới. Ngụy trưởng lão đi đến đâu thì bong bóng hường phấn bay đến đấy. Cẩu lương ngập mặt, Giang gia chiếu sáng toàn phần không quản ngày đêm bóng đèn khắp nơi

    "Ngụy Vô Tiện ngươi có thể đem Lam Vong Cơ đi chỗ khác được không hả?"- Giang Trừng tức giận đập bàn đứng lên quát. Ngụy Vô Tiện ngồi một bên viết viết vẽ vẽ gì đó còn tên Lam Vong Cơ đứng cạnh mài mực giúp thỉnh thoảng còn xoa bóp bả vai cho y

   "Aizz sư muội ngươi ghen tị thì đi tìm Lam tông chủ mà ôm ấp, ở đây tức giận làm gì nha"- Ngụy Vô Tiện

   "Sư muội em gái ngươi. Cút!"- Giang Trừng như nhớ tới cái gì trực tiếp tạc mao triệu Tử Điện quất. Lam Vong Cơ bên cạnh không hề chậm một giây triệu ra Tị Trần đánh chặn lại

   "Ngươi tức giận làm gì chứ! Lam nhị ca ca đi thôi!"- Ngụy Vô Tiện kéo tay Lam Vong Cơ đi khỏi

   "Tên khốn nạn Lam Hi Thần ông đây mới không cần nhà ngươi. Đồ nói dối dám nói sẽ đợi ta"- Giang Trừng nắm tay đến nổi gân xanh. Nhớ tới Tiết Dương từng nói đã thấy Lam Hi Thần ôm ấp cùng một người con gái khác thậm chí ả còn cần đai buộc trán của hắn liền tức giận không nhẹ, hai mắt hơi chút phiếm hồng

    "Chuyện chuyển biến không tốt rồi. Mau đi tìm Tiêu Chiến!"- Ngụy Vô Tiện kéo tay Lam Vong Cơ trực tiếp chạy tới phòng Tiêu Chiến ở. Từ ngoài nghe thấy thanh âm người truyền ra liền biết trong có người. Tính gõ cửa thì....

    "Nhẹ...ah....nhẹ thôi"

    "Anh Chiến ráng chịu sắp được rồi!"

   "Đau mà... Ah... đau...em làm gì...ah"

    "Được rồi động nhẹ thôi!"

   "Từ từ... ah... đau...ah...hah"

   Rầm.... "Vương Nhất Bác chết tiệt nhà ngươi làm gì ta đồ đệ vậy hả?"- Ngụy Vô Tiện đạp cửa xông vào. Y cuối cùng cũng biết cảm giác của Giang Trừng rồi. Heo y nuôi bao lâu aaaaaaaaaaaaaa

   "Sư... Sư phụ là... là con bị trẹo chân Vương Nhất Bác chỉ là đang giúp con nắn lại xương thôi mà"- Tiêu Chiến đỏ mặt nhìn Ngụy Vô Tiện nói

   "Nắn lại tốt rồi chứ? Vậy Vương công tử ta có việc cần nhờ"- Ngụy Vô Tiện mặt không đỏ tim không đập nói. Trường hợp thường người khác sớm đã ngại đến nói lắp nhưng y là ai mà ngại chứ

   "Ngụy tiền bối mời nói"- Vương Nhất Bác đáp

    "Gọi nhà ngươi Lam tông chủ lại Liên Hoa Ổ. Không tới mất lão bà ta mặc kệ nha"- Ngụy Vô Tiện nói xong liền không coi ai ra gì lục lọi khắp người Lam Vong Cơ lấy ra một trận pháp nói -"Đây là trận Ngũ Pháp Trận. Đặt trận lên sẽ hiện lên năm con quái tượng trưng cho tâm ma người không đấu lại được liền mất mạng. Lam gia ta đoán không nhầm hẳn là xảy ra chuyện rồi đi. Đặt trận pháp này loại bớt chuột đi"

   "Nhưng ta... không biết đặt. Không biết liệu..."- Vương Nhất Bác

   "Đơn giản!"- Ngụy Vô Tiện nói xong quay qua dùng một truyền âm phù kêu Tiết Dương tới nói -"Đưa theo Tiết Dương y sẽ lắp trận pháp cho ngươi. Đệ tử ta tự mình dạy khỏi lo đi"

   "Là Ngụy trưởng lão"- Vương Nhất Bác cung kính đáp nhưng trong lòng suy nghĩ hoàn toàn khác - Đổi tên này thành anh Chiến được không? Ta mới không muốn đưa tai họa tới Vân Thâm đâu a uy

    

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com