Bac Chien Vi Mot Nguoi Hoan
Mẹ Vương biết Tiêu Chiến chong mắt tìm ai, chỉ là hôm nay Tiểu Điềm Điềm của bà bị Ba Vương đưa đến công ty để cùng ông gặp đối tác lớn.
Bà liền hỏi anh với đôi mắt của người mẹ hiền mà không hề che đậy niềm vui trong lòng.
"Tiểu Tán, có mệt không? Điềm Điềm đi một lúc sẽ về ngay, nếu con mệt có thể lên phòng Điềm Điềm nghỉ ngơi"
Bà nói xong đưa mắt nhìn cậu chờ đợi câu trả lời. Bà cực kì thích cậu trai trẻ trước mắt này, nhìn kiểu nào cũng bắt mắt, dáng người cao ráo, mắt xinh mày vẽ, lại còn cao hơn con trai bà, gương mặt phải nói là mỹ nam thịnh thế, bảo sao con trai bà mê mệt như vậy.Tiểu Tán ăn nói lễ phép, nho nhã; nhìn là biết có học thức, con nhà gia giáo, bà cảm thấy rất hài lòng về lựa chọn của con bà.
Nhưng từ dạo Điềm Điềm của bà đi Trùng Khánh về, cứ tự nhốt mình trong phòng, bà hỏi thì cậu lặng im không nói. Bà nghĩ chắc hai đứa giận nhau, nhưng sau này khi biết được con trai bà vì tình yêu mà hy sinh, lòng thì đau thay con trai, nhưng bà rất vui vì bảo bảo của bà đã trưởng thành thật rồi.
Bà không lo lắng về cuộc sống sau này của cậu nữa, nhờ tình yêu lớn này, Điềm Điềm đã trưởng thành, trở thành người đàn ông đủ bản lĩnh bảo vệ người mình yêu. Cậu rời khỏi Tiểu Tán cũng là để Tán Tán không phải bị kẹt giữa hai bên gia đình và tình yêu; bà biết vậy cũng cũng cảm thông cho bảo bảo. Bà nhẹ nhàng lựa lời khuyên cậu đừng quá đau lòng, đợi khi mẹ Tiêu Chiến khỏi bệnh, bà và ông sẽ đi Trùng Khánh một chuyến. Thứ nhất là thăm bệnh, cũng là để gặp gỡ gia đình Tiểu Tán và nói chuyện của hai đứa, để bên đó suy nghĩ lại mà tác thành cho cả hai.Khi nghe xong cậu có chút tươi tỉnh hơn, gương mặt ủ rũ bí xị kia cũng bớt đen, rồi cậu bắt đầu ra ngoài. Bà thấy cậu đã nghĩ thông, nên cũng nhắc cậu rằng, nếu muốn làm người ta giao con trai yêu quý của mình cho cậu, thì cậu phải làm cho người khác tin tưởng mới được.
Dù Vương Thị là một tập đoàn lớn, gia đình giàu có nhưng không phải kiểu lấy tiền đè người. Vương lão gia từng nói, có tiền là một, lại còn phải giỏi kiếm thêm tiền để nuôi được người mình muốn nuôi; nên cả tháng nay dù cậu đau lòng đến mấy, cậu vẫn cố nén, đi theo Ba Vương học hỏi về kinh doanh, cả tập Đoàn Vương Thị sau này sẽ là của cậu, nên trách nhiệm càng cao.Cậu muốn làm một người đàn ông trưởng thành. Cậu muốn đứng trước mặt anh mà đường đường chính chính công khai bảo vệ anh. Cậu đã nghĩ kỹ rồi, cậu không thể trẻ con mãi được, cậu phải làm gì đó cho mọi người thấy cậu có thể che chở cho anh một cách toàn diện nhất.
Vì một người, ta luôn có thể trở nên hoàn hảo hơn.
Vương phu nhân biết bây giờ chỉ có Tiêu Chiến mới có sức ảnh hưởng lớn đến con trai bà, nên bà không ngại mà dùng tên anh để kích động con trai mình. Bà biết bảo bảo của bà cứng đầu vô đối, mặt kệ bà có nói gì làm gì cũng vẫn ở trong phòng nhốt mình lại mà không gặp ai, nên cuối cùng phải dùng tới cách này để đối phó với cậu. Cậu từ khi quen anh, luôn đi theo chiều hướng tốt, lúc đầu bà còn ngạc nhiên khi bảo bảo khơi khơi đi đổi màu tóc mà cậu yêu thích nhất. Chuyện học của cậu là nỗi ác mộng của bà, không biết bao nhiêu lần bà phải năn nỉ cậu bỏ chút tâm vô để học, cậu mà tự giác ngồi vào bàn thì bà mừng biết bao nhiêu.Ấy vậy mà có lần bà gọi điện hỏi thăm, thì cậu bảo bận ôn bài thi, bà còn không thể tin vào tai mình mà tiếp tục tra hỏi! Bảo bảo học không thích học, mặt trời mọc đằng tây hay sao mà con bà lại thay đổi 360 độ như thế!
Sau này bà điều tra mới biết được cậu thanh niên Tiêu Chiến ấy đã thay đổi được con trai bà theo hướng tích cực, bà còn đang muốn đi gặp con dâu tương lai để cám ơn, thì chuyện không vui xảy ra, Điềm Điềm của bà lại đau khổ nhốt mình trong nhà, ngoại trừ chuyện Vương Thị, cậu không quản chuyện gì khác. Nhưng bây giờ Tiểu Tán đã đến đây thì bà đã biết, gương vỡ lại lành, cơ hội cho hai đứa tiến thêm bước nữa là rất cao, bà phải thuận nước đẩy thuyền thôi!
"Dạ, con không mệt ạ"!"Tiểu Tán con có đói không? Để cô kêu đầu bếp làm chút đồ ngọt cho con nha. Cô nghe Điềm Điềm nhà cô bảo là con rất thích đồ ngọt, cô cũng rất thích mà Điềm Điềm lại không thích ăn ngọt, hại cô phải ăn hết một mình".Vừa nói bà vừa mắng yêu bảo bảo của bà.
"Dạ con thấy Nhất Bác không kén ăn đâu ạ, em ấy cái gì cũng ăn".Bà đụng ngay đối tượng yêu thích, hai người càng nói càng hợp, bà càng tò mò anh làm thế nào mà thay đổi được Nhất Bác.
Hai người cùng nói về một người, người thì ngạc nhiên với một mặt khác của Nhất Bác, người thì nói xấu con trai mình, hồi nhỏ như thế nào, làm gì, ra sao, rồi cho anh xem hình ngày xưa của Nhất Bác. Vương phu nhân thích con gái, nên lúc mang thai bà rất mong là gái, nhưng sinh cậu là trai bà cũng không kiêng dè đặt cho cậu biệt danh Tiểu Điềm Điềm. Yêu mẫu đơn, bà cũng không ngần ngại đặt thêm cái tên là Bạch Mẫu Đơn cao lãnh cho cậu khi cậu lớn lên càng ngày càng lạnh lùng im lặng.
Hồi nhỏ cậu rất giống con gái, vì được mẹ Vương nào đó để con mình cột một chùm tóc trước trán, mặc dù là mặc đồ nam, nhưng lại có gương mặt cực kì đáng yêu, hai má bầu bĩnh như cục mochi, ai gặp cũng muốn nựng.Cậu càng lớn tính tình càng ngang bướng, lại cứng đầu, bà lại một phen bị cậu hù cho phát sợ. Cậu toàn thích những môn thể thao mạo hiểm, mà quá yêu thương con, bà có khóc bao nhiêu nói bao nhiêu rút cuộc bà cũng phải nhượng bộ cậu, để cậu tự do hưởng thụ cuộc sống riêng của mình, không thể nào thay đổi được.Rồi bà muốn Nhất Bác sau này có vợ, bà sẽ thủ thỉ cùng con dâu, rồi có cháu nội ẵm bồng.
Nhưng giờ đây khi nói chuyện với Tiêu Chiến bà lại không cảm thấy buồn phiền hay thất vọng vì những viễn cảnh bà tưởng tượng về tương lai bảo bảo của bà chẳng ăn nhập gì với cậu trai hiện tại, bà chỉ biết bà và anh có chung với nhau nhiều sở thích, bà cười không ngớt, nói không ngớt, cả hai thật sự vui vẻ uống trà ăn bánh ngọt cùng nhau.
Nhất Bác về đến nhà, nghe tiếng cười đùa của mẹ, tưởng bà có khách, liền đi thẳng lên lầu.Còn Vương lão gia thì đi vào xem ai đã làm cho vợ mình vui vẻ nói chuyện như vậy.
Cậu như mọi ngày, sẽ từ công ty về nhà nghỉ trưa, rồi nếu có việc cần cậu sẽ lên công ty buổi chiều cho đến tối. Dạo này không được nhìn thấy anh hay nghe giọng của anh, cậu cảm thấy sức chịu đựng của mình có lẽ đã đến đỉnh điểm giới hạn.
Từ ngày ở Trùng Khánh quay lại, cậu chìm vào việc học việc làm, cố gắng để cuộc sống bận rộn liên tục cho bớt đi nỗi nhớ. Cậu không dám nhìn đến bất cứ thứ gì liên quan đến anh, cậu sợ nếu thấy được thứ gì nhắc nhớ về anh cậu sẽ cầm lòng không được mà lại tìm đến anh.
Đêm xuống cậu phải dùng thuốc ngủ để ngủ, có khi mệt quá kiệt sức mà thiếp đi, chứ thường thì cậu thức trắng đêm nghĩ về anh.
Thật ra khi mẹ cậu bảo sẽ đi gặp gia đình anh, tim cậu lỗi một nhịp, nhưng lý trí thì lại gào thét với cậu rằng cậu không còn mặt mũi nào để đối điện với gia đình anh sau tai nạn ấy nữa.Cậu sợ mai này gia đình ép anh phải lấy vợ sinh con, thì cậu không thể làm gì được ngoài việc đứng nhìn anh đi theo con đường gia đình anh lựa chọn.
Bên chữ hiếu, bên chữ tình, cậu làm sao mà ép buộc anh được đây.
Lên đến phòng cậu liền thay đồ, rồi đi tắm cho đầu óc mình bớt căng thẳng. Cậu chỉ muốn ngâm mình trong nước ấm để thư giãn một chút, tâm tư của cậu hiện giờ chỉ là mong anh hạnh phúc, cậu không đòi hỏi gì thêm.
Ở phòng ăn của gia đình Nhất Bác, người làm bắt đầu chuẩn bị cho bữa ăn trưa. Vương Phu nhân không thấy Nhất Bác xuống nhà, còn cậu trai ngồi bên cạnh bà dù miệng cười tươi đáp trả từng câu hỏi của bà mà trong lòng thì bồn chồn nhấp nhổm, không yên.
Bà định cho cậu một ngạc nhiên, và cũng muốn xem biểu hiện của bảo bảo như thế nào khi thấy người trong lòng ở ngay trước mặt, vậy mà đợi hoài cậu không thèm xuống. Bà tinh ý nhận ra Tiểu Tán dễ thương kia cũng gấp gáp muốn gặp mặt con trai bà lắm rồi, nên thôi thì bà đành dành niềm vui này riêng cho hai đứa vậy.
"Tiểu Tán, nhờ con lên kêu Điềm Điềm xuống ăn dùm cô, dạo này Điềm Điềm của cô hay rất bỏ bữa".
Vương phu nhân giỏi nhất là đánh bài tâm lý, bà cố tình nói vậy để cho anh càng lo lắng hơn. Bà bảo quản gia đưa anh lên phòng Nhất Bác. Anh chào bà và lập tức đứng dậy đi theo.
Đến trước cửa phòng Nhất Bác anh không khỏi hồi hộp, đã lâu không gặp, người có khỏe không?
Vuốt vuốt vạt áo cho thẳng , rồi anh mới đưa tay mở cửa bước vào.
Đây là phòng Nhất Bác sao?
Khác hoàn toàn với phòng anh, phòng cậu màu tối là chủ đạo, cửa sổ kéo màn kín, bên trong phòng bao trùm bóng tối, khiến anh phải nheo mắt để điều chỉnh tầm nhìn.
Tiêu Chiến như bước vào thế giới khác, lạnh lẽo, âm u, anh cảm nhận được tâm trạng của chủ nhân căn phòng cũng chìm trong bóng tối... cảm giác mách bảo anh biết Nhất Bác của anh đang ở đây, là người anh hằng nhớ ngày đêm, làm sao anh có thể quên được hơi ấm thân quen và mùi hương đặt trưng trên người cậu được.
Một mùi đàn hương nhè nhẹ không lẫn vào đâu được vấn vít trong phòng làm anh phấn khích mà hít mạnh một hơi, muốn nhốt mình lại trong mùi hương ấy. Anh rất thích mùi hương này của Nhất Bác, anh và cậu cùng chung sở thích là cả hai đều không thích dùng hương thơm hoá học, nếu hít phải sẽ dễ bị chóng mặt. Sau này anh mới hỏi mùi trên người cậu là gì, sao lại khác với những mùi hương anh từng thử qua, thì Nhất Bác có nói với anh rằng, dòng nước hoa tự nhiên này là do bạn của mẹ cậu pha chế từ gỗ cây đàn hương. Nó có mùi hương nhẹ, và đặc biệt nó sẽ biến hoá thành một mùi hương khác tuỳ theo người dùng, nên dù có dùng chung cùng một loại hương thơm, nhưng khi chạm vào cơ thể, mỗi người sẽ có phản ứng hóa học khác nhau và sẽ tạo ra những mùi hương hoàn toàn không giống nhau.
Tiêu Chiến cũng đã thử qua, nhưng cũng không ra được mùi hương giống như trên người cậu.
Tiếng bước chân từ phòng tắm đi ra, anh quay đầu lại nhìn.
Giây phút đó bỗng trở thành vĩnh cửu khi cả hai đối mắt nhìn nhau.
Một người hoang mang chẳng tin vào mắt mình; một người nở nụ cười sáng bừng cả gương mặt, sau bao ngày xa cách, anh chỉ muốn lao vào cậu ngay bây giờ và nói với cậu anh rất nhớ rất nhớ cậu.
Nhưng gương mặt Nhất Bác thất thần, cậu tưởng mình vừa ngâm nước nóng xong nên còn bị choáng váng, rồi tưởng tượng ra anh đang đứng trước mặt mình.
Nhất Bác đứng như pho tượng há miệng nhìn anh.
Anh dỗi cậu, tại sao gặp anh cậu phản ứng như vậy là thế nào?
"Không phải mới có một tháng, mà em tỏ vẻ như không quen biết anh rồi đó chứ?"
Anh bĩu môi nghẹn ngào nhắc.
Cậu lúc đó mới trấn tỉnh, chạy nhào tới anh nhấc bổng anh lên, còn như chưa thể chứng thực được là mơ hay thật, cậu đã đặt Tiêu Chiến xuống giường nằm đè lên anh hôn ngấu nghiến rồi.
Thật cũng được mơ cũng được, trước hết phải ôm hôn anh, để cho Nhất Bác cậu thỏa mãn nổi lòng thương nhớ của mình.
Tiêu Chiến được cậu bế lên rồi đặt xuống giường một cách tương đối bạo lực.
Cả hai trao cho nhau nụ hôn nồng cháy, kéo hết những tình cảm, lời nói của mình đặt vào sâu trong nụ hôn dài hơn cả một thế kỷ kia.
Bị Nhất Bác đè khiến anh chưa kịp trở tay, rồi thêm nụ hôn ngập tràn mãnh liệt cắn cắn mút mút của đối phương, Tiêu Chiến thở không nổi mà đẩy cậu ra miệng, anh chu chu uất ức nói:
"Mới gặp mặt, em muốn đè chết anh rồi có phải không?"
"Em..." Vương Nhất Bác bị nụ hôn làm cho mê loạn, nhìn anh mà vẫn không tin vào những gì đang xảy ra.
"Em cái gì mà em, em không thương anh nữa có đúng không? em muốn bỏ mặc anh có đúng không? em lại không thèm quan tâm anh có đúng không?"
Cái gì anh cũng muốn hỏi, nhưng khi gặp cậu anh không biết bắt đầu từ đâu, bây giờ anh rất ủy khuất chuyện cậu thản nhiên bỏ mặc anh, chuyện cậu đổi số phone để anh không có một tin tức nào về cậu, nói bỏ rơi liền bỏ rơi, kiến anh ngày đêm lo sợ vì mất cậu.
Vừa nói Tiêu Chiến vừa khóc, những giọt nước mắt chảy dài trên má, khiến cho Nhất Bác bối rối không thôi, luống cuống ôm Tiêu Chiến vào lòng dỗ dành anh.
"Sao lại khóc rồi Bảo Bối, em vì muốn tốt cho anh, nên không dám làm phiền anh, Bảo Bối em xin lỗi, là lỗi của em, trách phạt em như thế nào tuỳ anh quyết định, có được không?"
"Anh phạt em, từ nay về sau, không được bỏ anh đi dù chỉ một giây"!
Câu nói của Tiêu Chiến khiến cho nỗi đau tận sâu trong tim cậu hơn tháng nay bỗng dưng nhẹ hẫng rồi chắp cánh bay đi, khiến cho Nhất Bác thở hắt ra một hơi.
"Được em hứa, dù có chuyện gì xảy ra, em sẽ không bao giờ buông tay anh đâu... Bảo bối, đừng khóc nữa, có được không?"
Bàn tay Nhất Bác chạm nhẹ vào mái tóc của anh rồi từ từ đi xuống gương mặt đầy những giọt nước mắt kia đưa mặt Tiêu Chiến đối diện mình, đưa đôi môi mình hôn đi những giọt lệ như pha lê kia rồi nuốt vào miệng.
Anh ngừng khóc, tay không quên kéo Nhất Bác lại gần sát vào mình hơn, để cảm nhận hơi ấm từ người cậu.
Nụ hôn triền miên của hai người, sau những ngày giông tố, thật ngọt ngào vương vấn. Tĩnh cảm cả hai sau cơn phong ba này đã trở nên mạnh mẽ hơn, sẽ không có gì chia cách được hai trái tim cùng một nhịp đập nữa.
Tiêu Chiến biết Mẹ và Ba Vương đang chờ cơm ở dưới nhà, nên nhanh chóng bảo cậu xuống cùng mình. Nhất Bác ngoan ngoãn nắm tay anh đi xuống lầu.
Cậu không những không buông tay trước mặt ba mẹ mình, mà còn hoàn toàn coi mọi người như vô hình vậy. Cậu chỉ mời ba mẹ ăn cơm, rồi có bao nhiêu tâm tư cậu đều đặt hết trên người Tiêu Chiến.
Vương phu nhân ăn xong liền rủ Tiêu Chiến uống trà ngắm hoa. Nhất Bác đen mặt, không vui vẻ mà ngồi kế bên Tiêu Chiến, cậu biết mẹ cậu đang cố ý trêu cậu, nhưng cậu thật sự chỉ muốn được ôm anh vào lòng mà tâm tình để bù đắp cho những ngày qua, vậy mà mẹ Vương lại đi giành Chiến ca của mình.
Tiêu Chiến rất biết lễ nghi, không dám từ chối trưởng bối, nên bảo Nhất Bác không cần ở cùng anh với Vương phu nhân, nhưng Nhất Bác làm sao chịu được, bất chấp dính anh như sam.
Cậu dính người tới nỗi anh cũng phải ngại ngùng đỏ mặt trước Vương phu nhân, còn bà thì hoàn toàn tỏ ra không nhìn thấy gì, chỉ cùng Tiêu Chiến nói chuyện phiếm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com