TruyenHHH.com

Bac Chien Tuong Tu


Tiêu Chiến vừa xuống nhà Vương Nhất Bác cũng liền bước theo sau.

Tiêu Chiến thấy dì giúp việc đang loay hoay dọn dẹp trong bếp, nhẹ giọng cất lời :"Trễ rồi, dì đi nghỉ đi."

Dì quay đầu nhìn anh, mỉm cười :"Dì biết rồi, cũng xong rồi đây. Tiêu Chiến hôm nay không ra ngoài sao?"

Tiêu Chiến lắc đầu :"Không dì ạ. Mệt quá rồi, con nghỉ một hôm!"

"Vậy cũng tốt."

Vừa nói dì vừa lau tay rồi quay lưng rời đi, bắt gặp Vương Nhất Bác phía cầu thang đi xuống, cậu vui vẻ cười nói :"Dì ngủ ngon."

Dì giúp việc gật đầu, việc cậu thanh niên lanh lợi hoạt bát này đến nhà chơi đã thành chuyện thường ngày, dì cũng rất quý cậu, có chút cảm giác thân quen như Tiêu Chiến và Lão Tiền vậy.

Tiêu Chiến lấy ly nước lọc rồi ngồi xuống sofa ở phòng khách, Vương Nhất Bác cũng nhanh chân ngồi cạnh bên, Tiêu Chiến nói :" Mấy giờ rồi?"

Nhất Bác đáp :" Hơn 9h, anh đừng nói định ra ngoài nhé?"

Tiêu Chiến đặt ly nước lên bàn, nhẹ gật đầu :" Tôi đưa cậu về."

"Đưa em về?"

Tiêu Chiến ừ một tiếng rồi nói :" Cậu đến đây mãi, mà tôi thì vẫn chưa biết nhà cậu. Bây giờ cũng chẳng có việc, đi một chuyến, không đồng ý sao?"

Không phải, nhưng mà đi đâu bây giờ, chẳng lẽ về nhà thật? Hỏng chuyện mất.

Đúng rồi, còn nơi đó.

Im lặng do dự một chút Vương Nhất Bác mới đáp.

"Được chứ."

Tiêu Chiến lại hỏi :" Địa chỉ của cậu?"

"Một căn nhà nhỏ ở ngoại ô."

"Tôi biết nơi đó."

Tiêu Chiến vừa tiếp lời, vừa đứng dậy đem ly nước về chỗ cũ :" Không còn sớm nữa, đi thôi!"

Tiêu Chiến lấy áo khoát mặc vào người, sau đó cùng Vương Nhất Bác ra khỏi nhà gặp Lão Tiền vừa về.

Lão Tiền nghiêm giọng hỏi :" Sao hôm nay lại ở nhà? Bây giờ còn định đi đâu?"

Tiêu Chiến đáp, lời ít ý nhiều :"Mệt. Ra ngoài một chút."

Lão Tiền có chút xao động :" Mệt ở đâu? Bây giờ có ổn không đấy?"

Tiêu Chiến lắc đầu :" Không chết được đâu. Trông nhà đi, tôi đi một lát sẽ về."

Lão Tiền nhắc nhở :" Lái xe cẩn thận."

Tiêu Chiến gật đầu không đáp.

Lão Tiền đưa mắt ra phía sau Tiêu Chiến thì cũng vừa chạm phải ánh mắt Vương Nhất Bác đang nhìn mình.

Bốn mắt nhìn nhau phát ra mùi thuốc súng nồng nặc.

Tiêu Chiến không mấy quan tâm, liền lên xe, Nhất Bác cũng lên theo, xe nhanh chóng lăn bánh rời khỏi.

Bên ngoài phố, người xe qua lại vẫn tấp nập như vậy, những phương tiện hiện đại nối đuôi nhau di chuyển không ngừng.

Ánh đèn màu sắc lộng lẫy từ những toà nhà cao tầng, càng khiến vùng đô thị trở nên xa hoa nhộn nhịp, lòng người cũng xao động đôi chút.

Tiêu Chiến là người thường phải tiếp xúc với ồn ào nhưng bên trong lại trầm lắng, yên tĩnh bởi vậy anh thích cảm giác thong dong lái xe, nhìn những thứ quang cảnh chạy dọc hai bên đường trên đường.

Về đêm nhiều thứ ánh sáng trộn lẫn vào nhau rồi nhoè đi, mang theo thứ cảm giác trống rỗng, đôi lúc lại nhẹ lòng.

Tay giữ vô lăng, đôi mắt vẫn đăm chiêu, thất thần mà nhìn vào hư không như vậy, Tiêu Chiến im lặng không nói một lời.

Vương Nhất Bác đưa mắt về phía anh, định mở lời rồi lại thôi.

Giống như cảm nhận được anh đang nghĩ gì, tâm trạng của cậu cũng khẽ chùn xuống.

Vương Nhất Bác che giấu cảm xúc khá giỏi, trước mặt Tiêu Chiến cậu là một thiếu niên hay cười vô tư vô lo, nhưng phía sau thế nào ai mà biết được chứ?

Gánh những thứ trọng trách rất nặng trên vai, làm gì cũng phải nghĩ trước nghĩ sau thật kĩ. Với nhân viên với những người khác đều là một mặt lạnh nhạt khó gần.

Cậu không biết lúc Tiêu Chiến biết được sự thật về cậu, anh sẽ nghĩ gì, sẽ biểu cảm như thế nào?

Không biết và cũng không muốn biết.

Tiêu Chiến khó hiểu lắm, cậu trước giờ chưa do dự, dè dặt với ai như vậy. Chưa từng vì ai mà hạ mình, vì ai mà phải mập mờ che giấu nhiều như vậy.

Nhưng điều gì cũng có cái giá của nó, với cậu, anh ấy xứng đáng để cậu làm nhiều hơn thế..

Cậu muốn yêu Tiêu Chiến một cách chân thành nhất và đương nhiên cũng muốn anh đối với mình như vậy. Thân phận thật sự kia dường như sẽ là một bức tường rất lớn để ngăn cách cả hai.

Tiêu Chiến sẽ không dễ dàng mà tiếp xúc với một tổng tài, không dễ dàng mà bỏ hết tự vệ với người khác trừ phi người đó không có gì đáng nghi.

Suy nghĩ lòng vòng một chút vậy mà đến rồi, tốc độ lái xe của Tiêu Chiến đúng là không xem thường được.

Tiêu Chiến dừng xe trước con đường nhỏ dẫn vào một dãy nhà lưa thưa, khu vực ở ngoại ô này vẫn chưa có nhiều người sinh sống lắm, nhìn chung khá yên tĩnh.

Nhất Bác vừa xuống xe vừa nói :"Anh mà lại biết nơi này?"

Tiêu Chiến đáp :"Có cùng Lão Tiền đến nơi này vài lần, nhưng không biết là cậu sống ở đây."

Hai người vừa đi vào lối nhỏ vừa nói chuyện.

Vài căn nhà, treo phía trước những bóng đèn tròn nhạt vàng, mang chút cảm giác ấm áp giữa cơn gió nhè nhẹ của trời đêm.

Tiêu Chiến vừa nhìn xung quanh vừa nói :" Không ngờ cậu trẻ vậy mà lại chọn nơi tĩnh lặng, thưa người như này để sống."

Nhất Bác mỉm cười :"Ở trong thành phố rất ồn ào, chi phí sinh hoạt cũng không dễ thở cho lắm. Em thích yên tĩnh và thoáng đãng hơn."

Tiêu Chiến gật đầu.

Anh trước đây cũng từng muốn sống như vậy nhưng suy cho cùng vẫn là không thuận lợi cho công việc.

Nhất Bác như hiểu ý anh, tự tiếp lời :"Anh có thể đến đây bất cứ lúc nào anh thích."

Tiêu Chiến nhướn mày :"Cậu nói vậy là ý gì?"

"Em biết anh cũng thích một nơi như vậy."

Tiêu Chiến nhẹ cong môi :" Là cậu tự nói đấy nhé."

"Tất nhiên rồi. Là ở chỗ này!"

Nhất Bác dừng chân trước một ngôi nhà có diện tích không lớn dù tối nhưng vẫn nhìn ra màu chủ đạo là cam nhạt.

Cậu lấy chìa khoá trong balo loay hoay một chút "cạch" một tiếng, cánh cửa được mở ra, công tắc đèn được bật lên, bên trong sáng bừng.

Vương Nhất Bác bước vào, Tiêu Chiến cũng vào theo.

Nhìn quanh một chút, anh có chút cảm nhận rằng ngôi nhà này không giống nơi thường có người sinh sống, vì mọi thứ gọn gàng đến cực độ. Một đứa con trai sống thì càng không thể nào được như vậy dù người đó có ngăn nắp đến đâu.

Một vài đồ gia dụng còn bám chút bụi.

Nhưng vì nghĩ có lẽ Vương Nhất Bác hay ngủ lại bệnh viện chẳng hạn, việc về nhà với cậu thì có hơi xa nên không nhiều lời.

Tiêu Chiến lại nhìn thêm một chút, Vương Nhất Bác bỏ balo và quần áo vào đúng chỗ quay, sau đó mới quay lại.

Anh dừng lại trước một căn phòng, nhìn bên ngoài thì có vẻ không có gì đặc biệt, nhưng lại có cảm giác như thứ gì đó thúc giục bản thân mở nó ra.

Vì tò mò, anh định mạo phạm xem một chút, ai ngờ vừa chạm tay vào nắm cửa, Vương Nhất Bác từ xa đi đến liền chen người vào chắn ngay trước cửa:

"Anh đừng vào."

Tiêu Chiến có chút giật mình à ừ vài tiếng rồi quay lưng đi.

Nhất Bác giải thích thêm :"Căn phòng đó em không hay dọn dẹp nên không sạch sẽ lắm, anh không vào thì tốt hơn, em sợ bẩn quần áo anh thôi. Đừng hiểu lầm."

Tiêu Chiến lắc đầu :" Không sao, tự động đi lung tung là tôi không đúng mà."

"Anh đừng nói vậy. Anh đến đây em còn vui không hết."

Tiêu Chiến không đáp, mắt không nghe lời lại nhìn về cánh cửa kia.

Như đúng suy đoán của Tiêu Chiến căn nhà này không phải là nhà của Vương Nhất Bác.

Có tổng tài nào lại an nhàn mà sống ở ngoại ô?

Nơi này Vương Nhất Bác lâu lâu sẽ đến một lần, như để giải toả tâm trạng căn thẳng và mệt mỏi. Cậu muốn tránh né khỏi tiếng ro ro của động cơ, tiếng đế giày của nhân viên trong công ty, tiếng ồn ào của người người cười nói.m.

Vương Nhất Bác cũng thích được yên tĩnh.

Nhưng từ lúc gặp Tiêu Chiến thì cậu không có thời gian đến đây nữa, hết ở công ty thì lại đến nhà anh, mệt mỏi quá thì về thẳng nhà mình.

Lúc nãy cũng may vừa nghĩ đến nơi này.

Tiêu Chiến đột nhiên lên tiếng :" Ở đây thật sự không tồi, nhưng mà tôi nghĩ người trẻ các cậu không nên chọn cách sống an nhàn như vậy."

Đúng. Em thật sự không an nhàn chút nào, em rất mệt.

Nhất Bác đáp lời hoàn toàn khác với lương tâm :" Cũng tốt mà, không tranh đua khốc liệt."

Tiêu Chiến nhẹ lắc đầu :" Không được, tuổi trẻ không được phí phàm, nên sống thật nhiệt huyết, thật ý nghĩa để sau này không phải hối tiếc."

Vương Nhất Bác mỉm cười :" Yêu cuồng nhiệt một người có được gọi là sống nhiệt huyết, là không hối tiếc không anh?"

Tiêu Chiến nghĩ một lúc rồi điềm đạm đáp :"Có lẽ đó cũng là một loại chấp niệm đặc biệt của tuổi trẻ."

"Chỉ cần cậu hết mình là được, nên quên đi bản thân một chút khi còn có thể. Bởi vì sau này khi thật sự trưởng thành thì không thể nữa rồi."

"Đừng ngại cho đi, đừng ngại mỉm cười và cũng đừng ngại rơi nước mắt.."

Yêu anh thật sự chưa từng sai lầm.

Nhất Bác lại không nhịn được mà cong môi :" Quen biết anh thật tốt. Anh thật sự rất tốt."

Tiêu Chiến :" Tốt ở đâu chứ?"

Nhất Bác :" Gì cũng tốt, chỉ cần là anh, thế nào cũng tốt cả."

Tiêu Chiến nhàn nhạt cười :" Không phải."

"Nói mấy lời này vì con đường tôi đi không tốt cho lắm, chỉ hy vọng cậu không trắc trở như vậy nữa."

"Em biết rồi."

Tiêu Chiến im lặng một lúc rồi lại nói :" Tôi về đây, trễ rồi cậu cũng nghỉ sớm đi."

Nhất Bác :" Bây giờ sao?"

Tiêu Chiến gật đầu :" Sớm mai còn có việc."

Nhất Bác đáp :" Em tiễn anh một đoạn."

Tiêu Chiến gật đầu.

Hai người lại một lần nữa cùng nhau song song bước đi trên con đường nhỏ, một mảng đen kịt trên đầu trời mang theo chút gió lạnh.

Tiêu Chiến nói :" Đến đây được rồi, cậu vào nhà đi. Trời lạnh rồi chú ý, chăm sóc bản thân một chút."

Con tim của Vương Nhất Bác như được sưởi ấm bởi lời nói này, hạnh phúc phát điên rồi.

"Anh về cẩn thận."

"Ừ."

Lúc Tiêu Chiến định mở cửa xe,Vương Nhất Bác như nhớ ra điều gì liền kéo cổ tay anh lại.

Tiêu Chiến quay đầu nhìn cậu.

Vương Nhất Bác lật bàn tay anh ra, đặt một chiếc chìa khoá nhỏ vào rồi nói :" Nếu anh thích có thể đến đây bất cứ lúc nào."

"Như vậy cũng được sao?"

Nhất Bác mỉm cười, gật đầu.

Tiêu Chiến cũng nhẹ cong môi :" Sẽ không khách khí đâu."

Anh bỏ nó vào túi áo, sau đó vào xe, rồi nói :" Đi đây."

"Tạm biệt anh."

Mấy bóng đèn nhỏ vụt sáng, BMW sang trọng nhanh chóng lăn bánh rời đi.

Vương Nhất Bác cũng quay lưng về căn nhà nhỏ..

Hôm nay với cậu là một ngày thật đẹp, những thứ phiền não đều bị đánh bay hết.

Tiêu Chiến hôm nay vì cậu mà ở nhà, còn đưa cậu về ngoại ô, Tiêu Chiến cười với cậu, tâm sự với cậu..

Những thứ mà trong hơn ba năm qua cậu mong đợi.

Cảm ơn anh thật nhiều!





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com