Bac Chien Tuong Tu
Gió đêm hôm đó thật sự rất lạnh.Tiêu Chiến sau khi trở vào nhà, anh đi một mạch lên phòng, cũng không biết là vô tình hay cố ý chân anh bước đến khung cửa sổ ở tầng hai, ở vị trí này có thể quan sát toàn bộ bên ngoài.Bàn tay run run vì còn đọng sương lạnh, nhẹ đẩy cửa ra, anh nhìn xuống phía dưới thấy cổng chính đã được đóng lại. Đôi mắt lén lút nhìn xa thêm một chút, bóng dáng cao gầy đó vẫn chưa rời đi. Đứng bên ngoài cổng, dường như đang suy nghĩ cũng có thể là đang chờ đợi điều gì..Dưới ánh đèn đường mập mờ, bóng cậu in trên đất, mái tóc đen mềm bị gió xốc lên bay lất phất.Vương Nhất Bác cứ như vậy chôn chân ngoài trời lạnh thật lâu, chỉ tiếc rằng cậu đưa lưng về phía ngôi nhà nên không thể nhìn thấy ánh mắt của Tiêu Chiến đang hướng về nơi cậu.Muốn đứng đến khi cảm lạnh luôn sao? Còn không đi về?Anh vội chạy xuống nhà, mang chút tâm tình có lỗi nhẹ giọng gọi dì giúp việc thức giấc, rồi nói :"Dì giúp con bảo Vương Nhất Bác về đi. Khuya rồi!""Sao con không đi?"Tiêu Chiến lắc đầu :"Dì đừng nói là con nhờ dì, chỉ bảo cậu ấy về thôi, xin dì. Còn cả nếu cậu ấy có hỏi thì đáp con ngủ rồi!"Dì khẽ thở dài, rồi khoác áo bước ra bên ngoài, đưa tay đẩy cổng ra cất giọng :"Nhất Bác!"Vương Nhất Bác khẽ quay đầu, hơi mở to mắt :"Dì ra đây làm gì? Mau vào nhà đi""Cậu không định về sao?""Con.. không phải. Chỉ là đang suy nghĩ một chút, bây giờ sẽ đi ngay đây ạ."Dì giúp việc gật đầu, khẽ thở ra như trút được gánh nặng nào đó, ngờ đâu lại nghe Vương Nhất Bác hỏi :" Anh Chiến còn thức không dì?"Dì giúp việc mím môi, không muốn đáp nhưng cũng đành bất lực lên tiếng:"Tiêu Chiến.. ngủ rồi""Vâng" - Vương Nhất Bác lễ phép trả lời một tiếng, sau đó liền quay đi. Cậu lên xe và đạp ga thật mạnh, trong chớp mắt đã rời khỏi khu vực xung quanh căn nhà khiến cậu lưu luyến đến nhọc lòng đó.Vương Nhất Bác cậu rốt cuộc chôn chân ở đó làm gì? Đợi Tiêu Chiến bước ra gọi cậu vào nhà sao? Hay là đợi Tiêu Chiến quan tâm đến cậu, bảo cậu nhanh về đi vì trời rất lạnh?Cậu có lẽ đã sai rồi. Cứ tự đa tình như vậy sẽ chết mất thôi, cậu làm sao xứng để Tiêu Chiến để mắt đến chứ, một cái nhìn anh cũng chẳng dành cho cậu. Đến cả cái ôm cũng là do cậu gượng ép..Vương Nhất Bác là một người cố chấp, chắc chắn dù Tiêu Chiến có đối với cậu thế nào cậu cũng sẽ dành cho anh một chỗ đứng vững chắc trong tim, anh sẽ ở đó là ngọn lửa sưởi ấm vật thể lạnh lẽo trong lồng ngực của cậu.Nhưng mà..Vương Nhất Bác cũng chỉ là một con người bình thường.Với con người mà nói, trên thế giới này có một thứ họ không thể tự đánh lừa được đó là trái tim. Vào những lúc không đề phòng nó sẽ để lộ ra mệt mỏi và ưu phiền. Biết đâu còn có nản lòng và bỏ cuộc..Hay là tạm thời không gặp Tiêu Chiến nữa, để cho anh một khoảng không tự suy nghĩ về tình cảm của mình, không gặp anh để anh không khó chịu nữa, để anh không chán ghét cậu nữa.Để cuộc đời cậu bớt đi những mảnh tối tăm.Vương Nhất Bác mang tâm trạng nhọc nhằn, rối bời đạp ga thật nhanh trong đêm. Cậu không muốn nghĩ nữa, muốn trở về nhà, muốn nghỉ ngơi một chút.Ở nơi kia, dì giúp việc trở vào trong không nhìn thấy Tiêu Chiến, có lẽ anh đã lên phòng rồi. Rõ ràng vẻ mặt đứa nào cũng méo mó khó nhìn như thế, gặp nhau cười một cái không phải sẽ được giải quyết hết sao?Hai đứa nhỏ này thật khiến người lớn phải bận tâm, làm gì thì làm nên quan tâm mình một chút chứ!Thở dài một hơi, dì đóng các cửa cẩn thận, tắt đèn rồi quay lưng về phòng.Căn nhà chìm vào tối đen, chỉ còn duy nhất một ánh đèn nhỏ mờ ảo soi rọi ngũ quan nhợt nhạt đi của một người nào đó. Lòng rối như tơ vò, không lấy một chút ánh sáng soi rõ, mờ mịt chẳng khác gì đêm đen ngoài kia..Một người mà đến bản thân mình nghĩ gì cũng không biết thì có gì để thích chứ? Có gì để phải dốc lòng nhiều như vậy?Không ai trả lời anh cả, bản thân anh càng không thể tự trả lời.Đôi khi còn người thường tự nhốt mình lại trong một khoảng không vô định, tự làm "tù nhân" trong tâm trí của chính mình, không một lối thoát..--
Ánh bình minh nhanh chóng kéo đến, đem bớt đi sự mệt mỏi ưu phiền của bóng đêm, có lẽ cũng giýp con người giúp giảm bớt đi phần tiêu cực trong cơ thể.Tiêu Chiến rời khỏi chăn, anh khẽ nhíu mày, day day thái dương rồi xuống nhà.Tiếng vang lộp cộp của dao thớt gây tác động khiến anh lập tức đi thẳng vào gian bếp, nhìn thấy dì liền cất giọng :" Dì làm gì sớm thế?"Dì không nhìn anh, tay vẫn chăm chú làm, vừa cười vừa đáp :" Dì làm hoành thánh cho Lão Tiền."Tiêu Chiến bước đến gần hơn nhìn một chút, lại nói :" Anh ấy bảo muốn ăn cái này sao?"Dì lắc đầu :" Không phải, hôm qua đến giờ nó vẫn chưa về, nói với dì là vẫn bận ở cảng. Hôm nay dì có việc phải về nhà vài hôm, tiện đường mang đến cho nó một ít, nó rất ít khi tự mua thức ăn mà.""Dì cần về nhà sao?""Ừ, ở nhà có phát sinh chút việc. Con tự lo liệu vài hôm nhé, dì sẽ lên sớm."Tiêu Chiến gật đầu :" Vâng, nếu có việc thì dì cứ từ từ giải quyết không cần gấp đâu. Con tự lo được!"Dì mỉm cười quay đầu nhìn Tiêu Chiến, tự dưng khẽ nhíu mày, khuôn mặt lại rộ lên những vết nhăn của năm tháng :" Con.. đêm qua không ngủ sao?""Không.. không đâu! Con ngủ rất ngon mà"Dì xua tay :" Đừng nói dối, mắt thâm như thế, hốc hác lắm rồi. Con ăn gì không, dì làm cho?"Vì dì biết Tiêu Chiến không thích hoành thánh chứ không phải dì chỉ làm cho Lão Tiền.Tiêu Chiến vội lắc đầu :" Không cần đâu, con không sao. Dì nếu xong rồi thì đi sớm đi kẻo trời nắng mất."Dì giúp việc vừa đáp vừa bỏ hộp inox vào trong túi :" Được rồi.""Dì đi cẩn thận.""Nhớ tìm cái gì đó để ăn đấy nhé! Chăm sóc mình một chút"Tiêu Chiến gật đầu, sau đó cùng dì đi bộ ra bên ngoài một đoạn để bắt xe, rồi mới chạy bộ về nhà. Hôm nay anh phải lo sổ sách rồi vận chuyển mấy khâu hàng từ một người mới đến ở biên giới, dự tính chẳng phải là một ngày rảnh rang.Về nhà đi ngang qua bếp khẽ ngoái nhìn mấy thứ đồ còn chưa kịp dọn xong, anh chậc lưỡi một cái rồi đi thẳng lên lầu. Anh trước giờ không thích món ăn đó cho lắm, cũng chẳng có lí do gì to lớn, chỉ là không thích thôi.--
Tại một văn phòng rộng rãi và sang trọng ở nơi cao bậc nhất toà nhà hiện đại đầy người ra vào, Vương Nhất Bác dùng tay đỡ trán, khẽ khép mắt nghỉ một chút.Cậu đang ở công ty, bây giờ đã đến giờ giải lao buổi trưa.Trong phòng yên tĩnh, bỗng phía cửa vang lên vài tiếng lốc cốc, còn có âm thanh nhẹ nhàng dễ nghe, cất lên :" Vương tổng, cậu có trong đó không?"Vương Nhất Bác mở mắt, lạnh giọng đáp lời :" Có việc gì?"Nữ nhân viên thư ký ở bên ngoài hỏi :" Tôi vào một chút được không?""Được. Vào đi"Cánh cửa phòng mở ra, nữ thư ký tóc buộc thấp, mặc sơ mi trắng và váy đen ôm chân đến gối cẩn thận bước vào trên tay mang theo một chiếc hộp, đặt lên bàn của Vương Nhất Bác và nói :" Mời cậu bữa trưa"Nhất Bác nâng mắt nhìn cô :" Là cô mua sao?"Người kia mỉm cười đáp :" Nhân viên bên kế toán, chứ không phải tôi, tôi còn bận sổ sách. À cậu nhớ đừng từ chối, ăn một chút, cứ vắt cạn sức cho công việc như sẽ ngất mất."Giọng nói dễ nghe, lại mang ý tứ rõ ràng, không ỏng ẹo hay quá phận. Người này là một trong số ít những người Vương Nhất Bác tin tưởng và cũng làm việc với cậu từ lúc cậu bắt đầu.Vương Nhất Bác im lặng một chút rồi điềm đạm gật đầu :" Được rồi, cô ra ngoài đi!""Vâng, tôi xin phép"Cửa phòng "cạch" một tiếng đóng lại, Nhất Bác cúi đầu nhắm mắt thêm một lúc mới mở ra nhìn hộp thức ăn trên bàn.Lòng cậu bất giác hiện lên một chút thương hại cho chính mình. Hình ảnh một Vương tổng quyết đoán, lạnh lùng cậu xây dựng bây giờ lại sắp đổ sụp mất rồi. Bây giờ trở thành một tên đến bản thân mình cũng không lo nổi, tiều tụy đến mức biểu hiện lộ rõ ra mặt. Đến nhân viên còn phải mua thức ăn cho mình, còn người mình cần bên cạnh thì như sao trên trời vậy, nhìn thấy rồi nhưng mãi cũng không bắt được.Cậu đưa tay gỡ nắp hộp ra, thức ăn bên trong còn nóng, mùi hương xộc lên mũi, hoành thánh vừa nấu không bao lâu, cậu cực kì thích món này. Tia chua chát lại loé lên trong lòng, người cậu thích lại không thích món này chút nào, nhìn thấy nó chắc anh ấy sẽ đi nơi khác mất.Vương Nhất Bác nặn lên nụ cười khổ sở, chầm chậm ăn thử, mùi vị khiến cậu khẽ nhíu mày. Không phải quá khó ăn nhưng mà có chút không hợp khẩu vị của cậu, có cái hơi mặn, có cái lại nhạt. Nếu Vương Nhất Bác biết được là người nào mua thì sẽ khuyên họ không nên đến quán đó nữa.Nhưng vì lâu rồi không ăn món này với cả cũng hơn một ngày không ăn gì, vẫn ráng cho xuống dạ dày hơn phân nửa, gần hết mới đem dẹp đi.Vương Nhất Bác sau đó lại lao đầu vào công việc, nếu không làm việc sẽ lại nghĩ đến người kia, nghĩ đến người kia sẽ lại đau lòng, sẽ lại ưu phiền đến chán chường. Một nhân viên còn quan tâm cậu hơn người cậu yêu...Bên ngoài chợt có tiếng thì thầm :" Vương tổng thật tốt! Lạnh nhạt, xa cách như vậy vẫn được người khác quan tâm"--
Sau một ngày mệt mỏi, màn đêm yên tĩnh lại phủ xuống như lệ thường. Lão Tiền uể oải trở về nhà, bước lên phòng Tiêu Chiến muốn bàn việc với anh một chút.Lão Tiền đẩy cửa vào, Tiêu Chiến đang ngồi xếp bằng trên giường đang chăm chú xem gì đó trên điện thoại, nhưng có gì đó không đúng..Lão Tiền vẻ mặt khá hốt hoảng, nhảy vọt lên giường hất điện thoại Tiêu Chiến sang một bên, cằm lấy bàn tay phải của anh rồi nói :" Bị gì thế này hả?"Tiêu Chiến giật mình rụt tay lại nhưng cổ tay bị Lão Tiền cằm quá chặt không cử động được, mới nói :" Không sao, bị bỏng một chút."Bàn tay phải anh quấn băng gạc trắng, nếp quấn rất qua loa như băng lấy lệ vậy."Sao lại bị bỏng?"Tiêu Chiến cười gượng gạo, đáp :" Lúc sáng pha cafe, không cẩn thận ấy mà.""Còn tay trái sao lại dán băng keo cá nhân? Đừng nói pha cafe xong làm vỡ ly rồi đứt tay?"Tiêu Chiến lắc đầu :" Không hậu đậu đến vậy, tôi phụ mấy anh em vác hàng lên xe, sơ ý bị thương thôi"Lão Tiền chạy xuống nhà lấy hộp y tế sau đó nhanh chóng quay trở lại, nhẹ gỡ băng gạc ra, nhìn vết đỏ trên mu bàn tay Tiêu Chiến, sưng hết cả lên, vừa bôi thuốc vừa quát :"Mẹ nó, biết ngay là sẽ không tự lo được mà! Đã bị bỏng thế này không bôi thuốc cho đàng hoàng còn đi bốc hàng giúp người ta? Muốn tôi đánh chết cậu không?"Nhiệm vụ của mấy chủ mối như Tiêu Chiến là tính toán chính xác về tiền bạc và đảm bảo lưu thông hàng hoá là đã đâỳ đủ. Việc giúp đỡ người khác là không cần thiết nên Lão Tiền mới giận như vậy.Tiêu Chiến cười khổ :" Có người anh em lo lắng cho mình như vậy không phải tốt rồi sao?"Lão Tiền xì một tiếng :"Bao nhiêu tuổi rồi, có cái xác cũng lo không xong. Vết thương thế này mà để cả ngày, đau lắm đúng không?"Tiêu Chiến lắc đầu :" Không có đâu""Bị thương thế này ngồi chơi không còn đau, chứ đừng nói đi giúp bốc hàng, hai tay như thế lại không biết nhờ người khác giúp đỡ băng bó lại, lần sau còn như thế nữa tôi đánh chết cậu."Sự nhiệt tình của người này làm Tiêu Chiến không cãi nổi nữa, chỉ cười như con nít lấy lòng người lớn rồi gật đầu. Bởi vì hai bàn tay của anh hôm nay thật sự rất đau, đau vô cùng. Còn phải hoạt động liên tục khi chưa sơ cứu một cách cẩn thận.Trước giờ đều là Lão Tiền giúp đỡ nên anh không giỏi mấy việc băng bó này, kể cả nấu nướng lúc không có dì giúp việc, đều là Lão Tiền làm.Cẩn thận băng bó lại một chút rồi thay keo cá nhân mới, Lão Tiền mang hộp y tế đi dẹp còn nói :" Nằm xuống ngủ đi, còn không nghe nữa, tôi tịch thu điện thoại của cậu!"Lão Tiền không có bị mù, vẫn nhìn thấy được Tiêu Chiến kia hốc hác đến mức nào."Nhanh. Tôi lát nữa quay lại kiểm tra đấy!"Tiêu Chiến lại cười khổ, vừa cất điện thoại vừa đáp :" Được rồi, được rồi"Lão Tiền rời khỏi phòng và tắt đèn. Thở dài một tiếng đi xuống dưới nhà, nhìn bếp khá lộn xộn, thầm nghĩ dì đi vội chưa dọn nên dọn dẹp một tí. Xong rồi thì lấy nước định pha cafe cho mình thì phát hiện..Cafe trong hộp cũ hôm trước bản thân đã dùng hết, nếu Tiêu Chiến uống thì phải mở hộp mới chứ? Hộp này còn nguyên mà?Tiêu Chiến rõ ràng không có pha cafe.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com