TruyenHHH.com

Bac Chien Toi La Bi Ep Song Lai

" Tìm thấy không ? "

" Không, chắc là rơi xuống sông mất rồi. "

" Nó quan trọng như vậy sao ? "

" Quan trọng, nếu không có nó tôi sẽ thấy nhiều thứ rất đáng sợ "

" Chậc, nuôi anh trong nhà chưa đáng sợ nhất sao? Thôi về đi, trễ rồi. "

" Ừ thôi vậy....."

Chân anh bỗng cứng đờ, toàn thân bất động. Truớc mắt chỉ là một mảng đêm đen, đầu óc quay cuồng. Trực tiếp không còn một chút sức lực mà ngất.

" Tiêu Chiến!!"

......

Rất nhiều năm về trước, khi Tiêu Chiến còn sống với mẹ ở Trung Quốc, ở khu phố cổ đông đúc ấy. Có một lần, anh vô tình gặp một đứa trẻ đi lạc, lúc đó anh mười một tuổi, nó nhỏ hơn anh ba cái đầu. Chỉ cao tới rốn, lúc anh gặp nó là đang khóc rất to, nước mắt nước mũi tèm lem, trông rất khó coi. Đứa trẻ hơn mười tuổi suy cho cùng cũng là trẻ con, vốn muốn giúp nó đi về, cuối cùng tự mình đi lạc. Hai đứa trẻ một nhỏ một lớn nắm tay nhau tìm đường về. Dù chính mình cũng khóc như mưa muốn về nhà, muốn ăn cơm mẹ nấu. Nhưng anh vẫn đinh ninh trong đầu phải giúp nó về trước, mình có thể lạc nhưng nó còn nhỏ, nhất định ba mẹ nó đang lo. Anh có chết đói cũng phải đưa nó về nhà, anh hứa với nó như thế. Cứ như thế anh đã thành công đưa nó về nhà an toàn, dù thật ra là gia đình nó đi tìm và phát hiện cả hai đứa. Sau đó không lâu anh đã được đưa đến Ý, không có cơ hội gặp lại em ấy nữa.

Hôm nay hiếm hoi sao lại mơ thấy viễn cảnh của nhiều năm về trước. Lâu lắm rồi mới nhìn thấy đôi mắt cún con đó, quả thật rất mắc cười.

" Hừ.."

" Tiêu Chiến, anh tỉnh rồi? "

" Ah đau đầu... tôi làm sao cơ? "

" Lúc trên cầu, anh ngất đi, tôi đưa anh về nhà "

" Vậy sao, ò thì ra là ngất... Nhưng tại sao tôi lại ngất nhỉ? Đúng là kì lạ "

" Làm sao tôi biết được, nghỉ ngơi chút đi, tôi đi lấy gì đó cho anh ăn "

" Ò "

Vương Nhất Bác đã rất lo lắng khi thấy anh ngất đi. Rõ ràng lúc chạy về cầu tìm lá bùa vẫn còn rất khỏe mạnh cơ mà. Đến cả anh cũng không biết lí do vì sao, bỗng nhiên sức lực mất sạch, thân thể cứ như đi mượn, không khống chế mà ngất đi lúc nào không hay. Còn mơ thấy một mảnh kí ức đã bị chôn lâu từ nhiều năm về trước. Ngay cả bây giờ đầu anh vẫn còn mơ mơ màng màng. Cứ như....

" Cứ như lúc vừa mới hồi sinh..."

Đúng, chính vào lúc đó. Trước giờ cơ thể này của anh vẫn luôn không khỏe mạnh như người thường. Tất cả vì âm khí và dương khí trong người anh luôn chênh lệch rất lớn, không ngừng tăng và giảm đột ngột. Nhờ lá bùa và Nhất Bác anh mới có thể tạm thời duy trì được tình trạng ổn định. Bây giờ một trong hai đã không còn, anh thật không nghĩ ra kết quả mình sẽ lại làm sao nữa. Anh thật sự không dám đoán ra.

" Uống chút canh nóng đi "

" Ò, cảm ơn " anh đón lấy chén canh cậu đưa cho, trong lòng vẫn đang lắng lo không ngừng." Nhưng mà cũng đói thật đó, a đúng rồi chúng ta đã đi cả ngày, cũng hơn 7h tối, đi ăn gì không?"

" Anh đói? Nhà bếp sẽ nấu, không cần ăn ngoài, bẩn. "

" Ayo tôi ngán cơm lắm rồi, đi ăn mì đi được không? " Không hẳn là anh muốn ăn ngoài, anh chỉ tiện miệng đề nghị cho vui thôi, anh biết cậu ta không thích ăn ngoài, sẽ không dễ dàng bằng lòng- " Được, tùy ý anh "

Dễ dàng vậy á, sao hôm nay cậu ta dễ tính như vậy. ( Tại vì bạn biết yêu rồi đó, vậy là bạn sắp tiêu rồi đó :)))

Nhưng đi đến quán mì thì đã đóng cửa, điều này rất lạ vì bình thường quán này đến khuyu mới đóng, chắc là nhà chủ tiệm có việc. Tưởng rằng vận xui chỉ dừng lại ở đó nhưng không, trên đường về xe bị thủng lốp. Cái xe hơi chạy cả ngày ngon lành không xi nhê gì bây giờ lại thủng ngay lúc này. Lại còn ở rất xa đường về, tất nhiên không ai muốn đi bộ. Nhưng không không, ai mà có dè, hai người vẫy taxi nửa tiếng vẫn không được. Bình thường đường này đông đúc vậy mà bây giờ cái xe đạp tìm cũng không thấy.

" Không phải chứ, có quỷ rồi "

" Tôi nghĩ tôi biết anh là ai rồi? " Nhất Bác lên tiếng chắc nịch.

" Giề? "

" Chắc chắn là sao chổi, không sai được "

*BỐP* ( khúc này khỏi nói cũng biết kết quả he, u nguyên cục chứ sao nữa)

Hai người đi bộ một quãng dài, trên đường hai bên đèn có như không có, nhìn đâu cũng tối đen. Anh đã là một thanh niên gần ba chục tới nơi, tất nhiên không sợ, chỉ là hơi rợn. Anh chỉ sợ có con quỷ nào đó nhảy ra hù mình. Không có lá bùa, anh luôn cảm thấy bất an. Cũng may, bùa phòng thân thì đã mất nhưng cái gối ôm chạy bằng cơm tên Vương Nhất Bác vẫn còn ở cạnh anh mà. Nếu có quỷ, chỉ cần ôm ôm là mất ngay ý mà. Hehe thật tiện lợi. Anh vừa nghĩ, dũng khí lại tăng lên mấy phần, xem ra anh thật sự ỷ vào cậu ta.

" May là có cậu đó Vương- " anh quay sang nhìn cậu. Ừ thì vẫn là cái mặt lạnh đó nhưng nhìn cậu ta chạy đầy mồ hôi lạnh kìa. Hai tay còn tự ôm lấy mình, run run. Không phải vì lạnh chứ, đang là mùa hè mà. Trong đầu anh liền nảy số " Cậu ta là sợ tối nhất "

Đúng vậy anh đã biết được khi ở cạnh cậu ta 24/24. Có chuyện gì của cậu mà anh không biết chứ, anh luôn để ý kĩ. Bình thường khi ngủ sẽ bật đèn, trong nhà ở đâu cũng lắp đèn, đi đêm lúc đông người thì không sao, vắng vẻ như vầy hẳn là rất sợ. Lúc anh thấy cậu ta thích bóng tối là khi buồn, Nhất Bác sẽ tắt đèn đi và trốn vào đó để không ai có thể thấy mình lúc yếu đuối nhất. Trước giờ cậu ta chưa để lộ điểm yếu này với ai, chỉ có anh ngày đêm bên cạnh mới nhận ra được. Tự nhiên anh thấy thật tội nghiệp cậu ta, từ nhỏ đã tự tách mình, không biết chia sẽ với ai. Như một đứa trẻ lạc lối mà trải qua phần ba cuộc đời trong cô độc, có biết bao nhiêu đáng sợ. Thật muốn cứu cậu ta khỏi sự cô độc đó.

" Anh! "

Tay anh nắm lấy tay cậu đang run nhẹ. Cậu hơi giật mình muốn tách ra nhưng lại bị tay anh giữ lại. Vương Nhất Bác nhìn anh với đôi mắt hoang man.

" Nào, đừng sợ, tôi đưa cậu về nhà "

" Đừng khóc, ca ca đưa em về nhà, có được không? "

Một giọng nói trẻ con vang lên trong đầu cậu khi anh nói câu đó. Cảm xúc y hệt nhau, nó là gì? Cậu đứng hình giây lát. Tiêu Chiến lấy hết can đảm nói câu đó, vậy mà cậu lại đơ ra không có phản ứng gì. Làm anh hơi quêêê, cả mặt thẹn mà hóa đỏ. Thật muốn đục cậu ta một cái.

" Cái đồ nhát gan, ya có đi không thì bảo. Không thích thì buông, tôi không có ép, đừng có mà- "

" Được" Nhất Bác nở trên môi một nụ cười hiếm thấy, khác xa nụ cười đểu hay mỉa mai khi chọc anh tức giận. Nụ cười anh ít khi thấy, à không là chưa từng thấy ở cậu ta. Cứ như vậy tay cậu nắm chặc tay anh hơn một chút, các ngón tay đan vào nhau mít lấy da non trắng mịn của anh. Ba phần là nâng niu, bảy phần còn lại là ôn nhu.

Thình thịch

Nụ cười đó của cậu đã thành công khiến tim anh đập loạn một hồi. Hắn là anh đã bị cái nhan sắc nghịch thiên đó quyến rũ.

Hừ, quả là Vương tổng, đứng đầu trong danh sách Tổng tài mà bạn muốn làm bạn gái nhất do đọc giả nữ bình chọn. Đó giờ tuy không phũ nhận nhan sắc của cậu, nhưng hình như tôi hơi lơ là cảnh giác rồi. Ôi cái thân thể yếu ớt này đây không phải là lúc rung động trước trai đẹp chưa hiểu chưa hả! Tiêu Chiến tự nhủ với lòng, mê trai đầu thai không hết, đầu thai lại.

" Sao thế, lần đầu thấy người đẹp trai à ? " Như thường lệ, cậu ta không thể đẹp trai trong mắt anh quá một giây. Lại giở trò tự luyến rồi đấy.

" Có bệnh à! "

" Khẩu thị tâm phi, không dễ thương chút nào "

" Nào, buông tay, chúng ta ra kia đánh lộn "

" Không đếy "- giọng nghe muốn đấm

...

Dù có lời qua tiếng lại, đấm đá loạn xạ một lát. Nhưng có vẻ Tiêu Chiến không hề có ý thất hứa, khăng khăng nắm tay đưa Nhất Bác về nhà, làm cậu ta quên đi nỗi sợ. Có lẽ đã thành công, cậu ta đã không còn sợ nữa, không bao giờ sợ nữa, chỉ cần là còn anh bên cạnh, cậu ta sẽ không sợ gì hết. Giống như nhiều năm về trước, vẫn là một lớn một nhỏ nắm tay nhau về nhà. Khác là lúc đó anh lớn muốn bảo vệ cậu nhỏ, bây giờ cả hai muốn bảo vệ nhau.

" Anh làm tôi nhớ tới một người "

" Ò, ai ? "

" Không nói "

______________________________________

Một ngày cũng như mọi ngày, anh lại theo cậu đến công ty. Vì anh có biết về mỹ thuật nên được giao một chức nhỏ ở mảng thiết kế. Được trả lương đàn hoàng đấy nhá, cũng tạm gọi là có thu nhập, dù bình thường anh không dùng tiền. Nhưng khác với nhân viên bình thường, anh được xếp hẳn một bàn làm việc trong phòng giám đốc. Nghe khó tin thật sự, chắc phải có hàng tá lời bàn tán về thân phận của anh, nhưng anh không quan tâm mấy. Vương Nhất Bác sẽ dật ngay những tin đồn xấu về anh, không để anh thiệt thòi. ( Có bảo kê nó khác chị hỉu hôn)

Đã nhiều ngày từ khi anh làm mất lá bùa trên cầu. Mọi thứ cũng vẫn đang nằm ở đúng quỷ đạo của nó, không có gì đặc biệt xảy ra. Ngoại trừ gần đây hình như Vương Nhất Bác cậu ta có chút không may mắn lắm. Chắc là do ăn ở cả thôi nhỉ?

" Tôi trả lương để anh ngồi ngắm cảnh?"

Anh giật mình, anh quên còn một người ở trong phòng.

" Ò, nghỉ mệt chút thôi mà Vương tổng~ " anh giở giọng làm nũng. Đổi lại là trái bơ siêu to của người ngồi đằng kia. Chuyện bình thường như cân đường hộp sữa hằng ngày của hai người. Anh tự hỏi tại sao cậu ta trước kia nói không thích đi làm, nhưng đã bắt tay vào làm việc thì như biến thành người khác. Nói về độ nghiêm túc và tập trung thì không ai độ bằng. Anh cũng từ đó có một sở thích khi rảnh rỗi là ngắm cậu ta làm việc, khi đàn ông làm việc đặc biệt có sức hút. Anh không nghĩ một ngày cũng phải công nhận câu nói đó.

Cốc cốc

" Thưa Vương tổng, người ngài hẹn đã đến rồi "

Bên ngoài đột nhiên vọng đến tiếng gõ cửa.

" Cậu hẹn ai thế, sao tôi không nhớ cậu có hẹn với đối tác nào vậy? "

" À ừm, là có chút việc thôi. Anh có thể ra ngoài ăn trưa hay làm gì đó được không, tôi cần nói chuyện riêng."

" Sao? Ừ tôi hiểu rồi. Cậu cứ việc a, tôi ra cantin nghỉ trưa vậy"...kì lạ, trước giờ cậu chưa từng đuổi tôi ra để nói chuyện riêng cả.

" Ừm"

" Mời cô ấy vào đi "

Cô ấy??

Anh bước ra ngoài, đi ngang qua người đó. Không ngờ đó lại là Kì Hạ Hạ, mối tình đầu mà cậu ta từng nhắc đến. Hình như cô ta sắp kết hôn, hôm nay cậu hẹn cô ta đến đây để nói gì nhỉ? Anh thắc mắc. Nhẹ cuối chào khi đi ngang qua cô, anh đi thẳng xuống cantin tầng dưới.

Trên đường xuống anh nghe mọi nói về anh. Cũng đúng thôi, trước giờ đi đâu đều là đi với Nhất Bác, không ai dám nói gì, nay chỉ một mình. Tình cũ xuất hiện liền đuổi anh đi tránh làm kì đà cản mũi. Thật có cảm giác như bị thất sủng....

Thất sủng????

" Aiss mình nghĩ cái gì vậy? Đây có phải hoàng cung gì đâu, mình càn không phải cung nữ a. Không đuổi tôi cũng đi nhá, hứ ai thèm ở đó làm bóng đèn chứ. " Trong lòng anh bỗng thấy không thoải mái, cứ như có ai chạy nháo nhào trong ngực. Bất giác húp một ngụm to lon cà phê mới mua từ máy bán nước. Rõ ràng là cà phê đen đá vậy mà trong khoan miệng anh chỉ có một vị chua khó chịu. " Mình bị điên cmnr "

" Không phải cô Kì Hạ Hạ đó là thanh mai trúc mã của sếp tổng đó chứ. Tôi nghe nói cô ta sắp kết hôn rồi mà, sao còn đi gặp sếp. "

" Ừm đã đính hôn rồi, không lâu nữa sẽ làm lễ kết hôn. "

" Aiya tôi vẫn thấy sếp chúng ta hợp hơn, cái cậu Chu gì đó sao bằng sếp ta được. "

" Đúng đúng, cô có nghĩ là sếp mình có ý định cướp hôn không. Hẹn gặp chắc hẳn tình cảm còn mặn nồng lắm a~ "

" Aaa lãng mạn quá "

" Ô không phải cái cậu Tiêu dạo này hay đi bên Vương tổng là tình nhân sao? Không phải chứ, tôi ship cp hai người đó mà haizzz"

" Suỵt nói nhỏ thôi, cậu ta kia kìa, vừa bị đuổi ra đó, bé cái mồm cô lại, mình đi thôi. "

Hẳn là trong mắt nhân viên ai cũng nghĩ rằng anh đang bị bỏ rơi nhỉ. Đám nhân viên này có thể ít buôn chuyện nhảm được không vậy. Muốn ngồi yên uống cafe cũng không được nữa, bỏ mấy cái ánh mắt tội nghiệp đó ra khỏi anh dùm cái. Thật là bực mình, tôi sẽ kêu sếp tổng cắt lương hết của mấy người. Anh tức tối nghĩ, lại uống một mạch hết sạch lon cafe đắng nghét.

Trong lúc đó ở văn phòng Vương tổng.

" Thật không ngờ anh sẽ liên lạc lại với em, còn hẹn em đến đây nữa. Không biết anh có vấn đề gì nhưng em vẫn vui lắm "

Kì Hạ Hạ ngồi trên dành cho đối tác trong phòng, đối diện đầu kia là Vương Nhất Bác đang lịch sự rót trà mời khách. Cô như trước vẫn là bộ dáng tiểu thư khêu các, đoan trang, nhã nhặn. Tóc dàng xoã ngang eo, thân sơ mi trắng, váy xếp li dài. Quả là khí chất của mối tình đầu.

" Anh sẽ mãi xem em là người bạn thân nhất. Nay hẹn em ra cũng chỉ muốn hỏi một vài chuyện. "

" Ha, thì ra là vậy. Anh là muốn hỏi về vấn đề gì? "

Cô cảm thấy cực kì thú vị trước lời đề nghị này. Hai người là thanh mai trúc mã bao nhiêu năm, cậu vẫn luôn tìm cô để tâm sự. Không biết hôm nay là có việc quan trọng gì, còn đặc biệt mời cô đến tận công ty để hỏi.

Cô cũng quan sát từ khi bước vào, cả người vừa bước ra từ đây, chắc chắn là người cô gặp ở bữa tiệc, người bên cạnh Vương Nhất Bác. Cô nhìn cậu ta, Vương Nhất Bác nãy giờ trong giọng nói có phần ngập ngừng, điệu bộ đôi phần lúng túng. Ngồi cả buổi vẫn chưa dám hỏi vào vấn đề. Sâu chuỗi dữ kiện lại, cô liền đoán lờ mờ ra được sự việc bên trong.

" Cậu...có phải gặp vấn đề về tình cảm? "

" Tôi...ờ ừm thì.." Vương Nhất Bác giật mình, không ngờ nhanh vậy mà cô ấy đã đọc ra tâm ý của cậu. Quả là bạn thanh mai hơn mười năm có khác.

" Vậy là đúng rồi hehe, có gì cứ hỏi em a, không phải ngại "

" Ừm "

" Là cái anh lúc nãy đúng không? Em cũng đã gặp trong bữa tiệc mừng thọ rồi đấy. "

Thấy Nhất Bác lúng túng, mặt dường như đỏ hơn. Cô càng chắc chắn hơn lập luận của mình. Không nhịn được cười mà lấy tay che miệng. Thấy người từng thích mình nay đã biết tương tư người khác không ngờ cô lại vui đến như vậy. Lại còn là một tiểu mỹ nam đáng yêu, ai mà không ship cho được.
( Ai rồi cũng thành hủ :))

" Anh ta hiện tại sống với anh, vì lí do riêng thôi. Lúc đầu anh không có ý định đó, chỉ tính chơi đùa nhưng mà khi ở gần mới thấy...e hèm cũng đáng yêu, hơi dữ, còn thích mắng người. Đặc biệt là anh luôn cảm thấy một cảm giác rất an toàn khi ở cạnh anh ấy, giống... giống như đã quen từ rất lâu. Còn có muốn bảo vệ anh ta, gần đây tim còn đập rất nhanh, không kiềm chế được. Còn có....."

" Sao em nhìn anh ghê vậy? "

"......"

"......"

" Vương Nhất Bác, đây là câu nói dài nhất anh từng nói với em trong suốt mười mấy năm lớn lên cùng nhau đấy. Hahaa Nhất Bác, từ khi nào anh nói nhiều như vậy? Em sửng người luôn đó, sợ thật đó waoo. " Có lẽ cô nói thật vì trên mặt cô hiện rõ sự bất ngờ đến kinh ngạc. Thật không tin được đây là Vương Nhất Bác ít nói, lạnh lùng, lúc nào cũng tỏ ra bất cần cô từng quen. Bây giờ cậu ta tràn đầy sức sống, nói nhiều hơn và vui vẻ hơn trước. Cứ như biến thành một con người khác. Chỉ trong mấy tháng bên người đó mà cậu thay đổi hoàn toàn như vậy. Không ngờ trên đời có người lợi hại như vậy, hèn gì lọc vào mắt xanh của Vương thiếu gia a.

" Đừng chọc anh chứ con nhóc này "

" Rồi rồi, vậy cuối cùng là anh muốn hỏi em chuyện gì ? "

" Ừ thì, anh đối với anh ta là đang làm sao ? Anh phải làm gì bây giờ ? "

" Nhất Bác ơi là Nhất Bác, anh thích người ta mà còn không biết à? "

" Thích?? Ò..ra vậy... vậy thì anh phải làm sao ? " Nhất Bác ngây thơ hỏi.

" Theo đuổi người ta đi. Sau đó thì tỏ tình. Đơn giản như vậy mà, sao trước kia anh tỏ tình em mấy lần đó thôi. "

"....Với em... không giống "

Đúng vậy, không hề giống.

" Rồi rồi, em sao so được với anh ấy đúng không. Nhưng mà nghe cũng tổn thương đó nha "

Vương Nhất Bác kéo lên môi một nụ cười sủng nịnh. Hai người đồng loạt nhìn nhau cười. Ngay cả khi Vương Nhất Bác từng tỏ tình cô, cả hai cũng chưa từng ngồi với nhau cười vui như bây giờ.

" Haizz Vương Nhất Bác ơi là Vương Nhất Bác, anh ta làm anh thay đổi rồi."

Còn về phần Tiêu Chiến, vẫn còn đang quanh quẩn trong cantin, dù gì vẫn còn trong giờ nghỉ trưa. Anh không quan tâm hau người kia ở trên đó làm gì nhưng bắt anh xuống đây chơi với kiến cũng chán lắm rồi đó. Chỉ tại trước kia đều kè kè theo Vương Nhất Bác, không giao lưu với ai cả. Trong một công ty, cũng có thể coi là đồng nghiệp đi, vậy mà đến một người để nói chuyện cũng không có. Kiếp này anh đầu thai tệ vậy sao?

" Haizzz tất cả là tại cái tên đầu gỗ kia"

" Chào anh "

Một nhân viên tiến lại bắt chuyện với anh. Anh nhìn bảng tên, một cậu bé ở bộ phận kế toán. Trông mặt mũi sáng sủa đáng tin, chắc cũng mới vào công ty ít lâu thôi, nhìn mặt vẫn còn non lắm, cứ như mới ra trường.

" Ò... chào "

" Em cũng mới vào công ty được một tuần thôi. Em có nghe về anh, em hâm mộ anh lắm "

" Hả, hâm mộ tôi? " Anh đưa tay chỉ chính mình với vẻ mặt thắc mắc.

Cậu là đang hâm mộ gì ở anh chứ. Trong công ty có gì nói về anh mà tốt đẹp đâu. Cậu là đang hâm mộ anh được làm " tình nhân " của sếp tổng, hay là tiểu mỹ nhân được sếp tổng " bao nuôi ".

" Anh đừng nghe mấy lời bàn tán đó, em cũng không tin mà, họ nói nghe chẳng lột tai chút nào. "

" Em đôi khi thấy anh đưa hồ sơ xuống cho bộ phận. Còn nữa, những thiết kế anh làm cũng rất đẹp nữa, khách hàng rất thích thiết kế của anh. Em thấy anh ở bên sếp tổng như vậy rất là ngầu luôn, họ có bàn tán gì cũng đều không dám đụng tới anh. "

" Tiền bối à em là fan cứng của anh a "

Cậu ta dùng hai tay nắm tay anh làm ra vẻ ngưỡng mộ, xem ra là nói thật. Nhìn mắt cậu ta nhìn anh cứ như nhìn báu vật quốc gia, đúng là biểu hiện của fan cuồng thường thấy. Anh không bài xích đụng chạm của cậu ta vì dù sao đầu cậu ta chắc cũng có gì bất thường mới đi hâm mộ anh.

" Ờ..ừm cảm ơn "

" Em nghe sếp đuổi anh ra đây là em phi xuống liền luôn đó, không ngờ lại được ngồi nói chuyện cùng anh hehe "

"-.-" thằng nhóc này vừa mới sát muối vào vết thương của idol mình đó hả? Hic tàn nhẫn ~T.T

" Anh ơi chụp hình với em nha? "

"...."

" Anh, cho em xin chữ ký đi. À không anh ký vào áo em cũng được..."

"...."

" Em bắt tay anh thêm cái nữa nha anh..."

"...."

Rầm

Anh đập tay lên bàn để cắt lời cái cậu này. Có cần đến mức vậy không, anh cũng không phải ca sĩ, diễn viên nổi tiếng đâu, cậu ta lố thật.

" Cậu từ từ...cho tôi thở. Có gì sau này nói tiếp, tôi đang mệt không muốn tiếp chuyện đâu"

Anh bị cậu ta hỏi đến chóng mặt luôn đó chứ.

" Vâng, em không biết. Nhưng mà em có mấy người bạn cũng muốn nói chuyện với anh nữa. "

" Không...không, tôi thật sự....."

" Chỉ một chút thôi mà, anh đi nói chuyện với mọi người trong công ty đi. Chắc chắn họ sẽ thích anh thôi, không dám nói xấu anh nữa a"

" Ưm tôi không muốn...."

" Tiêu Chiến, tôi không kêu anh đi lâu như vậy!"

Tiếng nói quen thuộc vọng lại từ đằng sau làm mọi người có mặt trong cantin cả kinh một phen. Vương tổng sao có thể xuống đến đây chứ.

" Sếp tổng!!" Cậu nhân viên tròn xoe mắt ngạc nhiên

Vương Nhất Bác nhìn vào tay cậu ta vẫn còn đang giữ tay Tiêu Chiến thì nhăn mặt. Giọng nói thêm mấy phần đáng sợ...

" Cậu là ai? "

" A tôi... tôi ở phòng kế toán.. tôi.. tôi là-"

" Tôi có hẹn ăn trưa với cậu Tiêu đây, cậu có thể tránh mặt được không?  "

" Dạ!! Nhưng sếp chưa từng- A tôi hiểu rồi, xin lỗi đã làm phiền, tôi đi, tôi đi "

Cậu nhân viên bị doạ đến không còn một giọt máu. Quả là Vương tổng, khí thế có thể giết người. Mọi người thấy cậu ta bị đuổi đi càng không dám nhìn nữa, coi như mù mà quay đi. Hoàn toàn không dám nói chuyện sếp tổng trước giờ chưa từng xuống cantin, phải nói rằng một người cao quý như sếp sao có thể ăn cùng chỗ với nhân viên được chứ. Hôm nay chắc chắn là ngày phải được đưa vào sách sử.

" Sao cậu xuống đây, cô ấy về rồi? "

" Ừm về rồi "

" Ò "

" Anh không hỏi tôi nói gì với cô ấy? "

" Sao tôi phải hỏi, đó là chuyện của cậu. " Anh nói bằng giọng bực bội. Mắc mớ gì phải quan tâm cậu có ôn lại tình xưa với mối tình đầu hay gì gì đó đâu chứ. Tôi cóc thèm.

" Ghen hả? "

Thấy anh có vẻ không vui, cậu liền muốn trêu chọc con thỏ đang phòng má trước mặt. Cái người này không biết rằng khi mình tức giận sẽ vô thức mà phụng phịu hai má to ra như con sóc. Trong vừa ngốc vừa cưng không tả được.

" *** "

" Aiya anh mắng người a~ cái miệng này hư từ khi nào vậy "

Vương Nhất Bác phải chọc cho Tiêu Chiến mắng đến đỏ mặt tía tai, chân tay quơ loạn mới vừa lòng hả dạ, lấy đó làm thú vui công sở. Sau đó thì nắm cổ con thỏ hung dữ đi ăn trưa trước con mắt kinh ngạc của quần chúng trong công ty.

" Giám đốc chúng ta còn là người không vậy? "

" Không......"




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com