[ BÁC CHIẾN ] TIÊU CHIẾN ! XIN LỖI EM
CHAP 2 : CON TIN
Sau lần gặp Vương Nhất Bác cũng đã gần 1 tháng , Tiêu Chiến ko thể nào quên được hình bóng đó , đôi mắt đó , giọng nói đó , bàn tay đó , tất cả , tất cả đều ko thể quên , mọi thứ về người con trai đó anh đều nhớ như in trong đầu , nhưng có điều , ko gặp lại cậu nữa Đoàng đoàng đoàng Đang mông lung suy nghĩ thì bị âm thanh đáng sợ đó đánh tan , mọi người trong bệnh viện chạy hoảng loạn , Tiêu Chiến từ trong phòng khám chạy ra " ĐỨNG IM HẾT CHO TAO " 1 tên đàn ông to con , trên tay toàn những hình xăm kì dị , hắn cầm 1 cây súng ống , chỉa vào từng người kêu quỳ xuống , Tiêu Chiến vẫn đứng đó , tay ôm chầm lấy 1 cậu bé , cậu nhóc này là bệnh nhân của anh" Bệnh viện này , có bệnh nhân nào tên Vương Nhất Bác ko ? " Tiêu Chiến cảm thấy quen quen , Vương Nhất Bác , bọn chúng tìm Vương Nhất Bác làm gì chứ " Tao hỏi 1 lần nữa , bệnh viện này có bệnh nhân nào tên Vương Nhất Bác ko ?" " Ko có " Hắn nhìn qua phía bên phải , Tiêu Chiến bế đứa bé đưa cho y tá kế bên , quay qua nói với hắn " Nếu muốn tìm người , thì sao ko đi hỏi y tá , việc gì anh phải nổ súng ở đây , đây là bệnh viện , có rất nhìu người , ang đang gây hỗn loạn ở bệnh viện của chúng tôi " Tên kia quay lại nhìn đám đàn em , rồi lại bật người như điên , hắn tiến lại phía anh , nắm cổ áo anh giật mạnh làm anh dúi người về trước , hắn người ngạo nghễ , bàn tay hắn thô sần chạm vào da mặt anh , anh khó chịu né ra , ko ấm áp mịn màng bằng tay của Vương Nhất Bác " Cậu bác sĩ xinh đẹp này , thật là dũng cảm nha " " Bỏ ra "" Vậy.....cậu bác sĩ này......có thể cho tôi biết.....ở đây có bệnh nhân nào.....tên là Vương Nhất Bác ko ?" " Có " Anh giật mình quay qua nhìn , Vương Nhất Bác 1 thân đen , đằng sau là 1 đám người bặm trợn , tay cần súng , rìu , dao , mọi người thấy vậy càng hoảng sợ mà la hét , Tiêu Chiến quay lại nói với 1 bác sĩ ở gần đó " Trác Thành , em giải tán mọi người ra cổng sau đi " " Anh Chiến , còn anh ?" " Anh sẽ ko sao , nhanh lên " Trác Thành bảo mọi người giữ bình tĩnh rồi từ từ giải tán mọi người ra cổng sau , bọn chúng ko quan tâm bọn người đó , nhưng cái tên này , ko có ý là muốn thả anh ra , hắn là muốn bắt anh làm con tin " Vương Nhất Bác , ko ngờ mày lại sống dai vậy nha " " Ha , mày chưa chết , thì sao tao chết được " " haha , quá khách sáo rồi " Vương Nhất Bác ko nói gì , chỉ mỉm cười lấy cây súng vắt sau lưng quần ra. Ngón tay nhè nhẹ miết lên nó " Thả anh ta ra , thì mày sẽ sống " " Ha , nếu tao ko thả , thì sao ? " Hắn 1 mạch nói , tay đã từ lúc nào luồn vào trong áo sơ mi của anh sờ soạng , Tiêu Chiến giật mình , tay nắm chặt lấy tay hắn mắt trừng trừng , cái tình huống gì đây , hắn nghỉ anh là đàn bà hả , sờ mó bóp bóp cái gì vậy " Ư ,bỏ ra " " Quả là mịn màng nha , vị bác sĩ này thật là ngọt ngào " Vương Nhất Bác nheo mày nhìn Tiêu Chiến , tại sao ko đẩy tên đó ra " Ấy , cậu bác sĩ , đừng động đậy , cậu sẽ bị thương đấy "Vương Nhất Bác dời tầm mắt xuống eo của anh , lưỡi dao sắt bén đang kề vào eo của anh , lũ chó này ,lúc nào cũng bần hèn như vậy Cậu tháo chốt an toàn 'cạch' 1 cái , rồi đưa thẳng qua phía anh và hắn , các đàn em của cậu cũng lên nòng , chỉa về đám bên kia , đem có vài chục tên , mà đòi thắng Vương Nhất Bác này , ha quá xem thường Hắn thấy cậu đưa súng lên liền lệnh đàn em đọng thủ lại , chỉa súng về đối phương , hắn lấy anh ra làm bia chắn nhưng cũng ko dược bao nhiêu , biết bên mình thất thế hắn liền dở trò thương lượng " Vương Nhất Bác , mày lần trước là đấu thua tao , bị tao chém 1 nhát xém chết , có thể mày may mắn sống được , nhưng thằng này thì tao ko chắc " " Ha , trò hèn hạ đánh lén đó mà mày cũng xem nó là vinh quang sao , Kim Hào Tuấn , mày còn hèn hạ và nhục nhã tới mức nào nữa đây " Bỗng 1 có đám người chạy tới sau bọn đàn em của hắn , chỉa súng bắt cả đám bỏ súng xuống , 1 thanh niên mặc vest đỏ rượu , đứng hiên ngang bỏ 2 tay vào túi quần , bọn đàn em của hắn bị khống chế , hắn liền đổi hướng đem dao kề lên cổ anh" Vương Nhất Bác , nếu mày giết tao , ba tao sẽ ko tha cho mày " " Ha , tao sợ ba mày sao ? " " Tao giết thằng này đó " Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến , anh ko biết cậu có nhớ anh ko nữa , nếu có thì làm ơn đi , nhớ rằng anh từng cứu cậu , đừng vô tình như vậy " Nhắm mắt lại " " Tiêu Chiến " ĐOÀNG ĐOÀNG Thời khắc anh vừa nhắm mắt , tiếng súng lập tức vang lên , cảm nhận hắn giật mình 2 phát , rồi run run ngã xuống , anh quay lại nhìn , 2 viên đạn cắm sâu vào đầu hắn , máu tuôn trào , anh sợ đến đứng ko vững ngã xuống đất Vương Nhất Bác tiến lại phía anh , khụy chân xuống , lấy 1 tay sờ lên đôi vai đang run run của anh" Có sao ko ?" Giọng Nhất Bác lạnh lùng buông ra 3 chữ quan tâm , Tiêu Chiến co người rút vào người Nhất Bác , nhìn cậu , mắt rưng rưng sắp khóc " Nhất...Nhất Bác " Nhất Bác nhẹ nhàng đưa tay bế anh lên , đi qua chỗ chàng trai mặc vest đỏ kia " Bin , dọn dẹp sạch sẽ " " Được , Lão Vương "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com