TruyenHHH.com

Bac Chien The Eyes

Khi Tiêu Chiến tỉnh lại đã là chuyện của hai ngày sau đó.

Anh vừa lấy lại ý thức liền cảm nhận được một mùi hương hoa trà nhàn nhạt thoang thoảng chung quanh... Mùi hương này thật quen thuộc cũng thật dễ chịu...

Đầu óc vẫn còn có chút mơ hồ, Tiêu Chiến nặng nề mở mắt....Khi anh hoàn toàn nhìn rõ cách bày trí của căn phòng liền ngẩn người hồi lâu... Phong tường màu trắng, ánh đèn vàng nhạt kết hợp rèm cửa màu nhũ đồng. Gần bên cửa sổ đặt thêm vài chậu hoa trà đơn sắc trắng tinh khôi, ngọt ngào thanh khiết....

Không gian đơn giản mà ấm áp. Ưu nhã trang trọng lại không quá xa hoa. Đây không phải là cách bày trí mà mẹ anh luôn rất thích hay sao? Khung cảnh này thật làm anh hoài niệm...

"Cậu tỉnh rồi!"

Tiếng nói trầm thấp của một người đàn ông lớn tuổi cất lên khiến Tiêu Chiến thoáng giật mình, anh đưa mắt nhìn sang. Hình ảnh người đàn ông trước mặt như đánh thẳng vào tâm trí anh, nhắc nhở anh về một nỗi hận sâu sắc đến tận xương tủy...

Sát tâm hiện rõ trên đôi mắt không có cách nào giấu giếm. Hạ Lập Nguyên lại như không nhìn ra vẫn mỉm cười ôn nhu nhìn anh nói :

"Ta đi bảo người làm mang cho cậu ít cháo!"

Tiêu Chiến lẳng lặng không nói gì, nếu bỏ qua nỗi căm hận nơi đáy lòng thì hình ảnh Hạ Lập Nguyên hiện tại không khác gì bóng dáng một người cha già quan tâm lo lắng cho con cái của mình. Và hình ảnh đó cũng chính là điều mà Hạ Lập Nguyên đã tận tâm cố gắng xây dựng thật tốt trong suốt hai ngày qua.

Suốt hai ngày Tiêu Chiến bất tỉnh, Hạ Lập Nguyên vẫn luôn tự mình chăm sóc cho anh, ông ta kiên quyết không cho bất kỳ một ai đến gần, kể cả Hạ Trạch Dương.

Dĩ nhiên trong trường hợp nếu Hạ Lập Nguyên không giải thích gì mà thẳng thừng không cho Hạ Trạch Dương gặp Tiêu Chiến thì lại không ổn. Cho nên ông ta liền nghĩ ra một cách, đó là bảo mấy tên đàn em trong bang gây ra hàng loạt rắc rối khiến Hạ Trạch Dương mấy ngày nay bận bịu tối tăm mặt mày đi giải quyết. Vậy là xong chuyện...

Chắc có lẽ dù nói thế nào đi chăng nữa Tiêu Chiến cũng không thể tin, người mà anh một lòng muốn giết chết lại là người ngày đêm túc trực bên mình thời thời khắc khắc chăm sóc cho anh.

Khóe mắt Tiêu Chiến lại phủ đầy một tầng sương. Không phải vì cảm động trước hành động Hạ Lập Nguyên mà là vì Tiêu Chiến chợt nhớ đến Tiêu Bình, người cha mệnh khổ của anh...

Ngày đó, tuy ông luôn luôn bận rộn vì công việc nhưng vẫn thường cố gắng dành ra khoảng thời gian ít ỏi của mình để quan tâm gia đình. Ông rất yêu mẹ anh, anh biết điều đó. Chỉ là không hiểu tại sao mẹ anh lúc nào cũng giống như trong lòng chất chứa rất nhiều tâm sự không thể giãi bày.

Đứng trước tình cảm của ba anh, có đôi khi anh cảm giác được điều đó đối với bà không phải là một sự hưởng thụ mà chính là một loại áp lực. Chỉ là khi đó anh vẫn còn quá nhỏ không thể hiểu hết được những chuỵên phức tạp của người lớn. Một chút cảm giác kia liền nhanh chóng bị anh bỏ quên ra sau đầu, không nghĩ tới nữa...

Cái mà anh vẫn luôn tâm tâm niệm niệm duy nhất đó là một gia đình đã từng ấm áp , một người cha hiền từ mẫu mực hết lòng yêu thương anh...

Anh vẫn nhớ mãi cái hình ảnh cuối cùng đó, ba anh một thân đầy máu vẫn liều mạng ôm chặt lấy chân của tên hung thủ, đau đớn gào thét:

"Chiến Chiến, chạy đi con! Phong, mau dẫn Chiến Chiến chạy đi! Mau lên... "

Người đàn ông ấy cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời mình vẫn dùng cả sinh mạng để bảo vệ che chở cho anh. Một gia đình hạnh phúc như vậy, một người cha vĩ đại đến thế cư nhiên lại bị Hạ Lập Nguyên hoàn toàn hủy hoại.

Tay Tiêu Chiến vô thức siết chặt nắm đấm, móng tay đâm cả vào da thịt nhưng anh lại không cảm thấy đau đớn chút nào... Có lẽ mọi cảm giác trong anh giờ đây đều đã bị sự căm hận xâm chiếm cả rồi còn đâu...
.

.

Cạch...

Cửa phòng mở ra, Hạ Lập Nguyên đã quay lại với một chén cháo nóng hổi trên tay. Ông ta chậm rãi ngồi xuống, đặt chén cháo lên chiếc bàn bên cạnh giường, giơ tay định sờ lên trán anh. Tiêu Chiến có chút khó hiểu chỉ vội quay mặt tránh né, giả vờ hỏi:

"Cho hỏi ông là..."

Hạ Lập Nguyên không trả lời câu hỏi này, chỉ mỉm cười hiền từ nói:

"Cậu ngồi dậy ăn cháo trước đi, ta sẽ nói chuyện với cậu sau..."

Cảm thấy khoảng cách tiếp xúc quá gần khiến Tiêu Chiến không thoải mái, Hạ Lập Nguyên liền đứng dậy quay đi tìm một chiếc ghế ngồi xuống đối diện với anh. Tay ông xoa xoa đỉnh đầu chiếc gậy, chuyển ánh mắt trầm tư nhìn ra hướng mấy bụi hoa trà ngoài cửa sổ. Đợi Tiêu Chiến ăn xong mới nhẹ giọng hỏi:

"Cậu có thích hoa trà không?"

Tiêu Chiến đặt chén cháo đã trống rỗng lên bàn cũng hướng ánh mắt về phía cửa sổ ngắm nhìn một lúc. Anh lại nhớ tới hình dáng mẹ anh đứng ngoài ban công chăm sóc nâng niu mấy bụi hoa trà. Bà thật xinh đẹp và hiền dịu biết mấy. Trên môi Tiêu Chiến nhẹ nhàng nở nụ cười cất giọng:

"Rất thích, rất đẹp..."

Hạ Lập Nguyên cũng cười, một nụ cười hoài niệm như luyến tiếc năm tháng đã qua đi, mà con người ta chỉ còn lại vết hằn của thời gian đọng trên khóe mắt, ngoài ra chẳng thể lưu giữ được gì...

"Ta vốn không thích nhưng mà người đó lại thích..." Ông cất giọng trầm khàn nói.

"Người đó?" Tiêu Chiến nghi hoặc nhướn mi hỏi.

Hạ Lập Nguyên rời mắt khỏi mấy bụi hoa, lại mỉm cười nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt chất chứa yêu thương nói:

"Người đó... Là một người mà ta rất yêu! Cô ấy rất thích hoa trà nên dù ta có không thích cũng nguyện ý vì cô ấy trồng thật nhiều thật nhiều hoa trà ở khắp mọi nơi...Nhưng là..."

Ngừng một chút, trong mắt Hạ Lập Nguyên hiện lên tia đau xót lại nói:

"Nhưng ta đợi mãi cũng không đợi được cô ấy đến ngắm nó nữa... nên ta càng nhìn lại càng không thích... "

"Rốt cuộc là ông muốn nói gì?" Tiêu Chiến thiếu kiên nhẫn hỏi.

Đối với một người mà anh căm ghét, Tiêu Chiến thật không có tâm tình ngồi đây bàn chuyện thưởng thức hoa cỏ với ông ta. Nếu có thể anh còn sẽ chẳng ngần ngại mà lấy mạng ông ta ngay lập tức...

Trước thái độ căm hận đến sắp không kìm chế được của Tiêu Chiến, Hạ Lập Nguyên vẫn coi như không có chuyện gì, tiếp tục điềm nhiên nói:

"Tôi muốn kể cho cậu nghe một câu chuyện..."

"Tôi không muốn nghe!" Tiêu Chiến bực tức cắt ngang lời Hạ Lập Nguyên đang nói.

"Cậu bình tĩnh đi! Nghe xong câu chuyện này. Câu trả lời mà cậu muốn, mục đích cậu đến đây... Tôi đều đáp ứng cho cậu..."

Tiêu Chiến sững sờ một lúc nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi im lắng nghe Hạ Lập Nguyên bắt đầu kể ...

"Rất nhiều năm trước, có một đôi trai gái rất yêu nhau. Cô gái là con của một gia đình tri thức khá giả, còn chàng trai thì lại là một tên giang hồ quèn không có gì trong tay, tính mạng còn bị sớm chiều bị đe dọa. Định mệnh đã đưa bọn họ đến bên nhau rồi thì cũng lại là định mệnh đã chia cách bọn họ...

Gia đình của cô gái kia khi biết chuyện dĩ nhiên là kiên quyết phản đối. Cô gái lại không dám làm trái ý cha mẹ mình để đi theo một tên giang hồ lang bạt nên đã đồng ý thuận theo sự sắp xếp của gia đình, lấy một người đàn ông giàu có, hiểu biết tri thức lễ nghĩa, xét về phương diện nào so với tên giang hồ rách nát kia cũng xứng đáng với cô hơn ...

Sau khi cô gái ấy đi lấy chồng, chàng trai kia đã vô cùng đau khổ chỉ là hắn vẫn không dễ dàng bỏ cuộc. Hắn rời khỏi cái mảnh đất đau lòng đó đi đến một nơi xa xôi quyết tâm gây dựng sự nghiệp cho mình. Trong lòng hắn lúc nào cũng luôn ôm ấp hi vọng một ngày nào đó hắn đứng trên đỉnh cao của quyền lực, có thể một lần nữa mang cô gái ấy trở về....

Cực khổ mười sáu năm, cuối cùng thì hắn cũng thành công nắm trong tay mọi thứ. Hắn hồ hởi quay về muốn đón cô ấy đi, muốn ngày ngày khi hắn mệt mỏi trở về nhà liền có người mỉm cười với hắn, nấu cho hắn những bữa cơm ngon, muốn trong căn nhà lạnh lẽo cô độc của hắn có tiếng cười tiếng nói của trẻ thơ,... Hắn đã tưởng tượng ra bao nhiêu là viễn cảnh tươi đẹp sau khi hắn trở về...

Nhưng ai biết khi vừa đặt chân trở lại, hắn mới nhận ra rằng, người mà hắn yêu giờ đây đã là một người vợ hiền, một người mẹ trẻ từ rất lâu rồi... Nhưng đối tượng mà cô ấy ngày ngày mỉm cười, ngày ngày chăm lo không phải hắn...

Nhìn gia đình người đàn ông kia đầm ấm hạnh phúc, hắn thật không cam lòng, vì lý do gì mà người đàn ông đó có thể dễ dàng cướp hết tất cả mọi thứ của hắn, cướp đi người mà hắn yêu, cướp đi một gia đình mà hắn hằng mong mỏi, cướp đi hết tất cả mọi hi vọng mà hắn đã ấm ủ trong suốt mười sáu năm....

Vì điểm xuất phát của hắn không bằng tên đàn ông đó hay sao, chỉ dựa vào điều đó sao!? Hắn không cam tâm, hắn phải giành lại người mà hắn thương yêu, hắn phải giành lại ý nghĩa sống duy nhất của cuộc đời hắn....

Cũng chính vì suy nghĩ đó mà hắn đã phạm phải một sai lầm lớn nhất trong đời....

Hắn đi tìm cô ấy, muốn cô ấy bỏ tên đàn ông kia mà đi theo hắn nhưng chỉ tiếc là cô ấy nhất quyết không đồng ý...

Vậy là hắn đã dùng mọi thủ đoạn để buộc cô ấy phải đi theo mình. Hắn bỉ ổi đến nỗi bất chấp cả việc dùng tính mạng con trai cô ấy để uy hiếp...

Rốt cuộc thì cô ấy cũng chịu thỏa hiệp mà đi theo hắn.....

Chỉ là đến cuối cùng cô ấy cũng không vượt qua được sự dằn vặt trong nội tâm đối với gia đình, đối với con cái, đối với định kiến xã hội và hơn hết là đối với người đàn ông kia... mà quyết định....Tự kết liễu chính mình..."

Nói đến đây, hốc mắt Hạ Lập Nguyên chợt đỏ bừng, giọng cũng lạc đi. Ông ta nhắm mắt hít một hơi, đè nén tâm tình rồi lại tiếp tục kể:

"Ngày hôm đó, hắn trở về nhìn thấy cô ấy mỉm cười với hắn, đó là nụ cười duy nhất cô ấy dành cho hắn từ sau mười sáu năm gặp lại và cũng là nụ cười cuối cùng hắn được nhìn thấy trong cuộc đời mình...

Tâm trí hắn bỗng nhiên trống rỗng rồi chợt hoảng loạn. Cuối cùng là... nổi điên...

Một con sói hoang nếu như đánh mất lý trí, bản chất chính là sự khát máu. Và hắn lúc đó hệt như con sói hoang đã mất đi phương hướng. Trong cơn điên loạn hắn đã cho người giết cả gia đình của người đàn ông kia bởi vì hắn cho rằng người đàn ông đó chính là khởi nguồn của mọi sự bất hạnh xảy ra trong đời hắn....

Nhưng ông trời thật biết cách trêu đùa con người. Mãi đến sau khi hắn đã thỏa mãn được cơn khát máu trong lòng thì ông trời mới chịu mang sự thật đến nói cho hắn biết...

Người phụ nữ ấy trước khi chết đã để lại cho hắn một lá thư. Trong thư cô ấy bảo hắn hãy để yên cho người đàn ông kia và con trai của cô ấy với một lý do khiến hắn sống không bằng chết đó là.... đứa trẻ mà hắn cho người bắt cóc để uy hiếp cô ấy chính là con trai ruột của hắn.... "

"ĐỦ RỒI!!! Rốt cuộc thì ông đang muốn nói cái gì???" Tiêu Chiến gần như gầm lên. Anh như không tin vào tai mình... Nước mắt anh cũng đã chảy dài xuống hai bên má đọng lại ở dưới cằm. Trong lòng anh đau đớn tột độ. Anh hiểu chứ, hiểu hết những điều mà ông ta nói nhưng lại không muốn hiểu nói đúng hơn thì phải là không muốn tin.

Nhưng bảo anh phải tin làm sao mới được. Bảo anh tin người mà anh cho là kẻ thù, khiến anh căm hận tới xương tủy lại là ba ruột của mình sao!? Tiêu Chiến anh đã làm gì mà ông trời lại đối xử tàn nhẫn với anh đến thế...

"Tiểu Chiến, ta biết con hận ta! Nhưng mà ta là cha ruột của con... "

Hạ Lập Nguyên muốn đưa đôi tay đang run rẩy của mình chạm vào gương mặt anh nhưng khi bàn tay ông ta vừa đến gần liền bị Tiêu Chiến mạnh bạo hất văng ra. Anh đau khổ giàn giụa nước mắt, căm phẫn hét lên:

"Ông câm miệng! Tôi không tin! Ba tôi chỉ có một người, ông ấy là Tiêu Bình. Ông không phải ba tôi, ai cho phép ông gọi tôi như thế? Cái tên đó là ba tôi đã đặt cho tôi, ông không có tư cách gọi nó..."

Hạ Lập Nguyên cũng đã khóc, ông ta biết mình tội lỗi chồng chất, không đáng để có được sự tha thứ của con trai. Đây là quả báo mà ông ta đáng phải nhận lấy sau tất cả những gì mà ông ta đã gây ra...

Khi xưa Hạ Lập Nguyên cho người giết cả Tiêu gia thì cũng thiêu rụi toàn bộ căn nhà của bọn họ không để lại chút dấu vết gì.

Thật ra từ đầu đến cuối ông ta chỉ có gặp qua Tiêu Chiến một lần, lại từ một khoảng cách rất xa nên chính xác mà nói Hạ Lập Nguyên cũng không hề biết mặt Tiêu Chiến.

Chuyện bắt cóc Tiêu Chiến và Tần Phong lúc đó cũng là do ông ta sai người theo dõi Tiêu Bình về đến tận quê mà biết được nơi ở của hai đứa trẻ....

Vì Tiêu Chiến và Tần Phong nhìn vào cũng trạc tuổi nhau lại sống chung một nhà nên bọn đàn em không xác định được đâu mới là con của Tiêu Bình nên liền quyết định bắt luôn cả hai đứa. Chuyện phóng hoả, giết người sau đó, tất cả Hạ Lập Nguyên cũng đều giao cho bọn đàn em xử lý...

Chỉ là sau khi đọc được lá thư do mẹ Tiêu Chiến để lại thì ông ta mới điên cuồng cho người điều tra về anh. Lúc đó thứ mà ông ta tìm thấy được duy chỉ có những tấm ảnh thẻ của anh còn lưu lại ở trường trung học Nam Dương. Những tấm ảnh đó đến tận bây giờ vẫn được Hạ Lập Nguyên gìn giữ cẩn thận trong một chiếc hộp quý giá. Ngày nào ông ta cũng lấy ra xem, âm thầm rơi nước mắt rồi lại cất vào...

Một cuộc sống quẩn quanh với dằn vặt, đau khổ và tự trách đã giày vò ông ta suốt mười ba năm...

Trước kia ông ta vốn đã định tự mình tìm đến một sự giải thoát, chỉ là ông ta vẫn còn nuôi hi vọng, con trai ông ta vẫn còn sống ở trên đời. Một ngày nào đó nó sẽ tới tìm ông...

Bởi vì năm xưa trong lúc Tiêu Chiến và Tần Phong chạy trốn khỏi sự truy sát của bọn người kia, bị dồn ép đến đường cùng, cả hai đều rơi xuống biển không tìm thấy xác nên Hạ Lập Nguyên vẫn luôn tin rằng Tiêu Chiến nhất định còn sống...

Và ông ta đã đúng, Tiêu Chiến sau khi rơi xuống biển thì được một người ngư dân cứu giúp. Anh nằm trên giường bệnh ròng rã suốt mấy ngày, khi hoàn toàn bình phục thì biết tin Tiêu gia đã không còn ai sống sót. Lúc đó anh thật muốn chết theo bọn họ nhưng mối thù sâu nặng kia nhắc nhở anh phải tiếp tục sống, sống để trả thù...

Chờ đợi bao nhiêu năm giờ đây tâm nguyện của Hạ Lập Nguyên cuối cùng cũng được hoàn thành. Con trai ông ta đang ở trước mặt ông ta... Điều đó cũng đồng nghĩa với việc, ngày chết của ông ta... đã tới...

.

.

"Dù con không thừa nhận, ta cũng là cha con...Ta biết tội nghiệt ta gây ra là không thể tha thứ. Ta đã chờ con rất lâu rồi. Vốn dĩ ta đã từng nghĩ rằng, con không biết được chân tướng lúc xưa, ta có thể giữ con ở bên cạnh ta, yêu thương con, bù đắp cho con bằng tất cả những gì ta có nhưng ta đã quên một chuyện, loại người giống như ta thì làm sao có được loại ưu ái đó, ngay cả tư cách bù đắp cho con ông trời cũng không bằng lòng ban cho ta... "

"Tiểu Chiến!!! Mục đích con đến đây là để giết ta có phải không?"

Nước mắt Tiêu Chiến vẫn không ngừng rơi, anh nhìn chằm chằm Hạ Lập Nguyên bằng ánh mắt chất chứa đau thương căm hận rồi đột nhiên bật cười thật lớn nói:

"Hạ Lập Nguyên, ông đúng là một lão cáo già.... Thật không ngờ tôi dụng tâm thay tên đổi họ, sống ẩn nhẫn mười ba năm nghĩ đủ mọi cách để tiếp cận ông, giết chết ông. Vậy mà chỉ mới lần đầu gặp mặt ông đã nhận ra tôi còn để cho ông nhìn thấu tâm tư của tôi. Tôi đúng là một kẻ ngu ngốc, còn nói muốn trả thù, thật đúng là làm trò cười cho kẻ khác...."

"Bây giờ ông muốn thế nào? Giết tôi lần nữa? Nếu vậy thì cứ việc, dù sao tôi cũng đang ở chỗ của ông, giết tôi đối với ông mà nói cũng chỉ như bóp chết một con kiến mà thôi, ông còn ở đó giả vờ bày trò để làm gì?.... Chỉ là tôi thắc mắc một chuỵên, ông làm sao nhận ra tôi, lại làm sao biết tôi đến đây là để giết ông?"

"Tiểu Chiến, con là con ta, ta làm sao không nhận ra con. Con không cảm thấy chúng ta rất giống nhau sao? Chỉ là đôi mắt của con lại không hề giống ta một chút nào.....mà giống cô ấy...Một đôi mắt có thể giam cầm linh hồn người đối diện. Lúc trước ta nhận nuôi Giai Di cũng vì đôi mắt nó có phần giống với mẹ con. Ta đã đem hết tâm tư tình cảm dành cho hai người đặt lên trên nó.... Chỉ là không ngờ nó lại đi yêu một người không nên yêu, cuối cùng bị tình yêu giam cầm không thoát ra được, bị hủy hoại cả một đời... " Hạ Lập Nguyên ưu tư rầu rĩ nói.

"Con hỏi ta tại sao lại biết con đến để giết ta ư? Ban đầu ta cũng không biết nhưng sau đó chính con đã nói cho ta biết... "

Tiêu Chiến chợt sững sốt:

"Tôi nói cho ông biết??? Trong lúc tôi hôn mê, tôi đã nói?"

Hạ Lập Nguyên bật cười... Cách nói chuyện của hai người lúc này thoải mái như vậy, bất giác khiến ông có cảm tưởng bọn họ chính là đang tâm sự với nhau như những cặp cha con thông thường. Mặc dù nội dung của cuộc trò chuyện cũng không bình thường chút nào nhưng cũng đủ để khiến Hạ Lập Nguyên hạnh phúc đến nói không nên lời...

Ông nuốt nước mắt, chất giọng đã trở nên khàn đục mang theo một chút nghẹn ngào nói:

"Không phải, con không nói... . Chỉ là trong suốt hai ngày qua, trong lúc mê man, con vẫn luôn miệng gọi tên một người..."

"Ta có hỏi qua một tên đàn em đã đi theo Trạch Dương ngày hôm đó. Hắn nói với ta, hôm đó con kiên quyết muốn rời bỏ Vương Nhất Bác để đi theo Trạch Dương nhưng cái tên mà ta nghe được trong suốt hai ngày nay lại không phải là nó mà là... Vương Nhất Bác. Con có thể nói cho ta biết, nếu con không phải muốn đến đây để giết ta, vậy tại sao con lại từ bỏ người mà con thương yêu để đi theo Trạch Dương? Hơn nữa, con nghĩ mình đã trưởng thành rồi sao? Thật ra con vẫn chỉ là một đứa trẻ không biết che giấu cảm xúc của mình. Ánh mắt con nhìn ta khi nãy đã nói cho ta biết hết tất cả..."

Hạ Lập Nguyên trầm ngâm giây lát như suy nghĩ đến điều gì đó lại nói:

"Có điều Tiểu Chiến à, ta muốn nhắc nhở con. Giữa Trạch Dương và Vương Nhất Bác. Ta vẫn cảm thấy con nên chọn Trạch Dương thì hơn. Nó suy nghĩ thấu đáo, chính trực điềm đạm lại cẩn trọng, hoàn toàn không giống ta nên ta rất thích... Nếu như khi xưa ta có được một phần mười sự điềm đạm của nó thì ta đã không phải hối tiếc cả đời...Ngược lại, tên nhóc Vương Nhất Bác kia thì lại rất giống ta. Tàn bạo và quyết liệt. Tên đó đích thực là một con sói hoang khó thuần phục... Loại người giống như hắn, nếu như yêu con, hắn có thể moi cả tim gan ra vì con. Còn nếu như hắn không yêu con, cho dù con có làm bất cứ điều gì vì hắn, thậm chí chết trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không thèm nhìn con lấy một lần...Hơn nữa, tính chiếm hữu của thằng nhóc đó rất cao, nếu như con bị hắn dính lấy thì cả đời con cũng đừng hòng chạy thoát... Để con ở bên cạnh một người như thế, ta thật không yên lòng....Còn có... "

Hạ Lập Nguyên cau mày nhìn những dấu răng cũng đã mờ đi trên cổ Tiêu Chiến, đau lòng nói:

"Những dấu vết trên người con, ban đầu ta cho rằng là do Trạch Dương đã làm nhưng khi nghĩ kĩ lại... Với tính cách của Trạch Dương làm sao có thể? Ta đoán nhất định là con kiên quyết muốn rời bỏ Vương Nhất Bác nên đã chọc giận hắn phải không? Tên nhóc đó thật quá hung bạo rồi!"

Tiêu Chiến có chút chột dạ cùng xấu hổ, vô thức đưa tay sờ lên cổ mình nhưng chợt nhớ ra điều gì, tức giận nói:

"Ông nói những lời này là có ý gì? Quan tâm tôi? Dạy dỗ tôi? Ông nghĩ ông là ai? Muốn diễn một màn cha con tình thâm? Hạ Lập Nguyên, ông đang giả vờ cho ai xem vậy?"

Hạ Lập Nguyên trước thái độ ghét bỏ của Tiêu Chiến cũng không hề tức giận, vẫn cố chấp tiếp tục nói:

"Tiểu Chiến! Tính tình con so ra cũng chẳng khác mẹ con là mấy, dịu dàng mà quật cường, luôn làm người khác phải đau đầu. Điểm này của hai mẹ con con thật không tốt chút nào..."

"Ta không giả vờ với con, cả đời này ta luôn luôn phải giả vờ đã quá mệt mỏi rồi!"

"Ta muốn nghỉ ngơi...."

"Những gì ta nợ Tiêu Bình kiếp này không thể trả hết, những gì ta nợ con cũng không thể bù đắp. Ta chỉ có một sinh mạng cũng chỉ có thể dùng tạm nó để trả lại các người mà thôi... "

"Tiểu Chiến! Con tha thứ cho ta có được không?"

Tiêu Chiến chớp chớp đôi mắt ngấn lệ, đã sưng đỏ của mình, xoay đầu nhìn ra mấy bụi hoa trà ngoài cửa sổ, cười khẩy, chua xót nói:

"Tha thứ cho ông? Vậy thì ông hãy đi tìm cha tôi, nếu như ông ấy đồng ý...."

"Đoàng..."

Tiêu Chiến còn chưa nói hết câu đã nghe được một tiếng súng vang trời đâm vào tai anh như thủng cả màng nhĩ, anh ngơ ngẩn nhìn sang, ngực trái Hạ Lập Nguyên đang tuôn ra từng đợt máu tươi vô cùng chói mắt. Tròng mắt Tiêu Chiến giãn ra đến cực hạn. Rốt cuộc thì ông trời còn muốn giày vò anh đến thế nào? Đến thế nào nữa???

Khẩu súng trong tay Hạ Lập Nguyên vừa rơi xuống nền nhà. Đôi mắt ông ta cũng dần dần mất đi tiêu cự cuối cùng thân thể hoàn toàn thả lỏng trên ghế với một nụ cười thỏa mãn trên môi....

"Lâm Lạc Nhi! Cuối cùng thì, tôi cũng có thể đi tìm em rồi..."

.

.

Hạ Lập Nguyên vừa nhắm mắt xuôi tay thì ngay lúc đó, Hạ Giai Di cùng Vương Hạo Hiên không biết từ đâu đột nhiên xông vào phòng.

Tiêu Chiến cũng không nhìn đến bọn họ, hai mắt anh vô hồn, vẫn thẫn thờ ngồi trên giường như không biết trước mắt đang xảy ra chuyện gì...

Hạ Giai Di và Vương Hạo Hiên thật ra đã ở bên ngoài từ lâu, cuộc nói chuyện giữa Hạ Lập Nguyên và Tiêu Chiến. Hạ Giai Di cũng nghe được không sót chữ nào nhưng phải đợi đến khi Hạ Lập Nguyên chết ả ta mới bước vào, rõ ràng trong lòng đã có dụng tâm riêng.

Hạ Giai Di giả vờ chạy đến ôm lấy Hạ Lập Nguyên khóc lóc thảm thiết, sau đó ả chỉ tay về hướng Tiêu Chiến căm phẫn nói:

"Anh là ai? Tại sao lại giết ba tôi?"

Vừa nghe quản gia báo lại Tiêu Chiến đã tỉnh, Hạ Trạch Dương liền gấp rút xử lý công việc nhanh chóng trở về.

Nào ngờ khi hắn vừa mới bước chân vào nhà đã nghe thấy một trận ồn ào. Rất nhanh hắn đã nhìn thấy tình cảnh trước mặt, cả người lập tức cứng đờ, sự điềm tĩnh thường ngày đã bay biến mất, hắn chỉ kịp vội vàng vô thức hỏi:

"Xảy ra chuyện gì?"

Hạ Giai Di đang gào khóc nghe tiếng Hạ Trạch Dương liền ngẩng đầu nhìn lên, ả ta tiếp tục chỉ tay về phía Tiêu Chiến đang ngồi ngây ngốc trên giường la hét không ngừng:

"Là anh ta, anh ta đã giết chết ba! Ca, anh nhất định phải trả thù cho ba. Ba chết rất thê thảm..."

Vương Hạo Hiên bên cạnh Hạ Giai Di lúc này cũng nhân cơ hội nói thêm vào:

"Lão đại, lúc nãy tôi theo Nhị tiểu thư đến đây thăm Hạ lão gia, nghe Mạnh Kỳ nói lão gia đang ở phòng Cố Ngụy nên mới đi tìm, ai ngờ vừa đến trước cửa loáng thoáng nghe được lão gia đang nói gì đó với Cố Ngụy. Tiếng nói chuỵên rất lớn giống như đang cãi nhau. Lão gia còn gọi Cố Ngụy là Tiêu Chiến gì đó...

Lão đại, tôi cho rằng có khi nào Tiêu Chiến mới là tên thật của anh ta, Cố Ngụy chỉ là tên giả. Anh ta chắc chắn là người của Vương Nhất Bác sai tới để thăm dò tình hình của chúng ta, không ngờ trong lúc vô tình nào đó bị lão gia phát hiện nên đã ra tay giết chết lão gia để diệt khẩu... "

.

.

Thật ra từ hôm Vương Hạo Hiên nhìn thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác giằng co dưới cơn mưa thì hắn đã biết Tiêu Chiến chắc chắn là đang toan tính một âm mưu nào đó. Nghĩ vậy hắn bèn mua chuộc một người làm ở trong biệt thự của Hạ Trạch Dương mục đích là để báo cáo cho hắn biết về tình hình của Tiêu Chiến ở trong biệt thự. Dĩ nhiên chuyện Hạ Lập Nguyên tự mình chăm sóc cho Tiêu Chiến trong mấy ngày nay không để bất kỳ một ai tới gần hắn cũng biết. Điều đó càng làm hắn thêm nghi ngờ nên hôm nay vừa nghe tin Tiêu Chiến tỉnh lại, thiết nghĩ sẽ có trò hay nên hắn mới lôi kéo Hạ Giai Di cùng tới đây xem náo nhiệt...

Hạ Giai Di mang danh là Nhị tiểu thư của Hạ gia, tuy chỉ là một đứa con nuôi nhưng trước nay luôn được Hạ Lập Nguyên và Hạ Trạch Dương hết lòng yêu thương. Tuy sau vụ việc cô ta bị Vương Nhất Bác hủy hoại tính cách đã trở nên trầm tĩnh, đôi lúc còn có phần suy nghĩ tiêu cực nhưng địa vị của cô ta ở Hạ gia vẫn là không thể xem thường.

Với tư cách là một người thân cận, giúp Hạ Giai Di hồi phục tinh thần. Vương Hạo Hiên hoàn toàn có thể lợi dụng thân phận của cô ta để tự do đi lại trong biệt thự của Hạ Trạch Dương hoặc bất cứ đâu liên quan đến KP195 mà hắn muốn... Nói ra thì vận số của hắn thật sự rất tốt, ngày đó trong lúc hắn đang không biết làm sao để đối phó với Vương Nhất Bác thì lại vô tình gặp được Hạ Giai Di đang ngây ngây dại dại chạy ra từ bệnh viện. Cũng không biết hắn đã dùng cách gì mà có thể khiến cô ta hoàn toàn tin tưởng hắn giữ hắn ở bên cạnh, đặc biệt sau ngày hôm đó tinh thần Hạ Giai Di còn trở nên phấn chấn hơn rất nhiều.

Về phần Hạ Trạch Dương ban đầu hắn vốn chỉ định lợi dụng chuyện Vương Hạo Hiên bán đứng tổ chức S để thu lợi về mình. Hắn vốn không định để cho Vương Hạo Hiên gia nhập vào trong bang phái của hắn.

Đối với loại người phản bội tổ chức mà nói Hạ Trạch Dương không chỉ là xem thường mà thậm chí hắn còn cho rằng loại người đó thật sự rất đáng chết...

Chỉ là khi hắn biết được giữa Vương Hạo Hiên và Vương Nhất Bác có mối thù không đội trời chung, đồng thời Hạ Giai Di còn ra sức nói giúp thì hắn mới nghĩ đến việc thu nhận Vương Hạo Hiên vào KP195 của hắn...

.

.

Hạ Trạch Dương bước đến nhìn vết thương trên ngực Hạ Lập Nguyên, rồi lại nhìn khẩu súng nằm im lìm dưới sàn nhà... Hắn chợt cau mày, quay sang nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt phức tạp, cất giọng hỏi:

"Cố Ngụy, xảy ra chuỵên gì? Nói tôi biết chuỵên này có phải em làm không?"

Tiêu Chiến vẫn không có ý định trả lời, trên mặt giữ nguyên một nét lạnh tanh. Anh cứ thất thần ngồi đó, ánh mắt đờ đẫn hệt như một cái xác trống rỗng thiếu mất linh hồn...

Thấy bộ dạng tra hỏi mà như "sợ người tổn thương" của Hạ Trạch Dương khi chất vấn Tiêu Chiến. Hạ Giai Di càng nhìn càng không thoải mái, ả ta điên tiết hét lên:

"Ca... Anh như vậy là có ý gì? Chính em và Vương Hạo Hiên đã tận mắt chứng kiến, người nổ súng bắn chết ba chính là anh ta. Em nghe nói anh ta là người yêu của anh, bây giờ anh là đang muốn bao che cho anh ta có phải không? Anh làm như vậy không thấy có lỗi với ba hay sao? Anh làm sao giao phó với những anh em của KP195 chứ?.... Được rồi, nếu như anh vẫn không chịu trừng phạt anh ta, em sẽ đi tìm các bậc trưởng bối trong bang đến đây giúp ba đòi lại công đạo...Lúc đó để xem anh ăn nói thế nào??"

Hạ Trạch Dương siết chặt nắm đấm, thân thể như bị ai đó kéo căng, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên cuồn cuộn. Hắn đăm chiêu nhìn chằm chằm Tiêu Chiến đang ngồi thẫn thờ vẫn không nói lời nào, giống như anh đang chờ đợi cái chết tìm đến, một cái chết bình yên thanh thản...

Không phản kháng, không oan uổng....

Một lúc lâu sau, Hạ Trạch Dương mới buông lỏng cánh tay, quay đầu nhìn ra phía cửa, hạ lệnh cho Vương Hạo Hiên:

"Đưa Cố Ngụy tới khu F13 giam lại... Nhưng nhớ!!! Trước khi có lệnh của tôi, không ai được phép làm gì em ấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com