TruyenHHH.com

Bac Chien Ranh Gioi

      Kể từ lúc đó trở đi, hắn tỏ ra quan tâm cậu nhiều hơn, đôi lúc còn hỏi thăm cậu và bé con trong bụng nữa, cũng nói chuyện với cậu nhiều hơn, ko còn kiệm lời như trước làm cậu rất vui. Bé con của cậu cũng gần 8 tháng rồi, mỗi lẫn đứng lên ko thấy chân đâu vì đã bị cái bụng to tròn của cậu che mất rồi, nhưng mà bụng cậu so với dựng phu bình thường lại lớn hơn, đối với thân thể nho nhắn của cậu có chút ko cân xứng, lúc nào cậu cũng nơm nớp lo sợ mình sẽ sinh non, cho nên giờ chẳng dám động vào việc gì trong nhà cả, điều để cho Song Y làm hết, còn đứa bé trong bụng Lâm Y Hân cũng đã 9 tháng, sắp đến ngày sinh rồi. 

Mỗi khi hắn đi khảo sát thôn cô thường gọi cậu ra sau vườn để nói chuyện, hôm nay cũng vậy, đang nói chuyện bỗng nhiên cô bị vỡ ối ngã ầm vào người cậu làm cậu bị động thai phải sinh non, Song Y vội vàng chạy đi gọi bà đỡ và báo cho Vương Nhất Bác với các trưởng lão. Hai người liền được đưa vào phòng sinh, ngoại trừ Song Y ra vào thay nước, còn lại ai cũng ko được vào. Bốn tiếng đồng hồ trôi qua trong phòng sinh vẫn vang lên tiếng hét thảm thiết, một lúc sau tiếng hét nhỏ dần rồi tắt hẳn, bà đỡ và Song Y bước ra trên tay bế hai đứa bé, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi tười cười nói:

-"Sinh rồi, sinh rồi"

-"Thế nào? Là trai hay gái?"-các trưởng lão liền xúm lại hỏi.

-"Cậu Tiêu sinh con gái"

-"Cái gì?"-các trưởng lão tỏ vẻ thất vọng.

-"Còn cô Lâm thì sinh được một cậu quý tử a~"

-"Ôi thật tốt quá, trời đất phù hộ"-các trưởng lão thở phào nhẹ nhõm, hướng trời xanh mà cảm tạ.

-"Được rồi, mấy người mau về đi, để cho hai người họ nghỉ ngơi, mai hãy đến thăm"-bà đỡ nói rồi cùng Song Y bế hai đứa bé vào trong.

   Tỉnh dậy cảm thấy cơ thể cực kỳ đau nhức, nhìn xuống thấy bụng tròn ko còn liền hoảng hốt bật dậy, chạm phải một khối mềm mềm đặt cạnh bên, giờ cậu mới để ý đến bé con nằm bên cạnh, mặc dù sinh chưa đủ tháng nhưng làn da trắng trẻo bụ bẫm rất dễ thương, lúc ngủ miệng còn hơi hé ra để thở, hai cái má búng ra sữa nhìn trông đáng yêu cực kỳ. Nhìn ra ngoài trời cũng sáng rồi, Lâm Y Lâm ở giường bên cạnh cũng từ từ tỉnh dậy, cô vừa nhìn thấy cậu liền tỏ ra áy náy.

-"Xin lỗi cậu Tiêu Chiến, nếu ko phải tại tôi cậu sẽ ko sinh non"

-"Ko sao đâu"-cậu chỉ cười nói.

     Bên ngoài có tiếng bước chân, cảnh cửa mở ra, là các trưởng lão cùng Vương Nhất Bác còn có cả mẹ Tiêu Chiến nữa. Các trưởng lã và hắn đi tới chỗ cô hỏi han đủ các thứ, chỉ có duy nhất bà Tiêu đi đến chỗ cậu, còn mang canh gà hầm cho cậu nữa. Tiếng các trưởng lão trò chuyện quá to khiến cho hai bé giật mình thức giấc khóc toáng cả lên, trong khi mấy người họ tranh nhau dỗ dành em bé của Lâm Y Hân thì một trưởng lão quay sang nhìn cậu quát:

-"Khóc cái gì mà khóc, cậu ko biết dỗ nó nín sao"

-"Trẻ nhỏ ko hiểu chuyện, xin trưởng lão đừng mắng nó"-bà Tiêu vội bế em bé lên tay dỗ dành, cúi đầu hướng các trưởng lão tạ lỗi.

-"Hừ, đến cả việc sinh con trai mà cũng làm ko xong, vô dụng"-mặc dù đã hạ thấp âm lượng nhưng vẫn đủ cho tất cả những người có mặt trong căn phòng này nghe được.

-"Nào, mau ăn canh đi kẻo nguội mất, mẹ đặc biệt làm cho con đó"-bà Tiêu ôm đứa bé đã nín khóc ngồi xuống nói. 

   Cậu khẽ gật đầu, rõ ràng là canh của bà Tiêu hầm rất ngon nhưng tại sao cậu lại chẳng cảm nhân được mùi vị gì cả. Rõ ràng cậu đã cố đuổi theo hắn nhưng mãi vẫn chẳng bao giờ đuổi kịp vì hắn ko bao giờ đợi cậu và cũng ko muốn đợi cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com