TruyenHHH.com

Bac Chien One Life Find You

Đến nơi, đây cũng là lần đầu tiên cậu đặt chân đến đây nên không biết đường nào có thể đi đến trường của Trình Tiểu Nhi, cậu định bắt taxi đến thì cô nàng lại gọi điện đến bảo như thế quá tốn kém liền trực tiếp nói sẽ tự thân đến nhà ga đón cậu.

Tầm 15 phút sau Trình Tiểu Nhi trên người vẫn mặc đồ đồng phục hớt hải từ xa chạy đến, trên cái trán căng tròn phảng phất một tầng mồ hôi, gương mặt trắng nõn ửng hồng, chắc có lẽ vì sợ cậu đợi lâu nên cô nàng đã dùng hết sức lực nhanh chóng chạy đến đây.

"Tớ muốn đi cắt tóc."

Tiêu Chiến giúp cô nàng mua một chai nước ở máy bán nước tự động, đợi Trình Tiểu Nhi bớt mệt mới mở miệng ra nói.

Trình Tiểu Nhi nghe xong liền bị sặc nước mà ho sặc sụa, Tiêu Chiến bên cạnh như không có gì đưa tay vỗ lưng cô nàng.

Trình Tiểu Nhi ban đầu sợ rằng cậu bị bệnh đến chập dây thần kình nên không an phận sờ tới sờ lui khắp khuôn mặt cậu, xác định cậu không bị ai đó đeo mặt nạ giả mạo, cũng không bị sốt mới vui vẻ đáp ứng, cô lôi tay cậu lên taxi một đường thẳng tiến đến salon tóc mới khai trường gần đây.

Vương Nhất Bác một bộ dáng bất đắc dĩ nhìn Tiêu Chiến, lẳng lặng không nói gì đi theo sau.

Đến salon Trình Tiểu Nhi ngồi ở ghế chờ còn Tiêu Chiến lạnh lùng ngồi trên ghế làm tóc. Thợ cắt tóc cho anh là một thanh niên trông không lớn hơn cậu là bao, nghe Trình Tiểu Nhi nói anh ta tuy còn trẻ nhưng thực lực không thể chê, có thể giúp người ta từ vịt hoá thành thiên nga chỉ qua một mái tóc mới và anh ta vừa mới bên nước ngoài trở về đây mở tiệm lập nghiệp.

"Cậu muốn làm kiểu gì?"

Người thợ cắt tóc nhìn đầu tóc của cậu vẫn một bộ dạng bình bình thản thản, anh ta chống tay sau ghế của cậu, nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương mà giao tiếp ngữ điệu rất ảm đạm.

"Cắt ngắn là được còn lại tùy anh."

Tiêu Chiến cũng nhạt nhoà đáp, cuộc trò chuyện kết thúc tại đó. Vương Nhất Bác ngồi ghế bên cạnh nâng mày cảm thán. Hai người bọn họ đúng thật là nhàm chán.

Người thợ cắt tóc nghe vậy gật đầu, anh ta đầu tiên cầm mấy sợi tóc của cậu lên mân mê để xem xét chất tóc, xem xong anh ta cầm lượt từ trán cậu chải ngược hết tóc về phía sau, lần này là xem xét cấu trúc gương mặt của cậu.

Toàn bộ khuôn mặt của cậu lộ ra trước gương làm người thợ cắt tóc có chút kinh diễm. Ban đầu anh ta đại khái trong đầu cậu chỉ là một nam nhân vì tự ti với khuôn mặt mình là cố ý để tóc dài đến mất che khuất cả nửa khuôn mặt, điều anh ta không ngờ đến cậu vậy mà đẹp hơn so với anh ta tưởng tượng.

Một khuôn mặt điển trai lại sắc bén có thể nói đẹp ngang ngửa so với các đại minh tinh lúc bấy giờ chẳng qua cậu vẫn còn hơi non nớt lại bị thương một bên, nếu lớn hơn một chút chắn chắc sẽ càng đẹp hơn, tiến vào giới giải trí cũng không khó.

Người thợ cắt tóc rất nhanh lấy lại được tập trung, cân nhắc một hồi cũng quyết định được kiểu tóc cho cậu, anh ta choàng vào người cậu áo cắt tóc rồi bắt đầu cầm kéo cắt.

Anh ta cắt rất nhanh nhưng động tác lại thuần thục tỉ mỉ, nhìn qua là biết anh ta quen thuộc với kéo đến mức độ nào. Anh ta cắt từ lớp này qua lớp khác, đại khái hơn một tiếng đã cắt xong cho cậu.

Tiêu Chiến trong lúc cắt tóc có chút nhàm chán, cậu cảm thấy buồn ngủ nên tạm chợp mắt mà Vương Nhất Bác bên cạnh cũng vậy ngã người ra sau say sưa ngủ. Cả hai ngủ hăng say đến lúc cắt xong cũng không hề hay biết, mãi nghe tiếng hét của Trình Tiểu Nhi vang lên sau lưng cậu mới giật mình tỉnh dậy.

"Tiêu Chiến cậu đúng là nam thần mà."

Trình Tiểu Nhi nhìn cậu kích động đến mức không khép được miệng.

Tiêu Chiến khịt mũi ngáp một cái rồi mở to mắt nhìn vào trong gương, bản thân thế mà có chút ngạc nhiên.

Cậu được cắt cho tóc Mullet, phần mái được cắt ngắn lên làm lộ ra ngũ quan tinh tế của cậu nhất là cặp mắt nhạt màu sắc bén câu hồn kia. Hai bên đầu được cạo sát theo đó lộ ra xương hàm góc cạnh của cậu, phần đuôi chỉ được tỉa một chút độ dài vẫn như cũ che hết cái ót của cậu, đặc biệt đuôi tóc được nhuộm một màu vàng kim hoàn toàn ăn nhập với cái nhan sắc lạnh lùng của cậu.

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn tóc của mình nhướng mày, một vẻ mặt tràn đầy thoả mãn, cậu quả thực ăn ý với quả đầu này còn có một chút tán dương cho tài năng của anh chàng cắt tóc.

Vương Nhất Bác há miệng không nói được gì chỉ trơ mắt ra nhìn cậu.

Cả ba cảm thán xong liền đến quầy chuẩn bị thanh toán tiền. Người thợ cắt tóc từ đằng sau bước đến lại gần cậu.

"Tôi có thể chụp một kiểu ảnh để treo ở tiệm được không? Hôm nay coi như tôi tặng cậu kiểu tóc này."

Tiêu Chiến chớp mắt nhìn anh ta tay còn cầm máy ảnh có vẻ khó mà từ chối đây, cậu nghiêng đầu nhìn sang Vương Nhất Bác thấy anh gật đầu nên cậu đồng ý với anh ta.

Tiêu Chiến thẳng lưng ngồi trên ghế ban nãy một bộ dáng cao lãnh khó gần, người thợ cắt tóc đứng phía hơi chéo hướng phía mặt không bị thương giơ máy lên chụp vài tấm.

Anh ta nhìn bức ảnh trong máy càng thêm kinh ngạc, cậu ăn ảnh cực kì, tuy trên mặt không mấy cảm xúc nhưng vẫn rất hoàn mỹ.

Chụp xong anh ta xin số của cậu bảo rằng sẽ gửi anh cho cậu, Tiêu Chiến cho anh ta số xong rời đi.

Trên đường đi, cặp đôi chim sẻ Trình Vương không ngừng ríu rít bên tai cậu.

"Cậu...tiên sư nó, biết vậy tớ đã trực tiếp đem cậu đến tiệm làm tóc sớm hơn rồi."

"Đúng vậy, em cắt tóc là một quyết định hết sức đúng đắn. Xem xem thật tuyệt vời...Amazing...Beautiful."

Vương Nhất Bác một bên gật đầu phụ hoạ, Tiêu Chiến có chút đau đầu nhưng chung quy không có cấm hai người nói chuyện.

Trình Tiểu Nhi có hỏi về mắt của cậu, cậu chỉ qua loa vài lời bảo không cẩn thận té.

Cả ba đi ngang quảng trường để đến trạm xe bus, Trình Tiểu Nhi và Vương Nhất Bác như cỗ máy vẫn nói không ngừng nghỉ dường không biết mệt là gì.

Từ xa một thân ảnh quen thuộc xuất hiện làm cậu đứng ngây ngốc tại chỗ, ánh mắt kinh động không thốt nên lời.

Trình Tiểu Nhi cùng Vương Nhất Bác thấy cậu như vậy cũng nhìn sang.

"A...kia không phải là mẹ cậu sao? Còn có chú kia cùng bé gái kia là ai vậy nhỉ?"

Trình Tiểu Nhi nheo mắt nhìn qua kinh ngạc nói.

Người cậu nhìn thấy không ai khác chính là mẹ Tiêu, bên cạnh bà còn có một người đàn ông mặc vest trong thật lịch lãm trên tay ông ta còn bế một đứa bé tầm 3 4 tuổi. Khuôn mặt khả ái đáng yêu, đặc biệt còn giống mẹ Tiêu đến bảy tám phần.

Lúc này sắc mặt Tiêu Chiến tái nhợt đến đáng sợ, ánh mắt cậu âm u đến mức muốn đi giết người. Tiêu Chiến cắn răng đem tay cuộn tròn thành nắm đấm, cậu lấy điện thoại trong túi ra trực tiếp bấm số mẹ Tiêu gọi qua.

Lần một bà không nghe máy cậu.

Lần hai bà vẫn không nghe máy cậu.

Tiêu Chiến vẫn lì lợm gọi qua, cậu chưa từng gọi bà nhiều đến mức như vậy. Bên kia mẹ Tiêu có chút không vui cùng người đàn ông đứng lại mà bắt máy.

"Có chuyện gì?"

Giọng điệu mẹ Tiêu không vui vẻ là bao.

"Mẹ đến quán nước ngay trước mặt mẹ đi, đem cả người đàn ông và đứa bé đó."

Nói xong cậu liền cúp máy để lại cho mẹ Tiêu một mảng mơ hồ.

Mẹ Tiêu nghe xong trở nên thất thần, giọng cậu lạnh toát khiến bà có chút hoảng sợ. Làm sao cậu lại biết được?

Không nói nhiều bà cùng người đàn ông nói cái gì đó rồi cùng nhau đến quán nước ngay trước mặt mà cậu nói.

"Cậu đứng đây đợi mình được không? Bằng không kiếm quán ăn nào ngồi đi lát nữa mình sẽ gọi cậu."

Trình Tiểu Nhi chưa thấy bộ dạng đáng sợ này của cậu liền gật đầu đồng ý, cậu nhìn sang Vương Nhất Bác bắn ánh mắt cảnh cáo.

Đến anh cũng phải đợi ở đây!

Tiêu Chiến mặt lạnh tanh nhanh chân đi về phía quán nước kia. Vương Nhất Bác nhìn cậu có chút lo lắng, cậu sẽ không ra tay đánh người chứ?

Tiêu Chiến đứng trước cửa tiệm dùng lực nghiến răng làm hàm bạnh ra, cậu siết tay mở cửa tiệm đi vào trong. Cả tiệm thoáng chốc đều bị vẻ ngoài bắt mắt, thân hình cao ráo mảnh mai nhưng ánh mắt quá mức đáng sợ của cậu thu hút, ba người bà Tiêu cũng không ngoại lệ. Đến khi cậu ngồi xuống trước mặt bà, bà mới nhất thời nhận ra đó là con trai lớn của bà.

"Tiêu Chiến..."

"Nói đi rốt cuộc mẹ còn giấu tôi cả gì nữa hả Tiêu Lan?"

Giọng Tiêu Chiến âm trầm đến mức khủng bố, mắt cậu đỏ au như sắp rỉ ra máu, trên trán ẩn ẩn hiện hiện gân xanh.

Cậu quá đáng sợ khiến đứa bé nấc lên một tiếng núp vào trong ngực của người đàn ông kia, Tiêu Chiến cũng không thèm tiết chế cảm xúc kiên nhẫn chờ mẹ Tiêu trả lời.

Bà nhìn cậu có chút sợ hãi, lời nói ấm úng kẹt bên trong cuống họng. Đây là lần đầu bà thấy cậu tức giận, khi trước dù bà có đánh hay mắng cậu cậu vẫn mỉm cười với bà, đến bây giờ bà còn không biết rằng cậu khi tức giận sẽ đáng sợ như thế này.

"Con bà đúng không?"

Tiêu Chiến khô khốc đảo ánh mắt liếc sang đứa bé như muốn động thủ.

"Tiêu Chiến đây là lỗi của chú, tất cả không phải do Tiêu Lan hay Nhiên Nhiên."

Người đàn ông thấy cậu vậy vội vàng lên tiếng, cậu hít thở có chút không thông ngồi dựa ra đằng sau lạnh lùng híp mắt, công khai đánh giá ông ta.

Một bộ dạng điển trai lại có tiền, ôn ôn nhu nhu chẳng trách có thể dễ dàng thu phục được người mẹ đáng kính của cậu.

"Nhiên Nhiên? Nhiên trong an nhiên sao?"

Nói đến đây cậu nhe răng bật cười, Tiêu Chiến đưa tay che miệng cố nén tiếng cười làm cho bờ vai nhấp nhô run rẩy, trên khoé mắt còn xuất hiện hạt nước long lanh. Cậu nín cười trong rất đê tiện.

Tiêu Chiến mở to một vẻ mặt không thể tin nổi nhìn đứa bé tròn trịa trắng trẻo kia, nuôi thật khéo nha.

Cậu đột nhiên bật cười khiến mẹ Tiêu cùng người đàn ông kia khó hiểu, sau ánh mắt cậu nhìn Nhiên Nhiên làm ông bà kinh hãi đến run rẩy. Người đàn ông kia đổ mồ hôi lạnh mà siết chặt vòng tay đang ôm Nhiên Nhiên.

"Tiêu Chiến, mẹ xin con đừng làm gì bậy bạ."

"Bậy bạ cái gì chứ?"

Tiêi Chiến ngừng cười đưa tay quẹt nước mắt trên khoé mi, cậu khôi phục dáng vẻ cũ trầm mặc lại khó hiểu nhìn bà. Nhìn bộ dạng khẩn cầu lo lắng kia của bà đối với đứa trẻ làm cậu đến cái tuổi này rồi lại cảm thấy ghen tị với một đứa bé nói còn chưa rõ.

Bà chưa từng trưng bộ mặt đáng thương này ra vì cậu, cậu vẫn còn nhớ rõ như in cái ánh mắt ghét bỏ mỗi lần bà nhìn cậu nó kinh tởm đến ra sao. Bây giờ bà lại vì một đứa con khác mà nhìn cậu như vậy.

Tâm tình Tiêu Chiến trở nên rất vi diệu.

Cậu thấy bản thân rất tức giận, cậu giận đến mức lập tức có thể đến giết đứa bé kia trong vòng một giây nhưng mà không. Cậu vẫn nhẫn nhịn nuốt trôi cục tức này xuống, vì đứa bé kia là tâm can bảo bối của bà chỉ cần cậu giết đứa bé bà cũng sẽ không ngừng ngại lao lên giết cậu đi.

Cậu cũng có tôn nghiêm của bản thân mình, dù có thịt nát xương tan cậu cũng không muốn chết dưới bàn tay ghê tởm của bà. Cậu đã một lần chết tâm vì bà rồi, vậy là đã quá đủ.

Tiêu Chiến khoanh tay yên tĩnh ngồi đó, ánh mắt cậu lập tức bị thu hút tạm thời dừng lại trên chiếc nhẫn kim cương được đeo ở ngón tay áp út của bà, giá cả có vẻ rất đắt. Thì ra không phải con hoang mà là đã kết hôn luôn rồi.

Vậy là từ đó đến giờ chỉ có mình cậu như là một thằng hề ở nhà trông ngóng mẹ, dù bà ở ngoài có kết hôn rồi sinh con đẻ cái thì cậu cũng ngốc nghếch đơn thuần nghĩ rằng bà đang bận rộn dốc hết sức lực kiếm tiền vì cậu.

Hoá ra chỉ là do cậu tự mình đa tình. Tự mình đặt bản thân vào vị trí quá cao trong lòng của bà.

Bà căn bản không phải vì cậu mà là vì gia đình mới của bà, nhìn kìa hạnh phúc biết bao.

Cậu chỉ là một đứa bị vứt bỏ.

Mãi mãi là đứa bị vứt bỏ.

"Mẹ...con sợ."

Nhiên Nhiên trong ngực người đàn ông bắt đầu khóc thút thít không dám khóc thành tiếng, đứa bé giơ cánh tay ngắn ngủn lên nắm lấy một góc áo của mẹ Tiêu, chất giọng non nớt vang lên lọt vào trong lỗ tai của Tiêu Chiến.

Ánh mắt của cậu có chút cứng nhắc.

Cậu vì cái cớ gì phải đau khổ như vậy?

Không có được thì vứt bỏ thôi!

Tiêu Chiến chặc lưỡi một cái trong đáy mắt tràn đầy sự thất vọng về bà, cũng phải người phụ nữ này có mấy khi đáp ứng được hi vọng của cậu, toàn là nhẫn tâm chà đạp nó vậy cậu còn tiếc rẻ làm gì nữa, vứt bỏ thôi.

Cậu dùng cả tuổi thơ cố gắng báo đáp bà thì bà cũng chẳng màng đến, bà không sai là cậu sai. Cậu sai là vì trong người đang chảy huyết mạch của gã đã phản bội bà không phải là đang mang huyết mạch của người bà yêu như đứa trẻ trước mặt đây.

Tất cả đều là lỗi do cậu. Coi như thời gian vừa qua cậu báo ân sinh thành cho bà.

Từ đây coi như đoạn duyên cả hai đã chấm dứt. Một đời một kiếp không liên can.

Cậu không hận bà vì đã lừa dối mình, cậu chỉ cảm thấy tiếc rẻ cho cái tuổi thơ của cậu vì một cái gia đình thối nát.

"Tôi chỉ cần cái nhà kia còn lại bà mang đi hết đi, đồ ở nhà tôi sẽ đóng lại rồi gửi sang đây cho bà."

Tiêu Chiến thở dài một hơi rồi chậm rãi nói.

"Từ nay tôi với bà coi như chấm dứt, bà sống cuộc sống bên gia đình nhỏ của bà, tôi sống cuộc sống bên trong căn nhà của tôi. Từ lúc sinh ra đến bây giờ tôi chỉ thỉnh cầu bà duy nhất một điều là đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, tôi không chắc là có đủ nhẫn nại để không giết cả gia đình bà không. Chúc hạnh phúc."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com