TruyenHHH.com

Bac Chien Noi Hao Quang Vut Tan Hoan

Vào ngày kết thúc phiên toà đầu tiên, cả bầu trời của buổi ráng chiều nhợt nhạt nhuộm kín sắc màu ủ dột, hơi lạnh của ngày đông quấn quýt khắp làn da để lộ qua lớp quần áo mỏng manh mà chủ nhân không hề bận tâm.

Gương mặt góc cạnh của người đàn ông phảng phất lạnh lẽo, gò má như một lớp cẩm thạch được chạm khắc tuyệt mĩ lại có đôi phần tái nhợt.

Hơi thở gay gắt của anh phả ra không gian trở thành một làn khói trắng, giấu đi toàn bộ tâm tình đau nhức.

Anh cúi đầu nhìn điện thoại đang rung lên trong tay, lặng lẽ nhấn nghe. Đầu dây điện thoại bên kia xuất hiện tiếng gió rít cô đặc hơn nơi này, thỉnh thoảng còn có tiếng hít thở khó nhọc của người con trai đó.

"Em xin lỗi."

Người ấy cất lời.

Anh chậm rãi mỉm cười, "Không có gì ảnh hưởng đến em chứ?"

"... Không có."

"Vậy thì tốt rồi."

Người đàn ông không nhanh không chậm mở miệng, sự cô đơn mà bản thân tự chịu đựng lại như phá khỏi vỏ bọc của nó, lan ra ngấm vào từng thớ da thịt nhức nhối.

Lời nói của anh thật dịu dàng, chứa đựng những nỗi đau dằng xé vô hình dạng.

"Em còn gì muốn nói sao?"

Chàng trai phía bên kia đầu dây đưa tay giữ chặt miệng, tránh cho tiếng khóc thầm lặng vọng tới bên tai người đàn ông mà cậu mang ơn nhất cả cuộc đời.

"Cảm ơn anh đã không khinh thường em, Nhất Bác."

Anh nào có thể làm như vậy?

"Những gì em có ngày hôm nay đều là do anh trao em, vậy nên... em tuyệt đối đừng từ bỏ."

...

Điện thoại bị cắt đứt, rơi xuống sàn nhà vỡ tan tành. Màn hình đen hiện lên một vết nứt trắng xoá, kéo dài như vết thương mạnh mẽ khắc lại trong tim.

Vương Nhất Bác châm một điếu thuốc, đưa lên môi rít một hơi thật sâu.

Khói thuốc ngấm vào sâu tới tận cùng, đi qua mọi thớ thịt, ăn vào tim phổi nỗi cay đắng khó diễn tả thành lời.

Nếu anh không phải là một kẻ vô dụng, sẽ không có chuyện anh để người con trai anh yêu đi trong đau đớn như vậy.

Nhưng nếu như hiện tại anh hèn hạ giữ cậu bên mình, cậu hẳn đã giống như anh, cả một cuộc đời làm kẻ bại trận vĩnh viễn không thể ngóc đầu dậy.

Thế giới này, đơn giản chỉ có một thứ đẹp đẽ nhất, nhưng vô tình nhất.

Tình yêu.

Khi cầu không tới,

tới rồi, lại vương vấn bi ai.

....

Năm 2010, Vương Nhất Bác tốt nghiệp đại học Quốc gia chuyên ngành âm nhạc với tấm bằng cử nhân xuất sắc nhất, là một trong những cái tên vàng được săn đón trong giới âm nhạc Đại Lục, hoàn mỹ về cả ngoại hình lẫn tài năng bởi vậy thu phục được sự chú ý của rất nhiều các công ty lớn.

Vương Nhất Bác đồng ý hợp tác với một tập đoàn giải trí nổi tiếng là Lập Tư, với tham vọng và lý tưởng ngông cuồng của tuổi trẻ đầy hoài bão.

Năm 2011, cái tên Vương Nhất Bác vang dội khắp mọi nẻo đường phố, những bản nhạc từ tình ca nhẹ nhàng cho tới nhạc điện tử bốc lửa đều đậm chất âm nhạc của nhạc sĩ Vương, được bật lên qua đài radio, tivi, bảng quảng cáo trung tâm thương mại, hay là máy nghe nhạc của một cô bé tuổi teen đang trên đường đi học.

Vương Nhất Bác được vinh danh là vị thần âm nhạc, giải thưởng lớn hay nhỏ đều dễ dàng lọt vào tay người đàn ông này, khiến sự nghiệp của anh lao lên như diều gặp gió.

Nhưng người ta vẫn thường nói, hào quang nào rồi cũng đến lúc tận.

Vương Nhất Bác vào một ngày mưa, bắt gặp chàng ca sĩ trong chiếc áo mưa mỏng manh đôn đáo chạy trên đoạn đường tăm tối trơn trượt, dừng chân trước một quán bar nhỏ sập sình tiếng nhạc.

Chàng trai đứng đó rất lâu, dáng vẻ bé nhỏ yếu ớt như thể chỉ cần một cơn gió mạnh cũng có thể khiến cậu ta bay đi mất.

Anh không biết mình ngồi ở trong xe bao lâu, lắng nghe hết bao nhiêu bài hát, hút hết bao nhiêu điếu thuốc. Cho tới khi trong chiếc xe ô tô tràn ngập hương vị cay nồng đến khó thở, anh mới bận lòng nhíu lại đôi mày, chậm rãi kéo kính xe xuống để mặc cho hơi lạnh của mưa gió hất vào mặt.

Bảo vệ đứng ở cửa nhìn cậu chăm chú hồi lâu, không đuổi cậu đi, cũng không mở lời mời cậu vào trong tránh khỏi cơn mưa tầm tã lạnh buốt.

Thế rồi sau cùng chàng trai đó vẫn xoay lưng bỏ đi, rời khỏi quán bar.

Khoảnh khắc đó, khuôn mặt gầy trắng bệch với hàng nước mắt ướt đẫm hoà lẫn cùng mưa đặc biệt khiến anh nhói lòng.

Anh không hiểu chính mình vì cái gì, nhanh chóng mở cửa, lao ra khỏi xe như một tia chớp, trên tay không quên cầm theo một chiếc ô.

Vương Nhất Bác bước về phía cậu, lặng lẽ chắn đường, hướng ô giúp cậu che đi bầu trời nhuộm trắng bởi màn mưa tầm tã.

Chàng trai mở to đôi mắt nâu nhìn anh, rõ ràng trong trẻo như vậy, lại mang theo u uất cùng đau thương khiến cho người đối diện phải vì cậu mà đau lòng.

Sau đó, anh biết được tên cậu là Trương Hiền.

Là một ca sĩ vô danh hát ở quán bar.

Trương Hiền nói, cậu lỡ đem lòng yêu người sở hữu quán bar đó, nói người đàn ông ấy giống như ánh dương rực rỡ soi sáng cho mảng đời cô độc thê lương của cậu.

Đến ngày hôm nay cậu mới biết được, thật ra người đàn ông dịu dàng mà cậu đem lòng say đắm ấy còn có một vị hôn phu. Người đàn ông ấy bảo cậu phải tự chăm sóc cho bản thân, phải sống một cuộc đời hạnh phúc. Lúc đó cậu mới biết được, hai người họ đã sớm có hôn ước từ ngày còn nhỏ, tuyệt đối không thể từ bỏ nhau.

"Không phiền chứ?" Anh chậm rãi chờ cậu ngừng lại dòng tâm sự, khẽ nâng một điếu thuốc lên môi, chờ sự quyết định của Trương Hiền.

Chàng trai cười trừ, lắc lắc đầu.

Rồi cậu tiếp tục nói, bản thân tôi bất lực như thế này, vừa yếu đuối vừa vô dụng, tiền quyền không có, nhan sắc lại càng không, sao có thể mơ tưởng trèo vào cửa nhà giàu?

Cậu nói, nơi này mặc dù là chốn ăn chơi huyên náo, ồn ào xa hoa, nhưng lại là điểm dừng chân an toàn mà ấm áp nhất cho cả hai người.

Vương Nhất Bác hút hết điếu thuốc cuối cùng trong bao, trầm mặc nghe người con trai bên cạnh mình khóc nấc từng tiếng một.

"Cậu là ca sĩ phải không?" Anh nhẹ nhàng lên tiếng.

Trương Hiền gật đầu, gạt mạnh dòng nước mắt nhu nhược vương trên mi.

Người đàn ông sau khi nhìn hành động đó của cậu, khoé môi khẽ nâng lên, chẳng phân biệt được là cười hay không. Anh vươn tay về phía đài, nhẹ nhàng khởi động máy nghe nhạc.

Dạo đầu là tiếng dương cầm êm dịu ngập chìm trong xe, hoà lẫn với thanh âm tí tách não nề của cơn mưa không ngừng rơi.

Dương cầm dạo qua một hồi thật lâu, thôi miên tiềm thức giống như một liều thuốc giảm đau khiến lòng người vừa mềm mại vừa nhẹ nhõm, sau đó vang lên giọng hát ấm áp cô đọng lại trong ý thức của Trương Hiền, khiến cậu mở to mắt nhìn người đàn ông bên cạnh.

Giấc mơ này giá như chưa từng đến

Tình yêu này ước gì chưa tàn phai

Anh gặp lại em dưới cơn mưa lạnh buốt

Trái tim nhức nhối đau buồn cùng những tháng ngày u tối

Giờ anh biết mình sẽ không thoát khỏi những ảo mộng về em

Anh biết mình sẽ vĩnh viễn không quên được em

Gió lạnh đông buốt dày vò anh đêm dài,

Anh vẫn nơi đây, chờ bóng hình em trở lại...

"Anh hát thật hay..." Trương Hiền im lặng một chút, chậm rãi mở lời.

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn cậu, phiến môi mỏng nhẹ nhàng câu thành một nụ cười nhạt, "Vì sao cậu biết là tôi?"

"Cảm giác... rất giống anh."

"Rất giống tôi?"

"Đậm chất nhạc sĩ Vương."

"Cậu biết tôi sao? Còn tưởng cậu không có chút nhận thức nào về tôi nữa chứ?" Vương Nhất Bác nheo mày, giả vờ nhìn Trương Hiền trước mặt đánh giá thận trọng, có ý trêu đùa cậu mà đưa tay ôm lấy một bên ngực.

"Cậu xem, tổn thương trái tim non nớt của tôi rồi."

Trương Hiền bị hành động trẻ con đó chọc cho cười. Nụ cười của cậu nhẹ nhàng nhuốm một chút u buồn, mỏng manh như làn gió đông lướt qua da thịt, đáy lòng đột nhiên nảy sinh khát khao ôm cậu vào lòng bảo vệ.

Cả đời anh gặp không thiếu loại người nào, thế giới này vốn không có gì chân thật, đều là ta lừa ngươi gạt, ngươi truy ta chạy, tất cả đều dùng tiền đánh đổi lòng người. Mà anh, tự coi mình đã lão luyện cuộc đời, đối với nhân thế đã tường tận, cho nên lòng tin, tình yêu, anh đều nguyện không trao cho một ai.

Nụ cười của chàng ca sĩ ấy, đưa thế giới của người nhạc sĩ cô độc từ một màu đen tuyền không sức sống, thật chậm, thật chậm, le lói thứ sắc màu của ánh mặt trời.

Vương Nhất Bác tự hiểu, hoá ra chính mình cũng đã có lại cảm giác rồi.

Sa ngã sâu đậm, tới mức không tài nào có thể đứng dậy được...

...

Những ngày tháng về sau dư luận biết đến thêm một giọng ca thiên bẩm, chàng trai đó tên là Trương Hiền.

Ngoại hình giản dị mà xinh đẹp, dáng vẻ thư sinh hoà nhã, giọng hát hoàn hảo bẩm sinh lay động lòng người, mà đặc biệt còn có một vị nhạc sĩ thiên tài như Vương Nhất Bác trở thành người thầy hướng dẫn nâng đỡ, bảo hộ tuyệt đối.

Âm nhạc hoàn hảo, hai sự kết hợp pha trộn thành thứ âm thanh cao quý xa hoa nhất, dường như chạm đến cảnh giới của cảm xúc. Người nghe một lần, lại một lần, chìm sâu trong thanh âm không còn từ ngữ nào để diễn tả sự hoàn mĩ đó.

Trương Hiền nhanh chóng trở thành nam ca sĩ nổi tiếng nhất trong giới âm nhạc, người người yêu thích, nhà nhà chào đón.

Mà người đàn ông kia, hoàn toàn si mê cậu.

Vương Nhất Bác, dường như dâng lên cả tâm hồn và sinh mệnh mình cho cậu, yêu thương cậu vô hạn, bảo vệ cậu khỏi mọi tổn thương dù là nhỏ bé nhất.

Âm nhạc của anh, từ bi đát đau thương, chuyển thành vui vẻ êm dịu, nghe đâu như tiếng đệm đàn đầy hạnh phúc của dương cầm phụ hoạ cho tình yêu đang nảy nở trong tim người đàn ông đơn độc hai mươi sáu năm trời.

Dư luận nhìn ra cuộc tình ấy, không những nhiệt tình tác thành, còn nâng đỡ cho sự nghiệp của họ thành đạt hơn bộn phần.

Những năm tháng đó, đẹp đẽ nhất cả một đời người.

Dương cầm vang lên từng thanh âm mềm mại cẩn trọng, huyễn hoặc mà say đắm.

Giờ anh biết mình sẽ không thoát khỏi những ảo mộng về em

Anh biết mình sẽ vĩnh viễn không quên được em

Ca khúc mang tên "Ảo mộng", nhẹ nhàng chập chờn như cánh bướm đêm đen, chậm rãi tung đôi cánh rực rỡ của mình chao đảo khắp nhân gian...

Nhưng vì đêm tối đó, cánh bướm lạc lối, sa ngã.

Sụp đổ.

...

Thật ra sau này anh mới biết được, tình yêu đầu dù có khắc cốt ghi tâm đến đâu, có khiến lòng người phải nhớ thương đau xót nhường nào, cũng chỉ là mối tình đầu.

Vương Nhất Bác từng nghĩ cả đời này không thể thoát khỏi hình ảnh của Trương Hiền, vĩnh viễn cất cậu trong lòng, yêu cậu cho đến khi sinh mệnh cạn kiệt. Nhưng anh chưa từng nghĩ, người có thể khiến anh yêu đến mức sẵn sàng dâng lên cả cuộc đời của mình, lại là một người khác.

"Tôi nghe người ta nói mối tình đầu là mối tình đẹp nhất, nhưng mối tình cuối cùng mới thực sự là mối tình bất diệt..."

Rất lâu về sau có người đã nói với anh lời này, nhưng chưa đủ lâu để anh hoàn toàn hiểu thấu được tình yêu.

Nghe cậu cất giọng thản nhiên hỏi mình, anh chợt nghĩ, mối tình đầu tiên của tôi, vĩnh viễn là bất diệt nhất.

Nhưng vì một lí do nào đó mà chính bản thân Vương Nhất Bác cũng không biết, anh đã không nói ra, chỉ chăm chú đưa mắt nhìn khuôn mặt nhỏ bé của người nọ, tự nhiên mỉm cười.

"Giả thuyết về tình yêu của họ thật kì lạ." Anh trầm mặc hồi lâu, chậm rãi đáp.

"Không sai, thật kì lạ." Cậu nhíu mày, gõ đầu ngón tay xuống mặt bàn gỗ.

Vương Nhất Bác quan sát, khẽ cười khi phát hiện ra hành động kia. Đó là thói quen mỗi lúc suy tư của cậu, đầu ngón tay mềm mại trắng trẻo trong vô thức hoạt động đều đều, giống như từng hồi trống vang rền gõ vào tim anh.

"Nhưng tôi nguyện trở nên kì lạ một lần, cũng muốn có cho mình một tình yêu bất diệt. Bất kể là tình yêu đầu hay tình yêu cuối, đều có thể trở nên vĩnh cửu, không phải sao?"

"Dẫu đau lòng đến mấy vẫn là hoài niệm, cả một đời... chẳng biết có mấy lần mới được trải qua đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm."

Vương Nhất Bác nằm trên ghế, nghe lời nói của cậu mà không giấu được ý cười trên môi.

Trong nụ cười ấy, vừa có sự xót xa, vừa có sự trầm mặc không thể lí giải.

Cậu rõ ràng là không hiểu rõ tình yêu, chưa từng trải qua cảm giác thống khổ đó. Vì chỉ có những tâm hồn đơn thuần như vậy mới có thể tưởng tượng ra cảnh thiên trường địa cửu, đôi uyên ương yêu nhau vượt qua mọi khổ đau khổ chốn trần gian.

Kỉ niệm ư? Chỉ là một chuỗi đau thương bi ai nối tiếp nhau dày xéo cõi lòng mà thôi.

Anh căn bản là không hề có niềm tin vào những thứ mơ mộng hão huyền đó.

Nhưng,

vì Tiêu Chiến, anh lại nguyện một lần muốn tin tưởng, nguyện một lần muốn đánh cược, nguyện một lần muốn tưởng tượng những viễn cảnh ấy, cũng không muốn cậu mất đi sự đơn thuần hạnh phúc của mình.

Tiêu Chiến không phải đã bảo vệ anh sao?

Anh cũng muốn một lần... làm được những điều phi phàm mà cậu dành cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com