Bac Chien Noi Chien Gia Toc Hoan
Warning: Song tính - Nam giả nữ - Sinh tử vănComment của mọi người là động lực để tui lấp hố.--------------------------------------Nhìn người trước mặt bị mình trói trên ghế ở sân thượng của nhà hoang, Trần Hân Đình cười lớn lấy một con dao đi đến gần vỗ mấy cái lên mặt Tiêu Chiến. Cô ta muốn xem thử nếu như gương mặt thanh tú này có vài vết sẹo, thì có làm đàn ông mê mẩn nữa hay không.Nụ cười điên cuồng của Trần Hân Đình không làm Tiêu Chiến hoảng sợ, ngược lại cậu lại cảm thấy cô ta đáng thương hại hơn. Dùng mọi cách và giở mọi thủ đoạn nhưng mà vẫn không có được trái tim của người mình yêu, đổi lại chỉ là sự chán ghét. Thật là đáng thương hại.Càng nhìn Trần Hân Đình nửa điên nửa tỉnh vì yêu, Tiêu Chiến càng thấy cô ta đáng thương hơn:- Trần Hân Đình! Tôi khuyên cô nên ra đầu thú đi. Cô làm vậy chỉ khiến bản thân sai càng thêm sai thôi.Trần Hân Đình tức giận nghiến răng, kề sát cây dao vào mặt Tiêu Chiến:- Dừng lại sao? Mày bảo tao dừng lại sao? Chính mày...chính mày đã cướp đi người đàn ông mà yêu nhất. Mày còn dám bảo tao dừng lại.Tiêu Chiến liếc mắt nhìn cây dao đang để trên mặt của mình, cố gắng giữ bình tĩnh để kéo dài thời gian:- Trần Hân Đình! Tại sao cô cứ muốn bản thân rơi vào vũng lầy rồi không thể nào thoát ra được? Đàn ông tốt trên đời còn rất nhiều, tại sao cô cứ cố chấp yêu người không hề yêu cô.Trần Hân Đình nghe Tiêu Chiến nói xong, thì lại càng điên cuồng dí sát lưỡi dao vào mặt cậu:- Mày biết nói như thế? Tại sao mày còn cướp người đàn ông của tao? Trước đây Nhất Bác ca ca luôn đối xử với tao rất tốt...nhưng mày lại xuất hiện cướp đi anh ấy...Gương mặt méo mó vì yêu của Trần Hân Đình, cùng với ánh mắt hận thù của cô ta, khiến cho Tiêu Chiến tò mò:- Nếu cô muốn giết tôi đến như thế, vậy cô có thể nào cho tôi biết rõ đầu đuôi được không ít nhất khi tôi chết cũng không làm ma hồ đồ.Trần Hân Đình nhìn Tiêu Chiến với hai mắt đỏ ngầu như máu:- Được. Nếu mày muốn biết, thì tao sẽ kể cho mày biết.Mười năm trước, Trần Hân Đình còn là một đứa trẻ khoảng chín, mười tuổi. Cô ta theo gia đình chuyển nhà từ Phúc Kiến đến Thượng Hải sinh sống và được vào học ở ngôi trường danh giá dành cho con nhà giàu. Cũng tại đây đã xuất hiện một người, khiến cuộc sống của cô ta thay đổi.Ở Thượng Hải, Trần Hân Đình không có bạn vì không hiểu tiếng Thượng Hải, khi nói chuyện lại dùng tiếng Phúc Kiến càng làm cho mọi người không thích đến gần. Học cả tháng trời mà cứ lủi thủi một mình, làm cô ta cảm thấy rất cô đơn.Thế nhưng, trong ngôi trường mới này lại có một cậu chủ nhỏ của một gia đình giàu có đến cho cô ta một viên kẹo thổi và nói sẽ dạy tiếng Thượng Hải, khiến cho cô ta rất cảm dộng. Người đó không ai khác chính là Vương Nhất Bác.Thời gian trôi nhanh như chớp mắt, nhìn lại đã mười năm. Suốt từng thời gian đó, Vương Nhất Bác luôn tốt bụng dạy Trần Hân Đình tiếng Thượng Hải và cũng thường xuyên dạy cô ta viết thư pháp. Có điều tình cảm của cả hai người hoàn toàn khác nhau. Vương Nhất Bác thì chỉ xem Trần Hân Đình như một đứa em không hơn không kém, mà đối đại đặc biết hơn một chút. Nhưng mà cô ta thì ngược lại, ở bên hắn suốt mười năm từ sự ngưỡng mộ, liền chuyển sang yêu hắn. Nói không ngoa, Vương Nhất Bác trong lòng Trần Hân Đình chính là mối tình đầu và là mối tình duy nhất.Cổ nhân có câu 'hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình', vào lần sinh nhật thứ mười lăm của mình. Trần Hân Đình đã lấy hết can đảm của mình ra để bày tỏ tấm lòng với Vương Nhất Bác và nói chuyện mình sẽ không đi du học, nhưng chỉ nhận lại được sự im lặng của hắn. Lúc Vương Nhất Bác im lặng, trong đầu Trần Hân Đình nghĩ rằng hắn đã chấp nhận tình cảm của mình, nên không do dự mà đi sang Anh du học và nuôi mong ước khi trở về sẽ được làm vợ của hắn. Thế nhưng, tất cả mọi thứ đều không như cô ta mong đợi, hắn cưới người khác làm vợ, còn mình thì được hứa hôn cho người khác.Im lặng nghe câu chuyện từ miệng của Trần Hân Đình, tâm trạng của Tiêu Chiến trở nên phức tạp. Cậu tự hỏi bản thân rằng cô ta rốt cuộc đã sai chỗ nào mà ông trời không cho cô ta hạnh phúc. Yêu thầm một người suốt mười năm, bị người bên gối tính kế, bị cha mẹ đem hạnh phúc cả đời ra đổi sự nghiệp của Trần thị. Quả thật, Trần Hân Đình đáng thương hơn đáng trách.Ngước mặt nhìn lên bầu trời xanh, Trần Hân Đình nhắm chặt hai mắt:- Nhất Bác ca ca từng nói, cho dù có xảy ra chuyện gì, anh ấy cũng sẽ không bỏ mặt tôi. Nhưng chính cô...chính sự xuất hiện của cô đã cướp anh ấy ra khỏi tay tôi...Khi anh ấy nắm tay cô bước vào Vương gia, anh ấy đã hạnh phúc cứ như có được tất cả mọi thứ trong tay vậy.Tiêu Chiến lên tiếng chất vấn Trần Hân Đình:- Cô hận tôi đến muốn giết chết tôi như vậy sao?Trần Hân Đình cười lớn:- Phải. Chỉ cần cô chết, thì Nhất Bác ca ca chỉ nhìn thấy một mình tôi và yêu một mình tôi thôi. Tại sao cô có tất cả mọi thứ, tại sao còn cướp người yêu của tôi...tại sao?Càng nói, Trần Hân Đình càng ấn mạnh lưỡi dao vào mặt của Tiêu Chiến. Cô ta hận cậu đã cướp đi người cô ta yêu, sự xuất hiện của cậu đã khiến cho cô ta mất đi tất cả.Trần Hân Đình phải kéo Tiêu Chiến chết chung, cho Vương Nhất Bác nếm trải nỗi đau mất đi người thân, mất đi người mình yêu thương nhất. Cô ta sẽ bắt hắn phải nhận lại những gì cô ta đã nhận.Ở bệnh viện, đội của Vương Khánh chờ mãi mà không thấy Trần Hân Đình xuất hiện, cũng không thấy Tiêu Chiến bước ra khỏi phòng khám, khiến anh có chút lo lắng. Độc phụ kia còn chưa bị bắt, nhất định sẽ nhân lúc cậu ở một mình mà tấn công cậu.Đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, nhưng Vương Khánh lại không thấy Tiêu Chiến bước ra khỏi phòng khám của bác sĩ Lưu, trong lòng anh bỗng cảm thấy lo lắng và đi đến các phòng khám để tìm. Vô tình anh dẫm phải một vật gì đó, giống như được làm bằng kim loại. Là một chiếc vòng bạc.Cúi xuống nhặt chiếc vòng lên xem thử, Vương Khánh kiểm tra một lúc thì mới phát hiện ra là chiếc vòng Tiêu Chiến đang đeo trên chân:- Tại sao vòng chiếc vòng đeo chân của Tiêu Chiến lại rơi ở đây? Không lẽ...Nhận ra Tiêu Chiến đang gặp nguy hiểm, Vương Khánh vội lấy bộ đàm thông báo với các cảnh sát khác:- Hạ sĩ Trần! Thông báo với mọi người lập tức chia nhau tìm khắp Thượng Hải. Tôi nghi ngờ Tiêu Chiến xảy ra chuyện rồi.Nhận được thông báo của Vương Khánh, các cảnh sát đồng loạt tản ra lùng sục khắp nơi ở Thượng Hải. Hy vọng rằng sẽ tìm được Trần Hân Đình trước khi quá muộn. Trần Hân Đình bây giờ như chó cùng rứt giậu, nếu không nhanh chóng tìm ra, thì Tiêu Chiến sẽ gặp nguy hiểm.Gần nửa tiếng đồng hồ tìm kiếm, cảnh sát cũng tìm được nơi Trần Hân Đình bắt giữ Tiêu Chiến, liền nhanh chóng đến nơi để giải cứu con tin. Tất nhiên, tin tức này Vương Khánh cũng phải cho Vương Nhất Bác biết, chuyện này dù sao cũng là liên quan đến hắn. Vì vậy hắn được quyền biết.Cảnh sát nhanh chóng bao vây ngôi nhà hoang, mà Trần Hân Đình đang giữ Tiêu Chiến và nhanh chân chạy lên sân thượng để tiến hành giải cứu con tin. Thế nhưng, Trần Hân Đình nhìn thấy cảnh sát liền kề cây dao vào cổ Tiêu Chiến:- Các người đứng yên đó. Nếu có một người dám bước tới, thì tôi sẽ giết chết cô ta.Sợ Trần Hân Đình sẽ làm Tiêu Chiến bị thương, các cảnh sát không dám bước đến, đành đứng yên tại chỗ. Thế nhưng, khi nhìn thấy cô ta kéo cậu đến lang cang sân thượng, các cảnh sát liền biết là cô ta muốn kéo cậu chết chung. Hạ sĩ Trần bỏ súng xuống đất, giơ hai tay lên cao, rồi chậm rãi bước đến gần Trần Hân Đình và Tiêu Chiến:- Cô Trần! Cô hãy bình tĩnh, hãy bỏ con dao xuống trước. Có gì chúng ta từ từ nói.Nhìn thấy hạ sĩ Trần bước tới, Trần Hân Đình liền kề dao sát vào cổ Tiêu Chiến, khiến cho cậu bị chảy máu:- Đứng lại. Nếu anh dám bước tới một bước nữa, tôi sẽ lôi theo nó chết chúng. Đằng nào tôi bị các người bắt lại cũng không sống sót được. Chi bằng cùng nó xuống âm phủ.Nhìn bộ dạng điên cuồng của Trần Hân Đình, lại nhìn sang vết thương trên cổ của Tiêu Chiến. Các cảnh sát đồng loạt bỏ súng xuống và đứng yên tại chỗ cố gắng đàm phán với cô ta. Cho dù là Trần Hân Đình muốn chết, thì cũng nên chết một mình. Không nên kéo người khác chết chung. Sau khi nhận được cuộc gọi của Vương Khánh báo rằng Tiêu Chiến bị Trần Hân Đình bắt cóc và đang ở ngôi nhà hoang ngoại ô thành phố Thượng Hải. Vương Nhất Bác liền gác lại mọi công việc, nhanh chóng lái xe đến địa điểm mà anh trai mình đã nói, để cứu cậu.Các cảnh sát phụ trách bao vây xung quanh ngôi nhà hoang, trông thấy Vương Nhất Bác đến, liền tháo dây phong tỏa cho hắn chạy lên sân thượng. Bọn họ biết chỉ có hắn mới có thể đàm phán được với Trần Hân Đình. Vừa lên tới sân thượng, Vương Nhất Bác nhìn thấy tiểu hồ ly của mình bị Trần Hân Đình khống chế, con dao sắc nhọn đang cứa ở cổ đến rướm máu. Hắn không do dự mà chạy đến trước mặt cô ta:- Trần Hân Đình! Cô hãy mau bỏ con dao xuống và chịu sự trừng phạt của pháp luật đi.Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến, trái tim của Trần Hân Đình như vỡ thành từng mảnh vụn:- Nhất Bác ca ca! Anh chưa bao giờ đối xử với em như vậy. Trước đây anh từng hứa với em, cho dù xảy ra chuyện gì thì anh cũng không bỏ mặc em mà. Tại sao bây giờ anh đã quên rồi?Mặc dù đang rất lo lắng cho Tiêu Chiến, nhưng Vương Khánh vẫn phải cố gắng giữ bình tĩnh:- Trần Hân Đình sẽ không làm Tiêu Chiến bị thương đâu. Cô Trần yêu Nhất Bác như vậy không lí nào cô làm người nó yêu nhất bị thương.Trần Hân Đình như bị một tiếng sét giáng xuống bên tai. Vương Khánh nói đúng, hoàn toàn đúng. Cô ta hận Tiêu Chiến, hận Vương Nhất Bác, nhưng cô ta không muốn làm tổn thương hắn.Hận một người tại sao lại khó như vậy chứ?Trong lúc Vương Khánh đàm phán với Trần Hân Đình, thì Tiêu Chiến đã cởi được dây trói, nhưng không may đã bị cô ta phát hiện:- Thì ra cô thông đồng với bọn họ gài bẫy tôi. Hôm nay có chết, thì tôi cũng phải lôi cô chết chung.Hét lên một tiếng đau khổ đầy ai oán, Trần Hân Đình tức giận kéo theo Tiêu Chiến nhảy xuống sân thượng. Hôm nay cô ta lọt vào tay cảnh sát, chắc chắn sẽ không thoát khỏi án tử hình. Chi bằng kéo theo kẻ đã cướp lấy người mình yêu cùng nhau chết chung.Nhìn thấy tiểu hồ ly ngã xuống trước mặt mình, tim Vương Nhất Bác như muốn rơi cả ra ngoài. Nếu như Tiêu Chiến thật có chuyện gì cả đời này hắn cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình.Nhanh chóng lao đến lan can sân thượng, nhưng so với Vương Khánh, tốc độ của Vương Nhất Bác chậm hơn một chút. Cũng nhờ như vậy anh may mắn nắm được tay của Tiêu Chiến.Một tay Vương Khánh nắm tay Tiêu Chiến, một tay anh nắm vào tay vịn lan can, cả hai treo lơ lửng giữa không trung. Mặc dù, tay anh rất mỏi, nhưng anh không dám buông tay. Chỉ cần sơ sẩy thì cả hai anh em sẽ cùng rơi xuống dưới chết tan xác.Hạ sĩ Trần thấy Vương Khánh cố gắng bám vào thành lan can, vội chạy tới nắm tay anh kéo lên:- Đội trưởng Vương! Anh vẫn ổn chứ?Vương Khánh nhìn xuống chân thấy có một cây sắt ló ra, vội dùng chân gác lên:- Tôi tạm thời không sao, nhưng tay trái của tôi sắp không chịu nổi rồi. Mau gọi người đến giúp.Không thể kéo Tiêu Chiến lên cũng chẳng kéo được Vương Khánh. Các cảnh sát chỉ có thể gọi người đến giúp. Đội cứu hộ lập tức phân công người trải nệm dày, người bắc thang cứu người. Tầng thượng này ở lầu ba, cho dù rơi xuống dưới không tan xương nát thịt, thì cũng vỡ sọ mà chết tại chỗ.Nhìn tiểu hồ ly đang bị treo lơ lửng cùng anh trai. Vương Nhất Bác thật sự rất sợ. Một bên là hắn yêu nhất, một bên anh trai ruột của hắn. Bất kể là xảy ra chuyện, thì hắn cũng không muốn nhìn thấy. Vương Nhất Bác đã mất đi hai người anh mà hắn thương yêu nhất, nên Vương Khánh không được phép xảy ra chuyện gì. Vương Nhất Bác không muốn mình mất đi người anh nào nữa, liền chạy đến lan can giúp hạ sĩ Trần kéo Vương Khánh lên:- Tứ ca! Anh cố chịu một chút.Vốn hay đến các phòng thể hình để tập luyện, nên đối với Vương Khánh việc giữ Tiêu Chiến bằng một tay là chuyện trong khả năng. So với việc nâng mấy quả tạ cà trăm kí ở phòng thể hình thì thì việc này dễ hơn nhiều.Nệm dày được trải phía dưới, nếu tình huống xấu nhất cả hai cùng rơi xuống thì cũng chỉ bị thương không nguy hiểm đến tính mạng.Vương Nhất Bác cố gắng nắm lấy tay Vương Khánh, hắn hiện tại rất hoảng sợ. Bao nhiêu năm nay, lần đầu tiên hắn thấy sợ đến vậy. Mất mười lăm phút, đội cứu hộ cũng đã dựng xong thang cứu hộ. Vương Khánh đã sắp vượt giới hạn, hai tay đã có dấu hiệu bị tổn thương nghiêm trọng. Cũng may Tiêu Chiến dáng người nhỏ nhắn nên Vương Khánh dễ dàng giữ lại cậu:- Tiêu Chiến! Đừng nhìn xuống dưới. Mau nắm tay của cảnh sát Trịnh.Tiêu Chiến đưa tay cho nhân viên cảnh sát, nhưng không quên lo lắng cho Vương Khánh:- Tứ ca! Vậy còn anh...Vương Khánh nhìn xuống dưới đất thấy có nệm cứu hộ đã được lót sẵn ở dưới, vội trấn an Tiêu Chiến:- Anh không sao. Mau đưa tay cho cảnh sát đi.Đội cứu hộ đón lấy Tiêu Chiến đưa cậu trở lên tầng thượng, sau đó Vương Khánh cũng được đưa trở lại tầng thượng an toàn. Có điều, Vương Khánh cảm thấy tay mình rất đau mỗi khi cử động. Thế nhưng, làm tròn được trách nhiệm của một cảnh sát, một người anh trai. Đối với, Vương Khánh thì bị thương một chút cũng không đáng kể.Tiêu Chiến vừa được đưa lên tầng thượng, Vương Nhất Bác liền ôm chầm lấy cậu:- May quá. Em không sao chứ?Tiêu Chiến nhìn thấy vẻ mặt lo sợ của Vương Nhất Bác, vội lắc đầu trấn an hắn:- Em không sao. Chỉ hơi sợ một chút, nhưng mà tay của tứ ca...Vương Nhất Bác nắm chặt hai vai Tiêu Chiến gằn giọng:- Em bị thương như thế này còn lo cho người khác...tứ ca không sao.Nghe thấy Tiêu Chiến lo lắng cho Vương Khánh, không hiểu sao Vương Nhất Bác lại cảm thấy không vui. Hắn cảm giác như mình đang ghen với anh trai của mình, nhưng vẫn phải tỏ vẻ không hề nghĩ ngợi gì. Chuyện vừa rồi là ngoài ý muốn, chưa kể đến Vương Khánh là cảnh sát. Vì vậy đối với những chuyện cứu người này là xuất phát từ trách nhiệm. Hơn nữa nói kiểu gì thì cũng là người nhà với nhau, làm gì có người anh trai nào trơ mắt nhìn em út của mình gặp nguy hiểm bao giờ.Cánh tay của Vương Khánh sưng to, liền được đồng nghiệp đưa vào bệnh viện điều trị. May mắn là chỉ bị căng dây chằng ở tay, nên chỉ cần băng bó và hạng chế làm việc nặng một thời gian là sẽ khỏi.Tất nhiên là với Vương Khánh, việc nghỉ ngơi dưỡng thương này là một điều có lợi. Anh sẽ nhân cơ hội này ở nhà với Chung Hân. Thời gian qua anh cứ lo làm việc, đã bỏ bê người vợ trẻ này rồi. Sẵn tiện thường xuyên sang nhà chính chơi với mọi người.Cánh tay bị thương của Vương Khánh là tay trái, nên tay phải của anh vẫn còn bình thường. Nhớ đến mình chưa trả đồ cho Tiêu Chiến, liền lấy chiếc vòng bạc ra đưa cho cậu:- À, đúng rồi! Trả cho em. Vừa rồi anh thấy nó rơi ở hành lang bệnh viện.Tiêu Chiến cầm chiếc vòng bạc lên tay, thấy nó không bị hỏng liền mừng rỡ nói:- May quá. Nó không bị mất. Tứ ca! Cám ơn anh.Nhận ra không khí xung quanh mình có mùi chua chua, Vương Khánh vội tìm cách lãng sang hỏi thăm Vương Nhất Bác:- Lão ngũ! Vừa rồi chú cũng bị thương. Hay là vào cho bác sĩ Lưu kiểm tra đi. Vương Nhất Bác lắc đầu:- Em không sao. Bị trầy ngoài da thôi. May là Tiểu Tán và anh không sao, không thì có chết em cũng không tha thứ cho mình.Vương Khánh biết Vương Nhất Bác nhớ đến chuyện cũ, vội an ủi hắn:- Lão ngũ! Chuyện đã hai năm rồi. Chú đừng tự trách mình nữa. Đại ca không thể sống lại được.Chuyện hai năm trước đến bây giờ vẫn là ám ảnh khó quên của Vương Nhất Bác, một người tận mắt nhìn thấy anh cả của mình bị rắn hổ cắn chết tại chỗ, lại không thể nào giúp anh mình được làm sao mà không ám ảnh cho được. Thế nhưng, chuyện đã qua rất lâu rồi Vương Khánh cũng có mặt vào ngày hôm đó, cũng biết kết quả như thế nào. Không chỉ Vương Khánh bị thương ở tay, mà Tiêu Chiến cũng bị Trần Hân Đình làm cho bị thương ở cổ và mặt. May mắn vết thương ở cổ chỉ là vết thương ngoài da. Không thì dù không chết thì té từ trên cao xuống, thì cùng chết vì vết thương chí mạng ở cổ. Vết thương ở cổ tuy nhẹ, Vương Nhất Bác muốn để Tiêu Chiến nằm lại, nhưng bác sĩ Lưu bảo không cần thiết nên cậu muốn về nhà với Tĩnh Văn. Ông sợ cái không khí sặc mùi giấm Lạc Dương lâu năm ở phòng khám của mình lắm rồi. Lái xe đưa Tiêu Chiến về nhà, suốt cả một đoạn đường Vương Nhất Bác không nói năng gì. Hắn chỉ giữ im lặng, khiến cậu không nhịn được phải lên tiếng trước:- Em biết mình giấu anh chuyện này là sai, nhưng mục tiêu của Trần Hân Đình là em. Nên em mới năn nỉ tứ ca giữ bí mật với anh, chỉ khi nào tình thế cấp bách thì mới được nói. Vương Nhất Bác siết chặt vô lăng, cố gắng nén cơn giận của mình xuống để không làm Tiêu Chiến sợ thêm:- Em biết rõ là Trần Hân Đình độc ác thế nào. Vậy mà em vẫn bướng bỉnh không nói trước với tôi, tự ý quyết định mọi chuyện. Rốt cuộc em xem tôi là gì hả?Mặc dù giọng nói của Vương Nhất Bác vẫn bình thường, nhưng Tiêu Chiến vẫn nhận ra là hắn đang giận, nên cũng không dám mở miệng nói gì thêm. Chỉ biết im lặng, chờ khi nào hắn nguôi giận sẽ giải thích với hắn. Vừa về đến nhà, Vương Nhất Bác chào hỏi các trưởng bối xong, liền đi một mạch lên phòng sách. Bây giờ hắn muốn ở một mình, không muốn gặp ai cả. Đặc biệt là Tiêu Chiến. Cậu dám che giấu hắn chuyện dùng bản thân làm mồi nhử để gạt Trần Hân Đình vào bẫy. Thật là liều lĩnh.Càng nghĩ, Vương Nhất Bác càng tức giận. Chuyện hôm nay may mắn là có Vương Khánh sắp xếp chu đáo, mới có thể cứu được Tiêu Chiến. Nếu không chắc có lẽ bây giờ cậu đã cùng Trần Hân Đình trở thành hai cái xác không hồn ở trong bệnh viện rồi.-------------Sao tui viết càng ngày càng xàm dzị trời.🤔🤔🤔🤔🤔
Này là nói thiệt. Không phải bán thảm hau kiếm fame đâu.
Tui thấy nó sao sao á...hình như nó đi hơi xa cốt truyện ban đầu thì phải. Từ Thỏ tâm cơ tui viết sao thành Thỏ ngây thơ yếu đuối cần che chở rồi.Sao kì vậy ta?
Này là nói thiệt. Không phải bán thảm hau kiếm fame đâu.
Tui thấy nó sao sao á...hình như nó đi hơi xa cốt truyện ban đầu thì phải. Từ Thỏ tâm cơ tui viết sao thành Thỏ ngây thơ yếu đuối cần che chở rồi.Sao kì vậy ta?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com