TruyenHHH.com

Bac Chien Noi Chien Gia Toc Hoan

WARNING: SONG TÍNH - NAM GIẢ NỮ - SINH TỬ VĂN

Comment của các bạn là động lực để tui lấp hố.

--------------------------------------

Cả người Tiêu Chiến đông cứng lại, bí mật của cậu chỉ có một mình Vương Nhất Bác biết thôi, tại sao Vương lão phu nhân lại biết. Là ai đã nói, không lẽ là Vương Nhất Bác. Không đúng...hắn là người giữ chữ tín, tuyệt đối không phải là hắn. Không lẽ là bác sĩ Lưu nói ra...

Đầu óc Tiêu Chiến không suy nghĩ được gì, khi nhìn thấy Vương Nhất Bác dìu Trần Hân Đình đi vào. Càng đau lòng hơn là hắn không liếc mắt nhìn cậu một cái, mà trực tiếp đến bên cạnh Vương lão phu nhân:

- Bà nội, người đừng tức giận. Ban đầu con cũng không biết, nhưng đã lỡ giờ chúng ta cũng không thay đổi được. Hơn nữa con có việc muốn báo với mọi người.

Vương lão thái quân quay sang hỏi Vương Nhất Bác:

- Có việc gì?

Vương Nhất Bác quay lại mỉm cười nắm lấy tay Trần Hân Đình kéo đến trước mặt lão thái quân:

- Đình Đình với em họ tuy đã cưới nhau nhưng chỉ là trên danh nghĩa. Con với em ấy là thanh mai trúc mã cũng đã có tình cảm với nhau. Hiện tại Đình Đình đã có thai hai tháng, con muốn xin bà nội với mẹ làm chủ cho con cưới Đình Đình về.

Nghe xong cả Vương lão thái quân lẫn Tứ phu nhân đều mừng rỡ:

- Thật sao?

Trần Hân Đình ngại ngùng nấp sau lưng Vương Nhất Bác xấu hổ gật đầu, nhưng lại dùng ánh mắt đắc ý nhìn Tiêu Chiến. Một người không sinh được con như cậu thì có tư cách gì để làm dâu của Vương gia, công sức của cô ta bỏ ra suốt một năm nay cuối cùng cũng đã có kết quả rồi.

Nhge những lời của Vương Nhất Bác vừa nói, Tiêu Chiến bàng hoàng, hai tai ù đi không thể nghe thêm được gì. Con của cậu chỉ vừa mất, hắn đã muốn lấy cô ta về, lại còn có thai. Hắn tàn nhẫn với cậu đến vậy sao.

Nỗi đau liên tục ập đến, Tiêu Chiến bị kích động tâm lý, như phát điên lên muốn xô xát với Trần Hân Đình, nhưng còn chưa kịp động đến cô ta, Vương Nhất Bác đã xô cậu ra rồi tát cậu thật mạnh khiến cậu ngã xuống đất:

- Làm cái gì? Không đủ bản lĩnh sinh con cho tôi còn muốn hại con tôi sao? Nếu cô dám động đến Đình Đình đừng trách tôi độc ác.

Vừa mất con, lại còn bị đổ lỗi là có ý đồ muốn hại đứa bé trong bụng của Trần Hân Đình. Dồn hết sức lực, Tiêu Chiến tát Vương Nhất Bác một cái thật mạnh. So với cái tát của hắn vừa rồi, lực đạo của cậu không kém bao nhiêu. Cũng đúng, tuy rằng cậu sống dưới thân phận là một người con gái, nhưng bản chất vẫn là con trai, nên sức khỏe căn bản là ngang ngửa với hắn.

Tiêu Chiến chỉ tay vào mặt Vương Nhất Bác mắng lớn:

- Đồ khốn nạn, anh làm vậy không thấy có lỗi với con của mình sao?

Vương Nhất Bác lau vết máu chảy ra từ khóe môi, rồi cười khẩy:

- Có lỗi, tôi và cô đến với nhau vì cái gì cô quên rồi sao?

Trái tim của Tiêu Chiến như bị xé toạc thành từng mảnh vụn khi nghe đến nguyên nhân mình bước vào nhà họ Vương làm dâu từ miệng của Vương Nhất Bác. Hôm nay là lần thứ hai hắn nhắc nhở cậu, hắn và cậu đến với nhau chỉ vì lợi ích. Không hoàn toàn vì nguyên nhân gì khác.

Tứ phu nhân nhìn thấy nét mặt xanh xao tái nhợt của Tiêu Chiến, tứ phu nhân sinh ra cảm giác chán ghét, nhưng nhớ đến Vương Nhất Bác có chuyện muốn nói liền hỏi:

- Nhất Bác! Chẳng phải con có chuyện muốn nói sao? Là chuyện gì vậy?

Vương Nhất Bác nắm tay Trần Hân Đình kéo ra phía trước:

- Con không muốn Đình Đình thua thiệt. Con muốn Đình Đình làm chính thất, còn cô ta đẩy xuống nhị phòng đi.

Nghe xong, Vương lão thái quân nghe thấy có chắt tử liền lập tức đồng ý. Nhanh chóng tổ chức hôn lễ cho Vương Nhất Bác và Trần Hân Đình. Hoàn toàn quên đi một người vừa mất con như Tiêu Chiến.

Cánh cửa phòng đóng lại, Tiêu Chiến gần như không còn sức lực ngã quỵ xuống gạch. Cậu nhìn thấy trước mắt mờ đục, hai tai ù đi...cậu không muốn chấp nhận sự thật này, nhưng không thể nào làm khác được. Cũng đúng, một người không biết sinh con như cậu, có tư cách gì để làm chính thất. Không bị trả về Tiêu gia đã là miễn cưỡng lắm rồi.

Tam phu nhân đau lòng thay Tiêu Chiến, vội dìu cậu đến ngồi xuống giường, nhưng cậu đã không còn sức lực nữa:

- Con mệt rồi. Tam nương...con mệt lắm rồi...con không còn sức lục để tiếp tục nữa...

Tam phu nhân ôm Tiêu Chiến vào lòng, một tay vỗ lưng, một tay vuốt ve mái tóc của cậu, miệng thì không ngừng an ủi:

- Tiểu Tán! Nếu con đau lòng thì cứ khóc. Khóc rồi thì ngủ một giấc, sáng ngày mai hãy sống thật tốt, chờ ngày đòi lại công bằng cho Quý Kì. Ta luôn ở bên cạnh con. Con còn có ta thương yêu con mà.

Lời động viên của tam phu nhân không còn tác dụng với một người như Tiêu Chiến, đau lòng có, tuyệt vọng cũng có...người đàn ông mà cậu yêu nhất sắp cưới người đã giết chết con của mình làm chính thất. Vậy thì sống tốt có ích lợi gì chứ, có điều tra ra là ai hại chết đứa nhỏ, thì Vương Nhất Bác cũng thấy không còn quan trọng nữa.

Vẫn giữ lời hứa, tam phu nhân vẫn thương yêu Tiêu Chiến như khi chưa biết chuyện gì. Thế nhưng, bà cũng biết mình có thương đứa trẻ này thế nào, thì cũng không bù đắp được những tổn thương mà cậu đã gánh chịu trong suốt hai tháng qua. Mất con, chồng thì cưới vợ lẽ... còn nỗi đau nào hơn nữa không? Thần thánh còn không chịu nổi, huống hồ là một người bằng xương bằng thịt như cậu.

Nhìn trên dưới trong Vương gia tấp nập chuẩn bị đám cưới, Tiêu Chiến bật khóc tự thương hại chính mình. Đùa chơi với lửa, tự làm bản thân bị phỏng không thể cứu. Tự bản thân đặt ra khế ước, rồi chính bản thân lại rơi vào lưới tình, rồi lại nhìn người ta vui vẻ bên người mới.

Ngồi trong phòng, lắng nghe người làm bưng bê thau chậu lau dọn nhà cửa chuẩn bị đón tân phu nhân, khóe môi Tiêu Chiến nhếch lên thành nụ cười chua xót. Cãi lời Lâm lão gia cương quyết trở thành vợ của Vương Nhất Bác, đồng ý cho hắn lấy đi lần đầu tiên, chấp nhận từ bỏ ước mơ trở thành Vương thiếu phu nhân...kết quả nhận lại là gì chứ? Chỉ là sự chán ghét của hắn. Cuối cùng rồi vẫn là tự cậu đa tình.

Nhìn người mình yêu sánh đôi cùng người khác, Tiêu Chiến không làm được. Huống hồ bắt cậu chia sẻ Vương Nhất Bác cho người phụ nữ khác thì cậu lại càng làm không được. Hóa ra yêu đơn phương lại đau như vậy. Là ghen tức với một người, nhưng lại không có quyền gì để ghen.

Đặt tay lên bụng dưới, Tiêu Chiến nhắm mắt lại cảm nhận trước đây có một sinh linh nhỏ bé từng lớn lên, mỗi đêm đều quẩy đạp lung tung trong bụng cậu. Nước mắt rơi xuống, cậu khẽ thì thầm:

- Bé ngoan của mẹ. Con có cô đơn không? Có lạnh không? Mẹ đến làm bạn cùng với con nhé. Con hãy đợi mẹ đến tìm con nhé.

Lưỡi dao gọt trái cây rơi xuống sàn gạch, một dòng máu tươi chảy xuống ướt cả một mảng gra giường. Tiêu Chiến nằm bất động trên giường, hai mắt nhắm nghiền, nhưng nụ cười trên môi vẫn chưa tắt. Cậu phải đi tìm bé con của mình, không có con trẻ thì cậu sống tiếp còn ý nghĩa gì nữa chứ.

Lần nữa mở mắt ra nhìn thấy trần nhà trắng xoá, mùi thuốc sát trùng nồng đậm. Từ nơi bàn tay truyền đến hơi ấm, Tiêu Chiến đưa mắt nhìn xuống thấy Vương Nhất Bác đang nắm chặt tay mình khiến cậu run nhẹ vội rút tay về. Chẳng phải hắn đang kết hôn với Trần Hân Đình sao, tại sao hắn và cô ta không tha cho cậu chứ.

Nhận thấy động tĩnh từ Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lập tức bật dậy đỡ lấy cậu:

- Tiểu Tán, em thấy thế nào rồi? Em đã hôn mê mấy ngày rồi, làm tôi sợ quá.

Hàng loạt câu hỏi xuất ra từ miệng của Vương Nhất Bác, khiến Tiêu Chiến cảm thấy bối rối và im lặng quay mặt đi. Hắn đang đau lòng vì cậu sao? Không thể nào, tuyệt đối không có khả năng ấy.

Nghe Vương Nhất Bác lo lắng hỏi han mình, thì Tiêu Chiến lại nhếch môi cười mỉa mai. Đúng ra lúc này hắn phải ở cạnh Trần Hân Đình mới đúng. Cùng cô ta chuẩn bị đám cưới và đón chào đứa con mới, hắn ở đây là muốn diễn thâm tình cho ai xem. Cậu không muốn xem.

Nhìn Tiêu Chiến ngồi ngẩn người, mắt đỏ hoe. Vương Nhất Bác thấy xót vô cùng, hôm đưa ra quyết định giữ mẹ bỏ con, hắn sợ khi tỉnh lại cậu sẽ nghĩ quẩn. May mắn thay, nhóc tì trong bụng cậu là sinh đôi, một trai một gái. Tuy rằng, một đứa không giữ được, nhưng phép màu đã xuất hiện, bé gái vẫn giữ lại được.

Nhớ lại ba hôm trước Vương Nhất Bác lại sợ đến mức hồn vía bay hết lên trời. Sau khi sinh ra hai đứa nhỏ, Tiêu Chiến liền xuất hiện tình trạng băng huyết, máu chảy không ngừng, khiến cho hắn sợ rằng cậu sẽ xảy ra chuyện. May mắn thay liệt tổ liệt tông Vương gia đã phù hộ cho cậu, giúp bác sĩ Lưu giữ lại cậu cho hắn.

Nhìn thấy sắc mặt Tiêu Chiến nhợt nhạt, nhưng mà cậu đã vượt qua khỏi quỷ môn quan Vương Nhất Bác lại thở phào nhẹ nhõm. Sau này hắn phải cẩn thận hơn mới được, suýt chút nữa hắn mất hai đứa nhỏ mất luôn cậu. Đây là cái giá hắn phải trả cho chính sự hời hợt của mình.

Tự độc thoại gần cả buổi, Vương Nhất Bác cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Đó là tại sao Tiêu Chiến không nói chuyện, lại còn nhìn hắn với ánh mắt căm hận như muốn một dao giết chết hắn.

Vương Nhất Bác thấy không ổn, liền đặt tay lên vai Tiêu Chiến:

- Tiểu Tán! Em không sao chứ? Có khó chịu chỗ nào không? Tôi đi gọi bác sĩ cho em nhé.

Tiêu Chiến gạt tay Vương Nhất Bác ra một bên, rồi lạnh lùng nói:

- Vương thiếu, anh đừng gọi tôi bằng cái tên đó nữa. Chỉ người nhà tôi và người thân của tôi được phép gọi như vậy thôi.

Lần này đến lượt Vương Nhất Bác sượng người. Vương thiếu sao? Tiêu Chiến vừa gọi hắn là 'Vương thiếu gia' sao, thường ngày cậu luôn gọi hắn là 'Vương ca' mà, lại còn gọi rất ngọt ngào. Hôm nay...hôm nay sao cậu lại gọi hắn một cách xa lạ như vậy. Không phải hắn đã chọc giận tiểu hồ ly này cái gì rồi đấy chứ.

Tuy rằng Vương Nhất Bác vẫn duy trì gương mặt không cảm xúc, nhưng trong lòng hắn bây giờ là hoang mang có, khó hiểu có, lo sợ cũng có...Tiêu Chiến rất lương thiện, nhưng ghi thù thì rất dai. Chỉ cần lầm lỗi với cậu một lần, thì đến chết cậu cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho người đó.

Vương Nhất bác nhìn thấy nét mặt lạnh băng của Tiêu Chiến, liền hỏi:

- Tiểu Tán, em nói cái gì vậy? Tôi là chồng em.

Tiêu Chiến bật cười, nhưng nụ cười chua chát vô cùng:

- Vương thiếu thật biết đùa. Một kẻ bán nam bán nữ như tôi làm sao xứng với Vương thiếu gia đây chứ. Ngài yên tâm, người ta sẽ không trách Vương gia đối xử thế nào với tôi đâu. Ngài trở về với thanh mai của ngài, về với đứa con sắp chào đời của ngài đi.

Mặt của Vương Nhất Bác vốn không cảm xúc, nhưng lần này thật sự đông cứng luôn rồi. Cái gì mà thanh mai của hắn, rồi đứa con nào của hắn sắp chào đời. Tiểu hồ ly của hắn đang nói gì vậy, không phải lại bị Trần Hân Đình làm khó gì nữa rồi đấy chứ.

Mấy ngày nay Vương Nhất Bác hận không thể xé xác Trần Hân Đình ra thành trăm ngàn mảnh để trả thù cho Tiêu Chiến và Quy Kì, thì làm gì có chuyện sẽ đám cưới với cô ta. Hôm đó hắn nghe Tiểu Hỷ kể hết rồi, nhưng mà vì lo cho cậu quá, nên hắn tạm gác sang một bên thôi.

Nghĩ một hồi, Vương Nhất Bác quyết định hỏi Tiêu Chiến cho ra lẽ:

- Tiểu Tán, có chuyện gì em nói rõ với tôi. Tôi có làm gì khiến em buồn lòng sao?

Tiêu Chiến nhất quyết im lặng không nói. Tới lúc này, Nhị phu nhân Tiêu gia bước vào, thấy Tiêu Chiến đã tỉnh lại liền bước đến nắm lấy tay cậu:

- Con tỉnh rồi à? Sao rồi có mệt lắm không con?

Nhìn thấy mẹ của mình, Tiêu Chiến liền bật khóc nức nở khiến Tiêu phu nhân giật mình vội dỗ dành:

- Tiểu Tán ngoan, con làm sao? Làm sao lại khóc?

Tiêu Chiến vừa khóc vừa nói:

- Mẹ, con muốn về nhà. Con không muốn về Vương gia nữa.

Nghe đến Tiêu Chiến đòi về Tiêu gia, Vương Nhất Bác liền kích động nắm lấy vai của cậu hét lớn:

- Không được. Tôi không cho phép. Em đã gả vào nhà tôi, thì sống làm vợ của tôi, chết cũng phải làm vợ của tôi.

Đứng ở giữa, nhìn thấy Vương Nhất Bác cuống quýt không cho Tiêu Chiến về Tiêu gia, lại thấy Tiêu Chiến cứ khóc ngất ngất trông rất tội. Tiêu nhị phu nhân lắc đầu bảo hắn ra ngoài, để mình ở trong này nhỏ to với con trai rượu

Dù Vương Nhất Bác không muốn đi ra ngoài, nhưng đành nghe lời Tiêu nhị phu nhân đi ra ngoài. Tiêu Chiến ở với nhị phu nhân hắn cũng yên tâm, đi làm thủ tục nhận xác cho bé trai trước, rồi quay lại sau cũng được.

Nhìn thấy Vương Nhất Bác thở dài nặng nề, bác sĩ Lưu vỗ vai hắn:

- Thiếu gia! Nhân gian có câu còn gà trống còn gà mái là còn gà con. Cậu bớt đau buồn. Ít nhất phu nhân không biết mình mang thai đôi, cậu có thể nói dối rằng sinh ra một bé gái. Phu nhân có lẽ sẽ bớt đau lòng hơn.

Vuốt nhẹ gương mặt bầu bĩnh của bé trai, Vương Nhất Bác lại thở dài:

- Tiểu Tán rất hy vọng là một bé trai, nhưng mà...Bỏ đi, chúng cháu còn trẻ, rồi sẽ có đứa con khác. Cám ơn bác sĩ Lưu đã cứu được cả hai.

Vỗ vai Vương Nhất Bác thêm mấy cái nữa, bác sĩ Lưu dẫn hắn đi làm thủ tục nhận xác đứa nhỏ và đặt tên cho nó là Quy Kì. Hắn hy vọng đứa bé này sẽ quay lại với hắn và Tiêu Chiến.

Thấy Vương Nhất Bác rời khỏi phòng, Tiêu Chiến vẫn ôm lấy Tiêu phu nhân mà khóc.

- Mẹ ơi! Con muốn về nhà...con muốn ly hôn...

Nhị phu nhân lấy khăn lau nước mắt cho Tiêu Chiến:

- Tiểu Tán ngoan, mau nói mẹ nghe có chuyện gì?

Tiêu Chiến nức nở:

- Con của con.. Con của con.. anh ấy đã có người khác. Con của con.. anh ấy lại có con cùng người khác rồi.

Hai tai của Tiêu phu nhân lùng bùng không hiểu con mình muốn nói cái gì liền hỏi lại:

- Tiểu Tán! Con mau nói lại cho mẹ nghe. Con nói ai có thai?

Tiêu Chiến nén khóc, chậm rãi trả lời:

- Là Trần Hân Đình, cô ta có con với Nhất Bác, anh ấy muốn cưới cô ta. Là cô ta hại con, cô ta đẩy con xuống lầu, là cô ta giết chết con của con. Nhất Bác muốn cưới cô ta...

Sau khi làm xong thủ tục nhận xác của Quy Kì, rời nhờ Vương lão phu nhân sắp xếp che giấu Tiêu Chiến chuyện cậu mang thai đôi, mà hãy nói rằng cậu sinh ra một bé gái và đặt tên là Tĩnh Văn. Cậu không biết, thì cứ để cậu không biết. biết rồi lại đau lòng.

Hiểu rõ cháu trai muốn gì, cũng biết rõ bốn ngày nay Vương Nhất Bác mệt mỏi thế nào khi phải ở trước mặt các trưởng bối cầu xin được giữ Tiêu Chiến bên mình. Vương lão phu nhân chỉ hơi bất ngờ, nhưng bà cũng thích đứa cháu dâu này, nên đã đồng ý luôn. Một lúc có hai đứa cháu trai, lại còn không dập tắt được hy vọng sinh con nối dõi, thì Vương gia của bà lời to quá rồi.

Trở về phòng bệnh chăm sóc Tiêu Chiến, đúng lúc nghe cậu nói chuyện với Tiêu nhị phu nhân. Vương Nhất Bác lập tức xông vào.

- Em nói cái gì vậy hả? Tôi muốn cưới cô ta lúc nào? Tôi với cô ta có cái gì mà em nói cô ta có thai với tôi.

Bịt kín hai tai không nghe Vương Nhất Bác nói, Tiêu Chiến trốn vào vai áo của Tiêu phu nhân, cậu không muốn thấy hắn, không muốn nói chuyện với hắn. Trong lòng hắn có Trần Hân Đình, còn có con với cô ta. Sự thật đã rành rành ra như thế, cậu không muốn nghe hắn giải thích nữa. Cậu đã mệt rồi.

Càng nhìn hành động của Tiêu Chiến, trong đầu Vương Nhất Bác càng hoang mang. Đúng là con của hai người là sinh thiếu tháng thật, nhưng mà chỉ có Quy Kì bị yểu mệnh do cậu không đủ sức sinh nó ra, hơn nữa khi sinh ra bác sĩ Lưu đã chẩn đoán khả năng sống đến một tuổi rất thấp, nên là chỉ cứu được Tĩnh Văn.

Biết rõ mình không thể giấu được Tiêu Chiến việc cậu mang thai đôi, Vương Nhất Bác ngồi xuống bên giường mặc kệ tiểu hồ ly gạt tay, và đuổi mình như đuổi tà:

- Quả thật con chúng ta đã mất, nhưng chúng ta còn một đứa con gái. Hiện tại con bé đang được bác sĩ Lưu theo dõi, nên em đừng đau lòng nữa.

Tiêu Chiến bịt tai lại, vùi mặt vào vai nhị phu nhân:

- Anh im đi. Em không muốn nghe.

Nhìn thấy tiểu hồ ly của mình đau lòng khóc đến suýt ngất đi trên vai nhị phu nhân, Vương Nhất Bác bất lực thở dài, áp tay lên mặt Tiêu Chiến xoay qua để cậu nhìn thẳng vào mắt mình:

- Tôi nói thật. Chúng ta còn một đứa con gái, bà nội đặt tên cho nó là Tĩnh Văn. Nếu em không tin, tôi sẽ dẫn em đi thăm con. Chịu không?

Không tin Vương Nhất Bác nói thật, Tiêu Chiến quay sang nhìn Tiêu phu nhân xác mình lời hắn nói. Thấy bà gật đầu, cậu mới đi cùng hắn đi thăm Tĩnh Văn. Nếu hắn dám nói dối, cậu sẽ dọn đồ về nhà ở, xong rồi ly hôn với hắn luôn.

Nhìn thấy Tĩnh Văn nằm ngủ trong nôi với hai ống khí đặt ở mũi, Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm. Vương Nhất Bác nói thật rồi, hai người còn một bé gái, nhưng mà không chứng minh được hắn không thích Trần Hân Đình.

Vương Nhất Bác trông thấy vẻ mặt ủy khuất tủi thân của Tiêu Chiến, nhất thời nhịn không được mà than:

- Tiểu hồ ly ơi là tiểu hồ ly! Tôi xin em đừng có nghi ngờ tôi được không?

Tiêu Chiến rưng rưng nước mắt sắp khóc:

- Nghi ngờ gì chứ, chính mắt em đã nhìn thấy anh và Trần Hân Đình ở chung một chỗ. Cô ấy còn mặc váy ngủ nhưng anh lại không phản kháng. Em hỏi anh có phải thích cô ấy rồi không, thì anh lại im lặng không trả lời. Vậy không phải anh có tình cảm với cô ta thì là gì nữa

Uất ức dồn nén bao lâu khiến Tiêu Chiến không nhịn được, mà tuôn ra cảm xúc giấu kín trong lòng. Vương Nhất Bác vòng tay ôm lấy cậu rồi từ tốn giải thích tất cả. Tiểu hồ ly của hắn thiệt thòi quá rồi.

Đêm hôm đó, Vương Nhất Bác hoàn toàn không để mắt đến Trần Hân Đình, trong đầu hắn chỉ suy nghĩ làm sao để làm sáng tỏ số hương an thần của cậu bị giở trò bằng cách nào mà thôi, nên khi đó cô ta có mặc gì hắn cũng không quan tâm.

Còn việc Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất bác có thích Trần Hân Đình hay không, thì hắn lại càng oan ức hơn. Đêm đó, hắn thật sự không nghe thấy cậu hỏi gì, chỉ khi hỏi cậu ngày hôm sau có muốn đi mua vải để may áo cho bé con hay không, thì hắn mới biết là cậu đã ngủ rồi. Hoàn toàn không biết đến câu hỏi kia, nếu biết thì hắn đã không dám im lặng đến hôm nay.

Vương Nhất Bác hôn lên trán Tiêu Chiến một cái:

- bĐã biết rồi thì đừng nghi ngờ tôi nữa.

Tiêu Chiến thút thít một hồi liền quay qua nói:

- Em xin lỗi. Vì đã nghi ngờ anh. Cho em gặp con trai mình lần cuối được không?

Vương Nhất Bác lo lắng Tiêu Chiến sẽ đau lòng, liền nói trước:

- Bây giờ em không khỏe, tôi sợ em lại đau lòng thôi. Quy Kì đã được bà nội đưa về nhà rồi. Ngày mai em về tôi sẽ cho em gặp con. Đừng buồn nữa không tốt, chúng ta còn trẻ rồi sẽ có con trai thôi

Cảm thấy Vương Nhất Bác nói đúng, Tiêu Chiến nghe lời hắn không đòi hỏi gì, theo hắn về phòng nằm. Tuy rằng con của cậu chỉ còn lại một đứa, nhưng ít nhất với người làm mẹ chư cậu vẫn cảm thấy an ủi. Còn Trần Hân Đình, cậu nhất định khiến cô ta phải trả giá.

Đặt tay lên bụng dưới, nghĩ đến Quy Kì vì Trần Hân Đình mà yểu mệnh, đáy mắt Tiêu Chiến hiện lên một màn sương mù:

- Trần Hân Đình! Nhất định tôi sẽ không để cô sống yên đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com