TruyenHHH.com

Bac Chien Nam Hai

Nếu Vương Nhất Bác đã không có ý kiến gì, tôi cũng từ bỏ ý định mua thêm giường đơn. Dù sao thư phòng tôi quá bé, đặt thêm đồ lại càng chật chội, làm việc gì cũng bất tiện.

Hôm sau là cuối tuần, tôi tranh thủ ban ngày về nhà thăm ba mẹ, rồi lựa lời bảo sắp tới sẽ có thể phải tăng ca, nên ít về nhà hơn. Cứ tưởng ba mẹ tôi nghe thế sẽ buồn vì nhớ con trai, ai ngờ hai ông bà nhìn nhau rạng rỡ, miệng tủm tỉm cười vui vẻ.

"Có việc quan trọng thì cứ đi đi. Tình y... à, công việc là trên hết mà." Mẹ tôi vừa nói vừa gật gù.

Không cần nói cũng biết trong đầu mẹ tôi đang ảo tưởng chuyện tôi có bạn gái đây mà. Haiz. Nhưng mà cũng không hẳn là sai. Tuy tôi chẳng có cô người yêu nào, nhưng quả thực việc ở lại ký túc xác là vì Vương Nhất Bác, chứ nào phải vì tăng ca.

Có chút chột dạ, nên ăn cơm với ba mẹ xong tôi chủ động xin rửa bát, lại dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ rồi mới trở về kí túc xá.

Mẹ tôi nấu chè sen vẫn còn thừa, tôi tranh thủ đem về một ít cho Vương Nhất Bác. Đêm Trung Thu trôi qua trong tiếc nuối vì vụ tai nạn đua xe, sau đó hai chúng tôi cũng chẳng còn tâm trạng nào ăn bánh uống trà. Mãi đến hôm nay, về nhà thấy nồi chè sen ngọt lành trong tủ lạnh, tôi mới nhớ ra, bèn tìm cách bù đắp cho cậu.

Chè được nấu với đường thốt nốt, ngọt vừa phải mà không béo, quyện thêm vị thơm bùi của hạt sen và đỗ xanh. Tôi và Vương Nhất Bác mỗi người một chén, ăn hết vẫn còn thòm thèm.

"Chè ngon quá. Mẹ anh nấu à?"

"Ừa. Mẹ anh giỏi mấy món chè ngọt kiểu này lắm." Tôi hớn hở khoe.

"Anh có biết làm không?" Cậu hỏi, khẽ rũ mắt nhìn tôi, để lộ chút chờ mong.

"Ah...Anh... Anh hỏi mẹ cách làm rồi nấu cho em nhé." Tôi lại bắt đầu chân chó. Hết cách rồi, nhìn thấy cậu là tôi chỉ muốn nuông chiều thật nhiều thôi. Tranh thủ mấy tuần này phải nuôi cậu béo lên một chút mới được.

"Ngoan." Vương Nhất Bác mỉm cười vỗ vỗ đầu tôi.

Haiz, tôi cứ gọi cậu là cún con miết, nhưng không biết ai mới là cún con đây.


Suốt mấy tuần đó, tôi ngày nào cũng về nhà nấu cơm tối. Vì không có nhiều thời gian nên tôi nấu khá đơn giản, hai mặn một rau, lại thêm bát canh là đủ bữa. Sáng sớm tôi dạy đi làm, sẽ mua bữa sáng cho Vương Nhất Bác trước rồi mới rời đi, còn buổi trưa thì tôi tranh thủ chạy về cùng ăn với cậu. Thường thì chúng tôi sẽ hâm lại đồ ăn từ hôm qua, nếu hôm nào ít đồ ăn thì mới đi mua thêm.

Tôi chăm sóc Vương Nhất Bác nhiều thành quen, đối với việc giúp cậu tắm rửa cũng không còn ngượng ngùng như trước nữa.

Cuối tuần rảnh rỗi, tôi sẽ học mẹ nấu mấy món điểm tâm nho nhỏ cho Vương Nhất Bác. Khi thì là chè sen đậu xanh, chè khoai môn, khi thì là bánh hoa quế, bánh dứa. Vương Nhất Bác thích ăn lê, nên tôi còn cẩn thận lên mạng tìm công thức nấu chè lê, nấm tuyết, câu kỷ cho cậu. Đều là các món thanh đạm giải nhiệt, tốt cho cơ thể.


Lại nói, cậu thanh niên đua xe cùng Vương Nhất Bác tỉnh lại sau đó vài ngày. Sức khỏe cậu ta dần ổn định, sau một tuần thì không còn phải thở máy nữa.

Trái ngược với Vương Nhất Bác có đủ bạn bè, thầy cô tới thăm hỏi, bên cạnh cậu ta chỉ có một bác trai trung niên chăm sóc, dường như là quản gia trong nhà..

Tôi vẫn nhớ mãi mấy lời ám chỉ của Quách Thừa hôm ấy về chuyện đua xe. Ngặt nỗi dù tôi có hỏi thế nào, cả Vương Nhân Bác lẫn Quách Thừa đều không hé răng nửa lời. Thành thử, tôi đành chuyển mục tiêu lên cậu thanh niên Thiệu Quang này. Chẳng qua, cậu ta mới tỉnh lại, tâm lí chưa ổn định. Tôi cũng không dám hỏi gì kích thích cậu ta.

"Bụng bị thương nên tạm thời vẫn hạn chế ăn đồ rắn. Ăn cháo được là tốt nhất. Người nhà có thể xay hoa quả làm sinh tố cho cậu ấy bồi bổ thêm."

Tôi dặn dò ông quản gia. Lúc này, Thiệu Quang đã tỉnh, nhưng chẳng nói câu gì. Ánh mắt cậu ta nhìn ra phía cửa, dường như đang trông mong ai đó tới thăm. Tôi thở dài. Nhìn cậu ta bây giờ có chút tội nghiệp. Cũng chẳng biết người này ăn ở thế nào mà bị thương nặng tới thập tử nhất sinh như vậy, lại chỉ có ông quản gia già quan tâm. Ba mẹ cậu ta đâu rồi? Hay là cũng giấu diếm họ giống như Vương Nhất Bác?

"Thiếu gia, cháo đã nấu xong rồi. Cậu ăn chút gì đi." Mặc cho ông quản gia khẩn khoản, Thiệu Quang vẫn không nhúc nhích, làm lơ ông.

Tôi thấy cậu ta ương bướng như vậy, bèn bảo ông quản gia để tôi nói chuyện với cậu ta.

"Vậy thì tốt quá." Ông cười hiền cảm ơn tôi "Bác sĩ, mấy ngày tới trong nhà có việc, tôi không tới được. Nhờ cậu và các cô y tá chăm sóc thiếu gia với. Cậu ấy tuy hơi khó tính, nhưng tuyệt không phải đứa trẻ xấu đâu."

Ồ, không phải đứa trẻ xấu mà làm mấy chuyện hại thân, lại còn suýt nữa hại luôn cả Vương Nhất Bác của tôi?

Nghĩ trong lòng là thế, nhưng khi mở miệng tôi vẫn theo bản năng khách khí một chút.

"Bác cứ yên tâm, đây là trách nhiệm của chúng cháu rồi."

Đợi ông quản gia rời đi một lúc, tôi mới trở về phòng.

"Cháo tổ yến còn nóng, cậu tranh thủ ăn đi. Bác quản gia nhà cậu vất vả như thế, thương cho người ta một chút."

Thiệu Quang vẫn nằm im, làm như không nghe thấy lời tôi.

Thôi được rồi, loại bệnh nhân khó ở này tôi cũng không phải gặp lần đầu. Tôi giúp cậu ta đổ cháo vào hộp giữ nhiệt rồi bỏ ra ngoài.

"Bệnh nhân phòng 504 không chịu ăn uống. Chị chú ý theo dõi nhé, nhưng không phải ép cậu ta đâu. Đến lúc đói sẽ tự ăn." Tôi dặn dò y tá phụ trách Thiệu Quang.

Cả hôm ấy, tôi bận rộn nhiều việc, giữa trưa lại về nhà ăn cơm cùng Vương Nhất Bác, nên chẳng có thời gian mà ngó tới cậu ta.

6h tối, đến lúc gần rời đi rồi tôi mới giật mình nhớ ra Thiệu Quang, nên đại giá tới phòng cậu ta lần nữa. Vừa mở cửa phòng, tôi đã thấy tên kia đang sì sụp ngồi ăn cháo. Chỉ có một tay có thể cử động được, cũng không biết cậu ta làm thế nào mà mở được hộp cháo ra.

Tôi "..."

Thiệu Quang "..."

"Ồ, cuối cùng cũng chịu ăn rồi hả?" Tôi châm chọc.

Cậu ta lừ mắt nhìn tôi, giọng đầy ủy khuất "Làm gì có loại bác sĩ nào như anh. Bỏ mặc bệnh nhân ốm yếu tới đói lả."

Cái tên này, đúng là tam sao thất bản mà. Cậu ta không chịu ăn, chẳng nhẽ tôi lại cạy mồm cậu ta ra nhét đồ vào?

"Tôi là vì tốt cho cậu thôi." Tôi lạnh lùng đáp "Cố ăn nốt đi. Mấy ngày nữa ông quản gia nhà cậu không tới được, phải ăn đồ bệnh viện rồi đó."

"..."

Thấy vẻ mặt hoảng hốt của cậu ta, tôi có chút hả dạ.

"Được rồi, dọa cậu chút thôi. Đồ bệnh viện không kinh khủng thế đâu. Vả lại đợi một, hai ngày tới là ăn được đồ rắn rồi. Mấy hôm nay chịu khó một chút."

Tôi vừa trấn an cậu ta, vừa xem báo cáo của Thiệu Quang.

"Cũng được hai tuần rồi nhỉ. Các chỉ số của cậu ổn định rồi, cố thêm vài tuần nữa là được xuất viện thôi. Bây giờ là thời điểm quan trọng trong quá trình hồi phục, cậu phải hợp tác một chút. Nếu không sau này tay chân có bị cong queo, vết thương ở bụng để lại sẹo lồi xấu xí thì tôi không chịu trách nhiệm đâu nhé."

Thiệu Quang vẫn không hé răng, nhưng sắc mặt đã tái nhợt hẳn đi. Tôi thấy cậu ta biết sợ thì cũng yên tâm, dặn dò thêm mấy câu trước khi rời đi.

"Lần sau có đói thì rung chuông gọi y tá tới giúp cậu. Phòng cậu nằm là phòng VIP đó, chúng tôi sẽ phục vụ tới tận răng."

Tôi lờ mờ đoán được đại khái cậu ta làm chuyện xấu với Vương Nhất Bác, mà hình như là vì Tiểu Đậu. Cái chuyện nam sinh vì nữ sinh mà tranh chấp thì trường đại học nào cũng có cả, chẳng qua đến mức suýt ngỏm củ tỏi như cậu ta thì quả là hiếm thấy.

Vì tôi tự cho mình là người thân với Vương Nhất Bác, nên tự nhiên cũng có ác cảm với cậu ta. Nhưng là một bác sĩ, tôi không thể bỏ mặc bệnh nhân của mình được. Tôi hành nghề là để chữa bệnh cứu người. Dù ai đúng sai thế nào, thì trách nhiệm của tôi là đảm bảo cho sức khỏe của bệnh nhân.


Lúc tôi trở về, thì Vương Nhất Bác đang lau nhà. Chân cậu đã lành lặn, đi lại hoàn toàn không có vấn đề gì. Mỗi ngày, cậu sẽ giúp tôi dọn dẹp nhà cửa một chút. Tuy chỉ có một tay cử động được nên hơi khó khăn, nhưng cậu vẫn xoay xở được.

Tôi thay quần áo ở nhà, rồi bắt đầu nấu cơm.

"Tôi mua cho anh mấy bộ pajama đấy."

"Anh có nhiều quần áo rồi mà, em mua thêm làm gì." Tôi nói thế chứ biết cậu mua đồ cho mình thì trong lòng mừng lắm.

"À, tôi tiện mua mấy đồ khác nên mua thêm cho anh thôi." Vương Nhất Bác ngượng ngùng gãi đầu.

Kì quái, có gì mà cậu phải ngượng nhỉ.


Buổi tối, tôi mở tủ, nhìn thấy một túi đồ lót mới, cái nào cũng to hơn của mình.

Tôi "..."

Cứ nghĩ tạng người chúng tôi ngang ngang nhau, nên tôi vẫn mua quần áo cho cậu cùng cỡ với mình. Cái tên nhóc này, sao không bảo với tôi sớm, lại cứ như vậy mặc đồ chật hai tuần liền. Cơ mà, mấy chuyện này hẳn cũng khó nói đi.

Tôi vừa nghĩ vừa đỏ mặt.

"Anh làm gì mà lâu thế?"

Vương Nhất Bác đột ngột xuất hiện khiến tôi giật bắn mình. Đau tim quá mà, ai bảo tôi đang lén lén lút lút xem đồ của cậu chứ.

"Anh... anh tìm đồ để đi tắm. Quần áo em mua cho anh đâu?" Tôi vội lấp liếm

"Tôi mới giặt xong. Phơi ở ngoài ban công, còn chưa rút vào nữa. Để tôi đi lấy cho anh."

Cún con này, thật chu đáo quá đi. Mua quần áo lại còn giặt giùm luôn nữa.

"Màu này được không?"

Vương Nhất Bác đưa cho tôi bộ quần áo còn thơm mùi nước xả vải, lại cẩn thận hỏi. Cậu mua cho tôi bộ đồ lụa đen viền đỏ, giống y cái cậu đang mặc, chỉ khác là của cậu viền xanh lá.

"Tôi thấy mặc thoải mái quá nên mua thêm cho anh." Cậu giải thích.

"Uhm." Tôi gật đầu, mặt lại nóng ran. Đây có được tính là đồ đôi không nhỉ?


Cuộc sống của chúng tôi cứ yên ả trải qua như thế. Quanh đi quẩn lại chỉ có công việc, nấu ăn, rồi lại dọn dẹp. Hôm nào có nhiều thời gian thì chúng tôi cùng chơi điện tử, không thì sẽ tìm một vài bộ phim ngắn để giết thời gian. Chẳng qua Vương Nhất Bác sẽ nhất quyết không chịu xem phim kinh dị. Ai bảo cậu sợ ma sợ tối như thế chứ.

"Hahaha cún con à em nhát gan quá đi." Tôi le lưỡi trêu cậu.

"Thực ra cũng không phải không dám xem." Vương Nhất Bác thâm thúy đáp lại. "Anh để cho tôi ôm là được."

"..." Tên nhóc này, lại nói mấy chuyện đáng xấu hổ rồi.

"Sao hả? Không dám?"

"Chân... em còn đang bị thương đấy. Lo giữ gìn cho cẩn thận đi." Tôi hung hăng đáp, rồi co giò chạy mất. Trời ơi, để cậu ôm suốt mấy tiếng xem phim, chỉ nghĩ thôi đã khiến tim tôi đập thình thịch rồi, làm sao có thể chịu được.

Từ lần giận giữ trong bệnh viện, Vương Nhất Bác đã không còn quá dè dặt với tôi. Cậu vẫn dịu dàng quan tâm tôi, nhưng phần cẩn thận thăm dò ngày trước đã nhạt bớt một chút, đôi khi sẽ bộc lộ chút oán trách. Bị cậu mắng vài lần, vậy mà tôi lại mừng thầm trong lòng. Bởi tôi biết, bức tường vô hình giữa chúng tôi lại mỏng đi một chút rồi.


Vài ngày sau, tôi đưa Vương Nhất Bác tới bệnh viện cởi thạch cao. Tay cậu cố định lâu ngày, nên khi hoạt động trở lại thì có hơi khó khăn. Mỗi tối, tôi theo chỉ dẫn của bác sĩ chuyên khoa, giúp cậu xoa bóp tay một chút để lưu thông khí huyết.

Vương Nhất Bác hoàn toàn bình phục, cứ ngỡ là chuyện vui. Nhưng chưa được bao lâu thì tôi lại đón nhận tin dữ: Vương Nhất Linh cùng Tạ Phong muốn tới thăm chúng tôi.

Lại nói về Vương Nhất Linh, từ khi kết hôn cô theo chồng chuyển tới Thượng Hải, làm công tác quản lý trong đội đua của Tạ Phong. Vương Nhất Bác bị thương, dù giấu ba mẹ nhưng vẫn nói cho chị gái. Chẳng qua, bà chị của cậu lúc nào cũng đặt chồng lên trước tiên. Đúng dịp này Tạ Phong có chặng đua châu Á, nên đến khi cậu khôi phục hẳn rồi hai người này mới thu xếp đến thăm được.


Tôi hậm hực chuẩn bị đồ ăn tối trong bếp. Dù sao cũng là khách đến nhà, vẫn phải nấu nướng tiếp đãi đàng hoàng. Vương Nhất Bác đoán được tôi không vui, nên cứ loanh quanh bên tôi mãi.

"Tôi xắt rau xong rồi nè."

"Uhm." Tôi ậm ừ đáp lại cậu.

"Tôi giúp anh nấu canh nhé? Nay mình nấu canh cá phải không?" Cậu lại cẩn thận dò hỏi.

Tôi nhìn ánh mắt chân thành của cậu, cuối cùng vẫn không đành lòng, nói "Rán cá bắn lắm, để anh làm cho. Em đi vo gạo nấu cơm đi."

"Uhm" Cậu gật đầu, lại nói thêm "Chịu khó một chút, anh chị tôi không ở lại lâu đâu."

"..." Tôi bĩu môi, không đáp lại nhưng cũng chẳng phản kháng. Mãi đến lúc cậu cười hiền xoa xoa đầu tôi, tôi mới miễn cưỡng gật đầu.

Tầm 7h tối hơn, Tạ Phong và Vương Nhất Linh đến, vừa lúc tôi và Vương Nhất Bác đang dọn đồ ăn ra bàn. Tôi để Vương Nhất Bác sắp xếp mấy món ăn, còn mình thì ra mở cửa cho khách. Dù gì cũng là chủ nhà, hai người kia đồng thời đến đây, tôi nên chủ động tiếp đón một chút. Nếu được thì tiện thể đánh đòn phủ đầu, cho hai người kia thấy tôi sống vẫn tốt lắm.

Cửa mở. Tạ Phong một thân trang phục thể thao trẻ trung năng động, toát lên vẻ tự tin của tay đua thành danh. Vương Nhất Linh thì mặc một chiếc váy đen liền thân, đơn giản gọn nhẹ mà lại tôn được vóc dáng thanh mảnh của cô. Còn tôi? Tôi bực mình nhìn xuống cái tạp dề thỏ hồng do vội quá mà chưa kịp cởi, bên trong lại đang mặc bộ pajama in hình Hải Miên Bảo Bảo. Ngu ngốc, ngu ngốc hết chỗ nói.

"Vào đi." Tôi buồn bực nói rồi chạy ngay vào trong nhà. Phải thay ngay cái bộ đồ này ra mới được.

"Đi đâu mà vội vội vàng vàng thế." Vương Nhất Bác kéo tay tôi lại.

Tôi vừa định mở miệng trả lời, thì cậu đã vòng tay qua eo tôi, giúp tôi cởi tạp dề ra. Tôi liếc mắt xuống Patrick Star đang cười toe toét trên pajama của cậu.

"Bát đũa tôi xếp ra rồi. Anh đi rửa tay đi rồi mình vào ăn."

Thôi được rồi, đằng nào thì hai người kia cũng thấy được bộ dạng ngu ngốc của tôi rồi. Chẳng việc gì phải thay đồ cả.

Huống chi, Vương Nhất Bác còn đang mặc đồ đôi với tôi cơ mà.


"Ồ nhiều đồ ăn quá, Tiểu Tán chuẩn bị hết à. Đảm đang hơn A Linh rồi." Tạ Phong nhìn một bàn đồ ăn đầy, giả dối nói.

"..." Hừ, Tiểu Tán là để cho hắn gọi sao?

Vương Nhất Linh ném cho Tạ Phong một cái liếc mắt sắc lẻm, rồi quay sang tôi nhẹ nhàng gật đầu"Lâu rồi không gặp, Tiểu Tán."

"Cũng được hơn năm rồi nhỉ, từ lúc cậu cưới." Tôi mỉm cười đáp lại cô, rồi lại khách sáo nói thêm vài câu, giục mọi người bắt đầu ăn cơm.

Tuy nói là đã gặp từ lúc đám cưới Vương Nhất Linh, nhưng tính ra hơn 7 năm rồi, chúng tôi không nói chuyện với nhau. Đám cưới của cô, cũng là ba mẹ Vương đứng ra mời tôi.

7 năm, thời gian dài như thế, tôi đã hoàn toàn quên đi người con gái này. Tình cảm mơ mơ hồ hồ ngày ấy cũng đã trở thành quá khứ. Ngặt nỗi, tổn thương cô gây cho tôi là thật, khiến tôi không cách nào đối xử với cô bình thường như trước nữa.

Bữa cơm diễn ra có chút gượng gạo. Vốn là Vương Nhất Linh cùng Tạ Phong đến thăm Vương Nhất Bác, nhưng suốt cả buổi, chỉ có tôi và cô trò chuyện vài câu qua lại. Vẫn là những chủ đề muôn thưở mà những người xa lạ sẽ nói với nhau: chuyện công việc, chuyện sức khỏe, hay như chuyện thời tiết. Cô dường như có chút áy náy với tôi, nên dù toàn những chuyện sáo rỗng, nhưng vẫn ra sức tiếp tục chủ đề.

"Canh cá ngọt nước lắm. Em nếm thử xem." Tạ Phong cuối cùng cũng không chịu được, tìm cách ngắt chuyện.

Tôi nhìn hắn ân cần múc canh cho vợ, rồi lại cẩn thận giúp cô thổi thổi cho bớt nóng. Gì đây, muốn phát cẩu lương hay gì?

Tôi bĩu môi nhìn đôi vợ chồng son đang chăm lo cho nhau.

Một cái sủi cảo chiên chấm giấm được đặt vào trong bát của tôi. Tôi ngạc nhiên, liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác.

"Mau ăn đi, còn ngẩn người cái gì." Cậu nghiêng đầu nói, trên mặt là biểu cảm lạnh lùng thường thấy, lại phảng phất một nét ôn nhu.

Ngẫm kĩ thì, tôi chẳng phải cũng là một kẻ tội lỗi đầy mình hay sao? Tôi không đến mức vô tình như Vương Nhất Linh, nhưng bản thân sự ngu ngốc của tôi hẳn đã tổn thương cậu nhiều lắm. Vậy mà cuối cùng, cậu vẫn bao dung với tôi. Dù rằng tôi sẽ chẳng thể trở thành một phần trong thế giới của cậu một lần nữa, nhưng ở bên cạnh cậu như một người anh thân thiết cũng đã là một sự thứ tha mà cậu dành cho tôi.

Còn tôi, hà cớ gì cứ khư khư trong lòng những vướng mắc của quá khứ. Đều đã qua cả rồi, cả tôi và Vương Nhất Linh đều đã bước trên con đường của riêng mình. Có lẽ, đến lúc tôi nên buông bỏ chuyện cũ, tha thứ cho cô, cũng là giải thoát cho chính mình.


Sau bữa tối, Vương Nhất Linh nói chuyện riêng với Vương Nhất Bác trong thư phòng, bỏ lại tôi và Tạ Phong ngoài phòng khách.

Hai chúng tôi ngày trước là kẻ thù, ngày nay lại càng không có chuyện gì để nói.

"Chuyện của chú và A Bác đến đâu rồi?" Qua nửa ngày im lặng, tên đó đột ngột ném ra một câu không đầu không đuôi.

"Chuyện gì?" Tôi cắm mặt vào máy chơi game, không để ý đến hắn.

"Ơ chứ không phải chú quay về vì nó sao?"

"..." Cái tên này, sao lại nói lắm như vậy "Liên quan gì đến anh" Tôi trừng mắt, hung hăng nhìn hắn.

Tạ Phong thấy tôi như vậy thì ỉu xìu, không dám lên tiếng nữa.

Cũng may, chị em nhà họ Vương tâm sự chán chê cuối cùng cũng đã ra ngoài. Lúc này đã hơn 11h đêm, Vương Nhất Linh khách sáo với tôi vài câu, rồi xin phép ra về, trước khi từ biệt còn không quên dặn dò.

"Đợi một tuần nữa tay em khỏi hẳn thì mau về thăm ba mẹ" Lưỡng lự một chút, cô lại nói thêm "Mang cả Tiểu Tán về chơi nữa."

Tôi "..."

Tôi thì liên quan gì đến việc cậu về thăm nhà?


Sau khi cặp vợ chồng son rời đi, tôi và Vương Nhất Bác dọn dẹp tắm rửa một chút rồi lên giường ngủ luôn. Cả buổi tối nấu nướng rồi ứng phó với hai người kia, tôi cũng mệt đứt hơi rồi.

Tay Vương Nhất Bác đã khỏi hẳn, có thể cử động thoải mái, nhưng tôi theo thói quen vẫn ôm cánh tay cậu ngủ.

"Chị tôi đến đột quá. Vất vả cho anh rồi." Vương Nhất Bác nghiêng hẳn người sang, đối diện với tôi.

"Không có gì đâu. Nên làm mà." Tôi nghe mà thấy chạnh lòng. Đến cả cậu sao cũng trở nên khách sáo với tôi thế này.

"Nếu anh không thích thì lần sau tôi bảo chị ấy đừng đến nữa."

"Có gì mà thích với không thích, chị gái em mà, đến chơi là chuyện đương nhiên." Tôi lảng đi, vùi đầu vào cánh tay cậu giả vờ ngủ.

"Anh... Tôi biết chị tôi có lỗi với anh. Nếu anh không thoải mái thì phải nói cho tôi biết. Không cần phải giấu diếm tôi." Cậu nghiêm túc, hoàn toàn không nghe ra vẻ khách sáo. Là tôi hiểu nhầm cậu sao?

"Anh..."

"Chị tôi lừa dối anh, việc anh không tha thứ cho chị ấy cũng không có gì đáng trách cả. Nhưng phải nói cho tôi biết, được không?"

Giọng nói trầm ấm của cậu vang lên trên đầu, như dòng nước mát xoa dịu những khúc mắc trong tôi. Chẳng kịp suy nghĩ thêm, tôi ngẩng phắt đầu dậy.

"Vậy còn em?" Tôi nghe thấy giọng mình run run trong thấp thỏm "Vương Nhất Bác, em có tha thứ cho anh không?"

Đôi mắt dài của cậu nhướn lên vì ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh, cậu lại rũ mắt xuống, giấu đi cảm xúc xao động bên trong. Trái tim tôi bất tri bất giác nảy lên. Vẻ lạnh lùng của cậu đã nhạt nhòa đâu mất, chỉ để lại một nỗi buồn man mác trượt dài trên hàng mi cong.

Không biết bao lâu, đến khi tôi tưởng như đã trải qua cả thế kì, cậu mới ngước mắt lên, nhìn tôi vừa dịu dàng lại bất lực.

"Tiêu Chiến. Đã bao giờ tôi hết bao dung với anh chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com