TruyenHHH.com

Bac Chien Minh Yeu Lai Tu Dau Nhe Chien Ca

" Chiến ca mình chia tay đi " Nhất Bác quay sang Tiêu Chiến nói .

Tiêu Chiến sững sờ một lúc rồi nói với Nhất Bác " Em nói gì vậy , chúng ta không phải đang rất hạnh phúc sao lại chia tay??? "

" Em xin lỗi anh , cảm xúc trong lòng em từ lâu đã nguội lạnh " Nhất Bác nói một giọng lạnh lùng. " Em nghĩ là khi yêu anh chỉ là cảm xúc nhất thời " Nhất Bác nói tiếp .

" Nhất Bác em...em...giỡn đúng không ? Nói anh nghe là em giỡn đi " Tiêu Chiến nói với một giọng run rẩy .

" Em không giỡn , tất cả những lời em nói đều nghiêm túc " Nhất Bác nói một cách lạnh lùng và nghiêm túc.

" Nhất Bác à , em không phải nói là em sẽ ở bên anh cả đời sao , nói là em sẽ đón sinh nhật năm nay chung với anh sao ??? " Tiêu Chiến nói với Nhất Bác mà mắt cứ rưng rưng muốn khóc.

" Em xin lỗi em thất hứa với anh rồi , nói tới đây chắc đủ rồi , tháng sau em sẽ đi du học , anh không cần phải níu kéo em làm gì ." Nhất Bác

" Nhất Bác , anh...." Tiêu Chiến hiện giờ không biết nói gì chỉ nói được Nhất Bác anh rồi thôi .

------------------------------

Hôm nay , là ngày cuối cùng Nhất Bác ở lại Trung Quốc. Tiêu Chiến hẹn Nhất Bác ra một quá cà phê.

Đây là nơi mà hai người lần đầu gặp nhau , hẹn hò và đây cũng là nơi sẽ kết thúc cuộc tình này.

Nhất Bác đúng hẹn tới nơi , mở đầu câu chuyện bằng một giọng lạnh lùng ." Anh hẹn em ra đây để làm gì ? Nếu như muốn níu kéo thì không cần đâu ."

Tiêu Chiến nhẹ nhàng cười một cái rồi nói " Anh quả muốn níu kéo nhưng anh đã suy nghĩ thông suốt rồi anh sẽ buông ".

" Vậy thì tốt " Nhất Bác vẫn giọng lạnh lùng đáp lại .

" Anh có một vật muốn trả cho em..." Tiêu Chiến nhẹ nhàng bảo.

Lúc này , Tiêu Chiến lấy trong người ra một cộng dây chuyền . Trên cộng dây chuyền có một cái mặt hình chữ B .

Trước đây , Nhất Bác từng mua cho cả hai mỗi người một cộng dây chuyền. Một cộng có mặt chữ C , một có mặt chữ B . Tiêu Chiến thì đeo mặt chữ B còn Nhất Bác thì đeo mặt chữ C để chứng tỏ họ là của nhau khi đeo mặt dây chuyền có tên của nhau . Nhất Bác từ lâu đã không còn đeo mặt dây chuyền nữa và Nhất Bác cũng không biết mình đã bỏ cộng dây chuyền chuyền ở đâu .

Lúc khi thấy cộng dây chuyền Nhất Bác hơi sững sốt rồi lấy lại vẻ lanh lùng ngay lập tức .

" Đây là cộng dây chuyền em tặng anh , bây giờ anh trả lại cho em , coi như anh trả lại tất cả tình cảm của mình dành cho em trong 3 năm qua " . Tiêu Chiến nhẹ nhàng cười rồi bảo .

Nói xong anh đứng dậy quay lưng bỏ đi , để lại sau lưng mình là người anh thương nhất.

Khi nghe anh nói xong , trong lòng Nhất Bác cảm thấy có chút chua xót .

Bây giờ , mỗi người một nơi , mỗi người một con đường . Anh bỏ đi mà lòng vẫn cứ suy nghĩ ' Mình làm vậy là đúng hay sai đây ? , chắc là đúng rồi...để em ấy đi con đường dương quang sáng lạng còn mình thì cứ đi cây cầu độc mộc đến khi tối đen .'

Hắn đã vô tâm và lạnh lùng với anh cách đây nữa năm rồi , nhưng anh luôn nghĩ là người vô tâm nhưng anh chẳng thể vô tình . Anh vẫn nguyện ý chăm sóc hắn thêm nữa năm để rồi nhận được một câu từ miệng hắn ' MÌNH CHIA TAY ĐI . ' Hỏi thử xem lòng anh có đau xót không chứ .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com