TruyenHHH.com

Bac Chien Mau Chay Dai Hon Nuoc

🐢 " Tiêu Chiến à! Mình có mua mấy món mà cậu thích này, lại đây nhìn xem, mình mua nhiều lắm".

Anh còn đang mải mê vẽ tranh trong phòng thì Bạch Tử Hàn bước vào, cây cọ vẽ trên cây Tiêu Chiến rơi xuống đất, hộp màu cũng đổ văng tung tóe, hắn nhanh nhẹn đi đến gom lại đồ, lấy cái khăn bên cạnh lau sạch sẽ tay cho Anh khi bị dính màu, Tiêu Chiến vẫn chẳng nói gì mà tỏ ra khó chịu khi có người khác động vào mình, giật lại lùi về phía sau biểu cảm khó chịu nhìn hắn như kẻ thù.

" Cậu có thể đừng tùy tiện động vào người khác được không? Ai cho cậu cái quyền đấy, Cậu không có chừng mực à?".

" Tiêu Chiến à, sao cậu vẫn như vậy thế? Mình chỉ muốn quan tâm cậu một chút thôi mà sao cậu lại coi mình như người ngoài, mọi khi đồ ăn mình để trên này cậu còn chẳng ăn mà còn đổ hết xuống đất, sao cậu lại không hiểu cho mình?".

Hắn đứng dậy giải thích, vừa nói vừa chỉ ngón tay trỏ vào ngực mình, ngày ngày đều như vậy Bạch Tử Hàn nói Anh thích ăn gì hắn đều chuẩn bị nhưng Tiêu Chiến một câu cũng không mở lời, hắn ghét thái độ của Anh, tự hỏi tại sao bản thân mình làm tất cả mà sao không được như Nhất Bác, ngày ngày hắn tự độc thoại một mình mình ngồi cạnh Anh có hỏi nhưng bản thân cũng tự trả lời, Bạch Tử Hàn chính là kẻ thứ ba xen vào cuộc tình của Anh và Cậu.

Hắn hạ cơn tức giận xuống nhẹ nhàng nắm cổ tay Anh ra chỗ ghế bên cạnh, ở căn biệt thự xa hoa tráng lệ này không có gì là không có, mọi đồ ăn trong này đều là là xa hoa mỹ vị, nem công chả phượng mà chẳng được Tiêu Chiến động đến một lần, mở túi đồ ra là bao nhiêu món đồ ăn nhẹ buổi sáng mà Anh thích, hắn còn chuẩn bị một bát hoành thánh ngon nhất, kéo ghế cho Tiêu Chiến ngồi xuống lấy thìa đảo đảo cho nguội, trìu mến thổi phù phù rồi đưa đến trước miệng Anh.

" Tiêu Chiến, há miệng ra nào".

Cơn đói chẳng cản nổi được bắt buộc Anh phải há miệng ra ra, nó thật sự rất ngon và nóng hổi, Tiêu Chiến vẫn ngồi đỏ chăm chỉ ăn từng thìa, Bạch Tử Hàn ngồi bên cạnh nhoẻn miệng cười hài lòng có vẻ Tiêu Chiến đã dần dần ngoan hơn nhưng lúc này....

" Oẹ....oẹ... Bạch Tử Hàn, cậu cho cái gì vào đây vậy hả?".

Tiêu Chiến mặt mày nhắn nhó ôm chặt miệng, có thứ nghẹn ắng trên cổ làm Anh chẳng thở nổi, chạy thẳng vào phòng tắm nôn thốc nôn tháo trong đó, nước mắt giàn giụa chảy ra. Bạch Tử Hàn ngoài này sốt sắng chạy vào, tất cả những gì Tiêu Chiến ăn đều bị đưa ra ngoài, mặt mày Anh xanh xao, cơ thể ốm nhom quỳ gục bên tường. Hắn đi vào thấy cảnh tượng này không khỏi lo lắng, nhanh chóng bế xốc Tiêu Chiến lên đặt Anh xuống giường, gọi bác sĩ riêng của mình đến đề kiểm tra sức khỏe hiện tại, nhìn vào bát hoành thánh mà chính tay mình làm, Bạch Tử Hàn không hề cho thứ gì vào trong đấy mà sao Tiêu Chiến lại ói mửa đến vậy.

Anh trên giường hơi thở thoi thóp đôi mắt mờ dần, như sợ hãi mà tay ôm chặt lấy bụng không cho hắn động vào người mình.

" Tiêu Chiến à! Nghe mình giải thích đã,..."

" Biến ra ngoài, cậu vừa vừa phải phải thôi, chỉ vì tôi ghét cậu mà cậu lại làm tôi như vậy, cậu là muốn giết tôi đúng không?".

" Tiêu Chiến, cậu đừng như vậy, mình không hề bỏ thứ gì vào trong đó.... mình đang gọi bác sĩ đến rồi ông ấy sẽ đến khám cho cậu...."

" Mặc kệ tôi đi, có chết tôi chẳng cần cậu quan tâm".

Hắn không dám nói nữa mà chỉ đành đứng im nhìn Anh đang thoi thóp, không lẽ Tiêu Chiến bị bệnh thật sao? Bác sĩ giờ này cũng đến, ông lấy đồ nghề của mình ra nhanh chóng khám cho Anh, ông vừa khám vừa giật đầu rồi mỉm cười nhìn Bạch Tử Hàn.
" Không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ là cậu ấy đã mang thai thôi, làm một bé trai rất khỏe mạnh".

Tiêu Chiến nằm trên giường như chết lặng, có thai sao? Nó là con của Anh và Cậu, vậy là ước nguyện làm cha của Nhất Bác đã được thực hiện, tay Anh xoa xoa trên bụng mình, lòng vừa vui lại vừa buồn. Bạch Tử từ Hàn nghe đến tin này hắn tức muốn sôi máu, nó không phải đứa con của Anh và hắn, nghiến răng lại nhìn Tiêu Chiến như muốn ăn tươi nuốt sống, hắn đang định giết chết đứa con trong bụng kia sao? Nhanh nhẹn tiễn ông bác sĩ ra ngoài rồi đóng mạnh cửa.
Tiêu Chiến nhìn con hổ đói đang đến gần mình Anh sợ hãi vơ lấy chăn chèn lên người.

" Cậu...Cậu muốn cái gì?".

Hắn giật mạnh chăn ra, nắm tóc của Anh lên rồi ném thẳng xuống giường trực tiếp cả cơ thể to lớn đè lên. Bạch Tử Hàn mất khống chế quát lớn.

" CÓ THAI SAO? NÓ LÀ CON CỦA AI?".

" Bỏ... bỏ ra...đau tôi".

Tóc Anh bị giật ngược đến đau nhức cả đầu, gương mặt nôn xanh lộ rõ vẻ sợ hãi tột cùng, đôi mắt lờ đờ nhìn người trước mặt, khuôn mặt to lớn của hắn nhìn chằm chằm vào Anh.

" NÓ LÀ ĐỨA CON CỦA CẬU VÀ TÊN ĐÓ ĐÚNG KHÔNG? CÓ TỪ LÚC NÀO? NÓI MAU!".

" Hức... cái đấy không liên quan đến cậu, đồ khốn nạn...bỏ tôi ra...híc".

" Hừ, đứa con yêu nghiệt này cậu nghĩ có giữ được nó mãi sao? Khi đứa trẻ này sinh ra kiểu gì nó cũng phải chết dưới tay tôi, không muốn để nó hình thành thì hôm nay tôi phải giết chết nó".

Bạch Tử Hàn đang điên, hắn điên vì đứa con trong bụng không phải là con của hắn, nó mang dòng máu của Anh và Cậu, hắn tuyệt vọng, bàn tay to lớn siết chặt lấy bụng của Anh, giữa hai tay Tiêu Chiến lên đỉnh đầu, hắn cười trong điên dại.

" Tiêu Chiến, cầu xin tôi đi, cầu xin tôi hãy giết đứa trẻ đi, nó không sống được đâu, cả đời này nó cũng không thể sống được đâu, giết nó đi rồi sinh đứa con khác cho tôi, được không?".

" Không... đừng mà...Đứa trẻ không có nỗi với Cậu...đừng làm hại nó mà...ĐỪNG LÀM VẬY".

Tiêu Chiến trên này nước mắt ứa ra, lắc đầu liên tục, Bạch Tử Hàn cười ha hả, bàn tay to lớn siết chặt sâu vào bên trong như muốn bóp chết đứa bé, Anh vừa đau đớn vừa tuyệt vọng, hai chân bị trói bằng xích sắt không thể đạp người bên trên ra, giờ đây đứa con của Anh và Cậu không giữ được thật sao? Chỉ vì ghen tức với người khác mà Bạch Tử Hàn làm như vậy, hắn chính là một con thú hoang chẳng có tình người.

" Aaaa...Đừng mà...nó là con của tôi cậu đừng làm hại nó... Bạch Tử Hàn... tôi hận cậu, cả đời này tôi hận cậu... Một con thú chẳng có tình người, đồ khốn nạn bỏ tôi ra...híc".

Hai chân bên dưới của Anh như rụng rời, cái bụng bị siết chặt đến nỗi chẳng thở được, giờ đứa con ở đây mà Anh chẳng thể bảo vệ, hắn là đang muốn giết chết cả hai sao?".

" Tiêu Chiến, tôi sẽ giết đứa bé đó...Rồi chúng ta cùng tạo bảo bảo mới, được chứ".

Vừa nói cái tay ấn mạnh vào bụng, bên trên hôn lên cổ Anh mà hít hết mùi hương thoang thoảng của người mình yêu, đây là sự chiếm đoạt và áp bức lên thể xác bé nhỏ kia.

" Bạch Tử Hàn,...cậu giết đứa bé...hức... giết nó rồi, cậu nghĩ tôi sẽ sống cùng cậu? Cậu nghĩ tôi yêu cậu,...hức... khi tôi chết rồi, tôi sẽ cho cậu vừa lòng với những thứ mà cậu muốn".

Tiêu Chiến muốn chết cùng với đứa bé sao? đứa con của Anh và Cậu nhất quyết Anh sẽ không bỏ nó, biết được chắc Vương Nhất Bác sẽ vui lắm nhưng liệu đứa trẻ này còn giữ được? Đứa con đầu lòng mà chính bản thân Anh không thể giữ, hận hắn đến chết, mãi mãi cả đời này Tiêu Chiến sẽ hận hắn.

" Tiêu Chiến, cậu không thiết sống chỉ vì đứa bé của tên đó sao? Cậu điên rồi à? Ai cho cậu cái quyền chết trước mặt tôi? Còn đứa bé ấy sẽ chết... mãi mãi phải chết".

" Không... Tôi xin cậu...đừng giết nó...nó không có lỗi...Aaaa".

" Hahahaha... chết rồi... nó chết rồi cậu con khóc gì nữa?". Hửm?".

" Đứa con của tôi và em ấy...hic...Cậu giết nó rồi...hic...".

" Phải, tôi giết nó rồi... cậu quên cái tên đó đi, từ giờ cậu là người của tôi, nhớ chứ Tiêu Chiến?".

Vậy là đứa trẻ trong bụng chết rồi ư? Bạch Tử Hàn điên thật rồi, chỉ vì ghen tức với người khác mà lại ra tay nhẫn tâm đến vậy, từ giờ Tiêu Chiến sẽ như thế nào? Đứa con của Anh và Cậu đã mong ước đã chết thật rồi sao?

" Ngoan nào Tiêu Chiến.... Nó chết rồi Cậu còn nuối tiếc gì nữa?".

" CÚT RA...HỨC... LÀ TÔI KHÔNG BẢO VỆ ĐƯỢC ĐỨA BÉ,.... Con dã thú như cậu đừng động vào tôi".

Anh một thân ảnh yếu ớt nằm trên giường khóc ròng, hắn lau nhẹ nước mắt đi, kéo chăn đắp lên người Anh rồi nhẹ nhàng ra khỏi phòng.
Bên ngoài Bạch Tử Hàn siết chặt tay vào nhau.

" Tiêu Chiến, nếu mình chưa giết nó thì cậu có còn coi mình là bạn không? Bây giờ cậu đau làm đúng không? Mình là muốn nhìn thấy cậu đau đấy". 🐢
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com