TruyenHHH.com

Bac Chien Khong De

Lạch cạch

Những ngón tay thon dài lướt nhanh trên chiếc bàn phím. Những con chữ nhanh chóng xuất hiện trên màn hình sáng ở trước mặt.

Tiêu Chiến phải nhanh chóng hoàn thành cho xong tập hồ sơ bệnh án để báo cáo với viện trưởng.

Thiệt tình, sao tự dưng lại bắt làm báo cáo gấp chứ, trong khi mấy hôm nay, ngày nào cũng có vài ca phẫu thuật, làm anh chẳng còn thời gian để mà nghỉ ngơi nữa. Sáng thì đi sớm, tối lại về trễ, cả ngày hai mươi bốn tiếng đồng hồ, nhưng anh đã ở bệnh viện hết mười tám tiếng rồi.

Ọt ọt ...

Cái bụng biểu tình, đòi Tiêu Chiến phải cho nó ăn. Lúc này anh mới giật mình, đã hơn bảy giờ tối rồi, hèn chi bụng anh lại kêu như vậy, không phải vì cả ngày hôm nay trong bụng chỉ có ổ bánh mì gậm nhanh vào lúc sáng sao.

Nhưng mà bây giờ mà đi ăn, lại sợ không kịp hoàn thành hồ sơ mất. Chỉ còn hơn một tiếng nữa để nộp thôi. Trong phòng lại hết mì gói rồi ...

"Cốc cốc"

- Mời vào

Tiêu Chiến bị tiếng gõ cửa làm phân tâm, hướng ánh nhìn về phía cửa, một thân áo trắng nhẹ nhàng bước vào.

- Vương lão sư, em chưa về à?"

Tiêu Chiến khẽ cười, nhìn mỹ nam cao lãnh, thân mặc chiếc áo blouse trắng lại càng làm cậu toát lên vẻ soái ca không ai sánh bằng.

- Em cũng đang làm báo cáo. _ Vương Nhất Bác khẽ đóng cửa, đi về phía chiếc bàn nhỏ đặt ở góc phòng _ Em có mua đồ ăn cho anh nè, qua ăn đi cho nóng.

- A .... Sao em biết là anh đang đói ...

Tiêu Chiến cười tươi rời khỏi bàn làm việc, đi đến ngồi xuống sofa. Lúc nãy khi Vương Nhất Bác vừa bước vào, anh đã ngửi thấy có mùi đồ ăn, khích thích cái bụng của anh càng reo ầm ĩ.

- Anh từ sáng đến giờ chỉ ăn có ổ bánh mì, lại vì buổi phẫu thuật mà không ăn trưa, đến giờ lại còn bị viện trưởng bắt phải hoàn thành hồ sơ bệnh án, chắc chắn chưa dám đi ăn. Em nói đúng không?

- Hihi, không hổ là Vương lão sư, hiểu anh nhất. Woa !!! là món thịt xào cay.

Nụ cười của anh đã rộng đến mang tai, khiến cho người ngồi bên cạnh khẽ ngẩn ngơ, đôi tai đã ửng đỏ không biết từ lúc nào.

Trời vào đông cũng đã hơn một tuần, cái thời tiết lạnh lạnh như vậy, chỉ muốn ở nhà đắp chăn và ngủ thôi. À ngoài ra thì ăn những món cay lại càng khiến người ta thích thú. Ăn cay cho ấm người.

Tiêu Chiến nhanh chóng cầm đũa, cho miếng thịt vào miệng, tấm tắc khen ngon. Vương Nhất Bác ở bên cạnh, khẽ mỉm cười.

- Em không ăn sao? ủa??? mà sao em mua toàn đồ ăn cay vậy? Em đâu có ăn được cay?

- Em ăn rồi mới mua về cho anh. Anh cứ ăn đi.

- Vương lão sư là nhất!

Tiêu Chiến thốt lên câu cảm thán, lại tiếp tục công cuộc xử lý mấy món ăn trên bàn. Rất nhanh chóng mọi thứ đều đã được anh cho vào bụng.

- A ~~~ no quá rồi

Tiêu Chiến ngã lưng ra sau ghế, khuôn mặt hiện lên biểu cảm thỏa mãn khi sau cùng cái bụng cũng đã được lấp đầy.

- A Bác này

- Dạ?

- Giờ tự dưng anh cảm thấy bệnh rồi.

- ....

Vương Nhất Bác vừa nghe thấy câu "anh bệnh", liền quay sang nhìn Tiêu Chiến, cánh tay đang dọn dẹp mấy thứ ở trên bàn cũng khựng lại.

- Căng da bụng, chùng da mắt .... bệnh lười xuất hiện rồi.

Nhìn bộ dạng lo lắng của cậu, anh bật cười. Nhưng Vương Nhất Bác lại lặng lẽ đứng dậy, đi về phía bàn làm việc của anh, lấy từ trong chiếc hộp dụng cụ đồ đo nhịp tim, rồi lại gần anh.

- Hả?

Tiêu Chiến tròn mắt nhìn cậu, tự cảm thấy tim đập hơi nhanh khi cậu áp đầu đọc vào ngực anh, đầu nghe lại để lên tai, chăm chú. Đầu đọc cứ di chuyển từ chỗ này sang chỗ kia. Tiêu Chiến không nhịn được mà bật cười một cái.

- Sao rồi? Anh bị bệnh đúng không?

- Uh, tim đập nhanh hơn bình thường, nhiệt độ cơ thể cũng đang có dấu hiệu nóng lên.

- Anh là bác sĩ, anh biết được bệnh tình của mình mà _ Nụ cười vẫn còn trên môi _ Nhưng mà anh vừa mới ăn xong, cơ thể có phản ứng nóng nên hay tim đập nhanh cũng là hiện tượng bình thường. Em cũng biết mà.

- Hay anh nghỉ ngơi chút đi, hồ sơ để em soạn cho.

- Hả? Sao lại được? Em còn đang soạn báo cáo của em mà.

- Em soạn xong rồi mới đi ăn tối. Với lại mấy cái này cũng chỉ là cập nhật tình hình của bệnh nhân, em chỉ cần dựa vào ghi chép của anh để soạn lại thôi. Không quá phức tạp.

- Nhưng ... Mà thôi, để anh làm, dù sao cũng là công việc của anh.

Tiêu Chiến toan đứng dậy, lại bị Vương Nhất Bác đẩy nhẹ ngồi xuống ghế. Bàn tay cậu khẽ nắm lấy bàn tay của anh, siết nhẹ.

- Anh cứ nghỉ ngơi, em thật tâm muốn giúp anh. Mấy bữa nay anh vất vả rồi. Còn không thì anh cứ nghĩ là dựa dẫm vào em một chút. Không sao hết, em tình nguyện.

Tiêu Chiến bị những lời này của Vương Nhất Bác làm cho cảm động, những suy nghĩ về việc từ chối cậu cũng biến mất lập tức. Anh khẽ mỉm cười, đưa bàn tay còn lại chạm nhẹ vào má cậu, vuốt ve vài cái...

- Nếu vậy .... nhờ em rồi, A Bác.

- Uhm ... anh nghỉ chút đi, khi nào xong em báo.

Tiêu Chiến gật đầu nhẹ, nhìn theo dáng cậu đi về phía bàn làm việc của mình.

Chợt nhận ra, đã mấy ngày anh không ở bên cạnh cậu rồi. Sáng đến bệnh viện, cũng chỉ chào hỏi vài câu với nhau. Vương Nhất Bác nhỏ tuổi hơn anh, chỉ bắt đầu làm việc ở bệnh viện không lâu, cho nên công việc cũng không dồn dập giống anh. Với lại cậu chưa bao giờ nói dối, nếu đã soạn hồ sơ bệnh án của mình xong rồi, cậu sẽ bảo là xong rồi.

Nhớ!

Giờ mới bắt đầu thấy nhớ, dù rằng người kia đang ở ngay bên cạnh. Chợt suy nghĩ, hình như lâu rồi hai người chưa đi chơi với nhau. Làm người yêu của nhau cũng đã gần 3 năm, nhưng số lần đi chơi lại chỉ có thể đếm đầu ngón tay mà kể, suốt ngày cũng là vì công việc mà đầu tấp mặt tối. Lúc anh về đến nhà, đã quá khuya, cậu cũng đã đi ngủ trước. Thật ra cậu muốn đợi anh về, nhưng anh lại không muốn, vì vậy bảo cậu cứ đi ngủ trước. Rồi đến sáng cũng là anh dậy trước, rời khỏi nhà trước mà chưa kịp để cậu thức dậy.

- A Bác này, anh ngủ một chút, khi nào xong rồi .... gọi anh dậy nhé ... chúng ta cùng về nhà ....

Giọng của anh dần nhỏ lại, tiếng thở đều đều. Vương Nhất Bác khẽ đưa ánh nhìn về phía anh, đôi môi chợt nở nụ cười dịu dàng.

- Ừ! Cùng nhau về nhà.

***

Viết bởi Blue-Rain (Sasa)

Cre pic: on pic

P/s: Thật sự nhìn mấy tấm hình fanact của mấy tỉ tỉ, ngẫu hứng liền xuất hiện =)))) Hay do hợp tâm trạng nhỉ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com