TruyenHHH.com

Bac Chien Khi Nha Co Ba Nguoi Hoan

Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác đem về nhà nghĩ ngơi, Tiểu Quả đành ở lại cho bà ngoại Tiêu chăm sóc. Nhìn người trên giường vừa được tiêm thuốc an thần, đôi mắt nhắm nghiền nhưng trên gương mặt vẫn hiện lên sự mệt mỏi. Thoáng chốc, cậu đau lòng.

Đến chiều tối, Tiêu Chiến rốt cuộc tỉnh lại, bên cạnh là Vương Nhất Bác đang gục đầu. Tiêu Chiến vội ngồi dậy muốn bước xuống giường. Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng động liền tỉnh dậy, nhìn thấy Tiêu Chiến muốn động liền ôm lại.

" Anh còn yếu, muốn làm gì để em làm giúp anh?"

" Anh muốn đến bệnh viện, anh ổn, mau đưa anh tới bệnh viện chăm sóc Tiểu Quả, nó hiện tại rất cần anh"

Tiêu Chiến vừa nói vừa gỡ tay Vương Nhất Bác, cơ hồ không chịu ngồi yên, người nào đó vẫn gắt gao ôm lấy, vùi đầu anh vào trong ngực, vuốt ve.

" Không được, anh ở nhà nghĩ ngơi, em sẽ vào bệnh viện, hơn nữa còn có mẹ Tiêu, anh vào đó sẽ không chịu nổi, nếu anh còn có chuyện em còn muốn sống sao đây?"

" Anh muốn đi muốn đi, em cản anh làm gì. Sức khoẻ của anh anh biết, anh chịu được. Còn con, nó không thể nào thiếu hơi của anh em biết không?"

Tiêu Chiến một mực đẩy Vương Nhất Bác ra, chạy nhanh đến tủ quần áo lấy bừa bộ đồ. Còn Nhất Bác thì dĩ nhiên không đồng ý liền mang quần áo ném vào trong tủ, rất nhanh bế người kia trở lại trên giường.

" Anh biết sức khoẻ anh như thế nào? Bây giờ anh ngay cả đứng không vững còn muốn đi vào bệnh viện. Cùng lắm ngày mai khoẻ lại rồi vào không được sao? Anh có biết chỉ cần bây giờ anh không khoẻ em liền đau lòng muốn chết. Anh và Tiểu Quả muốn em phải thế nào?"

Vương Nhất Bác la lớn, hoàn toàn muốn để Tiêu Chiến ngồi yên nghĩ ngơi, để anh hiểu ra rằng bản thân mình cần nghĩ ngơi, để anh hiểu rằng cậu cũng vô cùng mệt mỏi rồi.

Tiêu Chiến thấy người kia lớn giọng, mà bản thân mình lại nóng lòng không muốn ngồi yên, tâm trí đều một mực hướng về bệnh viện. Người này nóng giận gì chứ? Trong phút chốc Tiêu Chiến nước mắt rưng rưng, trong lòng không tỉnh táo bắt đầu lớn tiếng theo.

" Anh ổn, anh vô cùng ổn được chưa? Tiểu Quả thì không ổn, nó cần anh. Anh đã nói là vạn lần đừng để nó bị kích động, mà chuyện như thế này không phải là làm theo ý em sao, nhưng cuối cùng thì thế nào? Em đừng quản anh, mặc kệ anh. Em có việc liền đi đi, một mình anh cũng chăm sóc nó được"

" Tiêu Chiến, anh chính là muốn em mặc kệ anh sao?"

" Đúng, mặc kệ anh"

Tiêu Chiến cảm xúc hỗn độn phát ra lời nói theo ý mình, mà không nghĩ rằng trong lời nói cũng có chút vô tâm, làm người kia đau lòng. Vương Nhất Bác trong trái tim cơ hồ cảm giác có chút mệt mỏi, cậu đứng im nhìn Tiêu Chiến cứ như vậy đi ra ngoài, trong đáy mắt một mảng trắng xoá.

Vương Nhất Bác rơi một giọt lệ!!

Là cậu sao? Cậu như thế là thể hiện không đúng cách một người ba sao? Cậu dạy cậu la Tiểu Quả là sai sao? Hay là cậu và Tiêu Chiến không hợp nhau ở điểm nuôi dạy con này?

Còn người kia rốt cuộc có bao nhiêu để ý, mà không nhìn ra rằng cậu thực sự đang lo lắng. Không biết rằng chỉ cần người kia không ổn thì Vương Nhất Bác sẽ vô cùng không ổn. Sau bao nhiêu đấy thời gian bên nhau anh ấy liền không thể hiểu rằng cậu đây một chút suy nghĩ cho bản thân mình đều không, cả đêm thức nhìn người yêu thương bên cạnh mình ngủ, trở mình liền sợ không thoải mái. Vậy mà anh nói đi liền đi, không màng đến người này đứng ở một bên thương tâm. Mà trong xe, Tiêu Chiến nhắm nghiền mắt vì mệt mỏi.

Tiêu Chiến đến bệnh viện chăm sóc Tiểu Quả. Sau mấy ngày Tiểu Quả nằm viện cô giáo cũng đến thăm, còn nói đã tra xuất camera thấy bạn học là phạm sai lầm trước, Tiểu Quả chính là không cố ý, cô liền có ý muốn xin lỗi. Mọi chuyện cũng được thông qua hết và Tiêu Chiến cũng không hề trách móc. Suốt một ngày từ khi cãi nhau đều không thấy Vương Nhất Bác xuất hiện. Hôm nay là ngày thứ năm Tiểu Quả ở bệnh viện, trong phút chốc Tiêu Chiến thấy Tiểu Quả trên giường cử động, liền gọi bác sĩ đến khám bệnh.

Nhìn con trên giường từ từ tỉnh dậy, Tiêu Chiến không đợi chờ chạy nhào đến ôm Tiểu Quả khóc nức nở, con trai anh cuối cùng cũng mạnh mẽ vượt qua. Mà Tiểu Quả mở mắt nhìn thấy Tiêu Chiến, trong người vô cùng khó khăn mở miệng gọi baba rồi oà lên.

" Tiểu Quả, baba xin lỗi, con thiệt thòi rồi. Baba xin lỗi vì không quan tâm con nhiều làm bảo bối buồn lòng. Nhưng baba xin hứa sẽ không thế nữa, baba yêu con, chỉ cần Tiểu Quả khoẻ mạng lớn lên baba liền bảo hộ con trong người không rời xa nửa bước"

Tiêu Chiến vừa ôm con vừa khóc, dường như bao nhiêu ngày dồn nén cuối cùng cũng tuôn ra hết. Chỉ mong Tiểu Quả hiểu rằng anh chưa từng muốn bỏ quên nó, anh vô cùng yêu bảo bối nhỏ.

Tiểu Quả trong lòng Tiêu Chiến đảo mắt xung quanh, bé tìm kiếm bóng hình quen thuộc nhưng không thấy, chỉ thấy ông bà ngoại Tiêu một bên rưng rưng.

" Ba, ba của con? Baba có phải ba giận Tiểu Quả không, Tiểu Quả không có đánh bạn. Có phải Tiểu Quả hư ba liền giận không thèm con nữa, baba tìm ba đi, Tiểu Quả xin lỗi" Trong lời nói cơ hồ vẫn chưa rõ, nhưng vẫn cố gắng nói.

Tiểu Quả mắt rưng rưng nhìn Tiêu Chiến, mà anh cũng không biết phải nói thế nào? Nói anh là lớn tiếng đuổi ba nó đi sao? Không gặp một ngày mà Tiêu Chiến đã cảm thấy nhớ nhung muốn chết, người này chính là một cuộc điện thoại cũng không gọi.

" Tiểu Quả ngoan ngủ đi nhé, baba gọi ba cho con. Ba con không giận con, chỉ là ba phải đi làm việc một tí sẽ đến với Tiểu Quả. Con nghĩ ngơi sau đó chúng ta về nhà chơi được không?"

Tiêu Chiến vỗ lưng Tiểu Quả an ủi, sau đó bé cũng gật đầu chìm vào giấc ngủ. Tiêu Chiến sau đó dùng điện thoại gọi cho Vương Nhất Bác, muốn nói xin lỗi còn muốn thông báo Tiểu Quả tỉnh dậy, chắc chắn em ấy sẽ vui mà tha lỗi cho anh. Nhưng kì thực điện thoại đều không gọi được, mấy người bạn thân cũng bảo chưa từng gặp thời gian này.

Tiêu Chiến trong lòng vô cùng lo lắng, người này chính là trước giờ chưa từng để anh chờ máy. Chỉ cần là Tiêu Chiến, tất cả đều là sự ưu tiên. Điện thoại gọi không được nhưng vì thủ tục xuất viện của Tiểu Quả, Tiêu Chiến vô cùng bận rộn. Tiêu Chiến nhắn tin cho Nhất Bác bảo rằng Tiểu Quả xuất viện về nhà, cần cậu mau chóng về nhà với con nhưng tin nhắn cũng không có hồi đáp.

Vương Nhất Bác ngồi trong bar uống vài ly rượu một mình. Chính là vừa uống rượu cay, vừa ngẫm nghĩ về thời gian này. Một chút đau lòng pha một chút mệt mỏi, một ly rượu mạnh lại cho vào trong khoang miệng, đắng chát. Cậu nghĩ về Tiêu Chiến, về tình yêu bọn họ dành cho nhau, rồi nghĩ về kết tinh tình yêu của họ là Tiểu Quả. Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến tính tình hay tức giận liền muốn mắng người, tính tình chỉ muốn được thuận theo, được yêu chiều, mà cậu chính là hiểu được, lại hảo yêu thích muốn sủng Tiêu Chiến. Chính là Vương Nhất Bác đem Tiêu Chiến yêu thương hết lòng, anh muốn gì cậu đều thuận theo chỉ mong anh luôn tốt. Nhưng hôm nay cậu quan tâm anh, anh liền không để ý còn nói muốn mặc kệ, hỏi còn có bao nhiêu thương tâm?

Hôm nay hơn một ngày tắt điện thoại, Vương Nhất Bác đều ở quầy bar này uống rượu, bản thân đều trong trạng thái vô cùng say. Nhưng vẫn không an tâm, cho người đi quan sát Tiêu Chiến ở trong bệnh viện, bên cạnh âm thầm phụ giúp làm thủ tục.

Nhất Bác chỉ là muốn bản thân mình buông xoã, nếu có vài chuyện đau lòng mà không muốn nhớ thì trực tiếp tránh né, dùng rượu quên đi. Vương Nhất Bác mang trạng thái không ổn đi làm, vào công ty huấn luyện nhưng đều giao cho người khác, bản thân dùng chỗ làm việc ngủ. Không ăn uống đủ, cả người toàn rượu khiến cậu nhanh chóng phát bệnh, cũng không thèm uống thuốc, cứ ở trong văn phòng cuộn người mặc kệ.

Tin nhắn Tiêu Chiến nhắn Vương Nhất Bác cũng đọc được, hôm trước đã nhanh chóng trả lời lại" Biết rồi". Nhưng ngoài hai chữ ngắn gọn vô tâm kia thì gọi đều không được, Tiêu Chiến chỉ thấy bạn của Vương Nhất Bác chực chờ hộ tống phục vụ anh và Tiểu Quả, hỏi thì nói chỉ nói cậu đi công tác.

Tiêu Chiến mấy ngày này bận rộn lo lắng cho Tiểu Quả, công việc cũng gác lại một bên, sang hẳn nhà bà ngoại Tiêu ở tạm, dù sao trong nhà cũng không có Nhất Bác. Tiêu Chiến không có Vương Nhất Bác liền thấy trống rỗng, nhớ nhung không chịu được, mỗi ngày đều không buồn cười một cái. Tin đi công tác cũng không nói cho anh biết, có một chút thấy tức giận, một chút hụt hẫng. Trước giờ cậu không có như thế, có chuyện gì cũng thông báo cho anh, mà ngay cả con trai xuất viện cũng không hề có mặt. Tiêu Chiến sợ mình đã quá nóng lòng, liền làm người kia tổn thương rồi không? Hay là cậu thực sự mặc anh rồi?

Hôm nay chuẩn bị ra ngoài mua chút thức ăn, vốn dĩ cũng định đi đến chổ làm của Nhất Bác để hỏi thông tin, Tiêu Chiến liền nhận cuộc gọi số lạ.

" Alo anh Tiêu, anh có thể bây giờ chạy đến chỗ văn phòng của huấn luyện viên Vương được không? Boss của tụi em bây giờ phát bệnh nhưng cố chấp đóng cửa ở một mình, bọn em sợ anh ấy phát bệnh nặng hơn. Anh ấy nói anh Tiêu rất bận, nhưng anh Tiêu đến đây một chút được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com