TruyenHHH.com

Bac Chien I Feel You Love

Chương 2: 38 days - Mở Đầu


Đơn vị AII662, thuộc tổ chức ngầm bao gồm các đặc vụ chống khủng bố và ma tuý, vô cùng tinh nhuệ và bí ẩn.

Những con người sống trong bóng tối, thân phận tồn tại trên mặt giấy tờ là những nhân viên văn phòng bình thường, nhưng thực chất họ lại là những đặc vụ ngầm cao cấp. AII622 là đơn vị tinh nhuệ nhất được huấn luyện bài bản và quy củ của chính phủ. Đầu tuyển vào ở những vị trí này là vô cùng nghiêm ngặt.

Nhất Bác là đội trưởng Đội chống khủng bố và buôn bán vũ khí hạng nặng, luôn phải đối mặt với những cuộc chiến thầm lặng, có cả sự hi sinh và mất mát, để đổi lại sự yên bình cho đất nước.

Số người biết Nhất Bác là con của Tổng tư lệnh ở cục là rất ít, hồ sơ của cậu được bảo mật nghiêm ngặt, chỉ những người cấp cao của chính phủ mới được phép truy cập. Gia tộc họ Vương thuộc dòng dõi hoàng gia, mang trong mình huyết mạch của rồng, người mang sứ mệnh lãnh đạo và bảo vệ.

Có lẽ chính vì vậy mà khí chất của Nhất Bác cũng hơn người. Đối với cậu, mọi thứ đều có thể làm được, nhưng Trương Hàn biết có một thứ Nhất Bác vẫn chưa thực hiện được, và hôm nay Trương Hàn vô cùng bất ngờ với hành động của cậu.


Tại văn phòng của giám đốc AII622, có vẻ cuộc nói chuyện của Nhất Bác với giám đốc không được suôn sẻ. Tiếng quát lớn vang lên trong căn phòng.

"Không được, ta không đồng ý."

Tờ giấy đơn xin nghỉ phép của Nhất Bác bị giám đốc trả lại và không ký duyệt. Nhưng điều này sao ngăn cản được Nhất Bác. Trước nay nếu là điều cậu không thích thì đừng hy vọng cậu làm, còn một khi đã là điều cậu muốn làm thì chắc chắn không ai có thể cản.

"Nếu vậy, xin phép giám đốc cho tôi xin được nghỉ việc."

Câu nói này nếu đến từ người khác có lẽ đã thành vấn đề vô cùng lớn, bởi gia nhập AII622 rất khó nhưng nghỉ việc tại AII622 là điều bất khả thi, trừ khi đến tuổi nghỉ hưu hoặc qua đời. Cả cuộc đời một khi bước chân vào nơi này thì họ xác định chỉ có thể tồn tại ở AII622, không có sự lựa chọn nào khác.

Giám đốc cũng là bạn thân của ba Vương nên cậu nhóc này tính tình ra sao ông cũng hiểu đôi phần, liền nhẹ nhàng một chút hỏi nguyên do.


"A Bác, chú không biết vì sao cháu cần nghỉ, nhưng chú hỏi lại một lần nữa, việc này có quan trọng không? Cháu biết quy định, nếu cháu nghỉ hết phép, có nghĩa từ giờ cháu chẳng còn ngày nghỉ nào hết trong năm nay. Hơn nữa, quy định không cho nghỉ lâu như vậy."


Ánh mắt không hề dao động của Nhất Bác nhìn thẳng về phía giám đốc.

"Rất quan trọng với cháu, nên, xin chú phê duyệt."

Và rồi, kết quả là ông phải nhận lấy sự bất lực với cậu nhóc này. Nhưng điên hơn là xin nghỉ một mình thì thôi đi, còn mang theo đội phó Trương Hàn thì ông lấy ai quản lý đội đây. Nhưng ông biết, nếu căng thì có khi lại mất cả tướng lẫn quân.

Vậy là Nhất Bác có 38 ngày nghỉ phép, mà theo câu nói khá mặn của Trương Hàn là "38 Days One Love."

Hai con người mặc nguyên một cây đen đeo kính râm đứng giữa con đường tấp nập nhất Thượng Hải. Người người đi qua đều nhìn hai thanh niên khá cao ráo, nhìn thôi cũng thấy soái khí ngút trời, nhưng ăn mặc nhìn như xã hội đen nên cũng tỏ ra e ngại.

Trương Hàn đút tay vào hai túi quần, ngửa mặt nhìn lên bầu trời đầy nắng, nơi không khí yên bình mà biết bao năm qua cậu giờ mới được tận hưởng. Nụ cười bất chợt hiện lên khuôn mặt rạng rỡ. Cậu hỏi Nhất Bác điều mà mình tò mò.

"Đội trưởng, kế hoạch tiếp cận Tiêu Chiến của đội trưởng là gì ạ?"

Câu hỏi chẳng thấy có sự hồi đáp, Trương Hàn nhìn về bóng lưng của Nhất Bác, vẫn thấy đó một cục đen ngòm không nhúc nhích, mặt cũng hơi khó tả. Và rồi Trương Hàn nhận ra là họ chẳng có kế hoạch gì hết, cái vẻ mặt của bao lần tác chiến nay sao cũng không thấy đâu.

Trận chiến này, Nhất Bác bỗng chẳng biết phải làm gì, phải bắt đầu từ đâu.

Trương Hàn vỗ nhẹ vai Nhất Bác.

"Ê đừng bảo cậu chưa có kế hoạch gì hết nha?" 

Nhất Bác lúc này mới quay lại, nét mặt hơi chùng xuống, nhìn thẳng thằng bạn thân.

"Nói thật là chưa có kế hoạch, vì chưa đi tán người khác bao giờ."

Trương Hàn chết lặng người, cái con người này, làm gì cũng có kế hoạch, vậy mà giờ hắn kêu hắn không có kế hoạch, trong khi hắn đã xin nghỉ phép mẹ nó rồi.

Giờ chẳng nhẽ ngồi mấy ngày lập kế hoạch. Ông có biết mình đang tiếp cận ai không? Chính là tam thiếu gia của Tiêu gia, gia đình truyền thống giàu có thứ hai thì chẳng ai nhận làm thứ nhất đấy. Chưa kể ai cũng biết đến Tiêu Chiến, dù không phải là người nổi tiếng, nhưng còn nổi hơn thế, anh ấy có lượng fan kinh hoàng.

Nhưng rồi Trương Hàn liền định thần, rồi hắn kéo Nhất Bác đi vào cửa hiệu gần đó.

"Dù không có kế hoạch, thì trước hết tôi nghĩ chúng ta nên mua những bộ quần áo bình thường chút, trên đường ai cũng nhìn rồi."

Rất nhanh, chiếc thẻ black card của Nhất Bác được sử dụng. Tin nhắn thanh toán cũng nhanh chóng hiện trên hệ thống của Vương gia. Ba Vương cùng mẹ Vương khá khó hiểu, bởi trước nay thẻ này không được Nhất Bác sử dụng lần nào, dù tài khoản luôn duy trì con số đáng nể cho người thừa kế.

Dĩ nhiên số tiền tiêu không quá nhiều, chỉ là được thằng bạn thân biết nhà mình có điều kiện nên nó chọn cho mình và nó quá nhiều đồ hàng hiệu mà thôi.

Đống đồ nhiều đến mức tưởng có thể nuốt luôn cả hai người. Cầm chiếc thẻ vừa được quẹt Nhất Bác hất hàm.

"Ghi nợ nhà họ Trương, mai gửi hoá đơn cho Trương lão gia."

Trương Hàn nhìn Nhất Bác rồi cười hì hì "Thẻ bị ba thu hôm trước vì can tội mua cái đồng hồ quá hạn mức, vậy coi đây là trả công một tháng nghỉ việc của tao."

Rồi Trương Hàn cười tươi không cần tưới, gọi xe để chở đống đồ về nhà Nhất Bác như lẽ hiển nhiên, và dĩ nhiên hắn chiếm luôn căn phòng ở lầu ba nhà Nhất Bác.

"Ê, ai cho mày ở đây chứ?" Nhất Bác nhìn đống đồ hắn gửi tới quả thật đáng kinh ngạc, như kiểu chim sổ lồng như thế nào thì Trương Hàn là như vậy đó. Cái dáng vẻ trang nghiêm trong đơn vị đặc chủng mất hết sạch, đây cũng chính là điều mà Nhất Bác thấy bất lực nhất. Bởi Nhất Bác thì hoàn toàn ngược lại thằng bạn thân, cậu đi làm ra sao thì sống cũng vậy, kỉ luật và nề nếp.

Việc trái luật nhất chắc là việc cậu dám giấu ba mẹ cậu xin nghỉ hẳn 1 tháng, hơn hết là còn để đi tán người ta, chứ cũng chẳng phải việc gì quan trọng.

Và rồi hai ngôi sao hàng đầu tác chiến trong các cuộc chiến, phải đau đầu lập kế hoạch tiếp cận Tiêu Chiến. May rằng lực lượng trong tay tinh nhuệ, nếu không thì Nhất Bác cũng không biết phải làm sao.

Một group tên rất đơn giản "38 Days của Đội trưởng" được lập, bao gồm những tay trái tay phải đắc lực nhất của Nhất Bác.

Nội dung của group là tìm hiểu lịch trình làm việc của Tiêu Chiến, lên kế hoạch gặp gỡ tình cờ. Và rồi Nhất Bác nhớ lại cái ngày cậu bay chuyến bay dài sang Mỹ, chỉ để xuất hiện ở quảng trường thời đại 30 phút giao thừa, rồi lại bay trở về. Một kế hoạch liều lĩnh nhất của cậu, cho đến hiện tại thì cậu chuẩn bị cho một kế hoạch dài hơi trong 38 ngày. 38 ngày để cậu yêu, 30 ngày để cậu đi theo con tim mình.

Dù cho hôn ước cổ xưa gì đó có đang trói buộc cậu.

Không khó để Nhất Bác có thể ứng tuyển chức trợ lý của Phó tổng Tiêu Chiến. Nhất Bác nay đi làm buổi đầu tiên trong sự bất lực của Trương Hàn, và dĩ nhiên cậu ta làm sao thoát khỏi cái chân nhân viên hành chính nhân sự. Chung quy là bị kéo vào đầy bất mãn. Ngỡ tưởng được nghỉ 1 tháng thì lại bị bắt đi làm công việc văn phòng.

Tiêu Chiến rất dễ tính trong sinh hoạt hàng ngày, nhưng trong công việc lại rất nghiêm khắc, đến mức dưới anh không biết bao nhiêu trợ lý và thư ký mới đủ để xử lý hết đống công việc anh giao trong một ngày, đôi khi người ta cảm thấy sợ hãi mỗi khi phó tổng đi làm.

Hệ thống teamwork dưới chướng phó tổng toàn là những nhân vật kì tài. Tiêu Chiến tham gia mảng trang sức đá quý của dòng tộc và thêm chút về tơ lụa nữa.

Vì biết Tiêu Chiến rất khó tính nên Nhất Bác đã dành đến 5 ngày học và đọc về đủ loại đá quý bao gồm kim cương, lục ngọc bảo, rubi, thạch anh..... đồng thời tìm hiểu về thị trường này ở đại lục.

Gương mặt đẹp trai không góc chết lại còn đam mê học hỏi và hăng say làm việc, nhìn vào cũng đủ hút hồn. Trương Hàn nhìn từ xa cũng tấm tắc khen thầm trong lòng vì có ông đội trưởng hảo soái, nhưng chưa kịp lấp lánh được vài giây thì cái ánh mắt như tia sét, thêm phần lạnh lẽo lướt qua, lại khiến Trương Hàn nhớ lại hình ảnh mỗi lần tác chiến của cả hai, đội trưởng của cậu sắc lạnh thứ hai thì chẳng ai dám nhận thứ nhất, mọi thứ đều được xử lý nhanh gọn lẹ.

"Ừm.... E hèm.... Đội trưởng, cậu nhất thiết phải học cái này không? Dù gì cũng không thể biết hết trong 5 ngày, hay thế này đi, chúng ta đổi cách tiếp cận khác."

"Bảo với team AI sắp tới mọi công việc vẫn sẽ gửi mail báo cáo thường xuyên, động tĩnh của bang Vegas vẫn phải đặt lên hàng đầu."

Trường Hàn đôi khi không biết sếp mình não chia làm bao nhiêu file xử lý công việc, nhưng thôi kệ đi, dù gì công việc bên trụ sở vẫn cứ thông báo qua Trương Hàn mà.

Ngày nhận việc, dĩ nhiên vào được vị trí hiện tại với những gì Nhất Bác có lẽ là điều không thể, và khi đó mối quan hệ để làm gì, để sử dụng vào những lúc như thế này đây. Vậy là thằng bạn Đại Huân với cái mác bạn nối khố, kiêm con cháu thuộc dòng không thích nối nghiệp mà thích ngao du, đã đường hoàng cho Nhất Bác trúng tuyển dù chẳng biết lý do mẹ gì mà bạn mình xin làm trợ lý ở đây.

"Hey boy, dù mục đích không rõ nhưng làm cho tử tế tránh bẽ mặt giám đốc phòng truyền thông."

Cửa thang máy mở, thằng bạn thân cũng chẳng thèm cảm ơn lấy một tiếng, dù hiện tại nó chỉ trên cương vị là trợ lý phó tổng, còn thấp hơn chức vụ hiện tại của Đại Huân. Một mạch tên mặt lạnh tiến thẳng vào phòng thư ký của phó tổng.

"Tôi đến nhận việc, đảm nhận vị trí trợ lý mảng trang sức cho phó tổng."

Đại Huân đánh bộp cái vào trán, còn thằng em ngơ ngác Trương Hàn đứng kế bên phòng nhân sự cũng bất lực, tự hỏi không hiểu ổng đi nhận việc hay giao việc cho người khác vậy.

Trong phòng thư ký lúc này xuất hiện một dáng hình mảnh khảnh, yêu kiều với phong thái tiểu thư đài các, thêm chút cử chỉ đầy nhẹ nhàng lịch sự. Yếm Ly rời khỏi bàn làm việc, tiến về phía Nhất Bác.

"Cậu đây là?" Ánh mắt nhìn về phía Giám đốc truyền thông, như chờ đợi.

Đại Huân biết là việc không lành rồi, để phòng thư ký để ý thì chỉ có con đường nghỉ việc sau một tuần.

"À...Yếm Ly tỷ, xin giới thiệu đây là Nhất Bác, mới đảm nhận vị trí Trợ lý mảng trang sức chi nhánh tổng của bên mình." Nói xong câu giới thiệu, Đại Huân mới nhận ra "Ủa anh đâu phải có nhiệm vụ giới thiệu một tên trợ lý quèn, trách nhiệm này phải là của phòng nhân sự chứ?" Nhưng mọi chuyện đã quá muộn.

Yếm Ly nhìn cậu ánh mắt có đôi phần dò xét.

"Nhân sự của phòng, giờ giám đốc truyền thông phải đi tuyên truyền cho sao?"

Câu nói có đôi chút mỉa mai không hề nhỏ, Nhất Bác thì chẳng màng cái sự dò xét của Yếm Ly, trực tiếp hỏi luôn một câu như trời giáng lần 2.

"Tôi có thể đổi sang phòng thư ký làm việc không?"

Thêm lần nữa, đội trưởng đặc vụ khiến giám đốc truyền thông kinh ngạc đến mức muốn bốc người trước mắt mà ném qua cửa sổ.

Đại Huân liền giằng tay Nhất Bác lại thì thầm trong hốt hoảng "Ê boy, đây là tập đoàn BW, ông tuyển vào là trợ lý muốn đổi sang thư ký là sao?" Tay chân cuống quýt mà nhìn thằng bạn đến bất lực và khó hiểu.

Nhất Bác nhàn nhạt đáp.

"Phòng thư ký gần phòng phó tổng nhất."

Ừm thì chẳng biết mục đích của con người này cụ thể là gì, nhưng tưởng muốn chuyển là được chuyển hả? Lại thêm cái tính bốc đồng này thì sẽ khiến cho mọi chuyện đi tới đâu đây.

Đại Huân cười hì hì xua đi sự ngang tàng khó hiểu ở đây. Lúc này, Yếm Ly quay sang, đưa ra một loạt câu hỏi chuyên môn với khẩu khí có phần mang chút bực dọc. Không biết bởi một phép màu nào đó, mà Nhất Bác trả lời được hết những câu hỏi khiến mọi người được phen ngỡ ngàng. Nhất là Trương Hàn và Đại Huân, Trương Hàn tự hỏi: đây là kiến thức của 5 ngày học hỏi?

Và rồi, khó hiểu là, nhờ sự ương bướng và nhanh nhẹn, hiểu biết đó, Nhất Bác được Yếm Ly nhận vào phòng thư ký, cũng bởi cậu quá may mắn khi Nhã Anh - thư ký đương nhiệm - sắp nghỉ do bầu tháng cuối chăng, nên phòng thư ký cũng đang cần người thay thế.

Nhưng tuyển hay không tuyển, lý do chỉ mình Yếm Ly biết.

Nhất Bác thuận lợi vào chân thư ký cho phó tổng. Ngày đầu tiên với công việc mới cũng không có gì là khó khăn quá khi Nhất Bác được Nhã Anh tận tình chỉ qua những công việc hằng ngày, dẫn cậu đi khắp công ty để giới thiệu phòng ban. Vác cái bụng bầu đi đâu cũng vất vả, nhưng được cùng một soái ca đi khắp nơi cũng khiến hormone hạnh phúc lan tỏa khắp gương mặt.

Đi đến phòng ban nào cũng khiến phòng đó bị náo loạn bởi sự vẻ ngoài quá xuất sắc của Nhất Bác.

Ấy vậy mà, mặc cho những gương mặt người háo hức, kẻ tò mò, nhân vật chính của buổi giới thiệu vẫn lạnh băng, chỉ chào qua loa cho có lệ rồi đi, cũng chẳng biết cậu ta nhớ hết các bộ phận đã đi qua chưa. Nhã Anh mong rằng cậu ấy có thể nhanh chóng bắt tay vào làm việc để cô còn được nghỉ sớm. Cái phòng thư ký này tuyển quá khắt khe rồi, nhưng cô cũng không hiểu sao Yếm Ly chấp nhận tuyển Nhất Bác. Tính tình ít nói, mặt lạnh và chẳng có ý định giao tiếp với loài người, bởi lẽ cho dù dọc đường đi, Nhã Anh có cố gắng thế nào để phá tan tảng băng bên cạnh, thì cũng chỉ nhận lại hai từ "Vâng", "Không". Nhưng thôi, với vẻ đẹp trai đó, đủ để Nhã Anh bỏ qua.


Thành quả của Nhất Bác hôm nay không nhiều, chỉ là cậu biết về giờ làm việc và một vài thói quen đặc biệt của phó tổng mà Nhã Anh cần cậu nhớ, tránh trường hợp phó tổng nhà cô không hài lòng.

Nhiêu vậy cũng là thu hoạch không tồi với Nhất Bác trong ngày đầu tiên đi làm, nên lúc tan làm đội trưởng nào đó liền đưa Trương Hàn đi ăn nhậu một chút với Đại Huân và vài người bạn thân mà lâu lắm rồi mới gặp lại.

"Hây, sao tên nhóc này lại vào công ty chú thế?" Trương Cảnh hất hàm hỏi Đại Huân.

Đại Huân cũng chỉ đành bất lực mà đưa hai tay đầu hàng câu trả lời, bởi cậu cũng chẳng biết luôn. Trước nay Nhất Bác làm công việc gì nào ai nhận được câu trả lời.

"Có phần bó tay, cậu hỏi Hàn Hàn ấy."


Và rồi thêm một ca khó đỡ. Trương Cảnh cũng chịu, chỉ biết tên nhóc nhà anh luôn xa nhà. Lần nào hỏi cũng chỉ là làm cho công ty nhà Nhất Bác, mà công ty gì thì ngay cả bố mẹ anh cũng không để anh hỏi sâu. Đôi khi anh tự hỏi mình có phải là con riêng ở cái nhà này không, bởi nhà có công ty nhưng ba mẹ lại cho Trương Hàn tự do đi làm theo ý muốn, còn anh vẫn là gò bó kinh doanh nối nghiệp. Nhưng hai gia đình thân nhau nên anh kệ, làm gì cũng được, dù gì Trương Hàn cũng lẽo đẽo theo Nhất Bác từ khi còn nhỏ, thêm vào đó anh cũng đủ tinh tế để nhận ra nhiều điều anh không nên can dự sâu."


"Ca này khó, trước nay muốn cạy miệng nó còn khó hơn anh cho một mã chứng khoán tăng giá."

Đám bạn còn lại cũng tò mò lắm, vài người bạn hỏi sao Nhất Bác lại vào BW làm, chỉ nhận lại được nụ cười khó hiểu rồi bị Trương Hàn đánh lạc hướng.

"Ầy đi học hỏi kinh nghiệm thôi mà. Kệ đi, lâu không gặp không nên bàn luận công việc. Dạo này chuyện tình trường thế nào, bao giờ tôi được mời cưới?"


Cứ vậy một buổi tối huyên náo đủ chuyện trên trời dưới biển bên bạn bè cũng trôi qua sau một ngày bận rộn. Dù đoạn cuối không mấy thuận lợi cho Nhất Bác khi Trương Hàn say không biết trời trăng gì khiến cậu dìu về quả thật không đơn giản chút nào.


Vậy là một tuần đã trôi qua trong kỳ phép của Nhất Bác. Một tuần khởi đầu cho một tình yêu, mở đầu cho một câu chuyện dài về sau.

____________________________

"Sếp, bang Vegas đang có vài động thái nhỏ, em đã gửi hình cho sếp."

"Được, Kama có động tĩnh gì chưa?"

"Dạ chưa. Anh em đang lùng sục tìm hắn, nhưng đợt này hắn dường như biến mất khỏi đại lục."

"Tìm ở quê người yêu hắn xem sao. Được rồi giờ cũng muộn, nghỉ ngơi sớm chút."

"Vâng sếp. À sếp, mai em vẫn chuẩn bị tài liệu cho sếp như hôm nay chứ? Em tưởng sếp nghỉ, hoá ra vẫn nằm vùng ạ?"

"E hèm, nghỉ sớm, mai vẫn giữ kết nối."

_____________________________________________

Xui cho Nhất Bác là phó tổng của cậu muốn gặp lại đang có chuyến công tác nước ngoài đầu tuần mới về, khiến mấy ngày cậu bị quay mòng mòng trong đống công việc tiếp quản và một tệp tài liệu cao ngất ngưởng. Nhưng bù lại Nhất Bác khai thác được rất nhiều thông tin về Tiêu Chiến thông qua Nhã Anh và những người khác.

Vẫn luôn có câu "Biết mình biết người, trăm trận trăm thắng". Nhất Bác biết được thói quen làm việc, vài sở thích đặc biệt, thói quen sinh hoạt, đồ dùng yêu thích, món ăn yêu thích..... rồi cậu cười tủm tỉm tự lắc đầu thán phục cậu nhóc Kim Lăng, bởi tất cả đống thông tin này, vốn đã được Kim Lăng cung cấp hết cho Nhất Bác khi được giao điều tra Tiêu Chiến. Có chăng là vài sở thích nho nhỏ trong lúc làm việc và sinh hoạt là có phần chưa thể khai thác hết.


Với những gì đã có trong tay Nhất Bác tự tin cậu sẽ tán đổ Tiêu Chiến trong thời gian ngắn thôi. Dù gì những ký ức nhỏ cậu để lại cho Tiêu Chiến, cậu không tin Tiêu Chiến không nhận ra cậu.

Trương Hàn nhìn biểu cảm của đội trưởng cậu cũng đủ biết không thắng trận này mới lạ - biểu cảm mỗi lần tác chiến mà đội trưởng cậu nắm trong tay điểm yếu của đối thủ - 90% chiến thắng.

Ngày cuối tuần của dân công sở, lần đầu tiên Trương Hàn được cảm nhận, hoá ra cảm giác ngày làm 8 tiếng và Chủ Nhật cuối tuần được nghỉ là như vậy. Cậu có thể hiểu vì sao cuối tuần các con phố ăn chơi lại tấp nập đến thế. Trương Hàn sáng hôm nay được ngủ muộn hơn, cậu tỉnh dậy định hỏi đội trưởng muốn đi đâu trong ngày Chủ Nhật này không, thì căn phòng của đội trưởng đã vắng tanh, bóng dáng cũng chẳng thấy đâu.

Cậu liền gọi cho đội trưởng.

"Alo, đội trưởng, anh đi đâu vậy?"

"Ừm, ra sân bay."

"Anh định bay đi đâu sao? Sao em không biết thông tin tác chiến vậy?"

"Không, nay Tiêu Chiến về nước. Cậu chuẩn bị đến địa điểm mà anh ghi ở trên bàn, trưa gặp lại ở đó."

Và rồi chưa kịp biết phải làm gì, thì điện thoại đã ngắt rồi. Cũng biết là đội trưởng nhà mình quyết tâm lắm, nhưng thần thánh gì đi tán người ta mà như tác chiến vậy. Thôi thì chót nhận kèo này rồi đành phải tác chiến cùng thôi. Trương Hàn chuẩn bị cho việc được giao trong ngày nghỉ của dân công sở.

"Chuyến bay FTW 10050805 mang mã hiệu BX1823 từ New York đáp tại sân bay Bắc Kinh đã hạ cánh."

Không lạ khi ở cổng thương gia một người đang ngồi ở phòng chờ.

Chuyến bay kéo dài, thêm vài ngày không ngủ đúng giờ khiến Tiêu Chiến hiện ở trong trạng thái hơi mệt mỏi, anh ngồi ở phòng chờ, đợi Trác Thành lấy hành lý. Một tách cà phê đúng vị ưa thích được đưa đến, Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên bởi anh không có gọi, cũng không định gọi, bởi anh không có ý định uống tại đây.

Và rồi tờ giấy kèm theo tách cà phê, ghi một dòng chữ khiến Tiêu Chiến ngay lập tức đứng dậy đảo mắt nhìn khắp căn phòng để tìm kiếm. Một bóng dáng khuất sau cánh cửa, Tiêu Chiến đuổi theo nhưng bóng dáng ấy lại lần nữa vụt khỏi tầm mắt.

"Vòng Garnet màu lam, sự an toàn, bình yên và gửi gắm. Chiếc vòng có lẽ đã đến lúc quay lại với chủ nhân?"

___________ Hết Chương 2 __________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com