Bac Chien Hoan Ta Xuyen Thu Sai Cach Roi
Tiêu Chiến là nửa đêm bị đói tỉnh , anh mơ màng ngồi dậy , mơ màng đi xuống nhà bếp và mơ màng lỡ tay làm vỡ đồ nhà người ta. Vương Nhất Bác nghe tiếng đổ vỡ liền tỉnh lại ngó qua thấy bên cạnh đã trống không liền vội vàng ra xem. Tiêu Chiến cũng bị chính mình doạ cho tỉnh anh nhìn cái bình hoa vở nát trên sàn rồi lại nhìn người vừa mới từ phòng ngủ bước ra.Anh ách giọng hỏi :"cái này....bao tiền anh đền ?"Vương Nhất Bác khoanh tay dựa tường nói :"cho dù bán cả gia sản cũng chưa chắc đủ đền"Tiêu Chiến nghe vậy kinh hãi , anh hình như đã lỡ đập một bảo bối vô giá.Vương Nhất Bác :"nhưng...."Nghe hắn ngắt quãng như vậy anh chờ mong :"sao ?"Vương Nhất Bác :"có thể lấy thân gán nợ"Tiêu Chiến :"...."Cũng chính lúc này bụng anh biểu thị sự đói khát của mình. Tiêu Chiến ngượng ngùng che lại bụng xấu hổ nói :"haha vậy anh về trước"Vương Nhất Bác lắc đầu đi lại gần anh :"tiểu ngũ biết anh đói nên đã đem sẵn cơm sang"Chậc tên nhóc tiểu ngũ này cũng chu đáo phết ha , xem ra cũng không hẳn là tên nhóc tồi tệ. Vương Nhất Bác dọn dẹo đống mảnh vỡ xong thì anh cũng hâm lại thức ăn xong. Đừng hỏi tại sao anh lại hâm thức ăn còn hắn dọn dẹp , Vương Nhất Bác một hai cho rằng đó là việc nguy hiểm nên một mực không cho anh giúp hắn đuổi anh vào bếp.Bữa ăn sẽ rất yên bình nếu Vương Nhất Bác không liền tục đề cập tới mấy vấn đề sến súa , anh thật sự nghi ngờ ai đó đã đoạt xá của Vương Nhất Bác mặc dù chắc là cũng không ai có khả năng đó đâu. Nhưng mà từ chập tối tới giờ , từ lúc xảy ra sự cố đáng thẹn thùng đó hắn liền như vậy. Nghĩ lại liền cảm thấy có chút nóng mặt." Nghĩ gì vậy ?"Vương Nhất Bác thấy anh không chuyên tâm một chút nào , hắn vươn tay giúp anh lấy hạt cơm bên má xuống rồi nhét vào miệng mình. Tiêu Chiến bị hành động này của hắn làm cho kinh hồn táng đảm ,anh nhanh chóng lùa cơm ăn vội vàng rồi đặt bàn xuống :"anh ăn xong rồi phiền em rửa bát".Nói xong liền gấp không chờ nổi lao như bay ra ngoài. Về tới nhà tiểu ngũ vẫn còn đang thức chơi game , thấy anh về nó liền trêu chọc :"aizya papa đã ở bên baba lâu ghê"Tiểu ngũ dừng một chút rồi hỏi :"ý , papa ngươi chảy máu mũi kìa ?"Tiêu Chiến :"...."Anh yên lặng lấy tay chặn mũi lại lườm tiểu ngũ :"trẻ con nhiều chuyện"Nói xong liền bỏ về phòng. Anh chỉ mới nghĩ tới việc Vương Nhất Bác ở trong hoàn cảnh đặc biệt dùng đôi mắt đầy sắc tình nhìn anh vẻ mặt tà mị quyến rũ cùng anh đối mặt và ngày càng gần chút gần một chút kết quả chảy máu cam lúc nào không hay. Anh vào nhà tắm dùng nước rửa qua rồi vào phòng nằm lên giường suy nghĩ chuyện hôm nay.Kết quả tới lúc tiểu ngũ đi vào thì nhìn thấy bộ dạng lăn qua lộn lại của anh thậm chí còn suýt chút rơi xuống đất vậy mà miệng vẫn còn cười được. Tiểu ngũ ớn lạnh mà ôm lấy cánh tay , con người yêu vào đúng là bất thường mà. Nhìn ngốc chết đi được.Tiểu ngũ :"papa à bộ có chuyện vui hay sao mà bày bộ dạng ngốc đó ra vậy ?"Tiêu Chiến nghe tiếng thì ngồi phắt dậy cảnh cáo :"gọi ca ca không được gọi là papa"Tiểu ngũ chả sao cả lên giường của mình :"ra ngoài thì gọi còn ở nhà không thích"Thiếu đòn , nếu không phải anh đã từng dùng vũ lực và phát hiện tên nhóc này không đau không ngứa với việc anh đánh đòn nó thì thật sự như mấy ông bố ngày nào cũng cầm roi dạy dỗ mấy đứa con hư của mình.Hôm sau Lâm YY đến đón anh đi thử vai diễn của một bộ phim thì thấy anh bơ phờ không khỏi kinh hãi :"trời đất sao mắt như con gấu trúc thế kia ? Bị bệnh hay gì vậy ?"Tiểu ngũ chen trước nói :"bệnh tương tư đó"Tiêu Chiến cốc đầu nó mắng :"nói vớ vẩn , chỉ à chúng ta đi thôi"Chỉ là chưa kịp đi chân đã bị tiểu ngũ ôm lại , anh vô ngữ nhìn tên nhóc này , có vẻ nó rất thích ôm chân người khác ăn vạ thì phải. Tiểu ngũ ánh nhìn long lanh dùng đôi mắt ướt dầm dề :"papa cho con đi chung đi"Tiêu Chiến quả quyết cự tuyệt :"không thể"Tiểu ngũ lay lay chân anh :"đi mà , nha , tiểu ngũ sẽ ngoan mà thật đó , không nghịch đâu , nha , nha papa"Bức tường kiên định cũng sẽ đổ theo thời gian huống chi một người đang bị một đứa trẻ bán manh làm nũng. Anh nhượng bộ nói :"không được chạy lung tung , còn nữa phải gọi ca ca"Tiểu ngũ hoan hô đứng lên chạy xuống xe Lâm YY trước. Lâm YY nhìn một màn này không cấm cảm khái :"cậu trưởng thành rồi Tiêu Chiến"Tiêu Chiến :"...."Không lẽ trước giờ anh không trưởng thành chút nào sao ? Cho dù là như vậy chị cũng đâu cần nói thẳng như vậy , đau lòng lắm đó. Cửa nhà bên đúng lúc bước ra một người. Lâm YY mấy ngày chạy đi chạy lại cũng đã biết chuyện Vương Nhất Bác là hàng xóm với anh. Giờ thấy hắn bước ra cũng gật đầu chào hỏi , Vương Nhất Bác đã có xe chờ sẵn bên dưới , có lẽ hôm nay cũng có lịch trình.Lâm YY nói :"vậy chị xuống xe trước nha"Tiêu Chiến không hiểu sao Lâm YY lại vội vàng như vậy , Vương Nhất Bác đến cạnh anh nói :"hôm nay có lịch ?"Tiêu Chiến gật đầu :"thử vai của một bộ phim"Vương Nhất Bác :"có kịch bản sao ?"Tiêu Chiến :"có mấy ngày trước Y tỷ có đưa cho anh rồi"Vương Nhất Bác gật đầu , cầm lấy tay anh đặt vào một sợi dây chuyền :"vậy....chúc may mắn"Anh nhìn sợi dây , còn có một chiếc nhẫn ở bên trong. Rồi lại nhìn hắn thấy hắn ngượng ngùng quay mặt đi thì cũng hiểu , mặt anh lặng lẽ đỏ lên :"cảm ơn"Vương Nhất Bác :"em giúp anh đeo lên"Tiêu Chiến do dự cuối cùng vẫn là đưa qua cho hắn , Vương Nhất Bác vòng ra sau anh giúp anh đeo lên. Từ phía sau hắn nhìn thấy cần cổ trắng nõn của anh hắn yên lặng dịch khai tầm mắt đi nơi khác :"xong rồi"Tiêu Chiến nghe vậy thì tránh ra :"vậy anh đi nha ?"Vương Nhất Bác gật đầu Tiêu Chiến liền chạy đi bỏ lại Vương Nhất Bác. Xuống đến xe Lâm YY nhìn bôn dáng của anh thì nói :"thu liễm bớt đi"Tiêu Chiến nghe vậy xấu hổ gãi cổ. Anh có thể hiện rõ ràng như vậy sao trời ? Xe chuyển động xuất phát. Tiểu ngũ cũng rất giữ lời từ lúc lên xe đến lúc xuống xe không có hành động nào là quậy phá hay nghịch ngợm cả. Anh cũng an tâm không ít , hít sâu một hơi anh thong thả cất bước vào nơi thử vai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com