Bac Chien Hoan Da Tung Yeu Nhu Vay P2
Lý Bạc Văn tỉnh dậy, xung quanh đều là một màn mơ hồ không rõ. Từ từ đưa tay lên vỗ lấy đầu mình thì cơn đau truyền tới khiến hắn tái mặt. Lý Bạc Văn cũng vì vậy mà tỉnh táo hơn một chút. Bất giác, hắn nhớ tới chuyện quan trọng cần làm, cố gắng đứng dậy đi tìm lối ra. Nhưng vừa xuống giường chân trái như bị ai đó phân mảnh ra đau đến tận xương tủy, không còn sức mà chống cự. Nó chính là bị Alex đánh gãy rồi. Bạc Văn bất lực hét lớn. Hắn sợ cái cảm giác vô dụng của bản thân lúc này. Bởi đó là yếu điểm khiến hắn phải chịu bao nhiêu khổ sở từ trước đến nay thậm chí là sự đối đãi tệ hơn một con chó.Mấy người canh gác nghe tiếng động liền chạy vào. Bọn chúng thấy ánh mắt kia của Lý Bạc Văn liền có chút sởn gai ốc. Có khác gì một con chó hoang đang muốn cắn người đâu chứ. "Mà..mày.. kêu cái gì ?"Lý Bạc Văn nhìn bọn chúng rồi lại liếc chiếc điện thoại đang cầm trên tay của tên vừa cất lời. "Có thể cho tôi gọi một cuộc điện thoại không?"Cả đám ngạc nhiên nhìn nhau vô cùng khó hiểu. Rốt cuộc đầu tên bày bị cái gì rồi mà nghĩ đến chuyện mượn điện thoại cơ chứ. Bọn chúng chưa từng thấy con mồi nào như hắn."Mày nghĩ bản thân là ai hả? Ngoan ngoãn nằm trên giường chờ đại ca về đi, đừng mơ tưởng đến mấy chuyện như vậy nữa. Tên thần kinh!"Vừa dứt lời cả đám liền bật cười . Bọn chúng chế diễu hành động Lý Bạc Văn khiến hắn vô cùng tức giận. Nếu chân không gãy, có lẽ hắn đã đứng dậy đánh chết đám này rồi. Bàn tay vì vậy mà siết chặt muốn đánh vào mặt tên đó.* Cạch*
Cánh cửa vừa mở ra, Evi bước vào. Cậu ta nhìn tình cảnh này cũng hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra. Từ từ tiến về phía Lý Bạc Văn ngồi xuống bên cạnh nắm lấy cổ hắn. Bàn tay siết nhẹ thôi cũng khiến đối phương có chút khó thở."Tao đã tin mày lần này. Cho nên đừng đùa bỡn lòng tin của tao. Còn bây giờ nhớ rõ thân phận của mình đi."Nói xong thì buông tay để đối phương không bị ngạt chết. Evi đứng dậy và giao nhiệm vụ cho nhóm đàn em. Chẳng biết bọn chúng đã nghe gì chỉ thấy tất cả đều xanh tái mặt . Từng người khẽ nuốt nước bọt cố trấn tĩnh sự căng thẳng của mình. " Vâ...vâng đại... đại ca""Đi làm đi""Rõ"
Mấy tên đàn em cúi gập người rồi vội vã rời đi. Bây giờ chỉ còn hai người trong một căn phòng này.Evi rút trong túi áo ra một chiếc điện thoại rồi đưa tới trước mặt Lý Bạc Văn."Gọi đi" Lý Bạc Văn hoài nghi nhìn người trước mặt rồi lại nhìn chiếc điện thoại. "Đừng có ngây ra đó. Tao không có thời gian ở đây với mày đâu. Còn chần chừ thì con trai của cô chủ cũng..."Evi chưa nói xong thì điện thoại đã bị giật lấy. Lý Bạc Văn liền lập tức bấm số Tiêu Chiến mà gọi. Mỗi giây tiếng chuông reo lên như có một tia sáng đang mở trước mắt hắn. Làm ơn ai đó hãy nghe máy. _____________________________Alex nở một nụ cười gian ác nhìn những tấm ảnh trên bàn. Từ từ vân vê chúng như một chiến lợi phẩm. Chẳng một ai hay, kẻ khoác trên mình sự sạch sẽ, chói lóa của hào quang, nụ cười lịch thiệp như vậy lại là con ác quỷ không chút tình người.Hắn cho người đem Leonard tới. Cậu nhóc vẫn là khóc đến khàn cả cổ. Khi nhìn mấy tấm ảnh đó cậu bé lại càng sợ hãi hơn. Từng chữ một bên tai cứ lọt vào khiến cậu bé này tím tái và hốt hoảng. Còn nhỏ như vậy mà phải nghe mấy câu từ kinh tởm đó Alex trong mắt Leonard chẳng khác nào con quái vật trong mấy bộ phim kinh dị. Hắn ta hả hê, càng vui vẻ càng làm chuyện điên rồ hơn. Hắn bắt đầu dùng vũ lực với cậu nhóc . Dùng lời lẽ cay đắng trút bao hận thù lên nó. Cảnh tượng này thật khiến người ta phải phẫn nộ. Cậu bé đã không được ăn uống tử tế mấy hôm nay, những trận đòn giáng xuống liền làm Leo ngất lịm đi. Còn chịu thêm nữa chắc chắn cậu sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Khi Alex chuẩn bị đá vào người Leonard thì tiếng gõ cửa vang lên ngăn hắn ta lại." Thiếu gia, có chuyện không hay xảy ra rồi. Người của Evi đang tiến vào đây, bọn chúng đã nổ súng giết người canh gác của mình rồi."Alex nghe xong vừa tức tối lại không ngờ tới. Rõ ràng vừa nãy còn ngoan ngoãn gửi hình từng bộ phận của con mồi. Vậy mà vừa quay ra đã đâm một nhát sau lưng thế này.
Dù sao cũng là đám kiến nhỏ, bị cắn một chút cũng không hề hấn gì. Chẳng lẽ Evi thông minh như vậy lại chọn lấy trứng chọi đá ư. Alex suy ngẫm cũng không hiểu lý do tại sao. Chẳng lẽ tên khốn đó biết được thân thế đứa bé rồi. Chết tiệt! Chẳng phải Evi có thù với tên Fin đó sao. Hắn tức giận nghiến răng quát lớn."Giết sạch bọn chúng cho tao. Đem đầu tên phản bội Evi đó về đây."Alex nói xong liền nhìn xuống Leonard nằm bất động ở đó. Giờ không thể giết nó được, phải giữ nó làm con tim. Nghĩ xong liền bế cậu bé giấu vào một mật thất ở trong phòng. Khi Alex trở ra đã thấy một trận đấu hỗn loạn đến mức không phân biệt nổi đâu người mình đâu là địch. Mẹ kiếp, là người của lão già thối đó (ba của Adella). Mặc dù vậy, nói sao đi nữa thì thế lực của ông ta cũng sớm suy giảm từ lâu. Muốn đấu với Alex thì đã thấy trước kết quả rồi. Nhưng ông muốn cứu cháu trai của mình. Mất đi đứa con gái đã đau khổ và dằn vặt lắm rồi.Khi người của Evi và cha Adella bị diệt gần như hết sạch , Alex liền mỉm cười thõa mãn. Chẳng ai đấu lại hắn cả, chẳng có ai, hắn chính là thế lực mạnh nhất. Trên đời này có câu " Người tính không bằng trời tính" . Kẻ độc ác như Alex đâu có ngờ được hắn ta đâu chỉ đối đầu với một đám người nhỏ bé kia, mà còn là thế lực hùng mạnh của người Trung Hoa họ Vương kia. Chưa kịp vui vẻ thì từ ngoài một đám đông người ngoại quốc xông vào. Từng lượt, từng lượt đông đến nổi khiến Alex lạnh gáy. Bọn chúng cầm trên tay những khẩu súng bắn tỉa hiện đại nhất. Còn chẳng thèm nói gì đã bắn liên tiếp khiến người của Alex nằm trong vũng máu .
Vương Nhất Bác từ trong đám đông bước ra. Cậu cầm trên tay khẩu súng chỉa về Alex. Đám người của hắn ta cũng chỉa súng về cậu . Nhưng liền bị vệ sĩ của Vương Nhất Bác bắn chết tại chỗ.
" Leonard đâu?"
Cái quái gì đang xảy ra vậy, người trung quốc sao? Alex có chút rợn người khi thấy địch mạnh như vậy. Tuy gia thế tên này không nhỏ, lực lượng của hắn tất nhiên đông không kém. Chỉ là lúc nãy cũng đã tiêu hao không ít rồi .
Alex nhìn Vương Nhất Bác bất chợt nhớ ra .Tên lãnh đạo này há chẳng phải là bạn trai của tên Sean kia sao?
Thật không ngờ cậu ta có thế lực mạnh như vậy. "Anh bạn trẻ, có gì từ từ nói.Cậu manh động như vậy làm gì?""Nói !Leonard ở đâu?"
Vương Nhất Bác vẫn kiên định chỉa súng vào tên khốn trước mặt. Ánh mặt hung hãn như thể muốn bóp cò ngay tức khắc.
Vì hắn mà khiến Tiêu Chiến mất ăn mất ngủ, sức khỏe suy sụp như vậy. Đáng chết.Alex thấy tay cậu cử động liền giật mình. Vội vã trả lời
" Được rồi, tôi sẽ nói. Đứa bé đang ở trong phòng tôi."
Vương Nhất Bác liếc nhìn cánh cửa phía sau hắn. Rồi hất tay ra lệnh cho người của mình tiến vào cứu người.
Nhưng Alex liền ngăn lại."Chỗ này đâu phải muốn vào là vào, ra là ra . Chủ nhà đang ở đây lại chỉa súng như vậy. Thật không nể mặt tôi rồi. Chúng ta chơi thế này cũng đủ rồi nhỉ? "
Alex nói xong liền mỉm cười xã giao. Hắn rút trong túi ra cái gì đó nhỏ nhỏ màu đen. Ấn một cái.*Píp*Trên trần nhà các chùm đèn tự động mở ra, rồi phun khí trắng xóa .
Vương Nhất Bác vừa nhìn đã nhận ra đây là khí độc liền lấy áo bịt mũi mình lại.
"Cẩn thận bịt mũi lại"
Đám người phía sau phản ứng quá chậm nên đã ngã xuống không ít. Đúng là tên xấu xa chơi bẩn như thế. Alex sớm đã uống thuốc giải. Đối với hắn nó không hề hấn gì. Vương Nhất Bác tức giận tính bóp cò thì chợt nhớ ra Leonard còn trong tay hắn. Không biết hắn ta còn lắp cái gì bên người nhóc ấy rồi điều khiển từ xa như thứ này hay không . "Anh bạn à, giờ nên bỏ súng xuống được rồi chứ. Thời gian cho hai ta còn dài nhưng với đứa bé đó thì không đâu""Mẹ kiếp, mày nói vậy là ý gì?""Đoán xem đây là gì?"
Alex rút trong túi ra một cái remote khác. Vương Nhất Bác mặc dù bán tín bán nghi nhưng an toàn của Leo là trên hết. Cậu bất lực bỏ súng xuống. "Được rồi chứ?""Cả đám người kia nữa. Hãy ra lệnh chúng bỏ súng xuống "Vương Nhất Bác đâu phải không rõ hắn ta không hề muốn thả người. Nếu bỏ súng xuống hết thì tất cả đều bị giết sạch. Nhưng trong tay Alex đang giữ cái điều khiển chết người kia.
Lần nữa, Vương Nhất Bác đành phải đặt cược một ván. Cậu ra hiệu lệnh bỏ vũ khí xuống. Tất nhiên đem ra quyết định quan trọng như vậy cậu sớm đã có tính toán. Trong người Vương Nhất Bác vẫn còn một khẩu súng khác. Nếu Alex giở trò thì cậu sẽ giết hắn ngay . Tên Alex vô cũng thõa mãn với cảm giác người ta nghe lời mình. Hắn mỉm cười sảng khoái nhìn những khẩu súng được đá về phía mình. Bọn chúng giờ chính là hoàn toàn nằm trong tay hắn .Chẳng ngoài dự đoán, Alex liền ra lệnh cho người mình giết hết.
Vương Nhất Bác tức khắc lấy súng ra phản bác lại. Nhưng dù kĩ thuật bắn tốt đến đâu thì một chọi với lũ đó cũng không khả quan chút nào. Chết tiệt, tên bẩn thỉu .
Alex lại lần nữa bất ngờ trước khả năng bắn súng của Vương Nhất Bác. Vậy mà lại có thể hạ nhiều người của hắn ta trong khoảnh khắc ngắn như vậy. Nhưng ông trời đã sắp đặt rồi, không ai có thể đấu lại hắn, không một ai ....*Đoàng*
Evi không biết xuất hiện từ lúc nào bắn một phát ngay ngực của Alex khiến hắn ngã ngụy xuống. Cả đám hốt hoảng nhất thời mất tinh thần không chú ý. Vương Nhất Bác liền chớp thời cơ diệt sạch. Người của Vương Nhất Bác cũng tiến tới lấy súng và áp đảo bọn chúng. " Vào phòng cứu người"
Vương Nhất Bác hô to ra lệnh rồi lập tức tiến vào trong.
-----------------------------------------
Votte Xu nha 💓
Cánh cửa vừa mở ra, Evi bước vào. Cậu ta nhìn tình cảnh này cũng hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra. Từ từ tiến về phía Lý Bạc Văn ngồi xuống bên cạnh nắm lấy cổ hắn. Bàn tay siết nhẹ thôi cũng khiến đối phương có chút khó thở."Tao đã tin mày lần này. Cho nên đừng đùa bỡn lòng tin của tao. Còn bây giờ nhớ rõ thân phận của mình đi."Nói xong thì buông tay để đối phương không bị ngạt chết. Evi đứng dậy và giao nhiệm vụ cho nhóm đàn em. Chẳng biết bọn chúng đã nghe gì chỉ thấy tất cả đều xanh tái mặt . Từng người khẽ nuốt nước bọt cố trấn tĩnh sự căng thẳng của mình. " Vâ...vâng đại... đại ca""Đi làm đi""Rõ"
Mấy tên đàn em cúi gập người rồi vội vã rời đi. Bây giờ chỉ còn hai người trong một căn phòng này.Evi rút trong túi áo ra một chiếc điện thoại rồi đưa tới trước mặt Lý Bạc Văn."Gọi đi" Lý Bạc Văn hoài nghi nhìn người trước mặt rồi lại nhìn chiếc điện thoại. "Đừng có ngây ra đó. Tao không có thời gian ở đây với mày đâu. Còn chần chừ thì con trai của cô chủ cũng..."Evi chưa nói xong thì điện thoại đã bị giật lấy. Lý Bạc Văn liền lập tức bấm số Tiêu Chiến mà gọi. Mỗi giây tiếng chuông reo lên như có một tia sáng đang mở trước mắt hắn. Làm ơn ai đó hãy nghe máy. _____________________________Alex nở một nụ cười gian ác nhìn những tấm ảnh trên bàn. Từ từ vân vê chúng như một chiến lợi phẩm. Chẳng một ai hay, kẻ khoác trên mình sự sạch sẽ, chói lóa của hào quang, nụ cười lịch thiệp như vậy lại là con ác quỷ không chút tình người.Hắn cho người đem Leonard tới. Cậu nhóc vẫn là khóc đến khàn cả cổ. Khi nhìn mấy tấm ảnh đó cậu bé lại càng sợ hãi hơn. Từng chữ một bên tai cứ lọt vào khiến cậu bé này tím tái và hốt hoảng. Còn nhỏ như vậy mà phải nghe mấy câu từ kinh tởm đó Alex trong mắt Leonard chẳng khác nào con quái vật trong mấy bộ phim kinh dị. Hắn ta hả hê, càng vui vẻ càng làm chuyện điên rồ hơn. Hắn bắt đầu dùng vũ lực với cậu nhóc . Dùng lời lẽ cay đắng trút bao hận thù lên nó. Cảnh tượng này thật khiến người ta phải phẫn nộ. Cậu bé đã không được ăn uống tử tế mấy hôm nay, những trận đòn giáng xuống liền làm Leo ngất lịm đi. Còn chịu thêm nữa chắc chắn cậu sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Khi Alex chuẩn bị đá vào người Leonard thì tiếng gõ cửa vang lên ngăn hắn ta lại." Thiếu gia, có chuyện không hay xảy ra rồi. Người của Evi đang tiến vào đây, bọn chúng đã nổ súng giết người canh gác của mình rồi."Alex nghe xong vừa tức tối lại không ngờ tới. Rõ ràng vừa nãy còn ngoan ngoãn gửi hình từng bộ phận của con mồi. Vậy mà vừa quay ra đã đâm một nhát sau lưng thế này.
Dù sao cũng là đám kiến nhỏ, bị cắn một chút cũng không hề hấn gì. Chẳng lẽ Evi thông minh như vậy lại chọn lấy trứng chọi đá ư. Alex suy ngẫm cũng không hiểu lý do tại sao. Chẳng lẽ tên khốn đó biết được thân thế đứa bé rồi. Chết tiệt! Chẳng phải Evi có thù với tên Fin đó sao. Hắn tức giận nghiến răng quát lớn."Giết sạch bọn chúng cho tao. Đem đầu tên phản bội Evi đó về đây."Alex nói xong liền nhìn xuống Leonard nằm bất động ở đó. Giờ không thể giết nó được, phải giữ nó làm con tim. Nghĩ xong liền bế cậu bé giấu vào một mật thất ở trong phòng. Khi Alex trở ra đã thấy một trận đấu hỗn loạn đến mức không phân biệt nổi đâu người mình đâu là địch. Mẹ kiếp, là người của lão già thối đó (ba của Adella). Mặc dù vậy, nói sao đi nữa thì thế lực của ông ta cũng sớm suy giảm từ lâu. Muốn đấu với Alex thì đã thấy trước kết quả rồi. Nhưng ông muốn cứu cháu trai của mình. Mất đi đứa con gái đã đau khổ và dằn vặt lắm rồi.Khi người của Evi và cha Adella bị diệt gần như hết sạch , Alex liền mỉm cười thõa mãn. Chẳng ai đấu lại hắn cả, chẳng có ai, hắn chính là thế lực mạnh nhất. Trên đời này có câu " Người tính không bằng trời tính" . Kẻ độc ác như Alex đâu có ngờ được hắn ta đâu chỉ đối đầu với một đám người nhỏ bé kia, mà còn là thế lực hùng mạnh của người Trung Hoa họ Vương kia. Chưa kịp vui vẻ thì từ ngoài một đám đông người ngoại quốc xông vào. Từng lượt, từng lượt đông đến nổi khiến Alex lạnh gáy. Bọn chúng cầm trên tay những khẩu súng bắn tỉa hiện đại nhất. Còn chẳng thèm nói gì đã bắn liên tiếp khiến người của Alex nằm trong vũng máu .
Vương Nhất Bác từ trong đám đông bước ra. Cậu cầm trên tay khẩu súng chỉa về Alex. Đám người của hắn ta cũng chỉa súng về cậu . Nhưng liền bị vệ sĩ của Vương Nhất Bác bắn chết tại chỗ.
" Leonard đâu?"
Cái quái gì đang xảy ra vậy, người trung quốc sao? Alex có chút rợn người khi thấy địch mạnh như vậy. Tuy gia thế tên này không nhỏ, lực lượng của hắn tất nhiên đông không kém. Chỉ là lúc nãy cũng đã tiêu hao không ít rồi .
Alex nhìn Vương Nhất Bác bất chợt nhớ ra .Tên lãnh đạo này há chẳng phải là bạn trai của tên Sean kia sao?
Thật không ngờ cậu ta có thế lực mạnh như vậy. "Anh bạn trẻ, có gì từ từ nói.Cậu manh động như vậy làm gì?""Nói !Leonard ở đâu?"
Vương Nhất Bác vẫn kiên định chỉa súng vào tên khốn trước mặt. Ánh mặt hung hãn như thể muốn bóp cò ngay tức khắc.
Vì hắn mà khiến Tiêu Chiến mất ăn mất ngủ, sức khỏe suy sụp như vậy. Đáng chết.Alex thấy tay cậu cử động liền giật mình. Vội vã trả lời
" Được rồi, tôi sẽ nói. Đứa bé đang ở trong phòng tôi."
Vương Nhất Bác liếc nhìn cánh cửa phía sau hắn. Rồi hất tay ra lệnh cho người của mình tiến vào cứu người.
Nhưng Alex liền ngăn lại."Chỗ này đâu phải muốn vào là vào, ra là ra . Chủ nhà đang ở đây lại chỉa súng như vậy. Thật không nể mặt tôi rồi. Chúng ta chơi thế này cũng đủ rồi nhỉ? "
Alex nói xong liền mỉm cười xã giao. Hắn rút trong túi ra cái gì đó nhỏ nhỏ màu đen. Ấn một cái.*Píp*Trên trần nhà các chùm đèn tự động mở ra, rồi phun khí trắng xóa .
Vương Nhất Bác vừa nhìn đã nhận ra đây là khí độc liền lấy áo bịt mũi mình lại.
"Cẩn thận bịt mũi lại"
Đám người phía sau phản ứng quá chậm nên đã ngã xuống không ít. Đúng là tên xấu xa chơi bẩn như thế. Alex sớm đã uống thuốc giải. Đối với hắn nó không hề hấn gì. Vương Nhất Bác tức giận tính bóp cò thì chợt nhớ ra Leonard còn trong tay hắn. Không biết hắn ta còn lắp cái gì bên người nhóc ấy rồi điều khiển từ xa như thứ này hay không . "Anh bạn à, giờ nên bỏ súng xuống được rồi chứ. Thời gian cho hai ta còn dài nhưng với đứa bé đó thì không đâu""Mẹ kiếp, mày nói vậy là ý gì?""Đoán xem đây là gì?"
Alex rút trong túi ra một cái remote khác. Vương Nhất Bác mặc dù bán tín bán nghi nhưng an toàn của Leo là trên hết. Cậu bất lực bỏ súng xuống. "Được rồi chứ?""Cả đám người kia nữa. Hãy ra lệnh chúng bỏ súng xuống "Vương Nhất Bác đâu phải không rõ hắn ta không hề muốn thả người. Nếu bỏ súng xuống hết thì tất cả đều bị giết sạch. Nhưng trong tay Alex đang giữ cái điều khiển chết người kia.
Lần nữa, Vương Nhất Bác đành phải đặt cược một ván. Cậu ra hiệu lệnh bỏ vũ khí xuống. Tất nhiên đem ra quyết định quan trọng như vậy cậu sớm đã có tính toán. Trong người Vương Nhất Bác vẫn còn một khẩu súng khác. Nếu Alex giở trò thì cậu sẽ giết hắn ngay . Tên Alex vô cũng thõa mãn với cảm giác người ta nghe lời mình. Hắn mỉm cười sảng khoái nhìn những khẩu súng được đá về phía mình. Bọn chúng giờ chính là hoàn toàn nằm trong tay hắn .Chẳng ngoài dự đoán, Alex liền ra lệnh cho người mình giết hết.
Vương Nhất Bác tức khắc lấy súng ra phản bác lại. Nhưng dù kĩ thuật bắn tốt đến đâu thì một chọi với lũ đó cũng không khả quan chút nào. Chết tiệt, tên bẩn thỉu .
Alex lại lần nữa bất ngờ trước khả năng bắn súng của Vương Nhất Bác. Vậy mà lại có thể hạ nhiều người của hắn ta trong khoảnh khắc ngắn như vậy. Nhưng ông trời đã sắp đặt rồi, không ai có thể đấu lại hắn, không một ai ....*Đoàng*
Evi không biết xuất hiện từ lúc nào bắn một phát ngay ngực của Alex khiến hắn ngã ngụy xuống. Cả đám hốt hoảng nhất thời mất tinh thần không chú ý. Vương Nhất Bác liền chớp thời cơ diệt sạch. Người của Vương Nhất Bác cũng tiến tới lấy súng và áp đảo bọn chúng. " Vào phòng cứu người"
Vương Nhất Bác hô to ra lệnh rồi lập tức tiến vào trong.
-----------------------------------------
Votte Xu nha 💓
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com