Bac Chien Hoan Da Tung Yeu Nhu Vay P2
Leonard ngồi trên xe thấy Vương Nhất Bác vội vã xuống xe liền xuống theo, mặc kệ lời dặn dò của cậu ta. Cậu nhóc đứng như hình, kinh hãi khi nhìn thấy cảnh ẩu đả giữa ba người bọn họ. Tiêu Chiến thấy Leo đứng một bên, gương mặt như sắp khóc, tay chân đứa trẻ đều bủn rủn liền hốt hoảng chạy vội lại chỗ con mình.
" Leo, con sao lại xuống đây. Ngoan, không sợ, không sợ "Tiêu Chiến vuốt lấy mái tóc đứa trẻ rồi ôm cậu vào lòng. Bàn tay vỗ nhẹ trấn an cậu bé. " Papa, chú đó sao lại đánh papa chứ. Chú đó là người xấu "
Leonard cũng ôm lấy anh. Giọng nói có chút mếu máo khó nghe. "Papa không sao. Con đừng sợ"" Leonard ! chú không cố ý. À không ,là ba. Ba thương papa con lắm. Con là con của ba mà, phải tin ba chứ "Lý Bạc Văn không biết xấu hổ liền xen vào cuộc nói chuyện của hai người. Quả nhiên da mặt của hắn còn dày hơn cả móng nhà. Vương Nhất Bác liền tới nắm lấy cổ áo hắn giáng xuống thêm một cú đấm nữa vào mặt.
" Mẹ kiếp thằng khốn. Im miệng thối của anh lại cho tôi"Lý Bạc Văn cũng chẳng màng đến lời chửi rủa của ai kia. Anh ta lảo đảo đứng dậy hét lớn vào mặt Vương Nhất Bác.
" Mày là cái thá gì hả? Kẻ nên cút khỏi đây là mày "Giọng của bọn họ trở nên gằn gọc, lớn tiếng và thô tục khiến Leonard sợ hãi òa khóc lên. Tiêu Chiến lúng túng dỗ dành cậu nhóc nhưng hình như không được. Anh bất lực đứng dậy nhìn bọn họ" Hai người không thấy trẻ con đang đứng ở đây sao? Lý Bạc Văn, cậu buông tha cho cha con tôi có được không ? Cậu không thấy mình kinh tởm đến như thế nào đâu, làm sao tôi có thể ở bên cậu chứ. Cậu nên biến khỏi đây đi"Tiêu Chiến nói xong liền ẳm lấy Leonard rồi bước vào trong nhà. Vương Nhất Bác quay lại nhìn anh rồi lại nhìn kẻ trước mặt mình. Cậu đang thật sự muốn đánh chết hắn ta nhưng đành nhẫn nhịn quay đi lái xe của mình vào nhà. Lý Bạc Văn hắn cứ đứng đấy, thất thần. Bàn tay siết lại càng ngày càng chặt. Kinh tởm ư? Chẳng phải hắn luôn cố gắng để biến mình thành một người có danh lợi có quyền để ai nấy đều kính nể vậy mà dám nói hắn kinh tởm. Lý Bạc Văn hắn từ nhỏ đã phải đi làm thuê cho nhà Tiêu Chiến, luôn ước ao được như mấy đứa trẻ giàu có muốn mua gì được nấy vậy mà còn bị nhận hai từ kinh tởm ư. Suốt hai năm qua hắn chăm sóc anh như thế, tốt với anh như thế mà lại nói hắn kinh tởm ư? Bị Vương Nhất Bác đánh đến sắp tàn phế chỉ muốn giấu anh cho riêng mình, yêu anh như vậy mà lại bảo hắn kinh tởm ư? Lý Bạc Văn ngẩng đầu lên trời hét lớn lên. Sự thất bại và thù ghét biến hắn trở nên điên cuồng hơn. Tiêu Chiến dám chê hắn mà không hề biết bản chất hắn ta là loại người gì... chính là làm mọi thứ để có được cái mình muốn. Để coi, mọi thứ sẽ trở về quỹ đạo mà hắn vẽ ra. _________________________________Sau khi dỗ được Leo ngủ. Tiêu Chiến khẽ thở dài nhìn đứa trẻ say giấc. Tại sao lại phải khiến Leo rơi vào hoàn cảnh này chứ. Nếu là chị Adelia liệu chị ấy có làm như mình không? Càng nghĩ càng rối. Anh lắc đầu chán nản trở ra ngoài.
Vương Nhất Bác ngồi ở ghế thấy anh liền đứng dậy.
" Leo ngủ rồi ?"" Ừm "
Tiêu Chiến gật nhẹ đầu rồi ngồi xuống đối diện Vương Nhất Bác. Anh nhìn thấy ánh mắt lo lắng kia của cậu liền gượng cười.
" Anh ổn, em không cần lo đâu"Vương Nhất Bác biết rõ Chiến ca của cậu giờ rất mệt mỏi, nhìn gương mặt u sầu cười cũng chẳng xong kia thật sự cậu cảm thấy xót lòng vô cùng. Chỉ là chuyện này cậu không thể xen vào. Chính Tiêu Chiến đã nói là anh ấy muốn tự mình giải quyết.
" Nếu mệt quá hãy nói với em, được chứ? Em không muốn nhìn anh khổ sở thêm lần nào nữa"Vương Nhất Bác bước lại ngồi xuống cạnh anh. Cánh tay rắn chắc kia ôm trọn thân hình nhỏ bé của đối phương. Giọng nói trầm ấm ấy như muốn bao bọc lấy trái tim yếu ớt của anh. Thât nhẹ nhõm. Thật ấm áp lại rất đỗi ngọt ngào. Đã bao lâu rồi anh chưa được dựa dẫm như thế này. Không có cậu, không có gia đình, Tiêu Chiến luôn ép bản thân mình phải mạnh mẽ kiên cường. Anh chẳng còn nhớ lần mình khóc cuối cùng là khi nào nữa rồi. Giờ đây, khi được ở trong vòng tay của Vương Nhất Bác mới chợt nhận ra sự yếu đuối sâu thẳm trong con người mình vẫn tồn tại vẫn mãnh liệt đến như thế. Anh nhắm nghiền mắt lại ôm chặt lấy người kia. Càng ôm càng thấy không đủ chặt, chỉ mong cậu ấy không biến mất một lần nữa. Tốt thật, dù mệt mỏi nhưng cuối cùng đã có cậu ấy ở bên anh nên có mệt hơn nữa anh cũng sẽ vượt qua được thôi. *Róc rách, róc rách*
Tiếng nước nhỏ giọt cùng mùi thuốc xộc lên mũi thật buồn nôn. Tiếng nước ở đâu ra vậy. Không phải anh đang ở phòng khách sao. Tiêu Chiến vội mở mắt nhưng mí mắt cứ nặng trũi, khó khăn lắm anh mới từ từ mở được. Khung cảnh mờ mờ trắng xóa rồi rõ dần. Đây là đâu? Tay anh sao có nhiều băng gạc cùng ống dẫn thế này. Hình như có cô y tá đang sắp xếp đồ ở phía kia. Anh muốn gọi nhưng miệng không tài nào mở ra. Cố hết sức cũng chỉ phát ra tiếng nhỏ. Nhưng thật may, đúng lúc cô y tá quay lưng lại. Cô ấy nhìn thấy anh mở mắt liền vội vã chạy đi gọi bác sĩ. Tiêu Chiến không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Rõ ràng anh đang ở cùng Vương Nhất Bác mà sao giờ lại nằm ở bệnh viện thế này. Tay chân à là tòan thân anh đều cảm thấy không có chút sức lực nào.
Bác sĩ cùng y tá cuối cùng cũng tới. Con mắt bị banh ra rồi chiếc đèn trên tay bác sĩ dọi xuống. Thật chói. Sau đó họ lại khám trên ngực anh. Kì lạ.. Tại sao phần vết thương ở ngực vẫn phải băng bó như thế. Sau đó anh nghe cuộc nói chuyện mới ngỡ ngàng ra. " Bệnh nhân đã có tiến độ ổn hơn. Đây là trường rất hiếm sau một tháng ngủ mê như thế. Cô liên lạc người nhà bệnh nhân chưa?" " Dạ rồi thưa bác sĩ". Đúng lúc đó Lý Bạc Văn cùng Lý Uyển Đình hối hả bước vào. " Bác sĩ, anh ấy tỉnh rồi sao?"" Chiến, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi. Cuối cùng đã tỉnh rồi. Một tháng rồi, cả tháng trời cậu cứ hôn mê như vậy có biết tớ lo lắm không "
Lý Bạc Văn nắm lấy bàn tay của Tiêu Chiến, đôi mắt hắn đỏ hoe chảy dài vào giọt lệ. Hắn khóc ư? Tại sao? Lời hắn ta nói sao anh không hiểu .
Lý Uyển Đình cũng đứng một bên khóc thút thít. " Hic... Chiến ca... anh cuối cùng cũng chịu mở mắt rồi... hic hic" Anh muốn hỏi mọi chuyện ruốt cuộc là như thế nào nhưng miệng muốn mở nhưng cứ cứng đờ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? " Sao cậu ấy không nói gì hết vậy bác sĩ?" Lý Bạc Văn hơi chút ngạc nhiên khi Tiêu Chiến cứ nhìn hắn mà chẳng hề lên tiếng" Xin người nhà đừng quá xúc động. Bệnh nhân vừa mới tỉnh sau cơn hôn mê dài như vậy cho nên cần phải nghỉ thêm chút nữa để các cơ và dây thần kinh hoạt động lại bình thường. Chúng tôi sẽ theo dõi sát sao thêm phòng khi có gì bất lợi xảy ra. "
" Vâmg. Cảm ơn bác sĩ"
Vậy là sao. Anh không phải đang ở Paris cùng Vương Nhất Bác sao. Sao lại nằm ở đây. Miệng anh mấp máy cố nói gì đó. Lý Bạc Văn liền ghé tai sát lại để nghe thử đối phương muốn nói gì""..V..Vương .. Nhất ...B... Bác"Lý Bạc Văn nhất thời đứng hình. Hắn ta không hiểu, thật sự không hiểu nổi. Tại sao giờ phút này Chiến lại có thể kêu tên của kẻ khốn nạn đó. Chẳng phải hắn ta đã bắn anh đến suýt mất mạng sao." Chiến, cậu nhắc cái tên thối tha đó làm gì. Hắn ta suýt lấy mạng cậu, khiến cậu bất tỉnh một tháng trời. Còn hắn thì sao? Hắn kết hôn trong vui vẻ với người con gái khác mà chẳng hề bận tâm đến cậu. Vậy mà vừa tỉnh lời cậu nói ra lại là tên của hắn."Lý Bạc Văn có chút phẫn nộ lại xót xa trong ánh mắt hắn khi nói. Nhưng cái nội dung hắn nói lại như một quả bom nổ bùng một cái trong tai Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác kết hôn ư? Sao có thể? Chẳng phải cậu ấy nhớ ra anh rồi sao. Vậy hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ thôi ư? Chỉ là cái anh mơ tưởng rồi vẽ ra trong cơn mê một tháng trời thôi ư? Khóe mắt của Tiêu Chiến lại chảy dài những dòng nước mắt ấm nóng. Đau quá. Trái tim như bị ai đó bóp nghẹt lấy hàng vạn con dao mà đâm qua. Mơ ư? Quá chân thực rồi, chận thực tới nổi tỉnh dậy rồi vẫn cứ nghĩ đó là thật. Trong giấc mơ ấy nó ấm áp như thế tại sao ông trời lại bắt anh phải tỉnh dậy cơ chứ. Tại sao không để anh chìm mãi trong đó. Nước mắt thẩm ướt cả mảng gối nhưng chẳng thể ngưng.
" Vương Nhất Bác.. tại sao em lại không nhớ ra anh... tại sao em lại kết hôn với người khác. Anh đau lắm. Đau lắm em có biết không ?"Vương Nhất Bác thấy người trong lòng mình ướt đẫm nước mắt lại còn nói mấy lời kì lạ liền ôm chặt lấy, vuốt nhẹ lên tấm lưng gầy nhỏ nhắn kia. Thế mà bảo bản thân ổn mình không cần lo cho anh ấy. Lúc nãy mệt đến nổi ngủ luôn trong vòng tay của cậu mà còn cố gắng gượng như thế. Bế lên giường, nằm một bên ngắm nhìn anh ngủ. Vương Nhất Bác mới chợt nhận ra Tiêu Chiến nhỏ bé đến dường nào. Cho đến khi nước mắt anh chảy dài cùng mấy lời nói kì lạ cậu mới hoàn hồn ôm lấy chặt lấy anh. Có phải anh thường gặp ác mộng như thế hay không ? Ngủ không ngon nên mới gầy như vậy. Vương Nhất Bác vuốt đi mái tóc trước của Tiêu Chiến lên rồi hôn nhẹ lên vầng trán của anh ." Em ở đây, em nhớ ra anh rồi Chiến ca. Em sẽ không lấy ai cả trừ anh. Đừng khóc."Tiêu Chiến cũng bừng tỉnh lại. Trước mắt anh là gương mặt được phóng to của Vương Nhất Bác. Hơi ấm của vòng tày cậu. Tiêu Chiến như vỡ òa hạnh phúc ôm lấy người trước mặt. " Vương Nhất Bác, đây không phải là mơ đúng không? Em nói anh đây không phải là mơ đi"" Là thật. Không phải mơ"Giọng nói tràm ấm ấy vừa cất lên anh mới bắt đầu thả lỏng. May quá không phải mơ. Có lẽ vì hạnh phúc tới nhanh quá nên anh cảm thấy sợ siệt và lo lắng đến nỗi gặp ác mộng. Có lẽ vì số phận của Tiêu Chiến chịu quá nhiều đau khổ rồi nên mỗi một hạnh phúc đến lại khiến anh cảm thấy nó quá lớn lao và không thuộc về mình. Anh sợ khi tỉnh dậy nó lại chỉ là hư vô mà thôi. ___________________________________
Votte Xu nha
Cảm ơn mn 😍😍
" Leo, con sao lại xuống đây. Ngoan, không sợ, không sợ "Tiêu Chiến vuốt lấy mái tóc đứa trẻ rồi ôm cậu vào lòng. Bàn tay vỗ nhẹ trấn an cậu bé. " Papa, chú đó sao lại đánh papa chứ. Chú đó là người xấu "
Leonard cũng ôm lấy anh. Giọng nói có chút mếu máo khó nghe. "Papa không sao. Con đừng sợ"" Leonard ! chú không cố ý. À không ,là ba. Ba thương papa con lắm. Con là con của ba mà, phải tin ba chứ "Lý Bạc Văn không biết xấu hổ liền xen vào cuộc nói chuyện của hai người. Quả nhiên da mặt của hắn còn dày hơn cả móng nhà. Vương Nhất Bác liền tới nắm lấy cổ áo hắn giáng xuống thêm một cú đấm nữa vào mặt.
" Mẹ kiếp thằng khốn. Im miệng thối của anh lại cho tôi"Lý Bạc Văn cũng chẳng màng đến lời chửi rủa của ai kia. Anh ta lảo đảo đứng dậy hét lớn vào mặt Vương Nhất Bác.
" Mày là cái thá gì hả? Kẻ nên cút khỏi đây là mày "Giọng của bọn họ trở nên gằn gọc, lớn tiếng và thô tục khiến Leonard sợ hãi òa khóc lên. Tiêu Chiến lúng túng dỗ dành cậu nhóc nhưng hình như không được. Anh bất lực đứng dậy nhìn bọn họ" Hai người không thấy trẻ con đang đứng ở đây sao? Lý Bạc Văn, cậu buông tha cho cha con tôi có được không ? Cậu không thấy mình kinh tởm đến như thế nào đâu, làm sao tôi có thể ở bên cậu chứ. Cậu nên biến khỏi đây đi"Tiêu Chiến nói xong liền ẳm lấy Leonard rồi bước vào trong nhà. Vương Nhất Bác quay lại nhìn anh rồi lại nhìn kẻ trước mặt mình. Cậu đang thật sự muốn đánh chết hắn ta nhưng đành nhẫn nhịn quay đi lái xe của mình vào nhà. Lý Bạc Văn hắn cứ đứng đấy, thất thần. Bàn tay siết lại càng ngày càng chặt. Kinh tởm ư? Chẳng phải hắn luôn cố gắng để biến mình thành một người có danh lợi có quyền để ai nấy đều kính nể vậy mà dám nói hắn kinh tởm. Lý Bạc Văn hắn từ nhỏ đã phải đi làm thuê cho nhà Tiêu Chiến, luôn ước ao được như mấy đứa trẻ giàu có muốn mua gì được nấy vậy mà còn bị nhận hai từ kinh tởm ư. Suốt hai năm qua hắn chăm sóc anh như thế, tốt với anh như thế mà lại nói hắn kinh tởm ư? Bị Vương Nhất Bác đánh đến sắp tàn phế chỉ muốn giấu anh cho riêng mình, yêu anh như vậy mà lại bảo hắn kinh tởm ư? Lý Bạc Văn ngẩng đầu lên trời hét lớn lên. Sự thất bại và thù ghét biến hắn trở nên điên cuồng hơn. Tiêu Chiến dám chê hắn mà không hề biết bản chất hắn ta là loại người gì... chính là làm mọi thứ để có được cái mình muốn. Để coi, mọi thứ sẽ trở về quỹ đạo mà hắn vẽ ra. _________________________________Sau khi dỗ được Leo ngủ. Tiêu Chiến khẽ thở dài nhìn đứa trẻ say giấc. Tại sao lại phải khiến Leo rơi vào hoàn cảnh này chứ. Nếu là chị Adelia liệu chị ấy có làm như mình không? Càng nghĩ càng rối. Anh lắc đầu chán nản trở ra ngoài.
Vương Nhất Bác ngồi ở ghế thấy anh liền đứng dậy.
" Leo ngủ rồi ?"" Ừm "
Tiêu Chiến gật nhẹ đầu rồi ngồi xuống đối diện Vương Nhất Bác. Anh nhìn thấy ánh mắt lo lắng kia của cậu liền gượng cười.
" Anh ổn, em không cần lo đâu"Vương Nhất Bác biết rõ Chiến ca của cậu giờ rất mệt mỏi, nhìn gương mặt u sầu cười cũng chẳng xong kia thật sự cậu cảm thấy xót lòng vô cùng. Chỉ là chuyện này cậu không thể xen vào. Chính Tiêu Chiến đã nói là anh ấy muốn tự mình giải quyết.
" Nếu mệt quá hãy nói với em, được chứ? Em không muốn nhìn anh khổ sở thêm lần nào nữa"Vương Nhất Bác bước lại ngồi xuống cạnh anh. Cánh tay rắn chắc kia ôm trọn thân hình nhỏ bé của đối phương. Giọng nói trầm ấm ấy như muốn bao bọc lấy trái tim yếu ớt của anh. Thât nhẹ nhõm. Thật ấm áp lại rất đỗi ngọt ngào. Đã bao lâu rồi anh chưa được dựa dẫm như thế này. Không có cậu, không có gia đình, Tiêu Chiến luôn ép bản thân mình phải mạnh mẽ kiên cường. Anh chẳng còn nhớ lần mình khóc cuối cùng là khi nào nữa rồi. Giờ đây, khi được ở trong vòng tay của Vương Nhất Bác mới chợt nhận ra sự yếu đuối sâu thẳm trong con người mình vẫn tồn tại vẫn mãnh liệt đến như thế. Anh nhắm nghiền mắt lại ôm chặt lấy người kia. Càng ôm càng thấy không đủ chặt, chỉ mong cậu ấy không biến mất một lần nữa. Tốt thật, dù mệt mỏi nhưng cuối cùng đã có cậu ấy ở bên anh nên có mệt hơn nữa anh cũng sẽ vượt qua được thôi. *Róc rách, róc rách*
Tiếng nước nhỏ giọt cùng mùi thuốc xộc lên mũi thật buồn nôn. Tiếng nước ở đâu ra vậy. Không phải anh đang ở phòng khách sao. Tiêu Chiến vội mở mắt nhưng mí mắt cứ nặng trũi, khó khăn lắm anh mới từ từ mở được. Khung cảnh mờ mờ trắng xóa rồi rõ dần. Đây là đâu? Tay anh sao có nhiều băng gạc cùng ống dẫn thế này. Hình như có cô y tá đang sắp xếp đồ ở phía kia. Anh muốn gọi nhưng miệng không tài nào mở ra. Cố hết sức cũng chỉ phát ra tiếng nhỏ. Nhưng thật may, đúng lúc cô y tá quay lưng lại. Cô ấy nhìn thấy anh mở mắt liền vội vã chạy đi gọi bác sĩ. Tiêu Chiến không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Rõ ràng anh đang ở cùng Vương Nhất Bác mà sao giờ lại nằm ở bệnh viện thế này. Tay chân à là tòan thân anh đều cảm thấy không có chút sức lực nào.
Bác sĩ cùng y tá cuối cùng cũng tới. Con mắt bị banh ra rồi chiếc đèn trên tay bác sĩ dọi xuống. Thật chói. Sau đó họ lại khám trên ngực anh. Kì lạ.. Tại sao phần vết thương ở ngực vẫn phải băng bó như thế. Sau đó anh nghe cuộc nói chuyện mới ngỡ ngàng ra. " Bệnh nhân đã có tiến độ ổn hơn. Đây là trường rất hiếm sau một tháng ngủ mê như thế. Cô liên lạc người nhà bệnh nhân chưa?" " Dạ rồi thưa bác sĩ". Đúng lúc đó Lý Bạc Văn cùng Lý Uyển Đình hối hả bước vào. " Bác sĩ, anh ấy tỉnh rồi sao?"" Chiến, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi. Cuối cùng đã tỉnh rồi. Một tháng rồi, cả tháng trời cậu cứ hôn mê như vậy có biết tớ lo lắm không "
Lý Bạc Văn nắm lấy bàn tay của Tiêu Chiến, đôi mắt hắn đỏ hoe chảy dài vào giọt lệ. Hắn khóc ư? Tại sao? Lời hắn ta nói sao anh không hiểu .
Lý Uyển Đình cũng đứng một bên khóc thút thít. " Hic... Chiến ca... anh cuối cùng cũng chịu mở mắt rồi... hic hic" Anh muốn hỏi mọi chuyện ruốt cuộc là như thế nào nhưng miệng muốn mở nhưng cứ cứng đờ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? " Sao cậu ấy không nói gì hết vậy bác sĩ?" Lý Bạc Văn hơi chút ngạc nhiên khi Tiêu Chiến cứ nhìn hắn mà chẳng hề lên tiếng" Xin người nhà đừng quá xúc động. Bệnh nhân vừa mới tỉnh sau cơn hôn mê dài như vậy cho nên cần phải nghỉ thêm chút nữa để các cơ và dây thần kinh hoạt động lại bình thường. Chúng tôi sẽ theo dõi sát sao thêm phòng khi có gì bất lợi xảy ra. "
" Vâmg. Cảm ơn bác sĩ"
Vậy là sao. Anh không phải đang ở Paris cùng Vương Nhất Bác sao. Sao lại nằm ở đây. Miệng anh mấp máy cố nói gì đó. Lý Bạc Văn liền ghé tai sát lại để nghe thử đối phương muốn nói gì""..V..Vương .. Nhất ...B... Bác"Lý Bạc Văn nhất thời đứng hình. Hắn ta không hiểu, thật sự không hiểu nổi. Tại sao giờ phút này Chiến lại có thể kêu tên của kẻ khốn nạn đó. Chẳng phải hắn ta đã bắn anh đến suýt mất mạng sao." Chiến, cậu nhắc cái tên thối tha đó làm gì. Hắn ta suýt lấy mạng cậu, khiến cậu bất tỉnh một tháng trời. Còn hắn thì sao? Hắn kết hôn trong vui vẻ với người con gái khác mà chẳng hề bận tâm đến cậu. Vậy mà vừa tỉnh lời cậu nói ra lại là tên của hắn."Lý Bạc Văn có chút phẫn nộ lại xót xa trong ánh mắt hắn khi nói. Nhưng cái nội dung hắn nói lại như một quả bom nổ bùng một cái trong tai Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác kết hôn ư? Sao có thể? Chẳng phải cậu ấy nhớ ra anh rồi sao. Vậy hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ thôi ư? Chỉ là cái anh mơ tưởng rồi vẽ ra trong cơn mê một tháng trời thôi ư? Khóe mắt của Tiêu Chiến lại chảy dài những dòng nước mắt ấm nóng. Đau quá. Trái tim như bị ai đó bóp nghẹt lấy hàng vạn con dao mà đâm qua. Mơ ư? Quá chân thực rồi, chận thực tới nổi tỉnh dậy rồi vẫn cứ nghĩ đó là thật. Trong giấc mơ ấy nó ấm áp như thế tại sao ông trời lại bắt anh phải tỉnh dậy cơ chứ. Tại sao không để anh chìm mãi trong đó. Nước mắt thẩm ướt cả mảng gối nhưng chẳng thể ngưng.
" Vương Nhất Bác.. tại sao em lại không nhớ ra anh... tại sao em lại kết hôn với người khác. Anh đau lắm. Đau lắm em có biết không ?"Vương Nhất Bác thấy người trong lòng mình ướt đẫm nước mắt lại còn nói mấy lời kì lạ liền ôm chặt lấy, vuốt nhẹ lên tấm lưng gầy nhỏ nhắn kia. Thế mà bảo bản thân ổn mình không cần lo cho anh ấy. Lúc nãy mệt đến nổi ngủ luôn trong vòng tay của cậu mà còn cố gắng gượng như thế. Bế lên giường, nằm một bên ngắm nhìn anh ngủ. Vương Nhất Bác mới chợt nhận ra Tiêu Chiến nhỏ bé đến dường nào. Cho đến khi nước mắt anh chảy dài cùng mấy lời nói kì lạ cậu mới hoàn hồn ôm lấy chặt lấy anh. Có phải anh thường gặp ác mộng như thế hay không ? Ngủ không ngon nên mới gầy như vậy. Vương Nhất Bác vuốt đi mái tóc trước của Tiêu Chiến lên rồi hôn nhẹ lên vầng trán của anh ." Em ở đây, em nhớ ra anh rồi Chiến ca. Em sẽ không lấy ai cả trừ anh. Đừng khóc."Tiêu Chiến cũng bừng tỉnh lại. Trước mắt anh là gương mặt được phóng to của Vương Nhất Bác. Hơi ấm của vòng tày cậu. Tiêu Chiến như vỡ òa hạnh phúc ôm lấy người trước mặt. " Vương Nhất Bác, đây không phải là mơ đúng không? Em nói anh đây không phải là mơ đi"" Là thật. Không phải mơ"Giọng nói tràm ấm ấy vừa cất lên anh mới bắt đầu thả lỏng. May quá không phải mơ. Có lẽ vì hạnh phúc tới nhanh quá nên anh cảm thấy sợ siệt và lo lắng đến nỗi gặp ác mộng. Có lẽ vì số phận của Tiêu Chiến chịu quá nhiều đau khổ rồi nên mỗi một hạnh phúc đến lại khiến anh cảm thấy nó quá lớn lao và không thuộc về mình. Anh sợ khi tỉnh dậy nó lại chỉ là hư vô mà thôi. ___________________________________
Votte Xu nha
Cảm ơn mn 😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com