Bac Chien Hoan Da Tung Yeu Nhu Vay P2
Trên cả quãng đường Lý Bạc Văn chẳng nói một tiếng nào khiến Tiêu Chiến cũng cảm thấy khó xử. Anh liếc mắt nhìn xem cậu ta rồi lại đảo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Khuôn mặt Bạc Văn có vẻ rất căng thẳng . Là cậu ấy muốn nói chuyện gì chứ. Anh muốn lên tiếng nhưng nhìn không khí ngột ngạt này lại không thể mở lời. Cứ thế hai người cứ im lặng suốt đường đi.
Bỗng chiếc xe dừng lại. Tiêu Chiến ngó nhìn ra bên ngoài. Anh khẽ nhíu mày khi thấy cảnh vật xung quanh. Rõ ràng đây là một ngôi nhà hoang tàn. Cây cỏ mọc um tùm lên. Ngôi nhà với những bức tường phủ đầy rêu xanh. Khoan đã, đây há chẳng phải là ngôi nhà hoang năm xưa Nhã Tịnh bắt anh tới đây sao. Ý nghĩ xẹt qua không hiểu sao Tiêu Chiến khẽ Cảm thấy rợn gáy lạnh cả người." Bạc Văn, cậu ,cậu đưa tớ đến đây làm gì vậy?"" Tớ muốn giúp cậu làm một việc. Vào trong thôi"Lý Bạc Văn nhìn thấy vẻ mặt lo sợ của Tiêu Chiến liền nắm lấy bàn tay anh. Mỉm cười hiền hòa
mà đáp.
" Giúp tớ... Nhưng việc gì ? Tại sao lại là nơi này"" Vào thôi. Yên tâm tớ không làm hại cậu "Tiêu Chiến không phải là sợ Lý Bạc Văn làm hại mình . Nhưng điều anh sợ chính là ngôi nhà hoang kia. Tất nhiên, Bạc Văn không biết cái ký ức kinh hoàng ấy của anh ,nên có lẽ cậu ấy chỉ vô tình đưa anh tới đây mà thôi. Nhưng Tiêu Chiến ngàn vạn lần không biết được chính kẻ hãm hại mình đang ở phía trong. Anh nhìn Bạc Văn rồi lại nhìn ngôi nhà kia. Khẽ hít sâu một cái, rồi cùng bước xuống xe với cậu ta. Bước vào trong chính là mùi ẩm mốc xốc lên tận mũi. Đã 2 năm, bức tường đã dày đặc rêu xanh, mạng nhện bám đầy. Càng khiến nó thêm âm u hơn. Trời đã chập choạng tối cộng thêm bên trong ẩm mốc làm cho anh cảm thấy có chút se lạnh . Cơ thể vô thức run lên. Khi tiến càng sâu vào bên trong Tiêu Chiến bị cảnh tượng trước mắt làm hốt hoảng. " Sao cô ấy ở đây?"Đó chính là Nhược Vũ. Cô bị trói chặt cả tay và chân vào một cái ghế. Miệng thì bị dán lại . Hình như cô ấy bất tỉnh rồi. Quần áo xộc xệch rách tả tơi khiến người khác ngại chẳng dám nhìn. Lý Bạc Văn lúc đầu cũng có chút bất ngờ khi thấy Nhược Vũ ở trạng thái như thế. Cậu ta không ngờ Nhã Tịnh lại ra tay tàn độc như thế. Nhưng rồi cũng đáp lại Tiêu Chiến với vẻ đương nhiên như thể việc làm rất đúng đắn .Là cô ta cướp mất Vương Nhất Bác của cậu . Tôi bắt cô ta thay cậu, giúp cậu trả thù"*Bốp*" Bạc Văn, cậu làm cái gì vậy hả? Tại sao chứ? Cậu làm sao lại làm như thế. Thả cô ấy ra"Tiêu Chiến nghe vậy lập tức phẫn nộ giáng cú đấm lên mặt Lý Bạc Văn . Anh chưa từng nghĩ người bạn thân của mình lại có thể làm việc thất đức như vậy. Đối xử với cô gái như vậy là quá tàn nhẫn rồi. Anh chưa từng ghét Nhược Vũ . Anh chỉ thấy ghen tỵ với cô mà thôi.Anh ước mình được nũng nịu với Nhất Bác như cô từng làm. Ước được hắn ôm vào lòng và ngỏ lời yêu thương. Nhưng anh biết rõ điều đó là không thể. Anh cũng chưa từng nghĩ sẽ trả thù kẻ khác . Và anh cũng đã quyết tâm chúc phúc cho họ rồi.Lý Bạc Văn nhận được cú đấm đau điếng. Cậu ta liền bật cười , nụ cười mà anh chưa từng thấy . " Chiến à, không phải cậu với Vương Nhất Bác bên nhau sao. Cô ta sẽ làm hại cậu. Không bằng cậu xử cô ta trước không phải tốt hơn sao."Vừa dứt lời Lý Bạc Văn liền đưa trong túi áo ra một khẩu súng. Cậu ta tiến dần lại Tiêu Chiến ,rồi cầm lấy tay đối phương . Khẩu súng lạnh lẽo ấy được đặt trọn vào lòng bàn tay của anh.
" Cô ta đáng chết. Cậu cũng muốn cô ta chết mà"Tiêu Chiến không tin là Lý Bạc Văn có thể nói ra những lời như vậy. Anh bắt đầu thấy sợ con người trước mặt. Anh lắc đầu nhìn cậu rồi nhìn Nhược Vũ" Không. Tớ không làm. Thả cô ấy ra đi. Thả người cho tớ"Tiêu Chiến hét lên với cậu. Đôi mắt căm phẫn nhìn Lý Bạc Văn. Cứ tưởng hai người hiểu rõ nhau ,hóa ra chỉ là một phần. Thì ra, trong mắt Bạc Văn ,anh lại có dã tâm như vậy. Anh lại không ngờ tới Lý Bạc Văn hiền lành, tử tế bấy lâu lại bắt cóc con gái người ta tới đây. Lý Bạc Văn chẳng nhúc nhích. Cậu ta dường như chẳng có ý định thả người. Tiêu Chiến thấy vậy liền tiến tới chỗ Nhược Vũ. Anh vứt khẩu súng xuống dưới chân mình. Rồi vội vàng xé miếng dán trên miệng cô ra.Anh biết không nên nhìn cơ thể của một người con gái. Nhưng đây là điều bất đắc dĩ . Anh cố gắng buộc mấy mảnh vải rách trên người cô lại với nhau. Sau đó, đưa tay lên cởi chiếc áo khoác trên người mình ra tính che lại cho cô. Nhưng khi vừa mới cởi ra được một nửa vai thì Lý Bạc Văn nắm lấy tay giữ lại." Cậu làm cái gì vậy. Mặc vào đi"" Kệ tớ, cậu tránh ra đi, tớ sẽ.."" Dừng tay lại cho tôi"Giọng nói lạnh băng quen thuộc kia vang lên khiến cho cả hai người bàng hoàng . Nói đúng hơn là chỉ mình Tiêu Chiến thật sự bất ngờ mà thôi. Đôi tay cầm chiếc áo bỗng trở nên cứng đờ. Tại sao lại để Vương Nhất Bác tới đây chứ. Anh phải giải thích thế nào mới phải đây. Bạn gái hắn ta bị hãm hại thê thảm như thế, anh không biết hắn sẽ nổi giận như thế nào. Bản thân cứ như đông cứng lại mà chẳng dám quay đầu nhìn người kia. Còn Lý Bạc Văn, cậu ta nhìn Vương Nhất Bác rồi lại nhìn Tiêu Chiến. Khóe miệng cong lên đầy mãn nguyện. Có điều, Tiêu Chiến không thấy. Kế hoạch diễn ra như vậy quả nhiên rất hợp ý cậu ta. Vương Nhất Bác nghe được tin Tiêu Chiến bắt cóc Nhược Vũ, hắn có chút không tin. Nhưng cái cảnh tượng trước mắt đã chứng minh tất cả. Thì ra người mà anh ta nhắm tới từ đầu không phải hắn mà là bạn gái của hắn. Thảo nào cứ cảm thấy anh ta đang cố đẩy xa hắn ra. Đôi mắt màu khói vì phẫn nộ mà hiện rõ tơ máu. " Tiêu Chiến, lá gan anh cũng lớn lắm. Dám động tới người của Vương Nhất Bác này "Tiêu Chiến nghe câu nói ấy liền quay lại nhìn hắn. Ánh mắt tràn trề bất lực. Là anh đang muốn thả người ,giờ lại biến thành cục diện gì đây chứ" Vương Nhất Bác, tôi không hề có ý định động tới bạn gái của cậu... Chuyện như thế này xảy ra tôi cũng rất lấy làm tiếc và xin lỗi. Nhưng tôi không đưa cô ấy tới đây"." Đã bị bắt tại trận còn chối mạnh miệng như vậy. Tiêu Chiến, có phải trách tôi quá nhẹ tay với anh không?"Đúng lúc đấy thì Nhược Vũ tỉnh dậy . Cô mơ hồ mở mắt nhìn xung quanh rồi lại nhìn người mình. Cô sợ hãi với cơ thể rách rưới này. Là mấy tiếng trước, bọn đàn em của Tiêu Chiến đã cưỡng bức cô, bọn cầm thú ấy... thật kinh tởm . Nhược Vũ ngước mắt lên thì thấy Vương Nhất Bác liền kêu la thảm thiết. Tứ chi cựa quậy muốn thoát ra. " Nhất Bác ! Nhất Bác! cứu em "Vương Nhất Bác thấy bạn gái mình như vậy liền tức giận luồn tay ra sau rút lấy khẩu súng dơ lên chỉ thẳng vào mặt Tiêu Chiến . Đám vệ sĩ phía sau hắn thì nhanh chóng tiến lại bắt giữ lấy Lý Bạc Văn và mở trói cho Nhược Vũ.
Tiêu Chiến nhìn khẩu súng đang hướng về mình trái tim liền thắt lại. Chưa bắn nhưng tại sao đau như thế. Cái cảnh 'anh hùng giải cứu mỹ nhân' này có phải quá quen thuộc không. Chỉ tiếc là hôm nay anh lại vào vai kẻ xấu. Và chính Vương Nhất Bác đang muốn tiêu diệt anh ." Cái giá phải trả khi động tới người của Vương Nhất Bác chính là chết "" Vương Nhất Bác, mày dám nổ súng tao sẽ giết mày"Lý Bạc Văn đứng một bên dãy dụa khỏi mấy tên vệ sĩ kia,phẫn nộ nhìn Vương Nhất Bác . " Tôi biết quy tắc của cậu. Chỉ có điều, việc tôi không làm thì có chết tôi cũng không nhận. Vương Nhất Bác, tôi biết trong mắt cậu tôi sớm đã là một kẻ không ra gì. Nhưng làm việc gì cũng nên điều tra cho kĩ. "Tiêu Chiến chưa từng nghĩ tới ngày hôm nay. Người từng ngỏ lời yêu thương ngọt ngào,nuông chiều anh giờ lại đứng trước mắt mà chỉ súng vào người anh . Hắn dám nổ súng thật sao? Có lẽ có .... bởi trong trí nhớ của hắn sớm đã không còn có anh nữa rồi .Càng nghĩ trái tim càng thắt lại. Đôi mắt sớm đã long lanh như muốn rơi lệ. Chung quy,Vương Nhất Bác vốn dĩ nghĩ sẽ không ra tay. Không biết tại sao đây là lần đầu tiên hắn không muốn giết người. Ánh mắt kia của Tiêu Chiến lại một lần nữa khiến hắn chạnh lòng. Có lẽ lời anh ta nói là thật. Hắn không muốn bị anh ta lừa thêm lần nào nữa, mong rằng lần này anh ta không nói dối. Cánh tay cũng vì vậy mà buông lỏng xuống. " Nhất Bác, là anh ta... anh ta ra lệnh cho bọn người kia...hic... hic... Bọn chúng.... hic... anh phải giết anh ta.. Anh ta là cầm thú"Nhược Vũ nhận thấy Vương Nhất Bác tin vào Tiêu Chiến liền nhào tới ôm lấy Vương Nhất Bác . Cơ thể cô run lẩy bẩy. Thật sự cô rất hận Tiêu Chiến, chính anh ta đã hãm hại đời cô. Làm sao để anh ta sống được chứ. Nhưng Nhược Vũ đã nhầm, người hại cô chính là cô gái đứng trong căn phòng kín trên lầu. Cô ta theo dõi tất cả mọi chuyện qua màn hình với nụ cười nham hiểm. Quả nhiên , vở kịch đang diễn ra rất hay. Vài con rối càng giúp cô thuận tiện và rất háo hức muốn xem cái kết của nó.
Vương Nhất Bác ôm lấy cơ thể người con gái trước mặt. Giờ đây, chính miệng nạn nhân đã lên tiếng thì làm sao có thể chối cãi. Nếu nói tin tưởng thì hắn thà tin vào bạn gái của mình. Vương Nhất Bác nghiến răng nắm chặt khẩu súng trong tay lập tức đưa lên chỉ vào Tiêu Chiến một lần nữa." Chết tiệt"Hắn liền không nương tay lập tức bóp cò và buông ra.
*Đoàng*Tiêu Chiến nhất thời cả kinh nhìn viên đạn bay thẳng tới người mình. Khóe mắt không kìm được giọt lệ chảy dài xuống nữa rồi . Vương Nhất Bác, chết trong tay em có vẻ là một điều không tệ. Nhưng mà thật sự anh không thể tin được em vô lý đến như vậy, tại sao em không để anh giải thích . Một cơ hội thôi cũng chẳng cho anh. Đau quá. Viên đạn kia đúng là vô tình như hắn vậy. Làm cho anh đau đến như thế. Máu từ ngực chảy ra. Anh cúi nhìn vết thương rồi lại nhìn Vương Nhất Bác. Phần ngực đã đẫm máu thẩm ướt cả mảng áo. Hình ảnh trước mắt nhòa đi rồi lại mờ mờ dần cho đến khi tối mịt. Trước khi ngã xuống bỗng bên tai anh nghe văng vẳng đoạn nhạc năm ấy ♬Bởi vì anh không biết♬Ở kiếp sau liệu có gặp được em♬Vậy nên đời anh mới cố gắng như vậy♬Dành những điều tốt nhất cho em.♬Yêu em biến thành tổn thương em♬Tình yêu ta sắp trở nên nghẹt thở....
................♬♬♬
Vương Nhất Bác em còn yêu anh không?Vương Nhất Bác anh đau quá.Vương Nhất Bác liệu anh sẽ chết chứ?Vương Nhất Bác kiếp sau anh còn gặp được em không ?Vương Nhất Bác , Vương Nhất Bác , em nghe anh nói không?Vương Nhất Bác anh buồn ngủ quá.
Vương Nhất Bác!...
Khóe môi dần cong lên của người con gái trên lầu .Cuối cùng Nhã Tịnh đã đạt được mục đích rồi. Vương Nhất Bác,anh sẽ thế nào khi nhận ra tự tay mình giết Tiêu Chiến hả. Sẽ rất đau khổ có đúng không . Hahaha.... đấy chính là cái giá mà anh phải trả.Lý Bạc Văn kinh hoàng nhìn người mình yêu ngã xuống ,liền lập tức đẩy mạnh đám vệ sĩ lao tới đỡ lấy anh.
" Chiến, Chiến,.... cậu không sao chứ.... Cậu không được ngủ. Tỉnh táo cho tớ"Nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng. Đôi tay siết chặt cơ thể ấy vào lòng. Ánh mắt căm phẫn nhìn Vương Nhất Bác" Mày dám.... tại sao mày lại có thể ra tay... Cậu ấy.... Vương Nhất Bác mày nên chết đi mới phải"
Lý Bạc Văn trăm sự không nghĩ tới việc này. Hắn không nghĩ Vương Nhất Bác lại xuống tay dứt khoát như vậy với Tiêu Chiến. Rõ ràng đêm ấy bọn họ nói ra hết chuyện xưa rồi mà. Chả lẽ ,hắn ta không yêu Tiêu Chiến nữa. Tên đáng chết, hắn dám nổ súng. Vương Nhất Bác lúc bắn xong phát súng đó liền thất thần nhìn đối phương ngã xuống. Tại sao trái tim hắn đau quá. Đầu cũng nhức nhối đến khó tả. Hắn buông chiếc súng xuống đất ,ôm lấy đầu mình. Chết tiệt, hắn như muốn điên lên. Nhược Vũ thấy vậy liền sợ hãi giữ lấy tay Vương Nhất Bác"Nhất Bác, Nhất Bác, anh làm sao vậy? Người đâu đưa cậu chủ về "Khi đám vệ sĩ nhận được lệnh liền đưa Vương Nhất Bác và Nhược Vũ rời khỏi đây. Vương Nhất Bác trước khi rời khi ,hắn đã ngoảnh đầu lại nhìn Tiêu Chiến một chút. Hắn thấy khóe mắt của anh ..... rơi lệ._______________________________Votte Xu nhéNói không với đọc chùa
Bỗng chiếc xe dừng lại. Tiêu Chiến ngó nhìn ra bên ngoài. Anh khẽ nhíu mày khi thấy cảnh vật xung quanh. Rõ ràng đây là một ngôi nhà hoang tàn. Cây cỏ mọc um tùm lên. Ngôi nhà với những bức tường phủ đầy rêu xanh. Khoan đã, đây há chẳng phải là ngôi nhà hoang năm xưa Nhã Tịnh bắt anh tới đây sao. Ý nghĩ xẹt qua không hiểu sao Tiêu Chiến khẽ Cảm thấy rợn gáy lạnh cả người." Bạc Văn, cậu ,cậu đưa tớ đến đây làm gì vậy?"" Tớ muốn giúp cậu làm một việc. Vào trong thôi"Lý Bạc Văn nhìn thấy vẻ mặt lo sợ của Tiêu Chiến liền nắm lấy bàn tay anh. Mỉm cười hiền hòa
mà đáp.
" Giúp tớ... Nhưng việc gì ? Tại sao lại là nơi này"" Vào thôi. Yên tâm tớ không làm hại cậu "Tiêu Chiến không phải là sợ Lý Bạc Văn làm hại mình . Nhưng điều anh sợ chính là ngôi nhà hoang kia. Tất nhiên, Bạc Văn không biết cái ký ức kinh hoàng ấy của anh ,nên có lẽ cậu ấy chỉ vô tình đưa anh tới đây mà thôi. Nhưng Tiêu Chiến ngàn vạn lần không biết được chính kẻ hãm hại mình đang ở phía trong. Anh nhìn Bạc Văn rồi lại nhìn ngôi nhà kia. Khẽ hít sâu một cái, rồi cùng bước xuống xe với cậu ta. Bước vào trong chính là mùi ẩm mốc xốc lên tận mũi. Đã 2 năm, bức tường đã dày đặc rêu xanh, mạng nhện bám đầy. Càng khiến nó thêm âm u hơn. Trời đã chập choạng tối cộng thêm bên trong ẩm mốc làm cho anh cảm thấy có chút se lạnh . Cơ thể vô thức run lên. Khi tiến càng sâu vào bên trong Tiêu Chiến bị cảnh tượng trước mắt làm hốt hoảng. " Sao cô ấy ở đây?"Đó chính là Nhược Vũ. Cô bị trói chặt cả tay và chân vào một cái ghế. Miệng thì bị dán lại . Hình như cô ấy bất tỉnh rồi. Quần áo xộc xệch rách tả tơi khiến người khác ngại chẳng dám nhìn. Lý Bạc Văn lúc đầu cũng có chút bất ngờ khi thấy Nhược Vũ ở trạng thái như thế. Cậu ta không ngờ Nhã Tịnh lại ra tay tàn độc như thế. Nhưng rồi cũng đáp lại Tiêu Chiến với vẻ đương nhiên như thể việc làm rất đúng đắn .Là cô ta cướp mất Vương Nhất Bác của cậu . Tôi bắt cô ta thay cậu, giúp cậu trả thù"*Bốp*" Bạc Văn, cậu làm cái gì vậy hả? Tại sao chứ? Cậu làm sao lại làm như thế. Thả cô ấy ra"Tiêu Chiến nghe vậy lập tức phẫn nộ giáng cú đấm lên mặt Lý Bạc Văn . Anh chưa từng nghĩ người bạn thân của mình lại có thể làm việc thất đức như vậy. Đối xử với cô gái như vậy là quá tàn nhẫn rồi. Anh chưa từng ghét Nhược Vũ . Anh chỉ thấy ghen tỵ với cô mà thôi.Anh ước mình được nũng nịu với Nhất Bác như cô từng làm. Ước được hắn ôm vào lòng và ngỏ lời yêu thương. Nhưng anh biết rõ điều đó là không thể. Anh cũng chưa từng nghĩ sẽ trả thù kẻ khác . Và anh cũng đã quyết tâm chúc phúc cho họ rồi.Lý Bạc Văn nhận được cú đấm đau điếng. Cậu ta liền bật cười , nụ cười mà anh chưa từng thấy . " Chiến à, không phải cậu với Vương Nhất Bác bên nhau sao. Cô ta sẽ làm hại cậu. Không bằng cậu xử cô ta trước không phải tốt hơn sao."Vừa dứt lời Lý Bạc Văn liền đưa trong túi áo ra một khẩu súng. Cậu ta tiến dần lại Tiêu Chiến ,rồi cầm lấy tay đối phương . Khẩu súng lạnh lẽo ấy được đặt trọn vào lòng bàn tay của anh.
" Cô ta đáng chết. Cậu cũng muốn cô ta chết mà"Tiêu Chiến không tin là Lý Bạc Văn có thể nói ra những lời như vậy. Anh bắt đầu thấy sợ con người trước mặt. Anh lắc đầu nhìn cậu rồi nhìn Nhược Vũ" Không. Tớ không làm. Thả cô ấy ra đi. Thả người cho tớ"Tiêu Chiến hét lên với cậu. Đôi mắt căm phẫn nhìn Lý Bạc Văn. Cứ tưởng hai người hiểu rõ nhau ,hóa ra chỉ là một phần. Thì ra, trong mắt Bạc Văn ,anh lại có dã tâm như vậy. Anh lại không ngờ tới Lý Bạc Văn hiền lành, tử tế bấy lâu lại bắt cóc con gái người ta tới đây. Lý Bạc Văn chẳng nhúc nhích. Cậu ta dường như chẳng có ý định thả người. Tiêu Chiến thấy vậy liền tiến tới chỗ Nhược Vũ. Anh vứt khẩu súng xuống dưới chân mình. Rồi vội vàng xé miếng dán trên miệng cô ra.Anh biết không nên nhìn cơ thể của một người con gái. Nhưng đây là điều bất đắc dĩ . Anh cố gắng buộc mấy mảnh vải rách trên người cô lại với nhau. Sau đó, đưa tay lên cởi chiếc áo khoác trên người mình ra tính che lại cho cô. Nhưng khi vừa mới cởi ra được một nửa vai thì Lý Bạc Văn nắm lấy tay giữ lại." Cậu làm cái gì vậy. Mặc vào đi"" Kệ tớ, cậu tránh ra đi, tớ sẽ.."" Dừng tay lại cho tôi"Giọng nói lạnh băng quen thuộc kia vang lên khiến cho cả hai người bàng hoàng . Nói đúng hơn là chỉ mình Tiêu Chiến thật sự bất ngờ mà thôi. Đôi tay cầm chiếc áo bỗng trở nên cứng đờ. Tại sao lại để Vương Nhất Bác tới đây chứ. Anh phải giải thích thế nào mới phải đây. Bạn gái hắn ta bị hãm hại thê thảm như thế, anh không biết hắn sẽ nổi giận như thế nào. Bản thân cứ như đông cứng lại mà chẳng dám quay đầu nhìn người kia. Còn Lý Bạc Văn, cậu ta nhìn Vương Nhất Bác rồi lại nhìn Tiêu Chiến. Khóe miệng cong lên đầy mãn nguyện. Có điều, Tiêu Chiến không thấy. Kế hoạch diễn ra như vậy quả nhiên rất hợp ý cậu ta. Vương Nhất Bác nghe được tin Tiêu Chiến bắt cóc Nhược Vũ, hắn có chút không tin. Nhưng cái cảnh tượng trước mắt đã chứng minh tất cả. Thì ra người mà anh ta nhắm tới từ đầu không phải hắn mà là bạn gái của hắn. Thảo nào cứ cảm thấy anh ta đang cố đẩy xa hắn ra. Đôi mắt màu khói vì phẫn nộ mà hiện rõ tơ máu. " Tiêu Chiến, lá gan anh cũng lớn lắm. Dám động tới người của Vương Nhất Bác này "Tiêu Chiến nghe câu nói ấy liền quay lại nhìn hắn. Ánh mắt tràn trề bất lực. Là anh đang muốn thả người ,giờ lại biến thành cục diện gì đây chứ" Vương Nhất Bác, tôi không hề có ý định động tới bạn gái của cậu... Chuyện như thế này xảy ra tôi cũng rất lấy làm tiếc và xin lỗi. Nhưng tôi không đưa cô ấy tới đây"." Đã bị bắt tại trận còn chối mạnh miệng như vậy. Tiêu Chiến, có phải trách tôi quá nhẹ tay với anh không?"Đúng lúc đấy thì Nhược Vũ tỉnh dậy . Cô mơ hồ mở mắt nhìn xung quanh rồi lại nhìn người mình. Cô sợ hãi với cơ thể rách rưới này. Là mấy tiếng trước, bọn đàn em của Tiêu Chiến đã cưỡng bức cô, bọn cầm thú ấy... thật kinh tởm . Nhược Vũ ngước mắt lên thì thấy Vương Nhất Bác liền kêu la thảm thiết. Tứ chi cựa quậy muốn thoát ra. " Nhất Bác ! Nhất Bác! cứu em "Vương Nhất Bác thấy bạn gái mình như vậy liền tức giận luồn tay ra sau rút lấy khẩu súng dơ lên chỉ thẳng vào mặt Tiêu Chiến . Đám vệ sĩ phía sau hắn thì nhanh chóng tiến lại bắt giữ lấy Lý Bạc Văn và mở trói cho Nhược Vũ.
Tiêu Chiến nhìn khẩu súng đang hướng về mình trái tim liền thắt lại. Chưa bắn nhưng tại sao đau như thế. Cái cảnh 'anh hùng giải cứu mỹ nhân' này có phải quá quen thuộc không. Chỉ tiếc là hôm nay anh lại vào vai kẻ xấu. Và chính Vương Nhất Bác đang muốn tiêu diệt anh ." Cái giá phải trả khi động tới người của Vương Nhất Bác chính là chết "" Vương Nhất Bác, mày dám nổ súng tao sẽ giết mày"Lý Bạc Văn đứng một bên dãy dụa khỏi mấy tên vệ sĩ kia,phẫn nộ nhìn Vương Nhất Bác . " Tôi biết quy tắc của cậu. Chỉ có điều, việc tôi không làm thì có chết tôi cũng không nhận. Vương Nhất Bác, tôi biết trong mắt cậu tôi sớm đã là một kẻ không ra gì. Nhưng làm việc gì cũng nên điều tra cho kĩ. "Tiêu Chiến chưa từng nghĩ tới ngày hôm nay. Người từng ngỏ lời yêu thương ngọt ngào,nuông chiều anh giờ lại đứng trước mắt mà chỉ súng vào người anh . Hắn dám nổ súng thật sao? Có lẽ có .... bởi trong trí nhớ của hắn sớm đã không còn có anh nữa rồi .Càng nghĩ trái tim càng thắt lại. Đôi mắt sớm đã long lanh như muốn rơi lệ. Chung quy,Vương Nhất Bác vốn dĩ nghĩ sẽ không ra tay. Không biết tại sao đây là lần đầu tiên hắn không muốn giết người. Ánh mắt kia của Tiêu Chiến lại một lần nữa khiến hắn chạnh lòng. Có lẽ lời anh ta nói là thật. Hắn không muốn bị anh ta lừa thêm lần nào nữa, mong rằng lần này anh ta không nói dối. Cánh tay cũng vì vậy mà buông lỏng xuống. " Nhất Bác, là anh ta... anh ta ra lệnh cho bọn người kia...hic... hic... Bọn chúng.... hic... anh phải giết anh ta.. Anh ta là cầm thú"Nhược Vũ nhận thấy Vương Nhất Bác tin vào Tiêu Chiến liền nhào tới ôm lấy Vương Nhất Bác . Cơ thể cô run lẩy bẩy. Thật sự cô rất hận Tiêu Chiến, chính anh ta đã hãm hại đời cô. Làm sao để anh ta sống được chứ. Nhưng Nhược Vũ đã nhầm, người hại cô chính là cô gái đứng trong căn phòng kín trên lầu. Cô ta theo dõi tất cả mọi chuyện qua màn hình với nụ cười nham hiểm. Quả nhiên , vở kịch đang diễn ra rất hay. Vài con rối càng giúp cô thuận tiện và rất háo hức muốn xem cái kết của nó.
Vương Nhất Bác ôm lấy cơ thể người con gái trước mặt. Giờ đây, chính miệng nạn nhân đã lên tiếng thì làm sao có thể chối cãi. Nếu nói tin tưởng thì hắn thà tin vào bạn gái của mình. Vương Nhất Bác nghiến răng nắm chặt khẩu súng trong tay lập tức đưa lên chỉ vào Tiêu Chiến một lần nữa." Chết tiệt"Hắn liền không nương tay lập tức bóp cò và buông ra.
*Đoàng*Tiêu Chiến nhất thời cả kinh nhìn viên đạn bay thẳng tới người mình. Khóe mắt không kìm được giọt lệ chảy dài xuống nữa rồi . Vương Nhất Bác, chết trong tay em có vẻ là một điều không tệ. Nhưng mà thật sự anh không thể tin được em vô lý đến như vậy, tại sao em không để anh giải thích . Một cơ hội thôi cũng chẳng cho anh. Đau quá. Viên đạn kia đúng là vô tình như hắn vậy. Làm cho anh đau đến như thế. Máu từ ngực chảy ra. Anh cúi nhìn vết thương rồi lại nhìn Vương Nhất Bác. Phần ngực đã đẫm máu thẩm ướt cả mảng áo. Hình ảnh trước mắt nhòa đi rồi lại mờ mờ dần cho đến khi tối mịt. Trước khi ngã xuống bỗng bên tai anh nghe văng vẳng đoạn nhạc năm ấy ♬Bởi vì anh không biết♬Ở kiếp sau liệu có gặp được em♬Vậy nên đời anh mới cố gắng như vậy♬Dành những điều tốt nhất cho em.♬Yêu em biến thành tổn thương em♬Tình yêu ta sắp trở nên nghẹt thở....
................♬♬♬
Vương Nhất Bác em còn yêu anh không?Vương Nhất Bác anh đau quá.Vương Nhất Bác liệu anh sẽ chết chứ?Vương Nhất Bác kiếp sau anh còn gặp được em không ?Vương Nhất Bác , Vương Nhất Bác , em nghe anh nói không?Vương Nhất Bác anh buồn ngủ quá.
Vương Nhất Bác!...
Khóe môi dần cong lên của người con gái trên lầu .Cuối cùng Nhã Tịnh đã đạt được mục đích rồi. Vương Nhất Bác,anh sẽ thế nào khi nhận ra tự tay mình giết Tiêu Chiến hả. Sẽ rất đau khổ có đúng không . Hahaha.... đấy chính là cái giá mà anh phải trả.Lý Bạc Văn kinh hoàng nhìn người mình yêu ngã xuống ,liền lập tức đẩy mạnh đám vệ sĩ lao tới đỡ lấy anh.
" Chiến, Chiến,.... cậu không sao chứ.... Cậu không được ngủ. Tỉnh táo cho tớ"Nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng. Đôi tay siết chặt cơ thể ấy vào lòng. Ánh mắt căm phẫn nhìn Vương Nhất Bác" Mày dám.... tại sao mày lại có thể ra tay... Cậu ấy.... Vương Nhất Bác mày nên chết đi mới phải"
Lý Bạc Văn trăm sự không nghĩ tới việc này. Hắn không nghĩ Vương Nhất Bác lại xuống tay dứt khoát như vậy với Tiêu Chiến. Rõ ràng đêm ấy bọn họ nói ra hết chuyện xưa rồi mà. Chả lẽ ,hắn ta không yêu Tiêu Chiến nữa. Tên đáng chết, hắn dám nổ súng. Vương Nhất Bác lúc bắn xong phát súng đó liền thất thần nhìn đối phương ngã xuống. Tại sao trái tim hắn đau quá. Đầu cũng nhức nhối đến khó tả. Hắn buông chiếc súng xuống đất ,ôm lấy đầu mình. Chết tiệt, hắn như muốn điên lên. Nhược Vũ thấy vậy liền sợ hãi giữ lấy tay Vương Nhất Bác"Nhất Bác, Nhất Bác, anh làm sao vậy? Người đâu đưa cậu chủ về "Khi đám vệ sĩ nhận được lệnh liền đưa Vương Nhất Bác và Nhược Vũ rời khỏi đây. Vương Nhất Bác trước khi rời khi ,hắn đã ngoảnh đầu lại nhìn Tiêu Chiến một chút. Hắn thấy khóe mắt của anh ..... rơi lệ._______________________________Votte Xu nhéNói không với đọc chùa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com