TruyenHHH.com

_ [ Bác Chiến] _Giới hạn_

Chương 54: .

ThSaosChnh

Tiêu Chiến thức dậy đã là trưa ngày hôm sau, bên cạnh đã không còn hơi ấm, có lẽ Vương Nhất Bác đã rời đi từ sớm rồi. Tiêu Chiến vẫn là cảm thấy tinh thần tốt lên vài bậc, nằm cười một mình mất một lúc, bụng đói mới nhớ ra phải bổ sung chút đồ ăn cho cơ thể, bảo bảo chắc cũng đói rồi.

Tiêu Chiến mang tâm trạng hồ hởi gọi dược sư mang đồ ăn vào, hôm nay cậu đặc biệt có tâm trạng ăn uống, còn nói dược sư mình muốn ăn thêm vài thứ nữa, kết quả trong phòng cậu bày một bàn đồ ăn kín mít. Vương Nhất Bác trước nay tính khí thất thường, bây giờ còn thất thường hơn nhưng thức ăn đối với người trong điện đều rất đầy đủ, hắn sẽ không nhỏ mọn đếm xỉa đến kẻ nào ăn ít kẻ nào ăn nhiều. Tiêu Chiến cứ như vậy từ hồi còn làm tù nhân được nuôi cho mập lên mấy phần. Lúc này cơn đói làm cậu không thể ngồi yên được nữa, cho dù vẫn còn chưa thể đi lại bình thường, ngay cả ngồi thẳng cũng chưa thể nhưng Tiêu Chiến lại chẳng hề cảm thấy chúng có thể ngăn cản cậu đến với đồ ăn.

Tiêu Chiến những tưởng bản thân có thể ăn nhiều lắm, ai ngờ chỉ vừa mới lại gần một chút, mùi đồ ăn xộc lên mũi đã khiến cậu kiềm không được mà buồn nôn. Tiêu Chiến nghĩ chắc chỉ do bản thân lâu ngày không thấy nhiều đồ ăn ngon như vậy, cần chút thời gian thích ứng. Hít một hơi thật sâu miễn cưỡng ngồi xuống, không ngờ lại càng khiến cậu muốn nôn hơn nữa. Thức ăn ngon trước mặt bỗng chốc hóa thành những thứ kinh khủng, Tiêu Chiến ngồi còn chưa nóng ghế đã phải lập tức đứng dậy, sống chết muốn cách xa bàn ăn, tới mức lảo đảo ngã hẳn ra sàn cũng vẫn còn muốn nôn. Dược sư nghe động lập tức chạy vào đỡ cậu dậy, Tiêu Chiến xua tay ra hiệu dọn đi, dược sư hiểu ý liền lập tức cho người dọn dẹp hết đồ ăn. một chút cũng không được dính lại, ngay cả mùi cũng được xông hoa hồng, cả phòng hoàn toàn không còn chút dấu vết nào của đồ ăn.

Tiêu Chiến được đỡ lên giường, nghỉ ngơi được một lúc, tới khi trong phòng không còn bóng dáng của đồ ăn nữa mới đỡ hơn một chút. Tiêu Chiến thấy bản thân thật yếu ớt, chút thay đổi này cũng chịu không được, quả nhiên là yếu hơn lúc trước rất nhiều. Mặc dù miệng không ngừng muốn nôn nhưng bụng lại cực kỳ cực kỳ muốn ăn. Tiêu Chiến hết cách liền bảo dược sư mang cho mình một chút sữa ấm, đợi tới lúc cảm thấy đỡ hơn thì sẽ ăn. Dược sư suy nghĩ một lát, âm thầm cho thêm vào sữa một ít dược liệu dưỡng thai. Tiêu Chiến uống xong cơn buồn ngủ lại ập tới vậy là lại an ổn ngủ thêm một chút.

.
.
.

Vương Nhất Bác mới sáng ra tâm trạng đã đặc biệt xấu, đêm qua hắn nói Tiêu Chiến ngủ, cậu ta liền thành thật mà ôm cánh tay hắn ngủ tới sáng, cả người nằm sát rạt lại, đầu tựa trên vai hắn mà ngủ, ngủ ngon tới mức nước miếng chảy ướt cả một mảnh vai áo hắn. Mà cũng kỳ lạ, hắn bình thường ngủ rất tỉnh táo, nhưng đêm qua lúc nằm cạnh Tiêu Chiến lại thật sự chẳng hay biết gì, cứ như phản xạ tự nhiên vậy. Tới tận sáng hắn mới tỉnh, lại phát hiện bên cạnh có một con sâu ngủ, vừa cuộn vừa ôm lấy tay hắn chắc nịch. Hắn tự nhủ do bản thân những ngày qua quá mệt mỏi mà thôi, ngủ ngon cũng là điều dễ hiểu. Cứ nghĩ tới cái dáng vẻ ngủ tự nhiên của Tiêu Chiến là hắn lại không thể không tức giận. Cậu nghĩ hắn là gối ôm hay sao, còn nghĩ là cùng với người tình ngủ chung hay sao, bày ra bộ dạng thoải mái ấy là sao, thật sự nghĩ hắn không dám giết cậu à. Trước đây hắn có tình cảm gì với cậu đi nữa, thì hắn khẳng định bây giờ cũng hết rồi, chưa kể trong đầu hắn mỗi ngày đều muốn giết cậu cho hả giận. Tiêu Chiến này là không sợ chết hay diễn quá giỏi. Hắn cứ nghĩ tới cậu là đầu lại đâu như búa bổ, tâm can bứt dứt khó chịu, làm việc gì cũng thấy không vừa ý. Tiêu Chiến kia rốt cuộc khoảng thời gian trước hắn đối với cậu là loại cảm giác gì? Hôm nay tâm trạng hắn không tốt cho nên hắn quyết định sẽ tiễn một kẻ tới Egan thăm thú, còn Tiêu Chiến phải xử lý thế nào, hắn cần cân nhắc thêm.

.
.
.

Tiêu Chiến những tưởng bản thân chỉ có chút triệu chứng chống đối đồ ăn, không ngờ tới tối cũng vẫn như vậy. Ban đầu rất thèm ăn, nghĩ tới món nào cũng chảy nước miếng, vậy mà khi dọn lên chỉ cần từ xa ngửi thấy mùi thì liền nôn thốc nôn tháo. Cơ thể chưa khỏe hẳn, cộng thêm cả ngày chẳng ăn được gì khiến tâm trạng mới vui vẻ lên chút của cậu trở nên tồi tệ. Tiêu Chiến ủ rũ nằm trên giường, cái bụng rỗng tuếch cứ kêu ọt ọt, Tiêu Chiến thật sự đã rất đói rồi, nhưng lại chẳng thể lại gần đồ ăn khiến cậu tức chết, tệ nhất là mỗi lần nôn, tới một miếng đồ ăn cũng không có, nôn nhiều tới mức chỉ thấy toàn là dịch dạ dày với lại dịch mật vàng khè đắng ngắt. Tiêu Chiến muộn phiền lắm, khó khăn lắm mới tiến triển tốt một chút, bây giờ lại thế này. Tiêu Chiến vốn không kén ăn, từ lúc lên bờ chung sống với hắn, ngày ngày ăn đồ ăn ở quỷ giới đã thành quen, thậm chí thấy thật vừa miệng. Lần này có cảm giác chán ghét Tiêu Chiến liền cho rằng quá lâu chưa được ăn cho nên cơ thể bài trừ, món ngon ăn không được thì đổi sang cá sống, trước đây ở thủy cung tộc tiên vẫn dựa vào các loài cá nhỏ để duy trì sự sống, hẳn là chẳng làm khó được cậu. Không ngờ cái thứ bản thân ăn suốt gần ba trăm năm đến bây giờ cũng cảm thấy ghét bỏ. Tiêu Chiến buồn bực lắm, bởi lẽ bây giờ chẳng phải ăn cho bản thân mình mà còn cho bảo bối trong bụng nữa.

Tiêu Chiến nằm sõng soài trên giường, chẳng buồn bận tâm dược sư mang theo thứ đồ gì vào, mẳ chẳng buồn chớp, nhưng lại đột ngột nhớ ra gì mà bật dậy. Cái đột ngột này khiến cậu đau thấu xương, gương mặt nhăn nhó đến tội. Dược sư nhìn thấy vội vội vàng vàng để đồ lên bàn, đỡ cậu dựa lưng vào tường.

- Vương phi vết thương vẫn chưa lành, người không nên vận động quá mạnh. Cần gì cứ sai bảo thần là được rồi.

Tiêu Chiến xoa tay ý bảo không sao, cậu ngày ngày ở trong bốn bức tường này thì có điều gì cần sai bảo chứ.

- Ta không sao. Chỉ hơi đau một chút. Vết thương cũng đỡ nhiều rồi.

Dược sư rất an phận, đỡ cậu dựa vào tường lập tức lui ra xa, đối với cậu như bệnh nhân truyền nhiễm, không phải lão xa lánh gì, chỉ là lão muốn giữ đầu của mình mà thôi. Vương Nhất Bác mà nhìn thấy e là tám đời nhà lão cũng không đủ cho hắn chặt sảng khoái.

- Mấy ngày nay ta cảm thấy vết thương đã lành lại rồi, nhưng tại sao lại thấy cơ thể càng lúc càng mệt mỏi, ăn không được nhưng lại ngủ nhiều hơn. Lão tinh thông y thuật, có nhìn ra điều gì hay không?

Dược sư nghe xong thái độ vẫn muôn phần kính cẩn đáp. Tuy nhiên trong câu nói lại mang theo ý cười.

- Bẩm Vương Phi, những triệu chứng người vừa nói đều là những biểu hiện bình thường của một người mang thai. Dân gian gọi là thai nghén.

Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên, bởi lẽ anh chưa từng nghe qua những điều này, trước đây tộc tiên anh mang thai đều sẽ di chuyển tới một nơi riêng biệt, ở lại tới khi sinh xong mới quay về cho nên những điều này anh hoàn toàn không biết.

- Ý ngươi là những biểu hiện của ta là thai nghén, và hoàn toàn bình thường? Vậy nó sẽ kéo dài trong bao lâu, có ảnh hưởng tới hài tử hay không?

Dược sư thấy Tiêu Chiến có chút lo lắng liền lên tiền trấn an.

- Thưa vâng, những biểu hiện này là hoàn toàn tự nhiên và bình thường. Thường thì thai được hơn hai tháng người mang thai sẽ bắt đầu có triệu chứng này, kéo dài khoảng một hai tháng nhưng cũng tùy vào cơ địa mỗi người mà thời gian xuất hiện và biến mất cũng khác nhau, có người tới tận lúc sinh vẫn còn những triệu chứng này. Tuy thời gian có thai nghén người mang thai sẽ rất khó chịu, nhưng lại hoàn toàn không ảnh hưởng tới thai nhi. Chỉ cần người chịu khó bồi bổ thì mọi chuyện đều sẽ ổn.

Tiêu Chiến thở phào một hơi, còn nghĩ mình bị bệnh gì khó chữa, cũng may mọi thứ đều bình thường. Nhưng nghĩ tới thời gian tới phải chịu dày vò thì anh cũng không vui nổi, nhưng chỉ cần không ảnh hưởng tới bảo bối thì anh có thể vượt qua được.

- Các triệu chứng này có thể sẽ tăng lên theo thời gian. Người sẽ cảm thấy buồn ngủ nhiều hơn, thèm ăn nhiều hơn nhưng khi muốn ăn thì lại không thể ăn được, cả ngày sẽ có cảm giác buồn nôn, cơ thể mệt mỏi. Thần đã kê cho người một vài loại thuốc bổ có lợi cho người và thai nhi, nếu như cả ngày không thể ăn thì nhất định phải uống, như vậy người có thể bảo toàn cả mình và hài tử.

Tiêu Chiến gật đầu với lão, quả nhiên dược sư này vẫn tính là một kẻ lương thiện.

- Được. Ta biết rồi. Cảm ơn lão. Thời gian này lão vấ vả rồi.

- Đây là trọng trách của thần. Người uống chút sữa nóng đi, thuốc bổ đợi một lát rồi hãy uống. Thần xin cáo lui.

Nói rồi dược sư lui dần rồi khuất bóng sau cánh cửa. Tiêu Chiến thở dài cầm ly sữa lên nhắm mắt uống một hơi cạn sạch. Dù sao bây giờ cậu không ăn được gì, cũng còn may có thể uống được sữa, vậy thì không có cách nào từ chối được. Mới uống một ly sữa mà Tiêu Chiến đã cảm thấy bụng mình căng lên rồi, dạ dày không phải lại nhỏ lại rồi chứ.

Tiêu Chiến có hơi buồn ngủ nhưng ngẫm thấy sắp tới lúc Vương Nhất Bác lui tới liền xốc lại tinh thần cố gắng thêm một chút. Quả nhiên chẳng phải thất vọng, Vương Nhất Bác rất nhanh đã xuất hiện trong phòng. Tiêu Chiến vui mừng ra mặt, miệng tươi hẳn lên. Vương Nhất Bác thì cứ y như khúc gỗ không có chút biểu cảm nào, trong đáy mắt lại có chút khó hiểu, Tiêu Chiến đoán không ra tâm tư của hắn nhưng cũng không mảy may để ý nhiều, vội vàng rũ chăn bước xuống giường.

Tiêu Chiến chưa bước được hai bước, Vương Nhất Bác đã nhanh như chớp bước lại ôm lấy cậu trong tay, bờ môi ấm nóng của hắn phủ lên môi cậu, trao cho cậu một nụ hôn nồng nhiệt. Tiêu Chiến không hiểu thái độ của hắn, có đôi chút ngạc nhiên nhưng vẫn rất thành thật mà đáp lại. Tới khi Tiêu Chiến gần như không thở được nữa, Vương Nhất Bác mới chậm rãi truyền qua cho cậu một chút dịch lỏng, lưu luyến rời xa cánh môi ẩm ướt đầy mị hoặc của cậu. Tiêu Chiến hít lấy hít để không khí, cảm giác từng luồng không khí được nạp đầy vào khoang ngực khiến cậu thấy dễ chịu hơn hẳn. Điều càng làm Tiêu Chiến bất ngờ hơn cả là Vương Nhất Bác cũng như người bị rút cạn hơi thở, khó nhọc dựa đầu lên bờ vai thanh mảnh của cậu nặng nhọc hít từng ngụm không khí nhỏ. Tiêu Chiến tin chắc hắn đã xảy ra chuyện gì, bản thân lại không thể hỏi cho nên chỉ có thể nhẹ nhàng xoa lưng cho hắn an ủi. Vương Nhất Bác ôm chặt cậu trong tay cảm giác cơn đau đầu ập tới khiến hắn chao đảo, chỉ cần hắn tiếp xúc thân mật hoặc nghĩ tới Tiêu Chiến thì tim hắn, đầu hắn sẽ đau đớn không thôi nhưng không hiểu sao mỗi khi hắn ôm cậu, hôn cậu lại có cảm giác vui vẻ, thỏa mãn khác lạ. Hắn không hiểu bản thân mình rốt cuộc muốn gì, chỉ là hắn muốn tìm một chút bình yên nơi Tiêu Chiến, chỉ là hắn thấy mỗi lần ở bên cậu đều có cảm giác gần gũi thân thuộc. Sự nhiễu loạn trong tâm trí hắn không kéo dài, hắn nhanh chóng lấy lại tâm tình, gương mặt lạnh tanh đẩy Tiêu Chiến ra rồi nhanh chóng biến mất không chút dấu tích. Tiêu Chiến thậm chí không thể thấy được bóng dáng hắn khuất sau cánh cửa mà cứ thế trực tiếp biến mất như khói bụi. Tiêu Chiến đơ người ra một lúc, cánh tay đặt trên lưng hắn khi nãy vẫn còn đang lơ lửng giữa không trung, hắn lại biến mất rồi. Tiêu Chiến thoáng nghĩ lại khoảnh khắc đáng sợ trước kia, hắn cũng biến mất như vậy, cậu cầu xin thế nào cũng vô ích. Hôm nay một lần nữa cảm giác ấy khiến cậu sợ hãi, Vương Nhất Bác thay đổi cũng được, đừng biến mất được không?

.
.
.

Trên ngai vàng trạm khắc hoa văn rồng tinh tế, có một kẻ tự cho mình là chủ thiên hạ nhàn nhã nhâm nhi ly rượu vang trên tay. Loại rượu vang này thật sự rất ngon, là loại thượng hạng của nơi này, được ủ không dưới trăm năm, vị rượu nồng đậm lan tỏa trong khoang miệng càng khiến gã hưng phấn hơn bao giờ hết. Cảm giác ngồi trên ngai vàng ở đây khác hẳn cảm giác khi ngồi ở đất nước của gã, tuy gã có đất nước của riêng mình, khi được phân chia đã là phần hơn, đất nước tài nguyên vô số, giàu có sẵn, nơi này lại chỉ là vùng cồn cát hoang vu, ấy vậy mà Vương Nhất Bác lại chỉ cần vài chục năm đã khiến nó trở nên trù phú thậm chí còn vượt xa đất nước của gã vài phần. Gã không can tâm, dựa vào đâu mà Vương Nhất Bác thì tài giỏi cơ trí gã lại không được, ngay cả Hoàng hậu mẹ gã cũng nhiều lần giúp đỡ mà chẳng bằng, gã sớm nhìn Vương Nhất Bác không vừa mắt, nhưng yếu hèn chẳng dám có mưu kế gì. Nhưng không ngờ lần này vô tình lại thuận lợi vừa loại trừ được hắn vừa cướp được đất nước của hắn. Tài giỏi thì có gì to tát, không phải cuối cùng vẫn về tay gã cả sao. Gã cười lên một tiếng đắc thắng, nốc cạn ly rượu rồi bình thản bước xuống điện, thư thái mà bước từng bước, cảm nhận chút tư vị của kẻ chiến thắng.

_____^_^____

Ảo tưởng thường không sống được lâu. 😏😏😏

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com