TruyenHHH.com

Bac Chien Gap Go Dai Minh Tinh

Quản lí của Vương Nhất Bác đến khi trở lại đã không thấy người đâu, trong phòng vắng tanh ngay cả cậu bartender kia cũng không gặp. Tiếng tin nhắn điện thoại trong túi quần vang lên, một tin nhắn từ Vương Nhất Bác quản lí vội vã mở ra xem.

'Em về trước đây, anh bắt taxi về nhé!'

Vương Nhất Bác!! Đó là xe của tôi mà!!

Quản lí nắm chặt điện thoại hai mắt lưng tròng rời khỏi quán bar.
.
.
.
.
"Mau buông ra....ah..." - Tiêu Chiến thở hổn hển bị người kia mò mẫn khắp nơi vô cùng khó chịu.

Còn Vương Nhất Bác thì để ngoài tai tay liên tục sờ nắn cái eo nhỏ, miệng tập trung liếm mút điểm nhỏ hồng trước ngực. Hắn đúng là điên rồi, không hiểu sao lại cảm thấy mê đắm con người này, vừa ra tới xe hắn đã không kiềm chế được đem cậu vào xe mà trực tiếp làm luôn.

"Ướt rồi...nhanh thật" - Vương Nhất Bác sờ soạng phía dưới từng câu từng chữ thốt ra đều là ý dâm.

Tiêu Chiến xấu hổ, cả gương mặt đều đỏ ửng không áp chế được cơ thể đang nóng rực. Mùi hương lạ mà quen sộc vào mũi triệt để làm chút lí trí cuối cùng của Tiêu Chiến cũng tiêu tan.

Hai cánh tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, đôi chân thon dài thắt chặt vòng eo hắn, cả người đều siết lấy Vương Nhất Bác, tiếng rên rỉ ngày càng ngọt ngào.

Tiêu Chiến đến kì phát tình rồi.

Vương Nhất Bác càng suôn sẻ, của hắn dễ dàng vào hơn lần trước. Mùi hương của cả hai hòa lẫn vào nhau, Vương Nhất Bác cả đầu nóng rang đem phía dưới của cậu làm đến lợi hại, ra vào không ngừng.

Vương Nhất Bác không biết đã bắn vào trong cậu lần thứ bao nhiêu, cho đến khi mệt lả mới ngừng lại. Tiêu Chiến đã ngất đi từ bao giờ.

Giọng của cậu như một que kẹo ngọt lịm, khiến hắn say mê.

Vương Nhất Bác mặc lại quần áo, đem áo khoác của mình trùm lên người cậu. Nhìn cậu ngủ say trông thật xinh đẹp, không kìm được gian manh hôn một cái thật mạnh lên má.

Tiêu Chiến này là của Vương Nhất Bác hắn rồi!

Có chạy cũng không thể thoát được.

.
.
.

"Ai~ đây là đâu vậy?"

Tiêu Chiến bị ánh sáng mặt trời chíu vào mặt đành phải nhấc cái eo đau đớn chồm dậy mới phát hiện ra mình đang ở trong một căn phòng hết sức lạ lẫm.

Làm cậu nhớ đến tối hôm qua, thật sự rất mơ hồ, cậu chỉ nhớ mình chạm mặt Vương Nhất Bác sau đó bị hắn vứt vào xe tiếp theo là hắn lột đồ của cậu...ừm, vậy bước tiếp theo hẳn là chuyện đó rồi chứ nếu không sao eo cậu lại đau đến như thế này chứ.

Bỗng nhiên bên ngoài có xung đột, với kinh nghiệm yêu đương hai năm của Tiêu Chiến liền nhận ra đó là giọng của người yêu cũ, Hứa Minh Minh.

Cánh cửa phòng bị mở toang, Hứa Minh Minh mặt đỏ như gấc Tiêu Chiến còn mơ hồ nhìn thấy khói bốc lên từ đầu của cậu ấy. Nhưng mà gặp được Hứa Minh Minh làm cho Tiêu Chiến thật sự thấy rất vui không ngần ngại mà chạy đến bên cậu.

"Thật tốt quá, em cuối cùng cũng chịu gặp anh rồi sao?"

"Tốt cái con khỉ!? Anh rốt cuộc là loại đàn ông trơ trẽn như thế nào? Tôi chỉ là chia tay với anh mà thôi, bây giờ anh dám cướp luôn bạn trai tôi, anh muốn trả thù tôi có đúng không??" - Hứa Minh Minh phát điên túm lấy cổ áo Tiêu Chiến không ngừng khóc.

Vương Nhất Bác phía sau liền ngăn cậu ta lại. Hứa Minh Minh từ trong ngăn kéo túi xách đem ra chiếc điện thoại vẫn còn trang web báo điện tử. Vứt đến trước Tiêu Chiến.

"Anh nhìn đi. Vừa nhìn tôi liền biết ngay đó là anh rồi, cái loại alpha như anh quả nhiên chỉ có thể dựa vào một tên alpha khác! Đồ vô liêm sỉ..anh mau cút đi!"

"Hứa Minh Minh! Em thôi ngay có được không?" - Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến bị mắng đến thảm không chịu được liền quát với Hứa Minh Minh.

"Anh còn dám nói em. Anh là người yêu của em cơ mà, tại sao lại qua lại với tên alpha này chứ!??"

"Nói cho em biết, ngay từ đầu tôi cũng không có ý muốn quen em. Là ba của em trước mặt mọi người ép tôi làm thế, tôi nể mặt liền cho ông ấy một cái thể diện. Bây giờ tôi chịu hết nổi rồi!"

"Anh...đồ đáng ghét! Anh nghĩ anh sẽ sống yên ổn sao!" - Hứa Minh Minh tức giận đùng đùng, lại giở thói kiêu ngạo uy hiếp Vương Nhất Bác mà Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối liền không một chút dao động.

Hứa Minh Minh mếu máo lại khóc lóc om sòm. Ngày hôm qua là ai bảo cậu đợi hắn đến, suốt một đêm nằm ngủ quên trong căn phòng lạnh lẽo sáng ngày hôm sau liền hay tin hắn đang ở với người khác. Nhưng mà cmn báo còn đưa tin 'Vương Nhất Bác làm chuyện ấy cùng Hứa Minh Minh ngay tại trên xe, bọn có người yêu quả nhiên chỉ biết rắc cẩu lương cho người khác, ngọt đến mức sâu răng'. Đám nhà báo là một lũ đuôi mù, cậu nhìn vào liền phát hiện ra kẻ nằm dưới thân người yêu cậu lại chính là người yêu cũ của cậu.

Sống đến chừng này, là một Omega trội nổi danh thế mà lại bị hai tên alpha cắm sừng.

Hứa Minh Minh như một đứa con nít mới lớn vừa khóc vừa kêu mẹ mà rời khỏi nhà của Vương Nhất Bác. Hắn cũng chẳng biết phải làm như thế nào, Hứa Minh Minh nhất định không để yên nhưng hắn cũng chẳng quan tâm vì người hắn yêu đang ở ngay trước mắt rồi.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến ngồi dựa vào cạnh giường thẫn thờ. Biết cậu sẽ lo lắng vội vã tới an ủi cậu, đem cậu ôm vào lòng cuối cùng Tiêu Chiến lại vùng vẫy thoát khỏi người hắn. Đôi mắt cậu đỏ hoe, tức giận nhìn hắn phun ra một câu.

"Đồ tra nam!"

Vương Nhất Bác còn chưa kịp load thấy thông tin thì cậu đã rời đi từ lúc nào.

========

P/s: cố gắng siêng năng, không muốn mọi người thất vọng nữa
( •̀ᄇ• ́)ﻭ✧

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com