Bac Chien Doan Van Dong Nhan Bac Quan Nhat Tieu
[Bác Chiến] Tình Yêu Màu Đỏ (end)----Lý Doãn Y hiện tại không còn suy nghĩ được quá nhiều vội vã gọi taxi đến địa chỉ được ghi trong tin nhắn. Cô không thể gọi cảnh sát, trong chuyện này dù không trực tiếp nhìn Lý Doãn Y cũng phần nào biết được kẻ đang đứng đằng sau uy hiếp là ai. Một kẻ đã bị dồn đến chân tường hoặc là nghe theo lời hắn hoặc là đón nhận cơn phẫn nộ tột cùng. Mà hiện tại Tiêu Chiến trong tay hắn không khác gì cá nằm trên thớt, Lý Doãn Y không thể làm càn. Mười lăm phút sau, Lý Doãn Y đã đứng trước địa điểm được hẹn. Một ngôi nhà cũ như nhà hoang, thoạt nhìn đã biết rất lâu không bóng người lui tới. Lý Doãn Y bước vào trong, cửa không khóa. Một mùi hanh xộc đến khiến cô bất chợt che mũi, nhưng Lý Doãn Y đã không còn có thể suy nghĩ quá nhiều. Điều duy nhất chiếm lấy toàn bộ đại não của cô lúc này là nhìn thấy Tiêu Chiến bình an vô sự. .Vương Nhất Bác ngồi trong phòng tầng 2 nghe thấy tiếng tay nắm cửa. Hắn cười khẩy ngẩn đầu nhìn ra bên ngoài.- Người đến rồi! Tiêu Chiến cũng cố gắng khó khăn giương mi mắt nhìn theo. Trong lòng anh thật sự chỉ còn lo sợ. Có lẽ nào Vương Nhất Bác đã trở nên tàn nhẫn, ghê tởm đến mức phải làm liên lụy đến người vô tội?Lý Doãn Y vừa lớn tiếng gọi Tiêu Chiến vừa mở cửa từng phòng một tìm kiếm. Đến cánh cửa phòng cuối cùng bật mở cũng là lúc Lý Doãn Y như chết lặng. Tiêu Chiến, thật sự là Tiêu Chiến đang ở đây. Nhìn thấy toàn thân anh đều là vết thương khiến lòng ngực cô như chịu một cơn giày xéo. Vương Nhất Bác đứng bên cạnh vẫn giữ nguyên nụ cười lạnh trên môi, bước lên phía trước nhìn Lý Doãn Y. - Đến cũng nhanh thật. Đúng là tình phu thê một bước không rời. - Vương Nhất Bác cậu biết bản thân đang làm gì không? Mau thả anh ấy ra!- Vô nghĩa. Cô nghĩ mình có quyền gì ở đây? Tiêu Chiến đến lúc này không thể tiếp tục im lặng. Cố gắng vùng vẫy nhưng hai tay đều bị trói, cựa mình một chút cũng khiến Tiêu Chiến đau đến cắn chặt môi. - Để cô ấy đi. Vương Nhất Bác, nợ của anh đừng tìm đến người khác. Vương Nhất Bác bật cười thành tiếng. Đến lúc này mà hai người vẫn còn tâm trí lo lắng cho đối phương. Vậy đã có ai lo lắng cho hắn hay chưa? Vương Nhất Bác gọi Lý Doãn Y đến đây chính là muốn cô ta nhìn thấy Tiêu Chiến bị giày vò đến sống dở chết dở trong tay hắn, chính là muốn đem toàn bộ đau thương năm xưa hắn từng trãi qua từng chút từng chút trả lại toàn bộ. Cả hai người bọn họ, xứng đáng! - Doãn Y, em mau đi khỏi đây.Tiêu Chiến biết bản thân đã không thể xoay chuyển được tâm tình Vương Nhất Bác đành hy vọng Lý Doãn Y có thể bình an rời đi. Chuyện cũ anh không muốn Lý Doãn Y phải chịu thêm uất ức. Trong ánh mắt của Lý Doãn Y đã dâng một tầng nước. Cô đương nhiên biết Vương Nhất Bác hận mình, thậm chí cô còn biết rõ 5 năm trước người Tiêu Chiến yêu chính là Vương Nhất Bác. Biết bản thân không có hy vọng nhưng năm đó Lý Doãn Y vẫn một lòng nhìn theo bóng lưng Tiêu Chiến, vì cô biết rõ bản thân đối với Tiêu Chiến từ lâu đã động lòng. - Vương Nhất Bác mau thả người. Anh mới quay về đã lập tức muốn tự tuyệt đường đi của bản thân hay sao? - Được. Tôi hỏi cô, Vương Nhất Bác tôi còn đường đi hay sao? Muốn tôi để anh ta đi? Nằm mơ! Tôi vì anh ta làm những gì, sau đó nhận lại những gì? Khốn kiếp! - Anh nghe tôi nói. Năm đó Tiêu Chiến hoàn toàn không có lỗi! - Còn muốn nói giúp hắn? Được, muốn nói thì hôm nay cả 3 cùng chết đi, sau đó từ từ nói. Vương Nhất Bác mở nắp bật lửa tùy tiện vứt xuống sàn nhà. Lập tức một màu đỏ bao trùm cả tầm mắt. Lửa men theo vụng xăng mà Vương Nhất Bác vừa đổ, trong nháy mắt đã lan hết căn phòng. Lý Doãn Y cùng Tiêu Chiến cả kinh, Lý Doãn Y vội lao đến chổ Tiêu Chiến đang bị trói nhưng lập tức đã bị Vương Nhất Bác ngăn lại. - Nhất Bác! Mau thả Tiêu Chiến ra, nếu không anh có chết cũng không hết hối hận! - Hối hận? Tôi vì cái gì phải hối hận? Tiêu Chiến lúc này ý thức đã không còn bao nhiêu. Anh cố gắng gượng dậy cũng chỉ thấy một màu đỏ nhức mắt xung quanh, khói xông vào mũi khiến Tiêu Chiến ho sặc sụa. Thế nhưng trong khoảnh khắc nhận ra cả Vương Nhất Bác cùng Lý Doãn Y đều còn ở đây, Tiêu Chiến cố gắng thều thào "Mau, cả hai người, rời khỏi đây! "- Vương Nhất Bác, anh có biết vì cái gì mà hôm nay anh có thể đứng ở đây, có thể ra tù sớm như vậy hay không? Tất cả là nhờ Tiêu Chiến, là Tiêu Chiến đã xin cho anh!- Nhờ anh ta? Còn không phải là vì anh ta tôi mới phải vào nơi đó hay sao? Lý Doãn Y lúc này đã khóc đến sắp đứng không vững, hai tay bấu lấy vai Vương Nhất Bác dùng hết sức gào lớn. - Ngày anh bị người ta đưa đi vì tội giết người. Tiêu Chiến đã chạy đến chổ tôi xin cha tôi giúp cho anh, thậm chí cả quỳ xuống mà cầu xin Tiêu Chiến cũng chấp nhận. Vương Nhất Bác, thậm chí đến bây giờ Tiêu Chiến vẫn yêu anh. Mau cởi trói anh ấy ra, sẽ không kịp, mau lên nếu không sẽ không kịp! Vương Nhất Bác nghe Lý Doãn Y nói mà hai tai như ù đi. Rốt cuộc chuyện này là thế nào, có bao nhiêu thứ mà đến hiện tại hắn không hề biết? - Không thể, không phải Tiêu Chiến ngay sau đó đã kết hôn cùng cô còn sinh con hay sao? Một lần đến tìm tôi anh ta cũng không làm. Còn không phải anh ta bỏ mặc tôi? - Tôi hỏi anh lúc anh giết người bao nhiêu tuổi? Có thể giảm án sao? Dù là vì bọn chúng gây sự với Tiêu Chiến trước cũng có thể cho anh đánh đến chết hay sao? Tiêu Chiến chỉ quỳ xuống mà xin có thể khiến cha tôi đồng ý giúp hay sao? Còn không phải là vì tôi yêu anh ấy thì có thể hay sao? Vương Nhất Bác, anh mau dùng não mà nghĩ. Tiêu Chiến kết hôn cùng tôi còn có thể đến tìm anh? Lẽ ra tôi mới là đáng hận anh tới chết. Ngay cả kết hôn rồi, bao năm nay Tiêu Chiến đối với tôi chỉ là sự biết ơn, đứa con của chúng tôi cũng là phải dùng cách thụ tinh nhân tạo từ bên ngoài. Tôi hỏi anh Tiêu Chiến còn chổ nào có lỗi với anh? Vương Nhất Bác lúc này đã như chết lặng. Toàn bộ thù hận nuôi dưỡng bao lâu triệt để đều bị đạp đổ. Hắn quay lại vội chạy đến chổ Tiêu Chiến cởi trói, đỡ anh lên. Vội vã đưa Tiêu Chiến ra bên ngoài. Nhưng lửa lúc này đã lan rộng đến mức nuốt cả lối đi, 3 người loay hoay xung quanh cũng chỉ nhìn thấy khói. Vương Nhất Bác và Lý Doãn Y cuối cùng cũng đỡ được Tiêu Chiến xuống đến cầu thang nhưng tình hình cũng không khá hơn là bao, Lý Doãn Y tranh thủ bấm máy gọi xe cứu hỏa đến, dù còn một tia hy vọng thì cô cũng không được phép buông. Vương Nhất Bác nhìn phía trước còn một lối nhỏ có thể thoát thân nhưng lúc này những thứ trên trần nhà như đèn bắt đầu rơi xuống. Vương Nhất Bác không còn cách nào khác để Tiêu Chiến dựa vào người Lý Doãn Y còn bản thân đi trước mở lối thoát. Đột nhiên một khối bê tông phía bên cạnh ngã xuống khiến Vương Nhất Bác một chân bị kẹt lại. Vương Nhất Bác quay về phía Lý Doãn Y hét lớn- Mau đem anh ấy ra ngoài. Nguy hiểm lắm! - Thấy Lý Doãn Y chần chừ, Vương Nhất Bác một lần nữa gắt gao hướng về phía Lý Doãn Y - Mặc kệ tôi, không còn thời gian nữa!Lý Doãn Y đành một tay bị mũi ngăn bản thân hít phải khói, một tay đỡ lấy Tiêu Chiến cố gắng bước đi. Vương Nhất Bác cố gắng nhìn theo bóng lưng Tiêu Chiến nhạt nhòa đi trong làn khói, có lẽ đây sẽ là lần cuối bản thân được nhìn thấy anh. Cuộc đời Vương Nhất Bác đến đây cũng đã phạm phải quá nhiều sai lầm. Lý Doãn Y tay dìu Tiêu Chiến sắp ra được bên ngoài thì Tiêu Chiến cũng lấy lại được chút tỉnh táo. Anh nhìn thấy Lý Doãn Y đang từng bước đỡ mình, nhưng lại không thấy Vương Nhất Bác đâu. Tiêu Chiến quay đầu, cố gắng từ trong làn khói thấy Vương Nhất Bác đang bị kẹt đến không thể di chuyển. Đại não Tiêu Chiến như muốn nổ tung, quay lại nhìn Lý Doãn Y, trong một khắc Tiêu Chiến gỡ tay dùng hết sức đẩy Lý Doãn Y ra phía bên ngoài, một bước rời khỏi vòng lửa. - Doãn Y, em đi trước, anh quay lại cứu cậu ấy. - Không được, anh mau ra đây, Tiêu Chiến! - Anh sẽ không sao, em yên tâm. Còn nữa, Tiểu Kỳ chúc con bé một câu sinh nhật vui vẻ giúp anh. Giúp anh bảo hộ con bé thật tốt. Dứt câu, Tiêu Chiến quay đầu, trong làn khói trên môi anh bất chợt vẽ một nụ cười nhẹ nhàng không còn chút vấn vương . "Đời này anh nợ tình yêu của em, nhưng kiếp này anh không thể một lần nữa buông tay cậu ấy! "Tiêu Chiến nhanh chóng đến chổ Vương Nhất Bác cố gắng đẩy khối đá đè nặng trên chân hắn ra. Nhưng xung quanh hai người mọi thứ lại bắt đầu sụp đổ. Vương Nhất Bác hốt hoảng đẩy tay Tiêu Chiến, cố gắng đuổi anh đi khỏi trước khi quá muộn. Tiêu Chiến mặc kệ, vòng tay siết chặt lấy Vương Nhất Bác. Cằm anh kê trên vai Vương Nhất Bác, nước mắt chợt tuông.- Em ngoan đi. 5 năm rồi để cho anh ôm em. - Anh còn không chạy đi. Đồ ngốc... - Anh đã hứa mãi mãi cũng sẽ không phụ em. Hôm nay, anh đi cùng em. .Mấy năm sau, trên một ngọn đồi ngoại ô có hai tấm bia mộ được dựng cạnh nhau. Một người phụ nữ đã ngoài 30 mặc váy đen dài qua gối, tay ôm hai bó hoa hồng trắng bước đến, dắt theo một đứa trẻ tầm 5-6 tuổi. Cô để cho đứa trẻ đặt hoa xuống. Gió thổi lay vài lọn tóc xinh đẹp về phía sau. Lý Doãn Y đứng im lặng một hồi, ánh mắt đã không còn ngập tràn đau thương như lúc trước. Đứa trẻ ngây thơ đứng nhìn chợt quay sang mẹ mình khẽ hỏi. - Cha thật sự không muốn trở về nữa sao? - Cha con cực khổ nhiều rồi. Tiểu Kỳ ngoan ở bên mẹ đừng để cha con phải bận lòng. Lý Doãn Y xoa đầu đứa trẻ rồi dắt tay đứa trẻ quay đi. Trong khoảnh khắc trong mắt cô hiện lên chính là sự tiết nuối. Trên đời này chỉ còn lại Tiểu Kỳ là di nguyện cuối cùng Tiêu Chiến để lại cho cô. Cô không cảm thấy uất ức, càng không căm ghét được anh. Chung quy cuộc sống này ai cũng phải ôm trong lòng mình nỗi khổ. Tình yêu chính là sự bất đắc dĩ phải hy sinh. Tình yêu của cô dành cho anh cũng như tình yêu anh dành cho Vương Nhất Bác, chính là một lời không thể nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com