TruyenHHH.com

Bac Chien Doan Tuyet Tinh Yeu










- Vương Nhất Bác! Em cố lên! Vương Nhất Bác em sẽ không sao đâu.........









Ánh mắt không nhìn rõ được điều gì, cứ mờ mờ ảo ảo. Chỉ có thể nghe được đâu đó vài câu vô vọng

"Vương Nhất Bác! Em cố lên!"

"Vương Nhất Bác! Cậu gắng sức lên!"

"Nhanh lên! Mau đưa bệnh nhân vào trong phòng bệnh viện"

Cảm giác phần đầu đau đớn, phần nước nào đó cứ loang lổ trên đầu, hình như là máu. Cơ thể bất động, ánh mắt mờ ảo. Phía trần nhà, đã đi qua biết bao nhiêu là chiếc bóng đèn sáng trắng, cùng với đó là nhiều người đeo khẩu trang mặc áo blouse trắng, bên cạnh là một nam nhân không thấy rõ hình dạng nhưng đang lo lắng tiếp nữa là một người con trai trông lớn tuổi hơn người kế bên thần sắc anh ta cũng lo lắng không kém. Chiếc giường đẩy cơ thể bỗng đi quanh lại một góc, tay lại có cảm giác bị buông của một người khác ra. Cảm giác thật thiếu an toàn và hoảng loạng. "Keng" Tiếng cửa đóng lại, trong phòng yên tĩnh hơn rồi, di chuyển thêm một chút nữa. Chiếc đèn lớn phản chiếu vào trong mắt, đôi mắt chợt mờ đi trở thành một màu đen sâu thẳm. Không thấy gì nữa, mắt cũng vô thức nhắm lại, cơ thể thả lỏng....thả lỏng.....cuối cùng chính là không còn cảm nhận được gì nữa.........

..........

"Hai ngày sau"

- Tình hình bệnh nhân sao rồi bác sĩ?

- Cậu ấy tỉnh rồi! Nếu anh là người nhà thì có thể vào thăm!

- Cảm ơn!

Vị bác sĩ đi lướt qua, Đỗ Vương mở cửa rồi đi vào. Anh ta ngồi xuống thì Vương Nhất Bác cũng vừa mở mắt ra. Cậu ngồi dậy nhưng dù sao thì cậu sức vẫn còn yếu nên Đỗ Vương vẫn phải đỡ cậu. Cậu ngồi thẳng lên giường bệnh nhìn anh ta đang sầu ruột cứ nhìn chăm chú xuống sàn không nhìn mình dù chỉ là một cái. Vương Nhất Bác khó hiểu nheo mắt hỏi

- Anh sao vậy?

- Vương Tổng! Cậu không định tìm Tiêu Chiến sao?

Nhất Bác buồn bã thở dài quay đầu về phía cửa sổ, ngắm nhìn những tia nắng vang vọng

- Bỏ đi! Anh ấy.....không cần tôi nữa! Hơn nữa bây giờ anh ấy thuộc về Khải Thiên rồi! Tôi cũng không nên níu kéo anh ta làm gì nữa, anh ta cũng không phải loại người tốt đẹp gì!

Đỗ Vương tức giận bóp nát ly nước trong tay ném xuống sàn những mảnh thủy tinh nát vụn. Đỗ Vương không quản chuyện cậu vừa mới tỉnh dậy trên giường bệnh, trực tiếp kéo áo cậu lên nhìn cậu với ánh mắt cực kỳ tức giận như muốn giết cậu ngay khoảnh khắc này

- Vương Nhất Bác! Quen biết cậu lâu như vậy rồi! Nhưng bây giờ tôi mới biết cậu là loại người như vậy. Một loại người không nên tồn tại trên thế giới này. Ngồi dậy đi theo tôi. Tôi sẽ cho cậu biết mọi chuyện!

Đỗ Vương thả cổ áo Nhất Bác ra rồi đi ra ngoài. Vương Nhất Bác không hiểu chuyện gì, thầm mắng anh ta vì hôm nay vô cớ lại trở nên tức giận như vậy, trong tâm lại có cảm giác hồi hộp bức bối. Cậu tháo hết đồ vật lặt vặt y tế trên cơ thể ra rồi đi theo sau Đỗ Vương. Anh ta đưa Nhất Bác đến một căn phòng lớn. Căn phòng này không có gì ngoài bốn bức tường và một chiếc máy chiếu được đặt dưới góc tường, xung quanh là một màu trắng đầy đau thương

Vương Nhất Bác dù có lên trời cũng không hiểu ý tại sao Đỗ Vương lại đưa cậu đến căn phòng này làm gì, không phải lại nổi cơn muốn cậu phát điên nên đưa đến căn phòng màu trắng để hạnh hạ đấy chứ?

- Anh đưa tôi đến đây làm gì?

Đỗ Vương không nói lời nào đi đến chỗ chiếc máy chiếu ngồi xuống đặt tay vào chỗ bật công tắc

- Vương Nhất Bác! Cậu nghe cho rõ......từng câu từng chữ, không được bỏ sót chữ nào.......

"Bíp"

Chiếc máy chiếu có một luồng ánh sáng phản chiếu lên bức tường dày phía trước. Trên màn hình là Tiêu Chiến! Anh lúc này đang mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh dương và một chiếc quần tây đen. Anh cười vui vẻ

- Xin chào Vương Nhất Bác! Là anh đây! Nếu như em thấy đoạn phim này chắc em đã tỉnh lại rồi đúng không? Anh biết là em hận anh rất nhiều. Anh lại càng biết là em không muốn xem đoạn phim này có đúng không? Chúng ta có thể ôn lại một chút kỉ niệm không?

- Ha~ha~ Anh còn nhớ khoảng thời gian đó là vào tháng 3 năm 2010. Lúc đó em là một chàng trai rất ngốc, rất yếu đuối. Thường xuyên bị bắt nạt và bị đánh. Một hôm anh gặp được em trong bộ dạng bị ngất, sau đó anh đưa em vào bệnh viện. Em có nhớ câu đầu tiên em nói khi tỉnh lại là gì không? Chính là "Anh thật đẹp!" Lúc đó thật sự anh rất ngại bởi vì chưa một ai khen anh như vậy cả. Em là người đầu tiên

- Lần thứ hai anh gặp em cũng chính là hoàn cảnh bị đánh xong rồi lại ngất xỉu. Anh đưa tiền cho bọn côn đồ, xong rồi đưa em về nhà. Cả đêm hôm đó anh phải chạy tới chạy lui. Mua thuốc, đắp khăn lên trán cho em, nhiều lắm! Sáng hôm sau lại thấy mình nằm bên cạnh em, thật hạnh phúc. Cả ngày hôm đó vì tin nhắn của Lão Trương mà khiến anh mất vui. Cũng nhờ có em, có em mà cuộc đời của anh vui hẳn lên. Chúng ta cùng nhau đi làm việc, em đàn anh hát. Rất lãng mạn! Em còn nhớ không Nhất Bác? Ngày mà em cầu hôn anh là ngày mà anh vui nhất trong đời. Khuôn mặt em lúc đó rất trong sáng, rất ngây ngô, rất ngốc. Ha~ha~ Mọi chuyện rất hạnh phúc nhưng đáng tiếc ông trời không thể cho chúng ta toại nguyện

"6.6.2012💔"

"Reng reng reng"

- Alo! Xin chào!

- Tiêu Chiến! Tôi về rồi!

Nụ cười dương quang mới ấy mà đã vụt tắt, chỉ còn lại một sự buồn bã lộ rõ trên khuôn mặt

- Chiều nay à không bây giờ tôi đến đón em!

- Không không tôi............

Tiêu Chiến chưa nói xong đầu dây bên kia đã vội tắt máy. Anh nhìn về phía cún con của mình đang chăm chú vuốt bé mèo Kiên Quả, trong mắt anh hiện lên một sự thất vọng, nhưng trước mặt người mình yêu thì có chuyện buồn gì không thể xua tan được chứ? Tiêu Chiến mang theo bước chân nặng nề đi đến gượng nở nụ cười rạng rỡ đưa tay nâng lấy Kiên Quả từ tay Nhất Bác ra

- Nhất Bác! Lát nữa.....em đi học mà phải không? Chiều anh sẽ đến đón em!

Vương Nhất Bác hình như cảm thấy được điều gì đó nên hỏi lại

- Chiều nào cũng vậy mà? Chiến ca anh sao vậy?

Tiêu Chiến không kìm nổi được nước mắt nữa, những giọt lệ rơi xuống khoé mắt u buồn của anh

- Em.....có yêu anh không?

- Có. Rất yêu! Chiến ca! Anh có chuyện buồn à? Nói cho em biết đi!

Tiêu Chiến gạt nước mắt đi, nhẹ nhàng ôm lấy Nhất Bác, ôm thật chặt. Nhất Bác không hiểu chuyện nhưng vẫn vỗ vỗ tay vào lưng anh trấn an một chút. Cuối cùng anh buông cậu ra, ngắm nhìn cậu thật lâu, ngắm nhìn hình hài gầy gò thân thương ấy, dáng vẻ mà cả đời này anh cũng không thể nào quên được

- Không có gì đâu! Đến giờ rồi. Em đi học đi, hôm nay anh không đi với em được. Chiều chúng ta gặp lại!

Vương Nhất Bác muốn ở lại gặng hỏi anh có chuyện gì xảy ra nhưng bị anh đẩy ra ngoài, cậu mang cặp bước ra ngoài nhìn anh với ánh mắt khó hiểu nhưng Tiêu Chiến đã cười nhẹ trấn an khiến cậu thả lỏng ra một chút rồi quay bước đi

Cậu vừa đi khỏi con hẻm, thì có một đám người mặc đồ đen xông vào nhà anh. Một ông lão ra dáng quý tộc xồng xộc đi tới đè Tiêu Chiến xuống ghế sofa

- Ông làm gì vậy Trương tiên sinh?

- Có phải em có người khác rồi không?

- Trương tiên sinh! Tôi không có ý gì với ông hết, mong ông đừng xâm phạm quyền riêng tư của tôi

- Em nên nhớ tính mạng của gia đình em hiện giờ nằm trong tay tôi. Vậy nên em hãy nghe lời đi, đừng có thời gian nghĩ về người khác nữa, nếu không.......

Trương Vĩnh An ra vẻ tức giận, Tiêu Chiến nhất thời không phản kháng được gì, đành phải kìm giọng xuống

- Ông muốn gì?

- Tôi muốn em cắt đứt mọi liên hệ với cậu ta. Sau đó trở về Thượng Hải cùng tôi

- Không được! Tôi không thể rời xa em ấy được. Số tiền đó tôi có thể tự lo, tự trả nổi.....

Chưa nói hết câu Lão Trương đã bóp mạnh cằm của anh

- Tiêu Chiến! Cho dù em có trả nổi đi chăng nữa thì người cho vay cũng là người của tôi. Em nghĩ em thoát được sao? Đối với một người ương bướng như em thì phải dùng biện pháp mạnh. Em muốn thằng nhóc kia sẽ phải sống không bằng chết hay là em muốn ba mẹ em ngón tay lìa bàn? Em tự mà đưa ra quyết định đi!

Lão Trương thả cằm của anh ra, chỉnh trang lại quần áo rồi đi ra ngoài. Người của ông ta đóng mạnh cửa lại, cánh cửa không vô tình cũng không cố tình mà đóng lại khiến nó đau đớn kêu rầm. Tiêu Chiến lăn từ trên ghế sofa ngã xuống sàn, một cú ngã thật đau. Anh nằm lê lết trên sàn nhà lạnh lẽo, mi mắt anh ướt đẫm nước mắt anh tuôn ra khóc không thành tiếng. Ông nói xem bây giờ Tiêu Chiến tôi phải làm sao đây? Giữa người yêu và gia đình phải chọn một thì phải làm sao? Nếu là Tiêu Chiến của trước kia chắc chắn sẽ nói tôi chọn nhưng sẽ không bỏ ai hết nhưng bây giờ xem ra chỉ được chọn một còn một phải từ bỏ. Anh chấp nhận từ bỏ cậu hay anh quyết định mặc kệ gia đình để bảo vệ tình yêu trong sạch của tuổi hai mươi? Tất cả thật khó để lựa chọn......

"Chiều hôm đó"

"Quán cafe"

- Em suy nghĩ sao rồi? Chiếc vali này.......

Trong quán cà phê sang trọng, chiếc vali màu xanh lá đã được đặt ngay bên cạnh của Tiêu Chiến. Trương Vĩnh An vui mừng trong lòng nhưng ông vẫn phải hỏi để thăm dò. Tiêu Chiến không nhìn thẳng vào mắt ông mà chỉ nói vài câu dứt khoác

- Ông là một người thông minh ông hiểu mà. Bây giờ đưa tôi đến trường đi. Tôi muốn gặp em ấy lần cuối!

Trương Vĩnh An cũng phải bất ngờ với quyết định này, đáng ra là sẽ về Thượng Hải ngay bây giờ, nhưng tình yêu đúng thật là thứ khiến người ta không thể buông bỏ, nên ông cũng đành phải chấp nhận, vậy nên ngày hôm đó lại là ngày tối tăm, cái ngày mà dã tâm đầy thù hận của Vương Nhất Bác trỗi dậy

"16.3.2022"

- Vương Nhất Bác em biết không? Sau khi chia tay em, anh đã cùng ông ta đi đến Thượng Hải. Gia đình của anh cũng được xoá hết nợ nần, số tiền mà hai chúng ta tích góp để trả nợ cho gia đình anh cũng được Lão Trương đưa lại. Trước khi đi anh đã nói ông ta đóng hết tiền học phí cho em, mua một căn hộ đủ để cho em ở trong khoảng thời gian đi học. Không cần phải ngày ngày cố gắng kiếm tiền thuê nhà nữa. Muốn cho em một tương lai thật tốt, sau này đừng nhớ đến anh nữa. Xem ra em thật sự thành công như anh mong đợi rồi. YiBo, kể từ sau khi rời xa em một tháng trời anh cũng kết hôn với ông ta. Lúc kết hôn xong anh còn tưởng anh sẽ bị hành cả một đêm với một lão già bằng tuổi cha tuổi ông nữa chứ? Nhưng không, ông ta bị thư ký bỏ thuốc trong rượu vì không trả lương đúng hẹn. Anh muốn nhân cơ hội đó bỏ trốn, nhưng cửa phòng đã bị khóa, tất cả đều bị đóng chặt không thể thoát được. Thế là lại phải chấp nhận số phận thôi. Suốt một quãng thời gian dài 3 năm chung sống anh đã lén vào phòng làm việc của ông ta rao bán công ty với mức rẻ nhất, thành công, ông ấy phá sản thế là anh thừa cơ hội bỏ trốn. Nhưng mà mọi người biết anh là người của Trương Gia, họ nói anh mê tiền, lúc ông ta phá sản anh lại bỏ đi. Vài ngày sau anh lại nghe ông ta tự tử, lúc đó anh quyết tâm đi tìm một công việc nuôi sống bản thân. Vẫn mong có thể được gặp lại em, không ngờ lại có thể gặp một vị Vương Tổng cao cao tại thượng như vậy. Chuyện trong bữa tiệc Trình Thị là anh nhờ Khải Thiên đóng giả làm người yêu của nhau để em có thể quên anh đi, bắt đầu một cuộc sống mà em muốn. Đừng luyến tiếc anh nữa, anh mặc kệ em nghĩ gì, anh lại cành mong muốn em nghĩ xấu về anh nhiều một chút, để em có thể dễ dàng buông bỏ hết tất c thù hận, yêu đương của chúng ta bào mười hai năm trước. Để em không phải nhớ nó nữa

"Nửa tháng trước"

Khải Thiên đứng trước một trạm xe buýt mắt chăm chú nhìn vào hàng ghế dài. Người anh nhìn chính là Tiêu Chiến, Tiêu Chiến dạo gần đây cũng không khấm khá gì hơn, vạc áo trên vai anh bị rách một mảng

- Tiêu Chiến tiên sinh! Tôi tìm được anh rồi, nhưng......anh có nguyện ý về Vương Thị không?

-.....Tôi có tư cách gì để đến đó chứ?

Khải Thiên thở dài ngồi cạnh Tiêu Chiến trên hàng ghế trạm xe

- Vương Tổng tìm anh rất lâu rồi, tôi không biết lúc trước hai người có giao tình thế nào. Nhưng tôi hy vọng cuộc đời tối tăm của cậu ấy có thể tìm lại được mặt trời của mình. Một chút thôi cũng đủ rồi!

Tiêu Chiến cười nhạt

- Mặt trời gì chứ? Tôi chỉ là một đoá hoa bị vấy bẩn bởi bùn mà thôi, cho dù có rửa sạch thì cũng bị giập nát rồi! Tôi chỉ hy vọng cậu ấy có thể buông bỏ hết tất cả, đừng nhớ đến tôi nữa. Vậy là đủ rồi!

- Anh đừng bắt lời của tôi mà nói thế chứ!

Khải Thiên bị Tiêu Chiến chọc cho cười, không ngờ lâu rồi mới thấy Khải Thiên có thể buông bỏ hết mọi vất vả của công việc mà cười một cái. Nhưng lại bị một ý nghĩ chắn ngang, nụ cười cũng bỗng chút tắt đi

- Nhưng cứ mãi thế này, Nhất Bác cậu ấy sẽ đắm chìm trong cái gọi là hố sâu tình yêu đó mất. Vĩnh viễn không thể thoát ra được

Tiêu Chiến nhìn Khải Thiên, vẻ mặt đầy nghiêm nghị

- Cậu có thể....tìm cho tôi một vị thương gia giàu có không?

- Gì cơ?

Tiêu Chiến thở dài

- Chỉ có như vậy, xuất hiện bên Nhất Bác mới là cách khiến em ấy quên đi. Đau khổ một lần rồi cũng sẽ buông mà thôi

Khải Thiên ngừng lại đôi chút, suy nghĩ thật kỹ, nắm chặt bàn tay lại

- Vậy để tôi đi! Tôi sẽ là người......thay thế các vị thương gia kia!

Lời nói dứt khoác không một chút ngần ngại, Tiêu Chiến nheo mắt

- Cậu tính làm gì? Đi mượn cổ phần sao?

Khải Thiên đứng dậy

- Không! Tôi cũng có công việc riêng của mình, một đời người mà, tôi có tập đoàn của riêng mình,gây được nhiều tiếng vang. Đến hôm đó....buộc phải lộ thân phận rồi!

Tiêu Chiến có chút bất ngờ, không biết nói thế nào

- Có điều.....tôi phải nói dối rồi!

- Nếu cậu không chịu được thì tôi không ép cậu

Khải Thiên quay đầu lại

- Tôi lo tôi sẽ nói dối rằng tôi đã ly hôn! Tôi vẫn còn yêu vợ nhiều lắm, chỉ sợ.....không thể diễn nổi vở kịch này

-.......

"16/3/2022"

- Nhất Bác! Hôm đó anh rất vui khi đã hỏi anh "Chiến ca! Anh có từng yêu em không?" Nhất Bác, anh nói cho em nghe này, anh yêu em! Không có đã từng. Quá khứ, hiện tại hay tương lai anh vẫn yêu em. Không bao giờ thay đổi. Anh tin là.....em cũng như vậy

Mắt Tiêu Chiến đỏ lên, nước mắt không ngại mà rơi xuống. Tiêu Chiến cười nhẹ lau hàng nước mắt rồi lấy trên bàn ra một chiếc dây nhỏ. Đó là hoa cải nhưng nó đã bị khô héo và đứt ra thành từng mảnh vụn nhỏ

- Đây là thứ mà em tỏ tình anh này Nhất Bác. Nó đã héo rồi, hơn nữa qua nhiều năm cũng yếu ớt mà rời khỏi nhau, không còn là một vòng tròn nguyên vẹn nữa. Suốt mười năm qua anh luôn giữ nó bên người mỗi khi nhớ em anh đều lấy nó ra để ngắm, đây là thứ duy nhất anh giữ lại vì nó liên quan đến em

Tiêu Chiến ngắm nhìn nó thật lâu

- Nó tàn rồi.........

Nước mắt anh không ngừng rơi xuống, đột nhiên bên phía ngoài có một giọng nói vọng vào

- Tiêu Chiến! Đến giờ rồi!

- Tôi đến đây!

Tiêu Chiến gạt hết nước mắt đi, nở một nụ cười tươi tắn

- Vương Nhất Bác! Thật sự cảm ơn em, cảm ơn em đã cho anh khoảng thời gian hạnh phúc, vui vẻ nhất trong đời. Cảm ơn đã cho anh được làm nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết, thật giống......

- Làm sao thế này? Sao lại khóc thế này, đã dặn lòng trước, khi gặp em là phải cười thật tươi cơ mà, sao lại khóc rồi, sao có thể chứ?

Tiêu Chiến khóc nấc lên, nhưng rồi anh vẫn cố gượng cười trở lại

- Sau này em nhớ sống tốt đấy. Bây giờ anh phải đi rồi! Lời cuối chỉ muốn nói với em rằng hãy sống thật tốt, cố gắng tìm cho mình một nửa còn lại, cứ xem anh như là.....một giấc mộng đi!

- Vương Nhất Bác! Anh yêu em!

Tiêu Chiến cuối cùng cười một nụ cười thật rạng rỡ, chiếc đèn phản chiếu đã tắt, hình bóng của anh cũng mờ đi rồi biến mất hẳn. Trước mắt bây giờ là mảnh tường thành màu trắng. Vương Nhất Bác mi mắt ướt đẫm điên cuồng chạy đến bức tường sờ loạng vào nó. Khuôn mặt xinh đẹp của anh đâu, chiếc áo sơ mi xanh mà cậu tặng anh đâu rồi? Tại sao lại biến mất hết rồi? Nhất Bác chạy đến chỗ Đỗ Vương đang khóc tựa vào góc tường như chết lặng ở đó. Cậu nắm cổ áo anh đứng lên, ép anh vào tường

- Tiêu Chiến ở đâu? Anh ấy đang ở đâu? Anh mau nói cho tôi biết đi anh ấy đang ở đâu?

- Anh ấy chết rồi! Chết thật rồi.........

Vương Nhất Bác tức giận vung tay đấm Đỗ Vương một cú thật mạnh

- Anh nói xàm bậy cái gì vậy hả? Tiêu Chiến làm sao có thể chết được? Không thể nào! Anh ấy tuyệt đối không thể chết. Nhẫn kim cương......đám cưới hoành tráng còn chưa diễn ra làm sao có thể chết được?

- VƯƠNG NHẤT BÁC TRÁI TIM MÀ CẬU ĐANG CÓ LÀ CỦA TIÊU CHIẾN......

Vương Nhất Bác nghe xong cả người như cứng lại, mạch thần kinh cứ như đứt hẳn không còn cảm giác gì là nhận biết được nữa. Đôi bàn tay run rẩy đặt lên bên trái ngực, nơi trái tim đang đập loạn

- Không thể nào!

- Hai ngày trước bác sĩ nói cậu bị viêm cơ tim mạnh, lại còn uống quá nhiều thuốc đến mức gây ngợp tim. Nếu như không có tim thay thế cậu sẽ không thể sống. Tiêu Chiến vì yêu cậu mà chấp nhận hiến tim. Trước khi đi, cậu ta có dặn tôi quay lại đoạn phim này. Ban đầu tôi không bằng lòng cho cậu ấy hiến tim, quyết tìm người khác cho cậu nhưng mà....cậu ta nói "Đêm hôm đó nếu không có cậu thì Tiêu Chiến đã chết rồi, cậu cứu Tiêu Chiến thì cũng xem như cái mạng đó là của cậu rồi. Chỉ mong cậu có thể sống thật tốt.....thật tốt trong tim của Tiêu Chiến

- Không thể nào.......không thể nào......tại sao lại như vậy? Không phải đâu, không phải.....anh lừa tôi....Tiêu Chiến chưa chết......vẫn chưa chết......

- VƯƠNG NHẤT BÁC CHẤP NHÂN SỰ THẬT ĐI! CHẾT RỒI CHẾT THẬT RỒI........

- Chiến ca.......Tiêu Chiến sao anh lại ngốc như vậy? Tôi cứu anh chính là vì muốn anh sống vậy mà anh đã làm gì vậy hả? Chiến ca......anh quay lại đi....Chiến ca...em sai rồi....Chiến ca......

Cả hai con người cãi nhau, khóc lóc trong một căn phòng màu trắng đầy sự bi thương, ánh đèn vụt tắt, tất cả bây giờ đều như tro tàn bị gió thổi bay đi. Tất cả bao nhiêu sự nỗ lực cố gắng cuối cùng ánh sáng cũng chẳng thể quay lại, vĩnh viễn mất đi

Tình yêu này

Hận thù này

Tất cả chỉ gói gọn trong cành hoa cải nhạt nhoà, những kỷ niệm xưa trở thành dĩ vãng của cuộc đời. Tình yêu này như hoa hồng đem lòng yêu gió, dẫu có phát triển trở thành bông hoa hồng toả sáng nhất thì ngọn gió khi xưa cũng chẳng thể trở về

Kết thúc......tất cả cuối cùng cũng biến mất.....viễn cảnh một hôn lễ hoành tráng......một chiếc nhẫn kim cương xưa kia cũng biến mất

Hiện tại chỉ còn sót lại một viễn cảnh nhạt nhoà giữa đồng hoa cải úa tàn

..........

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com