TruyenHHH.com

Bac Chien Chien Chien Nhat Bac

- Chiến Chiến!!!

Ngày 15 tháng 08 năm 20xx, mới sáng sớm Vương Nhất Bác đã sang đứng đợi mãi dưới cổng nhà Tiêu Chiến, vì hôm qua cả gia đình họ Tiêu đi về khá muộn, vậy nên hôm nay ba mẹ Tiêu chẳng dậy sớm được. Chỉ có mỗi Tiêu Chiến đến tầm 5h sáng không ngủ lại được nữa nên mới dậy ra ban công ngồi hóng gió, ngắm nhìn cảnh vật tĩnh lặng xung quanh.

Tiêu Chiến để ý thấy Vương Nhất Bác khi cậu ta vừa chạy qua bên kia đường chơi với chú mèo con nhà cô A mới nuôi, Tiêu Chiến cười khúc khích, lấy điện thoại ra chụp lại cảnh tượng đó, ai ngờ vừa nháy máy xong thì bạn mình quay đầu, điện thoại vẫn chưa kịp cất đi, nhưng Tiêu Chiến cũng chẳng lo bị phát hiện chụp trộm. Cậu vẫy tay chào Vương Nhất Bác.

Nghe tiếng Vương Nhất Bác gọi mình, Tiêu Chiến chỉ vào cổng nhà mình, ra hiệu bảo bạn đợi một lúc cậu sẽ xuống ngay.

- Xin chào, anh Bác.

Cánh cổng chưa mở ra đã thấy gương mặt Vương Nhất Bác sau song sắt rồi, Tiêu Chiến cất lời chào, giọng có hơi khàn vì bị ốm.

 - Chào gì, có quen biết không thế.

Vương Nhất Bác nghe xong tự dưng lại muốn làm kiêu, một phần vẫn còn trách móc vì nửa tháng trước tự nhiên Tiêu Chiến chẳng nói lời nào mà bay sang Nhật, hại cậu đợi mãi đến lúc muộn luôn cả buổi học đầu tiên. Hơn thế, mãi mấy ngày sau mẹ Vương mới nhận được tin nhắn từ mẹ Tiêu, hóa ra đêm ngày 31 tháng 07, bệnh tình của bà nội Tiêu Chiến bỗng chuyển biến nặng, vậy nên cả gia đình mới tức tốc đặt vé máy bay tới Nhật Bản rồi tới sân bay ngay trong đêm, vội tới nỗi Tiêu Chiến còn quên mang điện thoại, cuối cùng thành ra mất liên lạc với Vương Nhất Bác mấy ngày trời.

Nghe tiếng Vương Nhất Bác hờn dỗi mà Tiêu Chiến chỉ cười, cậu mở cửa cho Vương Nhất Bác vào phòng khách ngồi chơi, còn mình thì đi thay đồng phục mới của trường xong chuẩn bị sách vở xong rồi xuống nhà làm đồ ăn sáng.

- Hôm qua cả nhà tớ về muộn quá, ba mẹ chắc vẫn mệt nên chưa dậy. Cậu cũng chưa ăn sáng đúng không, tớ úp mì cho cậu luôn nha.

- Chiến Chiến, cậu có ổn không?

Bất chợt Vương Nhất Bác hỏi, bàn tay đang cầm ấm nước của Tiêu Chiến bỗng khựng lại một chút, sau đó lại như chưa có chuyện gì xảy ra, cậu tiếp tục đi lấy nước, "Tớ có làm sao đâu mà ổn với chả không ổn".

- Thì . . . gia đình cậu đi những nửa tháng trời, tớ cũng biết bà không còn nữa rồi. Chắc là cậu buồn lắm . . . 

Vương Nhất Bác đối với những chuyện buồn càng là người thân thiết với mình thì lại càng khó an ủi bằng lời, có lẽ ngay lúc này cậu chỉ muốn cho Tiêu Chiến một cái ôm, cho cậu mượn bờ vai của mình. Thế nhưng chuyện đó với Tiêu Chiến lại hoàn toàn không cần thiết.

- Sinh lão bệnh tử, quy luật của trời đất làm sao mà tránh khỏi. 

Rồi Tiêu Chiến quay lại, mỉm cười với Vương Nhất Bác, "Tớ đã chuẩn bị tinh thần cho ngày đó từ lâu lắm rồi".

- Cậu đừng lo, nếu tớ thực sự thấy không ổn, chẳng lẽ nào cậu lại không phát hiện ra sao?

Cậu vừa nói vừa búng trán Vương Nhất Bác một cái. Chẳng hiểu sau người nên được an ủi là Tiêu Chiến nhưng mà Vương Nhất Bác lại thấy cảm động, cậu định giả bộ ôm chầm lấy Tiêu Chiến, kết quả chưa kịp làm gì Tiêu Chiến đã nhận ra ý đồ của bạn mình, vội vã tránh sang một bên.

Tiêu Chiến cười nhạt, "Mau ăn sáng rồi về thay đồng phục đi anh Bác, hôm nay là ngày đầu tiên bắt đầu chương trình mới đó".

- Rồi rồi.

Vương Nhất Bác bĩu môi, ngồi xuống bàn ăn xử lí bát mì do Tiêu Chiến vừa nấu, sau đó thì về nhà soạn sách chuẩn bị đi học.

Lúc cậu vừa ra về thì ba mẹ Tiêu cũng vừa tỉnh dậy, hai người lầm đầu thấy con trai diện bộ đồng phục mới của trường THPT Bách Hương Quả, quần tây đóng sơ vin với áo sơ mi trắng cùng cà vạt đen, trông con mình mới đây thôi mà nay đã vào cấp ba rồi, trong lòng lại không khỏi thấy thương thằng bé.

Mẹ Tiêu chẳng nói một lời nào, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy con trai.

Ba Tiêu mỉm cười, đưa tay xoa đầu cậu.

- Cẩn thận nhé!

Tiêu Chiến đáp lại cái ôm của mẹ mình, rồi quay sang mỉm cười với ba.

Đúng vậy, không sao cả. Mình vẫn còn gia đình ở đây mà, còn có cả Nhất Bác nữa. Nhất định sẽ ổn thôi.

---

Lớp của bọn họ là 10A1, cũng là lớp chọn trong khối, thế nhưng giáo viên chủ nhiệm lại không phải một thầy cô thâm niên nào như thầy chủ nhiệm lớp cấp hai, mà lại là một cô giáo rất trẻ. Nếu không phải nghe cô giới thiệu năm nay đã 26 rồi, có khi cả lớp còn nhầm cô là bạn học của mình.

Thế nhưng cô cũng nói, trước kia cô chỉ dạy theo hợp đồng ở các trung tâm thôi. Đây là lần đầu tiên cô chủ nhiệm một khóa học sinh, vậy nên chắc chắn sẽ có không ít thiếu sót, cô hi vọng cả lớp chúng ta và cả cô nữa, có thể cùng nhau phát triển, cùng nhau đi lên.

Không ngoài dự đoán khi cậu bạn lớp trưởng cũ của lớp 9A1 và cô bạn lớp phó học tập năm nay lại tranh cử hai vị trí đó, và cũng đắc cử luôn. Qua lời đồn được lan rộng trong trường thì trông hai người giống như một cặp đôi học bá trong các câu chuyện ngôn tình, cậu lớp trưởng tớ lớp phó, chúng ta cùng nhau dẫn dắt lớp đi lên. 

Thế nhưng kì lạ là khi qua tai những người trong cuộc thì đó lại chẳng khác nào một câu chuyện kinh dị rùng rợn.

Lớp trưởng quan hệ rộng, mới nửa tháng nhập học đã quen biết gần cả khối, tình cờ đi qua lớp nào cậu ta cũng có thể chào vài người.  Đổi lại lớp phó, dù không có quá nhiều mối quan hệ như vậy, nhưng những học bá của lớp bên hay khối trên thì cô bạn quen không sót một người nào. 

Ngày đầu tiên Tiêu Chiến đi học, nhưng sáng nay lại không có tiết của cô giáo chủ nhiệm, vậy nên cậu vẫn chưa chào hỏi cô được. Vì đây là ngày đầu tiên gặp mặt đầy đủ các bạn trong lớp, nên Tiêu Chiến cũng phải lên giới thiệu bản thân như các bạn khác đã làm trong ngày đầu đi học. Nhưng mà . . .

- . . . Hơn một nửa lớp là bạn cùng lớp cũ của mình.

Tiêu Chiến đứng trên bục giảng giới thiệu họ tên cùng một số thông tin khác về mình, nhìn bao quát quanh lớp một lượt, số người quen còn nhiều hơn số người lạ nữa. Cậu mỉm cười, "Xin chào mọi người, tớ là Tiêu Chiến. Thời gian vừa qua vì chuyện gia đình tớ phải vắng mặt khoảng nửa tháng nên bây giờ mới là ngày đầu tiên đi học. Hi vọng ba năm tới chúng ta sẽ sống hòa thuận với nhau".

Sau đó là một nụ cười tỏa nắng khiến không ít bạn gục ngã.

Lớp 10A1 năm nay quá hời rồi, là lớp chọn của khối với điểm đầu vào của các bạn đều rơi vào khoảng trên 50 (Cách tính: thi 4 môn toán văn anh sử, toán văn sẽ nhân hệ số 2 nên tổng điểm cao nhất là 60), cô giáo chủ nhiệm cũng vô cùng hòa đồng với học sinh, lại thêm gương mặt sáng sủa của các bạn trong lớp, lẽ dĩ nhiên lớp đã trở thành 'con cưng' của các thầy cô trong trường. 

- Không có một tí tính thử thách nào luôn.

Giờ ra chơi đầu tiên sau khi kết thúc tiết một, Tiêu Chiến quay sang nói chuyện với Vương Nhất Bác. Cậu đang nói đến màn giới thiệu ban nãy, có lẽ hầu hết mọi người khi rơi vào trường hợp của Tiêu Chiến đều sẽ rất ngại ngùng và dễ mắc lỗi sai khi phải đối mặt như thế. Tuy nhiên Tiêu Chiến lúc đó lại cảm thấy bình tĩnh đến lạ, cảm thấy như lớp học không phải là lớp học, mà giống như một nơi thân quen như nhà hơn.

Vương Nhất Bác hiểu bạn mình đang nói đến chuyện gì, cậu lại nhìn bao quát hết một lượt quanh lớp, "Tính ra thì toàn bạn cùng lớp cũ của mình còn gì".  Bọn họ vào học cũng được nửa tháng, mọi người nếu không phải quen biết nhau từ trước thì trong khoảng thời gian kia cũng đã làm quen được với nhau. Vậy nên lớp bây giờ cũng bắt đầu được chia ra thành những nhóm nhỏ rồi.

Rồi ánh mắt Vương Nhất Bác dừng lại ở trên bục giảng, nơi lớp trưởng với lớp phó học tập đang đứng. Cô bạn lớp phó chỉ đứng đến vai của lớp trưởng, vì vậy đang bị cậu ta trêu chọc vì với không tới điểm cao nhất ở trên bảng đen. Ngay lập tức cậu ta bị cô đánh cho một cái vào lưng.

Vương Nhất Bác cất lời, "Cặp đôi học bá trong truyền thuyết kìa".

Tiêu Chiến cũng theo ánh mắt của Vương Nhất Bác, nhìn cũng thấy hai người họ hợp nhau, nhưng mà . . .

- Cậu đoán xem ai sẽ tỏ tình trước?

Hai người đó đều là bạn học chung từ cấp hai của cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, vì tính cách khá hợp nhau nên mọi người cũng thân thiết. Dù hồi cấp hai mọi người cũng hay trêu nhưng ai cũng biết hai người vẫn chưa chính thức thành đôi, mà cứ mập mờ như vậy mấy năm rồi.

- Khó nói nhỉ . . . , có lẽ là lớp trưởng?

Tiêu Chiến ngạc nhiên, "Sao lại thế?"

Bởi lẽ người ngoài nhìn vào, đều sẽ nghĩ cô bạn mới là người chủ động, chứ không phải cậu bạn lớp trưởng tuy trong học tập và các phong trào rất năng nổ nhưng phương diện tình cảm lại hơi chậm một chút, nói trắng ra thì là hơi ngốc ở mảng đó.

Vương Nhất Bác cười, "Linh cảm đấy".

- Tớ thấy lớp phó cũng có khả năng đấy chứ.

- Vậy nên, lớp phó sẽ là người bật đèn xanh, dẫn đường cho lớp trưởng tỏ tình trước. Giả thuyết như vậy hợp lí không?!

Bất chợt từ đằng sau hai người vang lên tiếng nói, Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến đồng thời quay đầu, người vừa nói là cô bạn thân của lớp phó, cũng là một người khá nổi tiếng trong trường dù mới chỉ bắt đầu học kì chưa lâu.

Vương Nhất Bác lườm cậu ta, "Lần sau muốn nói gì thì giơ tay phát biểu trước. Cậu không thấy tình huống vừa rồi giống truyện kinh dị lắm à?".

Tiêu Chiến bật cười. Trong lớp có mỗi Tiêu Chiến là bạn từ thưở còn bé xíu với Vương Nhất Bác nên dường như bí mật gì của cậu ta thì cậu biết hết, nhất là chuyện Vương Nhất Bác sợ ma đã được ém rất kĩ này. Thế nên đôi khi Vương Nhất Bác rén lắm mà không biết phải làm gì, cậu thì thấy mấy lúc ý buồn cười không chịu được.

Rồi cô bạn ấy nhún vai, tỏ vẻ vô tội, "Tớ có giơ tay nhưng mắt cậu đâu có mọc ở đằng sau để thấy".

Vương Nhất Bác chưa nghĩ ra nên tiếp lời như thế nào, liếc sang Tiêu Chiến vẫn đang không ngừng cười bên cạnh, cậu lặng lẽ nhéo vào eo bạn mình một cái. Chẳng nói chẳng rằng gì nữa.

---

Cứ sau mỗi một tiết sẽ có một giờ giải lao khoảng mười phút, vì ở tiết một có thêm màn giới thiệu của Tiêu Chiến, trừ đi khoảng thời gian lớp ồn ào sôi nổi nữa thì tiết đó cô giáo đã cháy giáo án. Và để đuổi kịp tiến độ học tập thì học sinh của lớp 10A1 đã mất luôn giờ nghỉ giải lao đầu tiên, mãi đến khi hết tiết hai, Vương Nhất Bác chọc tay Tiêu Chiến, rủ cậu đi căn-tin.

Tiêu Chiến vừa - ăn - sáng - xong - mới - đến - trường: . . . 

- Bát mì lúc sáng vẫn chưa đủ no hả?

Vương Nhất Bác: . . .

- Tớ chỉ muốn dẫn cậu đi tham quan loanh quanh thôi.

Hai người như có thần giao cách cảm, Tiêu Chiến cũng mau chóng gật đầu đi cùng Vương Nhất Bác, nhưng cũng may là không phải xuống căn-tin, chỉ là đi đến sân vận động thôi.

Thế nhưng chưa đi được bao lâu vấn đề đã ập tới, cô giáo chủ nhiệm tới lớp tìm Tiêu Chiến, ngay sau khi nghe rằng Vương Nhất Bác đã dẫn Tiêu Chiến đi đâu đó, vẻ mặt cô lập tức lo lắng hoảng hốt.

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác chưa biết có chuyện gì xảy ra, vẫn đang vi vu hóng gió ở sân vận động. Ở đây nhiều cây cối, lại cũng nhiều ghế đá cho mọi người tập thể dục xong có thể nghỉ ngơi, nên thành ra cũng nhiều cặp đôi trong trường coi đây là nơi lí tưởng để gặp mặt hò hẹn mỗi giờ ra chơi.

Hai bạn nhỏ đang chăm chú nhìn đội bóng của CLB bóng rổ đang chơi trên sân, Vương Nhất Bác bất giác đưa tay làm theo động tác ném bóng vào rổ của đàn anh, Tiêu Chiến ngồi cạnh, trông bạn mình có hứng thú như vậy lại tự dưng nhớ ra chuyện gì đó, quay sang trêu cậu.

- Tớ nghe lớp phó bảo trai bóng rổ là cờ đỏ di động đấy.

Vương Nhất Bác: ???

- Red Flag, hiểu không?

Một làn gió thổi qua, mang theo sự tĩnh lặng không tưởng. Vương Nhất Bác một tay choàng qua cổ Tiêu Chiến kéo xuống, tay còn lại giả bộ như đang kí đầu cậu, miệng không ngừng trách móc, "Cậu đừng học mấy thứ linh tinh từ lớp phó, cậu ta nói vậy là để ám chỉ cậu bạn lớp trưởng ngu ngơ kia thôi".

Lớp trưởng biết chơi bóng rổ, cậu ta chơi nó như một môn thể thao tập luyện cũng được hơn hai năm rồi. Khi họ còn học cấp 2 có đôi khi xã sẽ tổ chức đánh giải, những lúc đó thì mấy bạn nam tầm lớp 8, lớp 9 biết chơi bóng như Vương Nhất Bác hoặc lớp trưởng thường sẽ được mấy anh chị gọi đi, nên thi thoảng đánh bóng xong cũng có các chị hoặc các em cho nước với bánh kẹo. Cô nàng lớp phó nói như vậy chắc là để ám chỉ lớp trưởng khi cậu ta chơi bóng thì sẽ có rất nhiều bạn nữ vây quanh đó.

- Lớp phó đúng là lớp phó, nghe thâm thúy thật.

Vương Nhất Bác vẫn chưa buông tay khỏi cổ Tiêu Chiến, lần này không kí đầu nữa mà cậu nhéo má bạn mình, "Tớ có chơi bóng rổ nhưng mà không có như vậy, nên đừng học theo lớp phó gọi thế nghe chưa".

Tiêu Chiến bật cười, đánh vào tay Vương Nhất Bác bởi  má cậu có hơi đau một xíu.

Thế nhưng cảnh tượng vừa rồi qua ánh mắt nhìn từ xa lại giống như Vương Nhất Bác vừa mới bắt nạt Tiêu Chiến. Cô giáo chủ nhiệm là một nhân chứng cho hành động như vậy của cậu. Cô đi tới chỗ hai người, ánh mắt lo lắng không biết bạn hôm nay mới đi học buổi đầu có bị thương ở đâu không.

- A, em chào cô ạ.

Tiêu Chiến ngạc nhiên, đứng lên chào cô giáo cùng Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác nhận ra ngay đây là cô chủ nhiệm.

- Cô có việc gì ở gần đây ạ?

Đôi mắt cô giáo vẫn hiện lên sự lo lắng nhìn Tiêu Chiến, cô bảo Vương Nhất Bác vừa hết giờ ra chơi rồi nên hãy đi về lớp trước, còn Tiêu Chiến đi theo cô để lấy phiếu điền thông tin do nửa tháng trước cậu chưa đi học nên chưa điền được.

Hai người chia tay nhau, cô giáo đưa Tiêu Chiến đến phòng hội đồng để lấy giấy tờ.

- Ừm, cái này... Tiêu Chiến à...

Cô giáo ngập ngừng mang tờ giấy đến.

- Dạ?

Cô nhìn xung quanh, thấy đang khá vắng người liền ngay lập tức hỏi, "Ban nãy, bạn Vương Nhất Bác bắt nạt em sao?"

Tiêu Chiến: ???




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com